Chương 44 : Thời gian.
Thờ gian chưa bao giờ ngừng trôi và sẽ không bao giờ ngừng trôi.
Thời gian... luôn luôn thật tàn nhẫn...
_____________________
Nó gõ cửa.
Có tiếng vào đi phát ra từ bên trong. Nó mở cửa bước vào, Levi đang ngồi trên ghế, Erwin đang ngồi trên giường, anh ta chỉ còn một tay và tiều tụy đi thấy rõ. Khuôn mặt của anh ta hốc hác hẳn ra. Nhìn thấy nó, Erwin mỉm cười :
"Violet, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vui như thế này khi gặp cô."
Nó bật cười :
"Erwin, anh sẽ còn phải vui vì tôi nhiều nhiều."
Levi hơi nhạc nhiên nhìn nó, anh ta cất giọng :
"Trông em khỏe hơn nhiều đấy."
Nó gượng cười, sau đó nó kéo ghế ngồi xuống cạnh Levi. Nó nhìn Erwin, hỏi :
"Trông anh tươi tỉnh đấy, khá tươi tỉnh so với một người bị mất đi một cánh tay."
Erwin trầm ngâm, anh ta nói :
"So với những binh sĩ đã hi sinh ngoài chiến trường thì một cánh tay này của tôi có là gì."
Nó lắc đầu, nhìn Erwin và nói :
"Erwin, đừng nói như thể đó là lỗi của anh. Thế giới này rất tàn nhẫn. Thần chết gọi ai người ấy dạ thôi."
Erwin cười gật đầu :
"Violet, cô luôn biết cách làm mọi chuyện trở nên khá hơn nhỉ?"
Nó nhìn sang Levi rồi cười :
"Bởi thế tôi mới nói, muốn sống ở trên đời là phải có khiếu hài hước, thế mới có gan mà đú đởn."
Nó vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa. Levi nố bằng giọng nhàn nhạt :
"Là Hanji đấy."
Nó gật đầu. Cánh cửa bật mở, Hanji và Connie bước vào. Trông mặt của Connie khá là kinh ngạc và pha lẫn với sự sợ hãi, bàng hoàng. Nó thở dài, phải rồi, mẹ cậu ta bị biến thành Titan mà. Nó đứng dậy :
"Tôi ra ngoài trước đây, nói chuyện thong thả. Tiện thể tôi muốn xem Eren như thế nào."
Nó đi ra ngoài rồi đóng cửa. Nó đút tay vào túi quần. Erten chắc đã phát hiện ra cậu ta có khả năng điều khiển Titan rồi. Cũng phải thôi. Đó chính là lí do cậu ta bị săn đuổi mà.
Nó bước ra ngoài, thấy Jean, Mikasa, Armin và Eren đang ngồi nói chuyện. Nó đi đến, cất giọng :
"Hôm nay mọi người khỏe hết rồi chứ?"
Eren đang ngồi trên thanh xà ngang thì lập tức đứng dậy, hành lễ :
"Chào chị, em vẫn khỏe."
Nó xua tay :
"Thôi. Tôi với cậu lạ gì nhau mà hành với chả lễ. Thế phát hiện ta gì rồi."
Armin nhìn nó bằng ánh mắt không chắc chắn :
"Eren... có vẻ như cậu ấy có thể điều khiển được những Titan khác và bắt chúng làm theo ý mình."
Jean ở bên cạnh tiếp lời :
"Đây là một phát hiện lớn của nhân loại. Cứ tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu cậu ta thuần hóa được những con Titan. Nỗi khổ của nhân loại sẽ kết thúc."
Nó dựa người vào tường, gật đầu sau đó liếc mắt qua Eren :
"Phải rồi nhưng... Eren, cậu biết là cái gì cũng có giá của nó chứ?"
Eren nhìn nó, mắt cậu ta hơi mở to :
"Ý chị là sao?"
Nó hơi trùng mắt xuống :
"Cậu có thể biến thành Titan, đồng thời có được sức mạnh điều khiển ý chí của chúng. Nghĩa là không chỉ có cơ thể mà ý chí của cậu cũng phải chịu một sức ép to lớn."
Mọi người im lặng, trong đôi mắt của Mikasa cũng có chút biến động. Nó thở dài, không biết liệu nói cho bọn họ biết điều này có phải là điều đúng đắn hay không nhưng họ cần phải biết.
Họ có quyền được biết. Mikasa hỏi bằng giọng hồi hộp :
"Nhưng như thế thì Eren sẽ ra sao ạ?"
Nó nhìn Mikasa rồi nhìn Eren :
"Eren, cho tôi hỏi, khi đấu với Titan nữ và Titan Hộ Pháp, cậu có cảm thấy dễ dàng không?"
Eren lắc đầu :
"Chưa bao giờ dễ dàng ạ."
Nó gật đầu :
"Và lí giải cho điều đó chính là do bọn họ được luyện tập. Bọn họ không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn được thực hành thường xuyên với năng lực của mình. Bọn họ biết điểm mạnh cũng như điểm yếu của dạng Titan họ đang nắm giữ và họ biết cách làm thế nào để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Không giống như họ, Eren, toàn bộ năng lực của cậu đều là bộc phát. Cả cơ thể lẫn ý chí tinh thần và hơn nữa là sức chịu đựng của cậu đều chưa sẵn sàng cho những chuyện này. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Eren gật đầu, cả bọn cũng im lặng nhìn Eren, bọn họ biết Vi nói đúng. Eren, trước giờ năng lực của cậu ta chỉ bộc phát vào những lúc nguy hiểm.
Eren chưa bao giờ thực sự điều khiển được năng lực của mình.
Nó bỗng đứng thẳng lưng, mỉm cười :
"Mà thôi kệ đi, thời gian sẽ trả lời tất cả thôi."
Armin hỏi :
"Violet, chị có biết gì về Historia hay Ymir không?"
Nó nhìn Armin :
"Historia thì mang máng còn Ymir thì không. Nhưng tôi nghe nói là Ymir đã đi theo Reiner và Bertholdt rồi đúng không?"
Jean đám vào bức tường :
"Sao cô ta lại làm thế chứ?!"
Nó trầm ngâm một lúc rồi nói :
"Ymir đang cố giúp đỡ Reiner và Bertholdt."
Cả bọn ngẩn người, nó đứng thẳng lưng :
"Cứ suy nghĩ đi rồi các cậu sẽ hiểu thôi. Tôi có việc. Tạm biệt."
Nói xong nó rời đi.
Đi đến chỗ vắng người, nó lôi lọ thuốc của mình ra, uống liền một lúc hai viên.
Cơn đau... vẫn đang còn âm ỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com