Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt : Xuyên về thế giới thực...

Au : Sự tình con Au một hôm đang trong nhà vệ sinh và thi hành nhiệm vụ cao cmn cả của Người Phán Xử thì bỗng nảy ra một ý tưởng, nếu Levi Vi cùng xuyên về thế giới thực thì sao nhỉ? thế ngay chương sau, bạn Au đã mạnh dạn hỏi các Reader thân xờ thương nhận được phản hồi rất tích cực, vậy nên hôm nay mời các bạn thưởng thức :

Chương đặc biệt 1 : Xuyên về thế giới thực, thực ảo bất phân, một số câu chuyện vui của Levi Violet thế giới thực!

Lưu ý : cả bộ truyện này của mình được viết ra nhằm ship Levi với nhân vật mình muốn (Violet), thế chương này lấy hoàn cảnh khi hai anh chị ý đã yêu nhau rồi, vậy nên đừng hỏi tại sao chương trước chưa cơm cháo chương này hai người bỗng... yêu nhau.

***

Nó nằm trong phòng của Levi, ngán ngẩm. Thế giới này đúng là vui thì vui thật, không phải học hành, không phải lo lắng, đặc biệt là không có môn văn hay sử sách gì hết. Nhưng có một điều vẫn làm nó chán nản cho đến bây giờ, đó là nó muốn xem tivi, muốn chơi vi tính. Nó nhìn Levi đang ngồi xem đống tài liệu báo cáo mà nó dám chắc nếu đưa đống giấy tờ ấy cho nó thì nó chẳng khác nào gà nhìn bức tường. Nó thở dài. Levi nhìn nó.

- Có chuyện gì thế? Em thở dài lần này là lần thứ ba rồi đấy.

Nó lăn lộn trên cái giường, làm cho ga giường nhăn nhúm lại. Lăn qua lăn lại một hồi, nó nói :

- Em chán quá Levi! Chẳng có gì chơi cả, em cứ tưởng là sang đây ngồi với anh thì sẽ vui hơn chứ!

Levi nhấp một ngụm trà rồi lại nhìn xuống đống giấy tờ. Nó gác chân, chán nản khi bị cho ăn quả bơ to đùng. Haizz, phải làm gì thì mới đỡ chán đây?

"Waitting for the time to pass you by.

Hope the winds of change will change your mind.

I could give a thousand reasons why

And I know you and you've got to.

... "

"Em hát cái gì thế?" - Levi nghe nó hát, thứ ngôn ngữ và giai điệu này lạ quá.

Nó thì cười trong lòng, đây là Tiếng Anh, Tiếng Anh đó. Nhưng ngoài mặt thì nó vẫn tỉnh bơ :

- Không có gì, đây chỉ là bài hát mà em thích thôi, em cũng chả biết mình lấy đâu ra.

Levi nhấp ngụm trà. Nó lại tiếp tục hát.

"Make it on your own but we don't have to grow up, we can stay forever young.

Living on my sofa drinking rum and cola, underneath the rising sun.

I could give a thousand reasons why but you're going and you know that.

All you have to do is stay. A minute. Just take your time.

The clock is ticking, so stay..."

Levi càng nghe càng lạ. Nhưng cũng bắt tai phết. Nó dừng lại. Bây giờ mà được lên mạng thì có phải sướng không? Nó nhìn lên trần nhà, ôi thời oanh liệt nay còn đâu?! Levi thu dọn tập tài liệu rồi ngồi xuống giường, nhìn nó nằm mà thấy buồn cười. Con bé này, khó hiểu quá. Noa nhìn thấy Levi đến giờ mới chịu để ý đến mình thì lại làm trò, nằm sấp xuống. Levi thấy thế mới lấy tay luồn vào áo, sờ lưng nó, nó giật nảy mình, đang định nói(chửi) thì bị Levi chặn họng :

- Anh muốn xem vết sẹo của em.

Nó dịu lại nhưng vẫn thấy hơi tức, nó nói :

- Này, em biết vết sẹo này của em vừa dài lại vừa xấu nhưng không lên mặt là may lắm rồi.

Levi xoa dọc theo vết sẹo hình chữ X trải dài từ vai cho đến tận thắt lưng. Vết sẹo hơi sần lên một chút, nó bỗng kêu nhẹ lên một tiếng.

"Sao vậy?" - Levi hỏi.

Nó lắc đầu, chỉ là thi thoảng vết sẹo nó nhói lên một chút.

"Hình như em cũng có một vết sẹo như thế này ở đằng trước đúng không?" - Levi hỏi.

"Ừ. Nhưng cấm xằng bậy!" - Nó nói sau khi nhận ra ẩn ý.

Bây giờ là buổi tối, cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi. Nó nằm úp mặt vào gối. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, được cái này thì mất cái kia. Ở thế giới thực không được giết Titan nữa thì kể ra cũng buồn đấy. Với lại, ở thế giới thực, không tồn tại Levi. Nghĩ vậy tim nó bỗng đau. Đúng vậy, đây là một thế giới khác, nhưng noa không muốn quay về, thế giới thực có bố mẹ, có anh trai, có chú nó, có bạn nó nhưng lại không có Levi. Cuộc đời chẳng bao giờ cho người ta cái mà họ muốn nhưng chính vì vậy mà họ phải cật lực đấu tranh.

Levi bỗng nằm phịch xuống bên cạnh nó, thuận tay ôm ngang lưng nó vì nó vẫn đang nằm sấp. Nó mệt quá, hôm nay mệt mỏi thật đấy, việc ở trại tập huấn nhiều vô kể, nó lại còn phải giúp Hanji hướng dẫn bọn tân binh. Đúng là muốn giết người mà!!

Mệt mỏi, nó nằm quay người sang, úp mặt vào ngực người đang nằm bên cạnh. Hơi ấm này, không biết nó còn được cảm nhận bao nhiêu lần nữa đây?

"Này Levi, nếu em không còn ở đây nữa thì anh sẽ làm gì?"

Bất ngờ với câu hỏi của nó, Levi nói :

- Định đi đâu sao mà tự nhiên hỏi vậy?

Nó cười khì khì :

- Đùa tí cho vui thôi. Hôm nay mệt quá, em ngủ đây.

Levi ừ một tiếng. Nó lại hỏi :

- Thế anh không định ngủ à?

Levi hắng giọng :

- Ngủ thì ngủ đi, hỏi nhiều quá. Bây giờ rốt cuộc là ngủ hay thức?

Nó lại cười, sau đó nhắm mắt. Levi vốn ngủ rất ít, chỉ khoảng hai đđen ba tiếng một ngày. Có lẽ chính vì thế mà mắt Levi lúc có quầng thâm. Nhưng thôi, ngủ bao nhiêu là tùy vào mỗi người. Nó yên vị nằm trong vòng tay của ai đó và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó sẽ không bao giờ ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng hôm sau.

____________________________________

Khi ngủ Vi có thói quen xấu là hay lăn qua lăn lại, không biết mấy lần đã lăn vào lòng đất mẹ thân thương. Nhưng từ khi có Levi thì nó luôn được lăn vào lòng của ai đó. Như thường lệ, nó lăn người nhưng thứ nó đập mặt vào lại vừa cứng vừa lạnh. Nó từ từ mở mắt

"Levi, anh đi..."

Nó bàng hoàng, đây là phòng nó, đây là giường của nó, nó đã trở về thế giới thực, trên người nó còn đang mặc độ đồ ngủ kẻ sọc xanh. Tại sao chứ? Sao nó lại về rồi, Levi... Levi...

Nó gọi trong vô vọng và nó bắt đầu khóc. Tại sao chứ? Đúng là nó có chút nhớ thế giới này nhưng tại sao?

"Làm ơn để tôi quay về thế giới kia đi làm ơn..."

Nhưng dù nói đến mấy cũng không quay về được.

Nó khóc.

"Ơ con điên, sao mày lại ngồi dưới sàn nhà thế, xuống ăn sáng mau lên!"

Tiếng của anh nó truyền từ ngoài cửa vào. Nó cố nén tiếng nấc, vâng một cái rồi thẫn thờ vào phòng tắm thay quần áo.

Vết sẹo vẫn còn.

Nó ngạc nhiên, nếu vết sẹo vẫn còn thì tại sao nó lại quay về đây. Nó thay nhanh quần áo và bước xuống nhà ăn sáng. Bố mẹ nó đã ngồi nghiêm trang dưới nhà. Nó ngồi vào bàn, mời bố mẹ rồi bắt đầu ăn.

"Này Vi, Kiệt, bố mẹ phải đi công tác vào trong thành phố Hồ Chí Minh hai tháng liền. Các con ở nhà một mình có sao không hay sang nhà bà nội ở?"

Anh trai Kiệt của nó nói :

- Ớ, sao bố mẹ lại đi vào lúc này, bạn con đang rủ con đi phượt đến Huế với Đà Nẵng.

Bố nó nói :

- Mày lớn rồi thì bố mẹ cũng không cấm mày đi, thế còn Vi, hay con sang nhà bà nội được không?

Nó cố gắng nặn ra nụ cười :

- Thôi, con ở nhà. Con lớn rồi, với lại bây giờ cũng nghỉ hè rồi.

Mẹ nó nói nghiêm giọng :

- Hè thì hè nhưng vẫn phải học, năm sau lớp 9 còn phải thi cấp ba, khi bố mẹ đi công tác về sẽ thuê gia sư ngày hai buổi, dạy trước chương trình lớp 9 cho con.

Khi nhìn thấy ánh mắt vô vọng của nó, anh nó mới nói :

- Kìa mẹ, con Vi nó học được Toán, Văn nó cũng ổn, con nghĩ nghỉ hè rồi cũng nên để nó thoải mái.

Mẹ nó đập mạnh đũa xuống bàn :

- Thoải mái à? Nhỡ sau nó không thi được cấp ba, rồi cả tương lai của nó nữa, cứ thoải mái đi, cứ chủ quan đi, mai sau anh có nuôi được nó không?! Anh còn có vợ con chứ! Thoải mới chả mái, cứ thi xong đại học, đi tìm việc làm ổn định rồi muốn thoải mái thế nào thì thoải mái!

Nó cố nén tiếng nấc và nuốt trôi đồ ăn sáng, anh nó cũng im lặng. Bố nó biết tính mẹ nó nên không nói gì, chỉ thương hại nhìn nó. Nó sắp không chịu được nữa rồi.
Nhưng mẹ nó vẫn chưa dừng lại :

- Vi, mẹ nghĩ rồi, hai tháng bố mẹ đi công tác thì bố mẹ sẽ thuê luôn gia sư tại nhà cho con. Đang có thời gian, học luôn đi!

Bố nó đến bây giờ mới chịu mở miệng :

- Kìa em, hè rồi. Ép nó học mãi cũng không hiệu quả...

Mẹ nó ngắt lời :

- Anh thì biết gì, bây giờ phải học, nói thế chứ bác Hoa bên nhà mình đang cho thằng Tuấn bên đấy đi học ở trung tâm có tiếng lắm. Con Vi nhà mình, cũng cho nó vào đấy, mai sau cho nó vào Đại học Ngoại thương, sau ra thể nào cũng có việc.

Vi nói :

- Nhưng con không muốn theo ngành đấy, với lại con mới sắp lớp 9, sao mẹ tính xa thế.

Mẹ nó mắng :

- Con phải nghe mẹ, mẹ có bạn ở ngoài, con học xong đại học sẽ có việc ngay. Ăn sáng xong mẹ sẽ gọi ngay cho gia sư. Con cũng chuẩn bị đi, tí nữa gia sư đến thì học. Trường con nghỉ hè rồi nhưng vẫn bắt học sinh đến trường đúng không? Đến trường chỉ chơi mà không học thì cứ gia sư ở nhà cho mẹ!

Nó hết chịu nổi rồi, ở thế giới kia thì nó phải nhìn đồng đội của nó chết, ở thế giới này thì nó bị kìm kẹp đến mức không thở nổi. Nó đập đũa xuống bàn, từ bé nó chưa bao giờ dám cãi lời mẹ nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Nó gằn giọng :

- Mẹ, tương lai của con, con tự quyết định, mẹ cứ thuê bao nhiêu gia sư mà mẹ muốn, nhưng đừng mong con sẽ hợp tác với bọn họ. Đây. Là. Cuộc. Đời. Của. Con.

Anh nó và bố nó trố mắt nhìn nó. Mẹ nó thì đặt bát đặt đũa xuống.

"Chát!!!"

Mẹ nó gần như gào lên :

- Con mới chả cái! Tao mang nặng đẻ đau sinh mày ra để mày cãi tao thế này à?? Mày thì biết gì, sinh mạng của mày là do tao ban cho!! Nói cho tao biết, ai dạy mày cái kiểu ăn nói hỗn hào như thế hả? Hả?!!

Cái tát này đau thì đau đấy nhưng đâu đau bằng cái cảm giác nhìn thấy đồng đội mình chết mà mình không thể làm gì khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó nhìn thẳng vào mắt mẹ nó, nó nói từng câu từng chữ, rõ ràng và rành mạch :

- Mẹ. Nghe con nói đây. Con đã dành gần cả cuộc đời để nhìn mặt mẹ mà sống. Con không biết vì sao mẹ lại quá khắt khe với con trong khi lại rất thoải mái với anh Kiệt. Con cũng là con mẹ mà. Nhưng từ bây giờ, con sẽ làm theo ý con. Mẹ đừng cố kiểm soát con làm gì vì con chịu quá đủ rồi. Sợ hãi sẽ sinh ra phản kháng. Con đã sợ hãi mẹ suốt cả cuộc đời và bây giờ là lúc con tự quyết định xem con sẽ làm gì.

Mẹ nó cắn chặt răng, bàn tay của mự nó lại vung lên một lần nữa. Nhưng bàn tay đó chưa kịp hạ xuống mặt nó thì đã bị chặn lại. Nó chặn tay mẹ nó lại. Nó học võ là để không cho người khác làm tổn thương đến mình, ngay cả mẹ nó. Mẹ nó nói :

- Giỏi! Mày giỏi lắm! Sao tao lại sinh ra được cái giống hỗn hào như mày nhỉ?! Tao quả là vô phúc!!

Nói rồi mẹ nó bỏ đi. Bố nó đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn :

- Tiền chi tiêu của con trong hai tháng, nếu cần gì cứ gọi điện cho bố. Vi, bố mong con hiểu cho mẹ con một chút nhé.

Bố nó ra khỏi nhà, nó có thể nghe thấy tiếng xe ô tô lăn bánh. Anh nó vác ba lô đi ra ngoài cửa :

- Tao đi đây. Có ít đá trong tủ lạnh, chườm vào má đi.

Nói rồi anh nó cũng đóng cửa bỏ ra ngoài. Tiếng điện thoại nó kêu. Là Linh, đứa bạn cũng gọi là thân của nó gọi. Nó nhấc máy, chưa kịp nói gì thì giọng bên kia đã gào lên :

- Này con phò kia, mày có định đến lớp không hả, còn một bài kiểm tra văn một tiết đấy, hôm nay kiểm tra bù, mày quên rồi hả?

Nó mới nhớ ra là giáo viên văn của nó vì quá lo cho bài học kì nên mới lùi lịch kiểm tra văn lại. Nhưng nó không muốn đến lớp. Nó nói :

- Linh ơi, có gì mày mang qua cho tao chứ bây giờ tao không đến lớp được. Hay mày làm hộ tao luôn đi?

Tiếng từ đầu dây bên kia lại càng to :

- Mày đang sủa cái gì thế? Nếu mà bị phát hiện là cả tao với mày chết luôn đấy.

Nó nói :

- Tao tưởng cô Loan (GV dạy Văn) nghỉ rồi mà, cô khác trông thì không biết đâu mà lo. Có gì chỉ cần sửa sĩ số là ok, bà ý không biết đâu. Có gì tao nhận hết tội cho.

Đầu dây bên kia im lặng, mãi sau mới nói :

- Mày nợ tao đấy, hè này mày phải làm hết bài tập toán hè cho tao đấy.

Nó trả lời qua loa :

- Ừ, ok. Tao làm tất, giải quyết đống văn đấy cho tao đi.

Nó cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, con Linh nó học giỏi văn, là con cưng của cô Loan. Hơn nữa Linh lại có tài bắt trước chữ viết, nên bài kiểm tra văn này của nó 7 điểm trở lên là cái chắc. Ít ra nó cũng cảm thấy đỡ hơn. Má nó vẫn còn đang rất rát. Nhưng nó mặc kệ rồi đi lên phòng.

Nó mở cửa phòng ra.

OH MY FUCKING GOD!!WHAT THE FUCK AM I LOOKING AT??

Nó chửi thầm trong lòng vì có một người đang ở trong phòng nó và đó chính là...Levi. Hiện giờ Levi vẫn mặc quân phục, mặt anh ta ngơ ngác như gà con mới đẻ. Levi nhìn nó :

- Này Violet, chúng ta đang ở đâu đây?

Fuck. Sao anh ta biết nó là Violet? Không phải là hình dạng của nó ở thế giới này rất khác với thế giới kia hay sao. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là Levi đang ở đây, ở trước mặt nó. Nó nhào vào ôm Levi, khóc một trận nhưa mưa giông tháng 7. Levi dù không hiểu gì lắm nhưng vẫn xoa đầu nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn Levi. Levi bỗng sờ lên vết hằn màu đỏ tím trên má nó, nhăn mày :

- Ai?

Nó im lặng.

- Ai?

Lại thêm một câu hỏi nữa. Nó mỉm cười :

- Chỉ là mẹ em đánh em thôi.

Levi nói :

- Chúng ta đang ở đâu thế?

____________________________________

Sau một hồi dầm mưa dãi nắng và tốn mấy lít nước bọt nó đã giải thích cho Levi hiểu. Sau đó, nó mang quàn áo của anh nó cho Levi mặc. Công nhận Levi mặc vào đẹp thật, chẳng qua hơi... lùn. Nhưng mà Levi chẳng thay đổi gì cả, trông chẳng khác gì lúc ở thế giới kia. Nhưng Levi có vẻ không hài lòng khi mặc quần áo có mùi của người khác. Nó nói :

- Bây giờ anh chờ em một chút, chúng ta sẽ ra siêu thị mua quần áo khác cho anh. Yên tâm đi.

Nó cất bộ quân phục của Levi vào một chỗ kín đáo rồi dắt Levi xuống nhà. Mở cửa cho Levi nhìn ra ngoài, nó có thể thấy mắt Levi có một vào tia sáng. Nó đưa Levi đến siêu thị giải thích cặn kẽ nào là siêu thị là gì, ở đâu, bán những gì. Đến mục thử quần áo mới gọi là chết người. Gần như Levi mặc bộ nào cũng hợp. Mấy chị gái quanh đấy nhìn như đớp được mồi. Nếu Levi mà cao khoảng 1m8 thì căng đét. Nó mua liền một lúc phải đến 10 bộ. Tiền chi tiêu hai tháng của nó giảm sút nhanh chóng. Nó nhắn tin cho bố nó xin tiền trợ cấp lấy lí do là tiền trong thẻ đã dùng để đóng tiền học thêm còn thiếu. May là bố nó tin người. Nó tung tăng xách đồ cùng Levi về nhà, trên đường còn giải thích nào là ô tô xe máy, máy bay, tàu thuyền, tivi, máy tính. Đủ thứ chuyện trên đời. Đang nói thì bỗng có người kêu lên.

"Cướp!! Cướp giật, ai đấy chặn lại với!!!

Nó và Levi ngoảnh ra đằng sau, một tiên trùm kín mặt đang cầm con dao và một chiếc túi lao đến.









Au :Chương này dài nhỉ? Dừng đây cho kịch tính. Căn bản cứ 3 đến 4 chương mình sẽ up một chương đặc biệt như thế này để thi thoảng đổi gió(*^﹏^*) 0^◇^0

Cuối cùng, hãy vote cmt miễn phí!!!!🆓🆓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com