Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Cái chết không chừa một ai (Part 2)


Nó cưỡi ngựa phi như bay, bỏ đội của Levi một đoạn rất xa. Đúng vậy, chỉ cần cầu xin, nhục nhã nhưng hiện quả. Bây giờ người nó đang phải chịu một sức ép vô cùng lớn. Dù vậy nó vẫn cứ đi, ngựa của nó bị vấp phải một bộ cơ động của ai đó, nó và ngựa ngã sõng soài. Nó gượng dậy.

Xung quanh nó là một biển máu. Mặt đất, thân cây,... đâu đâu cũng có máu. Nó bỏ ngựa ở đấy đi thêm một đoạn nữa. Nó khuỵu xuống, có một đàn Titan phải đến chín mười con, chúng đang tàn sát. Những cái xác ở dưới đất bị chúng dày xéo. Một con Titan mười mét quay lại, nó bàng hoàng, trong miệng của con Titan đó là Mark.

"Mark!!!!"

Sau đó là tiếng gào thảm khốc của Kai, anh ta lao đến chỗ Mark nhưng bị một con Titan khác nắm lấy và... nhai nát đầu anh ta.

"Dừng... dừng lại. Làm ơn dừng lại đi. Làm ơn.."

Nó gục xuống, nước mắt của nó chảy ra không ngừng. Nó cố đứng dậy nhưng sau đó mất đà, ngã lăn xuống vùng đất trũng. Nó ngồi dậy và một lần nữa nó sững sờ.

Một cái đầu...

Mái tóc màu nâu hạt dẻ...

Đôi mắt xanh lá quen thuộc...

"Hannah!!!!!! Không!!!! Aaaaaa...!!!!"

Nó gào lên.

"Tao sẽ giết chúng mày, nhất định, tao sẽ giết hết chúng mày!!"

Titan chú ý đến nó, một vài con bắt đầu lao về phía nó. Nó đứng dậy, tay cầm kiếm. Nếu khi nào nó cần sức mạnh thì bây giờ chính là lúc này. Nó tự nhủ với mình rằng lần này sẽ là lần cuối cùng nó cầu xin và dù cho nó có chết... nó cũng phải lôi lũ Titan đó đi theo.

"Cầu Chúa! Thứ con thèm khát nhất bây giờ là sức mạnh, sức mạnh để khiến cho những con quái vật đã giết chết gia đình của con phải chịu đau khổ ngay cả khi bọn chúng đã xuống địa ngục. Con sẽ trả bất cứ giá nào... bất cứ giá nào... tất cả..."

Đây rồi, luồng sức mạnh này, nó đang chảy vô cùng mạnh mẽ trong huyết quản của Vi. Đôi mắt của Vi bỗng dưng đỏ ngầu. Nó lao điên cuồng đến con Titan gần nhất và giết nó, rồi đến con thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một con Titan nắm ngang eo nó, bóp mạnh. Nó có thể nghe được tiếng xương của nó nó vỡ vụn. Nó tiếp tục cầu xin, cơn đau vừa dịu bớt, nó liền thoát khỏi bàn tay của con Titan rồi giết nó. Con thứ sáu, con thứ bảy rồi tám rồi chín. Còn một con, một con cuối cùng, nhưng nó kiệt sức rồi, vả lại nó đã dùng hết gươm, có chiến đấu cũng không thắng được. Nó quỳ xuống, nhìn con Titan chầm chậm tiến lại gần mình. Nó xứng đáng phải chịu một cái chết như thế này.

Con Titan vươn bàn tay to lớn về phía nó. Đây rồi... thế là hết... Kai, Mark, Hannah... hẹn các cậu ở thế giới bên kia. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.

"Roẹt!!"

Con Titan ngã xuống, cơ thể của con Titan bốc hơi nghi ngút. Tại sao? Là ai? Sao không để nó chết đi? Khi con Titan ngã xuống, nó nhìn ra một bộ mặt quen thuộc. Là Levi và đội của anh ta.

Nó gắng gượng đứng dậy. Xương của nó, có lẽ đã gãy vài cái. Nhưng có một việc nó cần phải làm. Nó bước thấp bước cao, nén mọi sự đau đớn, đi đến nhặt đầu của Hannah lên, gói nó vào trong chiếc áo choàng của mình. Ôm chặt.

Nó cố gắng di chuyển. Petra và Oluod mang đến cho nó một con ngựa.

"Này, cô, tất cả bọn Titan này là cô giết sao?"

Nó không trả lời, cố gắng ôm đầu của Hannah và leo lên ngựa. Nhưng không lên được, xương của nó gãy cũng không phải là ít. Chóng mặt quá! Nó ngã xuống, ngất lịm.

____________________________________

Nó yếu ớt mở mắt. Đầu nó đau như búa bổ.

"Chị tỉnh rồi à? Chị ngất nãy giờ luôn đó."

Hình như là giọng của Eren. Nó từ từ ngồi dậy, Eren cùng với Mikasa và nó đang ngồi trên chiếc xe ngựa kéo dùng để chở hàng. Nó nhìn xuống, tay nó đang ôm một cái gì đó hình tròn bọc bằng áo khoác của nó. Nó mở ra.

Chết lặng.

Kí ức đau thương ùa về như những cơn sóng biển dữ dội. Mikasa và Eren cũng nhìn thấy cái đầu, bọn họ cũng bàng hoàng không kém. Eren nói :

- Từ lúc bọn họ đưa chị lên đây thì chị đã ôm chặt nó.

"Cô ấy tên là Hannah." - nó nói, luồn tay qua mái tóc nâu hạt dẻ đã bết lại vì máu.

Nó ôm chặt lấy Hannah hay đúng hơn là cái đầu của cô ấy. Nó lại khóc. Những người ở gần đó cũng tiếc thương cho nó nhưng thế giới này vận hành như thế đấy, lũ Titan thống trị thế giới này. Đau thương, mất mát, khổ sở là thứ không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ phải học cách làm quen với nó.

Bọn họ đã về đến cổng thành, chờ cho chiếc cổng nặng trịch được kéo lên sau đó bọn họ tiến vào. Những người dân đứng ở hai bên đường chào đón Đoàn Trinh Sát trở về.

Nó cúi gằm mặt xuống, chẳng nhìn ai cả. Bỗng có một tiếng gọi quen thuộc.

"Kai, Mark, Hannah, Violet, chúng là cháu của tôi, cho tôi gặp chúng được không?"

Nó giật mình. Tiếng nói này là của bác Jim. Dù nó, Kai và Mark cùng với Hannah đã vào Đoàn Trinh Sát nhưng bác Jim vẫn gửi thư hỏi thăm chúng nó, quan tâm chúng như ruột thịt vậy. Nó vẫn ôm Hannah, từ từ đi xuống xe ngựa mặc cho Mikasa và Eren ngăn cản. Erwin ra hiệu tất cả dừng ngựa lại. Nó lững thững đi tới chỗ bác Jim, khuôn mặt của bác ấy có vẻ ánh lên niềm tự hào :

- Ta nghe nói hôm nay là chuyến trinh sát đầu tiên của các cháu nên đã đi từ xa đến đây để đón các cháu. Kai, Mark với Hannah đâu, cháu bị thương à, có nặng lắm không?

Từng lời nói mang nặng sự yêu thương của bác Jim như những lưỡi dao cứa vào tim nó.

"Cháu xin lỗi!!!!"

Nó hét lên sau đó quỳ xuống chạm vào chân của bác Jim, thậm chí nó còn không dám nhìn vào mắt bác ấy. Những người dân xung quanh thì bàn tán to nhỏ.

"Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi..."

Nó quỳ xuống dưới chân bác Jim, không biết đã xin lỗi bao nhiêu lần. Nước mắt của nó chảy ra giàn giụa. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn :

- Cháu... hức... là tại cháu. Cháu đã không cứu được bọn họ. Hức... từ lúc đó đến bây giờ cháu đã tự hỏi bản thân mình rằng tại sao người chết là bọn họ mà không phải là cháu, tại sao người được sống là cháu mà không phải bọn họ. Làm ơn, cháu xin lỗi... aaaa!

Tiếng khóc của nó vang lên trong buổi chiều tà. Bác Jim nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó rồi nói :

- Không phải lỗi của cháu. Hãy cứ sống tiếp đi. Nếu cháu không thể chịu được nữa thì ta luôn mở rộng cửa nhà với cháu.

Nói rồi bác Jim bỏ đi. Nó định đuổi theo nhưng vừa mới đứng dậy thì cơn đau ập đến. Nó cảm giác như cơ thể nó đang bị thiêu đốt. Nó lại khuỵu xuống, miệng vẫn cứ xin lỗi. Một Trinh Sát viên thấy nó cứ ngồi ở đấy bèn dìu nó đứng dậy đưa lén xe ngựa. Nó vẫn cứ khóc và nói xin lỗi.

____________________________________

"Tôi có một đề xuất." - Tiếng của Erwin vang lên trong phòng họp. - "Tôi muốn cho Violet vào đội của anh, Levi."

"Hả?" - Mấy người trong phòng trừ Levi đồng thanh.

"Theo như tôi biết thì cô ta đã giết được chín con Titan vào lần đầu tiên đặt chân ra ngoài tường thành, một con số khá ấn tượng phải không? Tôi cho rằng cô ta sẽ giúp ích trong việc canh chừng Eren và giữ cho cậu ta sống sót." - Erwin phân tích.

"Cứ làm những gì anh muốn." - Levi nói lạnh nhạt.

"Mau gọi Violet đến đây đi, phổ biến cho cô ta biết luôn." - Erwin ra lệnh.

"Rõ!" - Một trinh sát viên trả lời.

10 phút sau, cậu ta mới đưa Violet đến. Mặt của cậu ta có vẻ như đang sợ hãi. Violet bước vào và tất cả mọi người trong căn phòng đều kinh hãi. Violet, cô ta vẫn đang ôm lấy đầu của bạn cô ta, mặc cho nó đang bắt đầu phân hủy và bốc mùi. Mọi người trong phòng lấy tay che mũi. Nhưng Violet vẫn cứ ôm khư khư cái đầu. Một người đập cửa xong vào, một binh sĩ, cậu ta hành lễ rồi nói :

- Xin lỗi vì làm phiền nhưng cô ta không cho chúng tôi chôn cái đầu, cố thế nào cũng không được!
Nó ôm Hannah thật chặt, nó muốn ở bên Hannah lâu hơn nữa. Nó thều thào :

- Cho tôi ôm cô ấy thêm chút nữa đi.

Một bàn tay thô bạo giật lấy cái đầu trong tay nó, nó hét lên :

- Anh định làm gì Hannah thế?!

Levi cầm cái đầu, đưa cho tên binh sĩ ở ngoài cửa, cậu ta đi ra ngoài để chôn cất. Levi nói :

- Nếu cô muốn bạn cô được yên nghỉ thì hãy để cho cô ta được chôn cất. Dù cô có làm gì thì cô ta cũng không sống lại được đâu. Bây giờ thì về phòng và tắm rửa cho sạch sẽ đi. Cô bốc mùi như xác thối vậy.

Nó không nói gì, lững thững bỏ đi, vết thương của nó vẫn chưa lành. Cả cuộc đời nó chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Nó phải làm gì đây? Cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên vai nó.

Đang đi thì một giọng nói làm nó ngừng lại.

"Tôi đã nói là cô không nên dính vào họ mà."



Au : Sở mọi người gọi thẳng tên Violet do không họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com