Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Kẽ hở.



Khuôn mặt nó đỏ bừng, đỏ hơn cả quả cà chua, nó lấy tay che miệng mình lại. Levi nhìn nó, mặt anh ta hoàn toàn vô cảm :

"Sao? Không thích à?"

Nó đỏ mặt tức giận, lắc đầu nguầy nguậy :

"Tôi... tôi... không biết gì hết! Anh... tự làm... tự chịu."

Nói xong nó bỗng đơ người, nó không nghĩ mọi chuyện lại... như thế này. Phật tổ như lai ơi nó vẫn còn trong sáng lắm! Nhưng hình như vẫn chưa tin đây là sự thực, nó chớp mắt hỏi lại Levi :

"Anh có chắc chắn với quyết định của mình không đấy? Hay anh ăn phải bả nào rồi? Có thấy đầu mình nóng không? Hay sốt?"

Ừ thì nó không tin là phải thôi, bây giờ đâu là thật đâu là giả nó còn không phân biệt nổi. Chỉ biết là mặt Levi đanh lại khi nghe nó nói như thế. Thấy tình hình căng quá nó mới cười xòa :

"Tôi... đùa tí thôi."

Nó thở dài rồi lại nhìn lên trần nhà. Nó có cảm giác ngày hôm nay dài hơn mọi hôm. Chắc vậy. Nó quay sang Levi :

"Mãi ngồi nghĩ linh tinh, thế Eren thế nào rồi?"

Levi trả lời :

"Bất tỉnh nhân sự vài ngày rồi."

Nó giật mình chấn động, quay sang nhìn Levi :

"Vài... ngày. Thế... tôi..."

Levi gật đầu :

"Cũng được hai ba ngày gì đấy rồi."

Nó kinh ngạc, điều đó giải thích khá nhiều cho việc... đợi đã, Levi vừa nói hai ba ngày gì đấy à? Lúc nó tỉnh dậy thì lại thấy mặt Levi đầu tiên.

Nó ngớ người.

Không thể nào.

Đây là cái tình huống chờ người tỉnh dậy trong mấy bộ phim Hàn Xẻng mà ngày trước bà nội nó hay xem sao? Thiện tai thiện tai. Nhưng nhỡ đâu chỉ là trùng hợp. Thế là nó đánh bạo, quay sang hỏi Levi :

"Này, cho tôi hỏi cái này tí, trong lúc tôi đang hôn mê thì... anh là người túc trực bên cạnh tôi à? Tôi chỉ hỏi thôi."

Levi im lặng, gật đầu thay cho lời đồng ý.

Còn nó thì bây giờ đang có biểu hiện của Mind Blow. Không ngờ binh trưởng Levi, chiến binh mạnh nhất nhân loại lại ở trong phòng nó chờ nó tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chắc hẳn kiếp trước nó đã cứu thế giới nên kiếp này mới được như thế! Nó quay sang trêu chọc Levi :

"Cảm động, tôi quá cảm động. Không ngờ tình cảm anh dành cho tôi lại sâu sắc đến thế."

Nó bật cười khi nhìn mặt Levi đanh lại.

Có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra và bước vào phòng là Erwin. Chẳng hiểu hôm nay có gì vui mà anh ta đến đây những hai lần. Nhưng theo sau anh ta còn có một người.

Đó là Gray.

Nó nhìn Gray rồi lại nhìn sang Erwin :

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Gray nhìn Erwin rồi liếc sang Levi, và ánh mắt anh ta dừng lại trên người nó :

"Tôi cần nói chuyện với cô nên Erwin đưa tôi vào đây."

Levi ở bên cạnh nhìn Gray :

"Có gì thì nói nhanh đi."

Gray nhìn nó, ánh mắt của anh ta có gì đó :

"Nói chuyện riêng, làm ơn. Đây là chuyện giữa tôi và cô Violet."

Nó gật đầu, bất cứ ai chứ Gray thì nó có thể tin tưởng vì anh ta cũng là nạn nhân của X nhe nó, nó gật đầu rồi quay ra nói với Levi và Erwin :

"Được, Erwin, Levi, tôi ổn, Gray là một người bạn của tôi. Yên tâm đi."

Erwin gật đầu, Levi cũng đứng dậy và đi ra cùng.

Sau khi cánh cửa đóng lại. Nó nhìn Gray và hỏi :

"Có chuyện gì?"

Gray nhìn nó, anh ta không ngồi xuống mà đứng đối diện nó, anh ta nói bằng giọng có âm hưởng tức giận :

"Violet, cô cần dừng chuyện này lại ngay!"

Nó nhìn Gray :

"Chuyện gì?"

Gray thở dài, anh ta cắn vào môi và gật đầu theo kiểu bất lực :

"Thật à? Cô không biết mình đã làm gì ư? Cô ngưng đùa được rồi đấy!"

Nó rời khỏi giường, dù còn hơi yếu nhưng nó vẫn đứng dậy, nó nói :

"Làm sao tôi biết có chuyện gì xảy ra nếu anh không nói cho tôi biết! Anh cứ úp úp mở mở thế thì bố thằng nào nó biết được!"

Gray đứng dựa lưng vào tường :

"Cô đã chọn cách đối đầu với X. Một cách rất tuyệt để kết liễu cuộc đời của có và những người khác. Rất tuyệt vời đấy!"

Nó quay lưng, đấm mạnh vào bức tường đằng sau, có ít máu chảy ra từ mu bàn tay nó :

"Thế anh còn muốn thế nào nữa?! Anh muốn sống một cuộc sống luồn cúi và sợ sệt hắn ta sao?! Xin lỗi nhưng đó không phải là lựa chọn của tôi."

Gray bật cười :

"Haha, cô thật ngây thơ khi nghĩ mình có lựa chọn đấy. Maya cũng đã nghĩ vậy và bây giờ thì sao? Cô ta đã chết! Chết đấy! Mọi chuyện có lẽ đã ổn nếu cô ta không chống lại X! Cô ta đã chống lại X vì cố bảo vệ bạn của cô ta!"

Nó nhìn mu bàn tay dính máu đến nhầy nhụa của mình, rồi quay ra mặt đối mặt với Gray :

"Chết sao? Ai mà chẳng sợ chết! Nhưng tôi thà chết còn hơn phải cúi đầu! Không phải đó là điều Maya đã làm sao? Chết trong vinh quang thay vì sống trong luồn cúi?!"

Gray đưa mắt lên nhìn nó, anh ta gật đầu :

"Tôi biết! Biết chứ! Tôi luôn luôn biết! Tôi cũng muốn thế lắm nhưng chúng ta có thể làm gì nào?! Bây giờ chúng ta mà đối đầu với hắn ta thì khác nào lấy trứng chọi đá?! Nghĩ đi, Violet! Cô thông minh lắm mà!"

Nó im lặng. Anh ta nói đúng, X là một kẻ nguy hiểm, hắn có thể tác động đến thực tại. Nhưng cái gì cũng có kẽ hở. Không ai là hoàn hải cả. Chắc chắn phải có vết nứt ở đâu đó. Vấn đề là phải tìm ra nó và tận dụng nó một cách triệt để.

"Nghĩ đi, Violet, mày cần phải động não. Nghĩ đi... ai cũng có kẻ hở... đó là điều mà không kẻ nào có thể thay đổi..."

Nó ngớ người, đôi mắt nó sáng lên.

"Điều mà không kẻ nào có thể thay đổi!"

Nó lẩm bẩm. Maya đã chết vì bảo vệ bạn bè, Gray đã từng nói cô ta vì cầu xin quá nhiều sức mạnh, quá sức chịu đựng của cơ thể. Nhưng... nếu ta nhìn theo một phương diện khác thì...

Nếu X muốn khử Maya ngay từ đầu thì sao hắn ta lại cho cô ta sức mạnh khi cô ta cầu xin chứ?! Thật vô lý. Maya cầu xin sức mạnh vì cô ta bất lực và kiệt sức. Vậy tại sao X không để cho cô ta chết trong bất lực và kiệt sức?!

Chỉ có một lí do duy nhất đó là X không phải là chủ cuộc chơi, hắn ta cũng đang bị ràng buộc. Nhưng ràng buộc bởi cái gì? Cái gì mạnh mẽ và quyền lực đến mức có thể khiến hắn không thể thay đổi cuộc chơi?!

"Cô đang nghĩ gì thế?! Cô có nghe tôi nói không?"

Giọng của Gray lôi nó về thực tại, nó nhè nhẹ gật đầu, rồi cất giọng trầm :

"Tôi.. sẽ suy nghĩ kĩ về lời anh nói. Giờ thì anh hãy ra khỏi đây. Tôi... cần phải... làm một số thứ. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì ngu ngốc đâu."

Gray mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, anh ta quay người, mở cửa và nói :

"Chúc may mắn."

Nó không hiểu ý của Gray là gì nhưng hiện tại nó phải làm một số thứ quan trọng hơn.

Nó bắt đầu liên kết những luận điểm.

X đã có thể giết nó, nhưng hắn ta không làm thế, vì hắn bị ràng buộc.

Điều bây giờ cần làm là tìm ra đó là gì và lợi dụng nó để nắm thóp hắn.

Nó mỉm cười, lấy khăn lau sạch máu trên tay.

Dù cho đó có là thứ gì thì nó cũng sẽ tìm ra thôi. Nó sẽ khiến hắn phải trả giá, cả vốn lẫn lời...











Au : Ừm... Au muốn gửi một lời xin lỗi với các Readers. Hôm qua au đã đăng một phần lên nói về các cmt dạo, cmt không liên quan

Au muốn xin lỗi, đó quả một hành động thiếu suy nghĩ không được đẹp cho lắm. Đáng lẽ Au chỉ nên vào phần cmt giải quyết chuyện này một cách riêng hơn.

Thay vào đó Au lại phàn nàn một cách công khai. Au cùng xin lỗi mong các bạn hãy chấp nhận Chương 32 của Au như một món quà tạ lỗi.︶︿︶ ︶︿︶

Cuối cùng, Au xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ theo dõi truyện của Au.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com