Chương 52 : Khó xử.
Nó mở mắt.
Nó đang ở trong một căn phòng tối om không một tia sáng, hai tay tay chân bị trói chặt. Và theo một cách đáng sợ nào đó, nó đói bụng kinh khủng khiếp! Sao vậy nhỉ?
"Chim Sẻ."
Một giọng nói vang lên trong đầu nó. Nó giật mình.
Một xô nước lạnh tạt ngay vào người nó.
"Tỉnh chưa?"
Nó ho khù khụ, cố gắng vùng vẫy. Chết tiệt, nó đang ở trong cái tình thế khốn nạn gì thế này?!
"Đây là đâu? Ông là ai? Ông muốn gì ở tôi?"
Người đàn ông đó thắp một cây đuốc, gài lên bờ tường. Mãi mới có chút tia sáng, mắt nó bị lóa. Nó nhắm chặt mắt, đợi sau khi đã quen với ánh sáng nó mới mở mắt ra. Người đàn ông đó nói :
"Cô đã ngủ suốt năm ngày rồi, thuốc mê công hiệu hơn ta tưởng."
Nó không thể nhìn rõ mặt ông ta. Cái mũ phớt màu đen quá khổ ở trên đầu ông ta là lý do. Nó chậc miệng :
"Vào thẳng vấn đề đi. Ông muốn gì từ tôi."
Ông ta quay người, bước ra ngoài để mặc nó ướt nhẹp ngơ ngác ở trong.
Lạnh quá!
Người nó vừa ướt vừa lạnh, hơn nữa tay chân nó bị trói khiến máu khó lưu thông. Mà nhức mới nhớ, tay nó tê quá.
"Cạch."
Nó ngẩng đầu lên. Một cô gái tóc nâu trầm đứng ở cửa. Nó nhướng mày, chuyện gì tiếp theo đây? Mong là cô ta không hất một xô nước nữa vào người nó.
Cô gái đó bỗng chạy đến ôm chặt lấy nó. Nó ngỡ ngàng.
Cái kiểu tình huống gì thế này?!
Nó vùng vẫy, cố đẩy cô ta ra nhưng càng đẩy, cô ta càng siết chặt vòng tay. Nó ngẩng đầu, ở phía cửa lại xuất hiện thêm một người nữa, là một chàng trai trẻ. Lạ là anh ta lại nhắc nó nhớ đến Kai.
"Kayla, đừng xúc động quá như thế. Cô ta nghẹt thở bây giờ."
Chàng trai đó cất tiếng.
"Không!"
Cô gái tóc nâu trầm càng ôm chặt nó hơn, nó cảm nhận có dòng nước ấm thấm vào áo nó.
Cô ta... khóc sao?
"Không, Jon! Tôi sẽ không buông Vivian ra nữa đâu! Không bao giờ!"
Cô gái đó gần như gào lên.
Nó cảm thấy khó hiểu.
Vivian??
Đây là đang nói đến nó sao?
"Tên tôi không phải... Vivian, tôi là Violet."
Nó thều thào.
"Không! Vivian, cô là Vivian, đừng nói linh tinh!"
Cô gái đó nhìn thẳng vào mắt nó và nói. Nó hơi đau đầu.
Chết tiệt!
Cái tình huống chó đẻ này!
Nó miễn cưỡng gật đầu :
"Phải rồi, Vivian, tôi chính là Vivian, bây giờ thì cô cởi trói cho tôi được chứ?"
Cô gái tên Kayla mừng rỡ gật đầu, định cởi trói cho nó thì đột nhiên chàng trai tên Jon ở phía sau lên tiếng :
"Đội trưởng Ackerman sẽ làm gỏi chúng ta nếu cô làm thế."
Kayla bỗng dừng động tác. Nó ngớ người :
"Đội trưởng... Ackerman???"
Jon nhìn Kayla, nói :
"Kayla, tôi muốn nói chuyện riêng với Vivian, cô ra ngoài được chứ?"
"Nhưng..."
Kayla ngập ngừng.
"Tin tôi đi, sẽ nhanh thôi."
Jon trấn an Kayla, cô ta không nói gì nữa, chỉ nhìn nó lần cuối rồi bỏ ra ngoài.
Nó nhìn sang Jon :
"Tôi làm anh thấy hứng thú sao?"
Nó thề là không hiểu sao tình thế càng nguy hiểm thì nó lại càng bình tĩnh và còn có cả phần rắn rỏi. Nó gan góc hơn nó nghĩ.
"Cô ngừng giả ngu được rồi đấy?! Mục đích của cô là gì, Vivian?!"
Nó nhìn sang phía khác :
"Tôi là Violet, tôi không quen ai và cũng không quan tâm đến ai tên là Vivian cả. Mong anh hiểu cho."
Jon đấm mạnh vào tường làm nó giật mình.
"Đầu tiên là cô bỏ đi, bây giờ thì cô giả vờ mất trí nhớ! Vivian! Cô không thể ngừng điên loạn được à?!"
Nó thở dài. Nhưng... có lẽ... chủ nhân của cơ thể này, tên là Vivian! Đúng rồi! Có thể lắm chứ! Nó gặng hỏi :
"Chẳng biết có qua mắt được anh không nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi. Nói cho tôi biết Vivian là người như thế nào?"
Jon hỏi :
"Tôi không bị cô chơi đâu, Vivian. Đội trưởng Ackerman sẽ tiếp quản cô dù cô có muốn hay không. Nhưng theo một cách nào đó, tôi nghĩ là cô muốn thế."
Nó bỗng nảy ra một ý. Tên này hình như không muốn cho nó biết thì phải, nó nói :
"Cứ nói đi. Tôi bị trói chặt thế này rồi, không giở trò được đâu. Tình thế này đối với tôi mười phần thì chín phần bất lợi."
Jon thở dài, hắn đưa ra trước mặt nó một con dao dài.
Trên cán dao... có khắc hình một con chim sẻ...
Nó thở dài. Từ khi nào mà chim sẻ trở thành một nhân vật quan trọng như vậy?!
Nột tràng những hình ảnh lướt qua tâm trí nó.
Đau đớn quá!!
Đầu nó trang ngập những hình ảnh chết chóc.
Một người đàn ông bị rạch họng bởi con dao khắc hình một con chim sẻ.
Một người phụ nữ bị con dao khắc hình chim sẻ đâm thẳng vào tim.
Một kẻ ma cô bị con dao khắc hình chim sẻ khoét mắt.
Và nhiều hình ảnh ghê rợn khác nữa.
Một cô bé cầm con dao khắc hình chim sẻ... làm tất cả những điều trên...
"Cái này gợi cho cô cảm giác quen thuộc phải không?"
Nó cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Jon nói tiếp :
"Kenny Ackerman - đội trưởng đáng kính của chúng ta... cứu cô từ một tay buôn người. Nếu không nhờ ông ấy, có lẽ giờ này cô đã thành một con điếm trong một nhà chứa nào đó ở thù đô rồi."
Nó thở hắt :
"Phải rồi, nhờ có ông ta. Vậy nói cho tôi nghe vì sao tôi lại trở thành ra bộ dạng thế này đi. Ôn lại chuyện cũ một chút nhỉ?"
Jon dựa lưng vào tường :
"Cô đã bỏ trốn, cô là kẻ phản bội. Người của ta thấy cô than gia cái Đoàn Trinh Sát bỏ đi ấy. Quả là hạ cấp."
Nó mỉm cười :
"Vì sao tôi lại bỏ đi. Nghe nói các người có chính sách đãi ngộ tốt lắm cơ mà."
Jon im lặng làm nó cảm thấy hoang mang theo. Cầu trời là nó không phạm phạm tội tày đình.
Jon bỗng nhiên nhìn nó, mắt anh ta bỗng chứa đầy một thứ cảm xúc khó hiểu.
"Cô... đã từng yêu... Kenny Ackerman."
Au : Thấy chương này thế nào? Mà Au khuyên các bạn nên đọc Manga vì Au sẽ cắt mấy chi tiết phải nói dài dòng.
Với lại, có ai xem Game of Thrones không? Au thề cái kết thúc season 7 nó chuối vl.
Anyway, vote và cmt vì nó miễn phí!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com