Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Levi đấu với Violet.





Erwin hỏi :

- Vậy chúng ta phải dụ cô ta như thế nào đây?

Violet nói :

- Tôi nghĩ là nên để Eren hành động. Cô ta chắc chắn sẽ phát giác ra nếu chúng ta... tiếp cận.

Eren mở to mắt hỏi :

- Em phải dụ cô ta như thế nào?

Violet nhún vai :

- Việc đó là việc của cậu. Sử dụng bộ não của mình đi.

Hanji nhìn Eren nói :

- Tốt nhất cậu nên đem theo Armin vài Mikasa đi cùng. Như vậy cô ta sẽ không sinh nghi. Hơn nữa bọn họ đều là những người có kĩ năng, sẽ ứng biến được dù cho có chuyện gì xảy ra.

Eren gật đầu :

- Em sẽ cố gắng.

Erwin hỏi :

- Nếu chúng ta bắt được cô ta thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?

Nó cười :

- Bắt cô ta xong rồi hẵng nói. Cô ta không dễ chơi đâu.

Erwin gật đầu, nhưng hình như anh ta nhớ ra gì đó hỏi :

- Violet, cô có làm việc gì đó sai trái gần đây không?

Nó gãi đầu :

- Tôi chẳng biết mà cũng chẳng nhớ. Sao? Tôi lỡ làm ai chết à? Tôi có phải đi viếng họ không?

Erwin bất mãn ném lên bàn một tập giấy :

- Đây là đơn khiếu nại cô từ đội ngũ ở Rhine. Cô có giải thích gì không?

Nó cầm tập giấy lên, gãi gãi đầu :

- Tôi... nghĩ là tôi đã vô tình đấm gãy mũi tên chỉ huy trưởng ở đó. Nhưng tôi làm thế vì mục đích tốt đẹp, hắn ta nhất quyết không cho đội ngụy trang của chúng ta đổi vị trí cho đội của hắn. Với lại tôi mà cố ý thì thứ bị gãy không chỉ có mũi của hắn thôi đâu. Anh phải cảm ơn tôi vì đã bắt hắn đổi chỗ cho đội ngụy trang chứ!

Erwin nói :

- Mặc dù kế hoạch của cô đã mang về cho chúng ta nhiều thông tin có giá trị nhưng cô cũng nên biết tiết chế bản thân mình. Giải quyết mọi thứ bằng cách đàm phán.

Nó cười :

- Anh nói nghe đơn giản quá Erwin. Giải quyết mọi thứ bằng cách đàm phán ư? Thế anh có đàm phán được với lũ Titan khi chúng phá tường Maria không?

Erwin không nói gì. Nó nói tiếp :

- Không phải không? Tôi cũng nghĩ anh không thể đàm phán với chúng. Đàm phán chỉ dành cho mấy kẻ ngu ngốc muốn chứng tỏ là mình thông thái và không thích xung đột thôi.

Chẳng cần nhìn nó cũng biết là mọi người đang nhìn nó khó chịu. Nó đang tỏ thái độ coi thường và khinh rẻ với Đại tá Erwin Smith, anh ta gần giống với Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam vậy, chỉ khác ở chỗ là anh ta đẹp trai, có nhiều tóc và lông mày nói sao nhỉ, giống hai con sâu róm hơn thôi. Nhưng điều làm nó khó chịu là dù cho nó có khích tướng như thế nào thì anh ta cũng không tỏ ra khó chịu hay bất mãn, anh ta chỉ mặc cho nó muốn nói gì thì nói, ví dụ như lúc này đây, anh ta chỉ nhẹ nhàng nói :

- Rồi, nhân vụ này tôi cũng nói luôn, tôi muốn xếp cô và Levi thành một đội riêng để lo vụ Titan nữ, cô thấy thế nào?

Nó vo viên mấy tờ giấy khiếu nại gì đó lại, ném vào thùng rác rồi nói :

- Mệt quá cha nội! Nói thật là tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện này lắm. Cứ làm gì mà anh muốn. Kể cả khi bắt tôi làm việc với tên lùn mặt liệt đó.

Erwin thở dài, rồi đi ra ngoài. Cuộc họp chính thức giải tán. Nó đang định đi ra ngoài thì Petra ngăn nó lại, hỏi :

- Cô ghét tôi à?

Nó ngớ người :

- Cô nói gì thế?

Petra nói :

- Mỗi lần tôi làm gì hay nói gì thì cô đều tỏ thái độ và tôi muốn biết vì sao?

Nó vò vò mái tóc của mình :

- Vì sao à? Tôi ghét tất cả mọi người mà, đâu riêng gì cô.

Petra nhăn mày :

- Ý cô là sao khi nói tất cả mọi người?

Nó vò đầu :

- Tôi cảm thấy tôi chẳng được lợi gì từ việc yêu quý họ cả. Đến lúc họ chết tôi lại phải đau lòng. Cứ ghét họ đi thì sau đỡ phải buồn.

Petra nói :

- Tình đồng đội là một thứ cao cả. Cô không thể chối bỏ chúng như thế. Cô không phải người duy nhất mất đi bạn bè và gia đình ở đây đâu.

Nó cười :

- Cao cả ghê đấy! Thôi tôi đi trước đây, nếu cô bận ám ảnh rằng vì sao tôi không thích cô hay bất cứ ai khác thì tôi nghĩ cô nên đi dọn chuồng ngựa, không thiếu việc cho cô làm đâu.

Nói xong nó bỏ đi. Vừa đi nó vừa suy nghĩ, nó nên làm gì bây giờ nhỉ, lỡ Titan nữ phát hiện ra thì sao? Nhưng nếu bọn họ bắt Annie thành công thì mọi chuyện sẽ không diễn ra theo cách mà nó phải diễn ra nữa. Nhưng cuối cùng thì cô ta cũng sẽ tự giam mình trong khối kim cương ấy thôi. Nhưng nó cần làm gì để chắc chắn điều đó. Nó có nên trở thành một kẻ hai mang không nhỉ? Nó nghĩ là nó nên nói với Annie, lấy lòng tin của cô ta, sau đó gài cô ta vào bẫy. Nhưng mà làm vậy thì cũng không phải là ý hay vì lỡ cô ta nổi khùng lên rồi giết nó thì sao? Nó cũng không thể vô tư đi đến và nói với cô ta rằng nó biết cô ta và Titan nữ được. Nhưng cô ta là một kẻ thông minh, cô ta sẽ biết nếu như Eren, Mikasa và Armin tiếp cận cô ta, cô ta sẽ đánh hơi ra điều đáng ngờ và liên kết nó với vụ bắt cóc Eren thất bại lần trước. Nó nên làm gì, nói gì để đưa cô ta vào tròng đây? Nó mải suy nghĩ, hơn nữa mắt lại không nhìn đường nên trên lối đi nó đã đâm vào ai đó. Nó ngã về phía sau, mông của nó êm ái hôn lên người Đất Mẹ. Nó lấy tay xoa xoa mũi, không kìm được miệng, nó chửi thề :

- Mẹ kiếp, cái chó gì...

Nó bỗng ngừng lại rồi nhìn lên, là Levi. Sao đi đâu cũng gặp hắn ta thế? Kiếp trước nó đốt nhà cướp giật của nhà anh ta hay sao mà...! Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng thay vì ở lại đôi co, nó quyết định làm theo lời mà các cụ luôn dạy bảo, nghe theo chân lý đời đời, đó là trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Nó nói nhanh nột câu xin lỗi rồi té lẹ.

"Này, Violet..."

Nó đứng hình, đây là Levi đang gọi nó à? Nó ăn ở hiền lành tốt bụng, hôm nào cũng thành tâm niệm Phật mà sao lại thành ra thế này...?

"Anh cần gì à? Tôi hiện tại chẳng có gì trong người cả."

Nó nói mà tay liên tục lau mồ hôi lạnh. Levi nhìn nó, giọng của anh ta không hề có tí độ C nào :

- Tôi chỉ muốn nói là cô nên xem lại thái độ của mình đi. Không phải ai cũng như Erwin đâu. Cô đã có thể bị trục xuất nếu ăn nói kiểu đó với chỉ huy.

Nó thở dài, nó không phải người phù hợp với kỉ luật. Levi là chiến binh mạnh nhất nhân loại, nó không sợ thì sợ ai đây? Nhưng bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nó có thể cầu xin sức mạnh mà, dù nó đã hứa nó sẽ không bao giờ làm thế nữa nhưng nó biết là với năng lực thực sự của nó, nó khó mà sống được trong thế giới này. Chẳng qua là nó là người biết trước mọi chuyện thôi. Nhưng nó biết... nếu muốn sống thì chỉ còn nước hạ mình mà cầu xin sức mạnh. Bỗng nó nảy ra một ý tưởng, nếu nó cầu xin sức mạnh thì liệu nó có thể thắng được Levi không? Nó muốn thử việc này lâu lắm rồi. Nó nhìn thẳng mặt Levi, nó nói :

- Anh... có dám đấu với tôi một trận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com