Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Ám ảnh.



"Mày hãy chết cháy dưới địa ngục đi!" - Hắn chửi rủa.

"Ha ha. Địa ngục... nơi tao sống ." - Tôi mỉm cười.

______________________

Nó cố sức, đứng thẳng người nhìn Levi, đôi môi vẫn nở một nụ cười như thể đây chỉ là chuyện phiếm. Bỗng nhiên Levi đu đến và giật mạnh lọ thuốc của nó, nó với tay ra nhưng không thể làm gì thêm vì cơn đau đang trỗi dậy. Nó tựa người vào tường, cơ thể nó quá rã rời rồi. Không cố thêm được nữa. Nó nhìn Levi :

"Trả lại cho tôi đi."

Levi nắm mạnh lọ thuốc, gằn giọng hỏi nó :

"Đây là thuốc gì? Nói mau đi, con ngốc này!"

Cơn đau lan ra dữ dội, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể nó. Lúc này nó chỉ cầu mong có ai đó đến và chấm dứt cơn đau này của nó, một lần và mãi mãi, chết cũng không sao.

Miễn là cơn đau biến mất thì làm gì cũng được!

"Violet! Violet! Chị bị sao vậy?"

Có tiếng hỏi phát ra từ đằng sau, hội Eren đang chạy đến, cả Sasha, Jean và Connie cũng lo lắng nhìn nó. Nó cười khổ. Chết tiệt thật, trong nó có khác gì một bãi phế thải không chứ?!

Nó cố gắng thều thào :

"Tôi... ổn. Có lẽ..."

"Ổn cái con khỉ!"

Levi ngắt lời. Hanji nhìn nó, nói bằng giọng hơi e ngại :

"Hiện giờ chỉ có một số dụng cụ y tế chứ chẳng có bác sĩ đâu. Bây giờ Violet cần được khám và chữa trị nhưng tiếc là chúng ta không phải bác sĩ."

Nó tựa người vào tường và không hiểu sao nó lại bật cười thành tiếng, mọi người kinh hãi nhìn nó. Nó cũng tự kinh hãi bản thân mình, nó xàm giác như nó sắp phát điên đến nơi, đầu nó đang như muốn nổ tung.

Và... không hiểu sao... nó nghe được những tiếng gào thét. Nó cắn răng chịu đựng sau đó nhìn sang Levi :

"Thuốc... đưa cho tôi đi."

Nó chìa tay về phía Levi và nhìn anh ta bằng con mắt van nài. Phải rồi, nó cần thuốc. Levi nhăn mày nhìn nó rồi cũng từ từ đưa cho nó lọ thuốc. Chẳng nể nang gì ai, nó gần như dốc thẳng lọ thuốc vào miệng.

Phải đến hơn chục viên. Nhưng không quan trọng, nó sẽ làm bất cứ điều gì để cơn đau này ngừng lại. Nó dựa vào tường, thở hồng hộc. Sau khi cảm nhận được cơn đau đang dịu đi, nó nhìn Levi và nói :

"Tôi không biết đây là cái gì, nhưng bác sĩ đưa cho tôi và nói tôi sẽ không còn đau khi uống cái này."

Hanji tiến đến gần nó và cầm lọ thuốc từ tay nó, xăm xoi mội hồi rồi đưa cho Moblit :

"Này, Moblit, thường ngày anh vẫn hay qua khoa quân y, anh có biết đây là loại thuốc gì không?"

Moblit đón lấy lọ thuốc từ tay Hanji, xoay ngang xoay dọc rồi mở nắp và ngửi, bỗng anh ta mở to mắt, giọng hơi run run :

"Cái này... cái này... là thuốc cấm mà. Ngày trước có quá nhiều binh sĩ dùng loại thuốc này để giảm đau và tăng sức chịu đựng nhưng thuốc này có tác dụng phụ vô cùng nặng. Có quá nhiều người chết vì lạm dụng thuốc nên từ lâu Nhà vua đã cấm lưu hành loại thuốc này. Violet, cô lấy cái này đâu ra vậy?!"

Nó mệt mỏi lắc đầu :

"Ai quan tâm chứ? Miễn là nó giúp tôi không cảm thấy đau đớn nữa."

Hanji hỏi :

"Cô thấy đau ở đâu? Không lẽ là do bị thương từ trận chiến trước?"

Nó vẫn thở hắt, mồ hôi túa ra như mưa :

"Đầu. Đầu tôi đau vô cùng, như thể nó muốn nổ tung vậy. Tôi cần thêm thuốc."

Hanji lắc đầu, nói với Moblit đem vứt lọ thuốc ấy đi rồi quay sang nói với nó :

"Thứ thuốc đó là thuốc độc đấy. Nếu không muốn về vườn sớm thì mau đi nghỉ đi, ngày mai sẽ tính sau. Ai đó đưa Violet về phòng đi."

Levi chậc miệng rồi gắt :

"Để tôi. Cái loại não ngắn này thì hết thuốc chữa rồi. Dù sao Erwin cũng đã giao cô ta cho tôi. Rôi sẽ chịu trách nhiệm quản lý cô ta, cũng như Eren vậy."

Mọi người im bặt, không nói gì chỉ lẳng lặng giải tán. Trông Levi cứ như là sắp muốn giết ai đến nơi ây. Levi nắm lấy cẳng tay nó, lôi đi xềnh xệch. Nó mệt mỏi nhìn Levi nói :

"Này, tôi đang bệnh muốn chết mà anh lôi tôi thế này để tôi về vườn à?"

Levi không nói gì, lôi nó về phòng. Levi mở cửa phòng, hất nó xuống ghế rồi đóng chặt cửa lại. Levi đứng dựa lưng vào cánh cửa nói :

"Tôi cho em năm phút. Phun ra đi. Chuyện gì đang xảy ra?"

Nó ngồi tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu lên trần nhà và lắc đầu nói :

"Tôi không biết thật mà."

Levi gằn giọng :

"Năm phút không phải là thời gian dài đâu."

Nó thở dài, nó cúi đầu rồi lấy hai tay ôm chặt đầu mình lại :

"Những hình ảnh... chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi... tôi không biết đâu là thật đâu là giả nữa..."

Levi nhướng mày :

"Hình ảnh?"

Nó gật đầu nhìn Levi :

"Tôi... bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ nổi mình có quá khứ như thế nào, xuất thân từ đâu, lớn lên ra sao. Mọi thứ tôi nhớ được chỉ là những chuyện xảy ra từ lúc tôi làm bạn với Hannah, Kai và Mark. Và khi Historia kể về quá khứ của cô ta thì... câu chuyện của cô ta dường như khơi dậy cái gì đó trong tôi."

Levi đi đến, ngồi xuống cạnh nó, đặt tay lên vai nó và hỏi :

"Ý em là..."

Nó nhìn sang Levi, trả lời :

"Dường như... tôi có liên quan đến quá khứ của Historia."

Levi có hơi ngạc nhiên :

"Sao em lại nghĩ thế?"

Nó nhìn Levi, trả lời :

"Tôi không nghĩ thế, tôi biết thế. Khi Historia kể về mẹ hay cuộc sống của cô ấy, tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng khi cô ấy kể về những người mặc áo đen hay cách mà mẹ cô ấy bị giết thì... những hình ảnh... những hình ảnh... chúng tràn vào đầu tôi như những cơn lũ và khiến đầu tôi đau dữ dội. Này... Levi... có phải tôi điên rồi không? Tôi đã quá điên rồi phải không?"

Nó lay người Levi, cố gắng hỏi. Sự hoàn loạn hiện ra trong mắt nó. Lầm đầu tiên, nó thực sự sợ hãi... sợ hãi khi những hình ảnh đó hiện về, chúng liên kết với nhau theo một cách kì lạ và chặt chẽ với nhau theo một cách đáng sợ.

Nó... là ai?

Thân thế... của nó là gì?




Au : Mấy chương trước hack não rồi, chương này drama .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com