Chương 28 : Ok, I'm fine. Very Fine.
Vi mệt nhọc quay về Đoàn Trinh Sát, vừa vào đến trụ sở thì chạm ngay mặt Erwin. Nó nói bằng giọng châm biếm :
"Đấy nhá, tôi về rồi nhá. Không trốn đi đâu đâu mà lo."
Erwin chỉ gật nhẹ đầu rồi đi tiếp. Anh ta luôn luôn giữ thái độ chuẩn mực dù nó có chọc điên anh ta đến mức nào đi nữa. Con nhà gia giáo có khác!
Nó đi về phòng, nó muốn quăng cái thân xác nặng trĩu này lên giường và đánh một giấc quá! Nhưng mọi người biết đấy, cuộc đời đôi khi là cả một sự khốn nạn.
Nó phải đi họp, suốt ngày họp. Kiểu như cả đội Levi ngồi vào bàn xong chỉ biết nhìn nhau đau mắt hột. Chả có cái quái gì! Nó chỉ muốn ngủ thôi mà! Đâu phải đày đọa nó đến mức này chứ. Nó ì ạch đứng dậy, lết người đến phòng họp.
Để xem thằng cha già Erwin muốn nói gì nữa đây?
Nó đi vào phòng, gõ cửa. Sau đó ngồi vào ghế của mình.
"Không xông vào như mọi khi nữa à?"
Levi hỏi châm biếm. Nếu như bình thường nó sẽ nổi cơn tam bành lục tặc lên mà chửi lại nhưng hôm nay, sau tất cả mọi việc, nó đã quá mệt mỏi vì bác Jim, vì X, vì Ruby... căn bản chả còn đâu sức mà đấu võ mồm nữa nên nó im lặng. Levi cũng không nói gì, chỉ thoáng liếc nhẹ.
Erwin đưa sơ đồ lên bàn, mặt anh ta đang ở mode nghiêm nghị. Anh ta bắt đầu giải thích cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc trong vụ truy sát Titan nữ lần này. Nó gần như có thể thấy được ngọn lửa trong mắt anh ta. Nó bỗng rùng mình, bình thường Erwin nghiêm túc, nhã nhặn là thế nhưng lúc anh ta bật chế độ chiến đấu lên là thôi rồi lượm ơi! Rất đáng sợ.
Nói một lúc Erwin hỏi :
"Cô không có ý kiến gì sao, Violet? Bình thường cô... sôi nổi lắm mà."
Nó giật mình, nãy giờ đang mải nghĩ linh tinh, nó nhìn sơ đồ trên bàn, lông mày của nó khẽ nhướng lên, nó cười :
"Không. Tôi ổn. Mà anh định tấn công theo thế gọng kìm sao? Có vẻ hợp lí đấy."
Cả phòng trừ Levi ngơ ngác, riêng Erwin thì bất ngờ. Từ đầu đến giờ, Erwin chưa hề đề cập gì đến "tấn công theo thế gọng kìm". Erwin hỏi :
"Sao cô biết? Tôi thậm chí còn chưa đi đến phần đó."
Nó nhún vai :
"Thì sơ đồ viết gì tôi nói thế thôi. Đơn giản mà, cái cánh mà anh bố trí thế trận và số lượng binh sĩ cũng thừa để tôi nhận ra điều đó."
Erwin gật đầu, sau đó anh ta bắt đầu đi sâu vào chi tiết. Tóm lại toàn bộ kế hoạch là bao vậy Titan nữ. Không để cho cô ta trốn thoát. Một lúc sau, Erwin hỏi :
"Violet, cô có gì muốn sửa đổi về kế hoạch không?"
Nó ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh, nó thở dài, đứng dậy, nhìn vào bản đồ và sơ đồ hồi lâu rồi nói :
"Anh đã có bất cứ kế hoạch dự phòng gì chưa? Ý tôi là nếu Titan nữ thoát được thì anh sẽ làm thế nào?"
Erwin im lặng, nhìn theo ngón tay của Violet đang chỉ. Erwin hỏi :
"Cô có đề xuất gì?"
Nó đứng suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
"Titan nữ không thể phá nát tường thành, phải không? Nhưng cô ta lại rất giỏi, vô cùng giỏi trong việc tàn sát con người. Eren, tôi khuyên cậu chuẩn bị tinh thần đi, cô ta sẽ khiến cậu bị đau nhiều đấy."
Eren gật đầu :
"Vâng. Chuyện này em cũng đã biết trước."
Eren đương nhiên biết, Titan nữ là Annie Leonhart, trên dưới vài lần Eren đã bị Annie hành cho tơi tả. Nó bật mode nghiêm nghị, nó nói :
"Tôi đề nghị chúng ta giảm bớt số binh sĩ xuống để giảm thiểu thương vong. Nhưng tôi muốn tăng cường binh sĩ trên những bức tường."
Mọi,người thắc mắc, tại sao lại tăng cường binh sĩ trên những bức tường nhỉ. Như nói thay cho tiếng lòng của mọi người. Erwin hỏi :
"Vì sao? Titan nữ không thể phá nát bức tường mà."
Nó gãi đầu, cha nội chậm tiêu quá :
"Titan nữ không đủ khả năng để phá hủy bức tường, phải không? Nghĩa là nếu cô ta thua trận thì cô ta không thể đục tường mà bỉ chạy được, nếu vậy thì phương án duy nhất của cô ta là trèo tường. Chúng ta cần quân mai phục sẵn trên những bức tường để cản bước tiến của cô ta. Chỉ vậy thôi. Nhưng đấy là cho trường hợp cô ta đánh cho Eren bất tỉnh."
Mọi người gật gù. Erwin ghi lại những ý kiến của Violet. Bất giác anh ta nhìn Violet. Anh ta để ý thấy Violet hôm nay hơi khác. Bình thường cô ta không như thế này, thế này quá yên lặng.
"Có phải cô ta đã làm gì rồi không?"
Một tia suy nghĩ khẽ lóe lên trong đầu Erwin. Anh ta lập tức bác bỏ nó. Lần trước cô ta đã nói cô ta là đồng minh của nhân loại. Hơn nữa cô ta cũng không giống loại người không thể tin tưởng.
Cảm nhận được có ánh mắt đang dò xét mình, nó ngẩng đầu lên, bắt trúng ánh nhìn của Erwin. Nó nhếch mép, ánh nhìn của nó đầy khiêu khích. Nó không việc gì phải chùn bước cả. Chắc chắn.
Kết thúc cuộc họp, chờ mọi người ra khỏi phòng, nó ở lại nhìn Erwin thu dọn, nó nói :
"Yên tâm đi Erwin, tôi không làm chuyện gì khuất tất đâu. Đừng nhìn tôi với ánh mắt khốn nạn như thế chứ! Tôi tổn thương đấy."
Erwin bật cười :
"Cô chưa bao giờ ngừng làm tôi thất vọng về độ tinh nhạy của cô. Cô quả là một con người thông minh... à không... một con người đáng sợ mới đúng chứ."
Nó cũng bật cười theo, nó hỏi :
"Erwin, anh đã nghe câu : "giữ bạn ở gần, kẻ thù của bạn gần hơn" chưa?"
Erwin nhướng mày :
"Thế cô đã nghe câu : "Đừng đùa với lửa nếu không muốn bị bỏng" chưa?"
Nó lại cười. Sau đó nó đi ra, hướng về phía cửa phòng, nó dừng bước rồi quay đầu lại :
"Tôi... chính là lửa đấy."
Nó để lại Erwin trong phòng, đi ra ngoài. Về phòng và ngủ thôi. Bỗng nhiên có bàn tay kéo nó lại.
Là... Petra?!
Nó nhăn mặt :
"Nếu cô định giáo huấn tôi về cách tôi xử sự nữa thì thề có Chúa tôi sẽ đấm cô đấy."
Petra lắc đầu :
"Tôi muốn hỏi cô một chuyện."
Nó gắt gỏng, nhưng hình như má của Petra có chút đỏ đỏ. Nó thở dài :
"Chuyện gì?"
Petra đỏ mặt, hơi ấp úng. Nó điên máu quá, gằn giọng :
"Gì thì nói nhanh lên. Tôi không có cả ngày để dây dưa với cô đâu."
Petra mặt càng đỏ, cuối cùng cô ta nói :
"Tôi... muốn... tỏ tình với đội trưởng... Levi."
"Hể...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com