Chương 34 : Nhân vật lớn.
"Chúng tôi đang... quen nhau."
Gray ôm eo Ruby, nhìn nó và nói. Nó thì đứng hình. Ruby thì rời tay Gray, đi về phía tên móc túi bị cô ta bắn nát chân. Nó thì bảo Levi đứng nguyên đấy rồi lôi Gray ra một góc, nó nhướng mày nhìn Gray :
"Thật à, Gray?! Có vô vàn cô gái trên đời này và nhất định phải là Ruby!"
Gray nhìn nó, anh ta đốp chát lại một cách thỏa đáng :
"Còn cô thì sao? Bao nhiêu thằng đàn ông trên đời và nhất định phải là binh trưởng Levi?! Làm như cô có quyền phán xét tôi ấy!"
Nó đập vào lưng Gray một cái thật mạnh, nó nói :
"Tôi khác, Levi khác. Thế anh quen Ruby được bao lâu rồi?"
Gray hỏi lại nó :
"Điều đó có quan trọng không?"
Nó nhún vai :
"Tôi không biết. Còn tùy."
Nói rồi nó và Gray lại về chỗ cũ, nó đứng cạnh Levi và Ruby thì vừa lấy lại được túi tiền thì cũng về lại bên cạnh Gray. Ruby cảm thán :
"Thật quá trùng hợp, Violet. Chúng ta quả là có duyên."
Nó cười cười :
"Đúng... đúng vậy. Bọn tôi có việc, đi trước đây."
Nói rồi nó kéo tay Levi đi, đồng thời quay đầu vẫy tay với Ruby để tỏ thiện ý.
Sau khi đã đi được một quãng xa, nó hỏi Levi :
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Levi nhướng mày nhìn lại nó :
"Thế em định đi đâu?"
Nó ngẩn người, suy nghĩ, đi đâu bây giờ nhỉ? Nó bỗng nảy ra một ý tưởng. Nó quay sang Levi :
"Thăm Eren thôi. Xem cậu ta thế nào."
Levi gật đầu, nó và Levi cùng rảo bước nhanh đến chỗ của Eren.
Đứng trước cửa phòng của Eren, nó hít nhẹ một hơi rồi lấy tay gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mặt nó là khuôn mặt xinh đẹp của Mikasa. Nó nói :
"Mikasa, tôi đến thăm Eren, cậu ta tỉnh hẳn rồi chứ?"
Mikasa gật đầu :
"Vâng. Đã tỉnh."
Nói rồi Mikasa tránh người cho nó và Levi đi vào, nó nhìn Eren ngồi trên giường, bên cạnh còn có thêm cả Armin. Nó nhẹ nhàng đến bên cạnh giường. Eren nhìn thấy nó và Levi thì liền cất giọng chào, nó liền xua tay :
"Cậu đang bị thương. Không cần chào hỏi."
Armin thì khác, cậu ta đứng dậy và hành lễ đúng chuẩn một Trinh Sát viên. Nó hắng giọng rồi hỏi :
"Cậu thế nào rồi Eren."
Eren trả lời :
"Em đã khỏe hẳn rồi."
Nó gật đầu, Eren bỗng nắm chặt tay, cậu ta cúi đầu :
"Violet, em xin lỗi vì đã tấn công chị, thực sự lúc đó em đã mất kiểm soát. Mikasa và Armin đã nói với em tất cả. Em vô cùng xen lỗi."
Nó khua khua tay :
"Ấy ấy, bạn bè anh em với nhau cả. Cậu đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình như thế. Tôi cũng có lỗi một phần."
Nó vừa nói xong thì cánh cửa bật mở, một binh sĩ bước vào, hành lễ và nói :
"Violet, binh trưởng Levi, Erwin cho gọi hai người."
Levi gật đầu, chờ khi anh ta đi rồi thì Levi nói :
"Đi thôi, Violet."
Nói xong anh ta bỏ ngay ra ngoài, nó thở dài, lúc nào anh ta cũng vậy. Cộc cằn và thô lỗ. Nó quay sang Eren :
"Chóng khỏe nhé, chúng tôi còn cần sức mạnh của cậu dài dài. Tôi đi đây, Mikasa, Armin, để mắt đến Eren nhé."
Nói xong nó bỏ luôn ra ngoài. Levi đi đằng trước đã được một quãng, nó lạch bạch theo sau. Nó lẩm bẩm :
"Khiếp, chân ngắn mà đi nhanh kinh khủng."
Bỗng nhiên Levi dừng bước đột nglọt. Nó lo lắng toát mồ hôi hột, không phải Levi đã phát hiện ra nó nói xấu anh ta rồi chứ. Nó giả đò nhìn loanh quanh :
"Trời ơi, sao hôm nay trời đẹp thế...?"
Nó quay ra nhìn Levi, mắt nó mở to chớp chớp :
"Mau đi thôi, Erwin đang chờ kìa."
Hình như Levi định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó và Levi đi đến phòng làm việc của Erwin. Như thường lệ thì Erwin ngồi ở bàn làm việc. Bọn họ còn chưa kịp nói gì thì Erwin đã đứng dậy, anh ta nói :
"Đi thôi, chúng ta phải đến gặp mục sư Nick."
Nó và Levi lại phải cuốc bộ theo Erwin, nó hỏi :
"Tôi tưởng Hanji sẽ lo việc này chứ?"
Erwin lắc đầu :
"Hắn ta chưa chịu khai gì cả. Rất cứng đầu. Hanji đã đem cả mạng sống của hắn ra để đe dọa nhưng hình như hắn không quan tâm đến cái mạng quèn của mình lắm."
Nó nhướng mày :
"Và... anh muốn tôi tìm ra thứ khiến hắn ta mạo hiểm cả mạng sống của mình là gì?"
Erwin gật đầu :
"Cô lúc nào cũng thật nhạy bén. Levi cũng sẽ vào đó với cô."
Nó gật gù :
"Phải đấy, có khi phải cho hắn vài đấm thì hắn mới khôn hồn mà khai ra."
Đi thêm một đoạn nữa thì đến phòng giam của mục sư Nick, Hanji đang ngồi phè phỡn ở ngoài, mặt cô ta khá chán nản. Nhìn thấy Erwin, cô ta liền nói :
"Không ổn rồi, Erwin, hắn ta không chịu mở miệng. Hắn ta chỉ lẩm bẩm gì đó về Người Giám Sát gì đó."
Nó nhìn Erwin :
"Tôi... có thể đem hắn ra ngoài không? Tôi tin là tôi có thể làm được gì đó."
Erwin hỏi :
"Cô không nghĩ ông ta sẽ chạy mất không?"
Levi nhìn nó, nói :
"Tôi tuy bị thương nhưng nếu chỉ là một thằng già sắp chết thì tôi vẫn thừa sức xử lý."
Erwin im lặng một lúc rồi gật đầu :
"Được thôi. Nhưng hãy cẩn thận."
Nói rồi, nó mở cửa phòng, nhìn mục sư Nick rồi nói to :
"Nào, cha xứ, đi thôi. Hôm nay tôi sẽ phụ trách ông."
Chưa để ông ta kịp nói gì thì nó đã đi vào, túm áo lôi cổ ông ta ra ngoài. Nó nhìn Levi :
"Đi thôi. Có một số việc chúng ta cần phải làm."
Nói rồi nó lôi mục sư Nick và Levi đi ra ngoài. Nó nói thầm vào tai Levi. Levi gật đầu.
Bọn họ rảo bước trên những on đường, mục sư Nick kêu oai oái :
"Chúng ta đang đi đâu đây?! Này! Có nhe tôi nói gì không hả?!"
Mặc cho ông ta có kêu gào đến mấy thì nó và Levi vẫn im lặng và tiếp tục đi. Nó túm lấy cô áo của mục sư Nick khi bọn họ đi vào một trạm xá. Từng dòng người ăn mặc rách rưới với những khuôn mặt rầu rầu đi qua. Còn có cả những bà mẹ đang bế đứa con có khi còn chưa đầy hai tuổi. Khuôn mặt đứa bé đó thì dính đầy những vết bẩn, tuy vậy thì ánh mắt của đứa bé đó vẫn sáng ngời, còn quá non nớt và ngây thơ để hiểu được bi kịch đang diễn ra. Và thi thoảng lại có vài tiếng khóc, vài tiếng kêu than. Mục sư Nick mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Levi nhìn mục sư Nick bằng đôi mắt vô cảm :
"Nhìn đi, đây là hậu quả của việc tường thành bị thủng. Con người ta lưu lạc, mất mát và đau khổ. Nhìn đi."
Vi ở bên cạnh, đặt tay lên vai ông ta, cất giọng nhẹ nhàng :
"Ông... có thể góp phần kết thúc chuyện này bằng cách nói cho bọn tôi tất cả. Sự thật về những bức tường, sự thật về những con Titan ngoài kia. Hãy chấm dứt nỗi đau khổ và nhục nhã hàng trăm năm qua của nhân loại. Đơn giản vậy thôi. Ông có thể làm được mà."
Mục sư Nick lấy tay ôm đầy mình, ông ta nói bằng cái giọng khản đặc của người già :
"Không. Cô không hiểu. Không ai hiểu..."
Nó nhìn sang Levi. Levi nhè nhẹ lắc đầu. Đành vậy.
Nó lôi cổ mục sư Nick, áp sát ông ta vào tường, nó thì thầm vào tai ông ta :
"Ông nghĩ chỉ mình ông biết sự thật thôi à? Xin lỗi nhé. Bọn tôi có thể tìm ra cả triệu người khác biết được sự thật. Và lý do duy nhất khiến bọn tôi muốn sử dụng ông là vì ông đã quá già, ông không còn gì để lưu luyến nữa. Có một bức tường thứ tư phải không?"
Mắt của Mục sư Nick mở to. Ông ta nhìn Vi đầy kinh hãi :
"Cô... cô...?!"
Nó nhìn Levi, giả vờ nhăn mặt rồi nói với mục sư Nick :
"Ông... ông sẽ giả vờ nói ra cho bọn họ một đầu mối... đầu mối đó là... người mà bọn ông đã mất gần cả đời để theo dõi. Không thì tin tôi đi, ông sẽ kết thúc cuộc đời của mình theo một cách tồi tệ nhất mà ông có thể tưởng tượng ra đấy."
Nó thả Nick ra rồi nói với Levi :
"Hắn ta... khai ra rồi. Chúng ta... về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com