Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mưa, máu và dấu vết

Ngày viễn chinh rất nhanh cũng đã tới, một ngày nắng đẹp tựa bản hòa ca đưa tiễn các linh hồn lạc lối đến những bước cuối của cuộc đời. Đoàn Trinh Sát đều đã yên vị trên lưng ngựa, anh dũng ra khỏi tường thành dưới sự chỉ huy của đoàn trưởng Sadies. Khi cổng đá vừa được mở, những binh sĩ liền lao vút đi, tiếng vó ngựa dồn dập hòa lẫn tiếng hô vang đầy sĩ khí như muốn lấn át đi nỗi sợ. Ngoài cô ả nghiện Titan Hange, có lẽ chỉ có đám tân binh mới nhìn cảnh vật bên ngoài với sự mong chờ như thế, nhưng rất nhanh thôi nỗi sợ cũng sẽ dần nuốt lấy những mơ mộng của họ, nhấn chìm chúng trong cơn ác mộng dài vô tận mà không có lối ra.

"Phát hiện có Titan! Là một con loại 15m." Tiếng hét cảnh báo của binh sĩ đội tiên phong truyền đến.

Một con Titan với thân hình mập quá khổ xuất hiện từ trong cánh rừng phía trước, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Chưa kịp điều chỉnh đội hình, lại thêm hai con Titan loại 10m nữa tiến đến gần đoàn Trinh Sát từ đằng sau, bám sát đám tân binh khiến bọn họ sợ hãi mà thúc ngựa thật nhanh để chạy thoát.

"Tấn công phòng ngự! Sử dụng Thiết bị Cơ động lập thể!" Đoàn trưởng Sadies hét lên.

Lập tức, vài binh sĩ kích hoạt bộ cơ động, bắn móc neo vào các thân cây xung quanh mà bay vút lên cao. Hai trong số họ nhanh chóng lao về phía con Titan 15 mét nhưng chưa kịp tiếp cận, một người đã bị nó đớp lấy giữa không trung. Người còn lại cố gắng vòng ra sau nhưng cũng vô ích khi chỉ vừa xoay đầu đã bị cánh tay dài ngoằng của nó tóm lấy, quật mạnh xuống đất khiến cơ thể cơ thể anh ta nát tươm. Trước tình hình không mấy khả quan đó, đội trưởng Flagon ra lệnh cho toàn đội giữ nguyên vị trí, còn anh thì lao lên xử đẹp con 15m để mở đường. Cùng lúc với anh, cũng có ba kẻ coi thường mạng sống và mệnh lệnh mà chạy về hướng ngược lại.

"Này ba đứa kia, quay lại đội hình ngay!" Flagon quát lớn.

Mặc kệ lời cảnh cáo, đám Levi vẫn đâm đầu vào hai con Titan đang chạy đến. Ngay lúc cả ba sắp tới gần mục tiêu, một mái tóc vàng liền lướt qua trước mặt họ, tặng một đường ở gót chân của hai con Titan khiến chúng đổ rạp, rồi nhanh chóng cắt gáy chúng mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

"Mấy người có vẻ thích chống đối mệnh lệnh nhỉ? Ở đây không cần những kẻ vô kỷ luật đâu." Hestia từ trên xác con Titan nhẹ nhàng nhảy xuống, trừng mắt nhìn ba kẻ vừa tự ý hành động.

"Không có cô, chúng tôi vẫn sẽ hạ được bọn chúng." Levi trừng mắt đáp trả.

Như không nhận thấy lời khiêu khích trắng trợn của anh ta, cô thản nhiên leo lên ngựa, bắn pháo hiệu rồi quay lại vị trí cạnh Flagon. Trong khi đó, Farlan cùng Isabel cũng đang cố xoa dịu cơn giận của Levi, tránh anh ta làm gì dại dột khiến cả đám gặp rắc rối, hoặc tệ hơn, kỉ luật rồi bị tống vào tù.

Đoàn Trinh Sát tiếp tục lên đường như chưa từng có cuộc tấn công nào xảy ra. Chẳng bao lâu sau, bầu trời trong xanh ban đầu cũng dần chuyển qua một xám xịt, kéo theo cơn mưa nặng hạt và sương mù che khuất tầm nhìn. Trong màn sương trắng xóa ấy, ba con người nào đó đã tách riêng ra khỏi đồng đội, rụng rịch thực hiện kế hoạch ám sát họ cho là hoàn hảo mà không biết rằng ngay từ đầu bọn họ mới chính là con mồi.

Hestia bám theo sau đám Levi, dù không thể thấy rõ qua lớp sương mù, cô vẫn có thể xác định vị trí ba người họ chỉ qua tiếng nói chuyện và âm thanh của vó ngựa. Khi Levi chỉ vừa rời đi, tiếng pháo hiệu cảnh báo truyền đến tai cô từ cánh rừng không xa. Cô rút kiếm, đứng trên lưng ngựa mà quan sát trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn với hai người trước mặt. Và rồi, ngay khoảnh khắc con Titan biến dị xuất hiện, cô cũng khởi động bộ cơ động mà bay lên chém nát mắt nó, trước sự kinh ngạc của Farlan và Isabel.

"Còn đứng đó làm gì? Bắn pháo hiệu và quay lại mau."

"A...rõ!!!"

Chắc rằng hai người họ đã làm theo, cô cũng nhảy lên ngựa rồi dụ con Titan ra khỏi đội hình. Con chiến mã trắng của Hestia cứ vậy chạy nước rút trong mưa lớn, đến khi không còn thấy hay nghe tiếng của sinh vật kia cô mới điều khiển ngựa chạy ngược về.

"Cô ấy kia rồi!" Isabel kêu lên, kéo theo Farlan tiến lại gần.

"Không phải tôi kêu hai người quay lại đội sao?" Cô hỏi với sự bất ngờ, xen lẫn chút khó chịu.

"Chúng tôi lo cô gặp chuyện nên chạy theo. Chúng tôi...thành thực xin lỗi!"

Cả hai xin lỗi rồi cúi đầu khiến cô chỉ biết thở dài, ra hiệu họ đi theo. Đi được một lúc, Isabel liền thắc mắc:

"Chị gái này? Chúng ta đang đi đâu vậy, hình như không phải hướng về lại đội."

Hestia không trả lời, im lặng dẫn đường trong cơn mưa như trút nước, mặc cho sấm sét thỉnh thoảng xé ngang bầu trời, soi rõ những thân cây trơ trụi và bùn đất nhuộm đỏ máu. Isabel và Farlan càng lúc càng bất an nhưng không dám cất thêm lời hỏi, họ chỉ biết dõi theo bóng lưng dứt khoát của cô gái trước mặt, bởi dường như cô đem lại cho họ một cảm giác yên tâm lạ lùng.
.
.
.
Ở bên khác, sau khi phát hiện khói pháo từ một binh sĩ đang hấp hối, Levi khẩn trương quay trở lại nơi anh chia tay người hai đồng đội. Nhưng khi đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến anh như chết lặng - không có tiếng người, cũng chẳng còn dấu hiệu của đồng đội, chỉ có máu trộn lẫn với bùn đất loang lổ khắp nơi. Giây phút ấy, có thứ gì đó khẽ vỡ vụn, theo sau đó là tiếng rống đau đớn của sinh vật khổng lồ. Máu bắn tung tóe lên áo anh, lên gương mặt anh, nhưng thanh kiếm vẫn không dừng lại cho đến khi cả cơ thể con Titan bị cắt nát, đổ sụp xuống nền đất với cái đầu đứt lìa. Rồi từ đâu, Erwin cùng vài binh sĩ khác đi tới.

"Chỉ còn mình anh sống sót thôi à?" Erwin lên tiếng hỏi. "Thật khó coi nhỉ?"

Thấy Levi không trả lời, anh bèn nói khích thêm khiến Levi như phát điên mà cầm kiếm lao vào anh: "Ta sẽ giết ngươi!"

Đúng lúc đó, bóng dáng ba người Hestia cũng dần hiện ra từ đằng xa. Vừa trông thấy Farlan và Isabel, đôi mắt trống rỗng của Levi liền mở to đầy kinh ngạc, như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Anh lập tức chạy về phía họ, nước mắt lăn dài trên mặt cũng chưa buồn lau.

"Farlan... Isabel...hai người..." Levi nói qua hơi thở gấp gáp, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. "Tôi quay lại mà chỉ thấy thi thể. Tôi tưởng là hai người cũng nằm trong đống đó rồi..."

"Bọn tôi vẫn còn sống mà." Farlan nghẹn ngào. "Nhưng nếu không có cô ấy..."

Cả hai đồng loạt nhìn về phía Hestia vừa mới phi ngựa đến, giờ đang ung dung xuống ngựa bên cạnh Erwin với bộ đồng phục đẫm nước mưa và vài vết máu khô.

"Mấy người hẳn đang tìm thứ này." Erwin tiến lại gần rồi vứt xuống trước mặt họ mộy cuộn giấy. "Rất tiếc, đây chỉ là đồ giả, cái thật hẳn đã tới tay tổng tư lệnh Daris Zackley. Lobov xong đời rồi."

Không khí lập tức trầm xuống, cả ba lập tức sững người, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt được lời nào mà chỉ biết cúi đầu nghe từng lời giáo huấn của Erwin. Trong lúc đó, Hestia cũng quay đi giúp những binh sĩ thu hồi các thi thể, để lại không gian trò chuyện cho mấy người kia. Nhìn những phần cơ thể còn sót lại của đồng đội, mặt cô vẫn lạnh tanh nhưng lòng vẫn cuộn lên từng đợt. Cô thẫn thờ hồi lâu, đến khi được một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai, cô mới hoàn hồn.

"Đi thôi! Sắp tối rồi." Erwin nói.

Cô gật đầu, leo lại lên ngựa rồi cùng cả đoàn tiếp tục lên đường trở về thành.
.
.
.
[ Cuộc viễn chinh lần thứ 23 ]
Kết quả: Thất Bại

- Hestia Tybur thế chỗ phân đội trưởng Flagon.

- Trinh Sát Đoán có thêm ba thành viên mới: Farlan Church, Isabel Magnolia và Levi ( Kẻ mạnh nhất nhân loại )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com