Chương 8: Mikasa
Sau cuộc viễn chinh, nhóm Levi đã trở thành binh sĩ chính thức dưới quyền chỉ huy của phân đội trưởng mới - Hestia Yeager. Ba người họ thích nghi rất nhanh, thậm chí đã làm quen với các đồng đội khác chỉ trong thời gian ngắn, dù tên 'lùn tịt' nào đó vẫn mãi chưng bản mặt khó ở kia ra ngoài. Hange với châm ngôn: cái gì thú vị thì mình phải thử, từng lôi cô đi kết giao với anh ta nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được ánh mắt phán xét không thương tiếc. Có lẽ, ngoại trừ Erwin - người được Levi dành một sự trung thành đặc biệt, thì chỉ có Hestia và cô ả bốn mắt mới được đối xử khác biệt hơn 'người bình thường'.
"Nè, Hes ~ Cưng nói xem mình nên làm gì để thu phục tên Levi kia giờ?"
"Chị lại tính thuyết phục anh ta bắt giữ Titan đấy à?" Hestia đang hí hoáy gì đó, ngước lên nhìn cô nàng lười biếng ngồi đối diện rồi khẽ đáp lại. "Em cá chắc kể cả anh ta có thực sự đồng ý thì đoàn trưởng cũng không cho phép đâu."
"Cả cưng cũng nói vậy sao trời, chán quá đi~" Hange thở dài, tiếp tục huyên thuyên về đám Titan mà không biết chán.
Được một lúc, cô nàng mới để ý tới hành động của cô, liền thắc mắc: "Mà cưng đang làm gì nãy giờ vậy?"
"Thư gửi người nhà thôi." Cô trả lời, nhẹ nhàng hạ bút rồi nhét tờ giấy nhỏ vào phong thư.
Nghe vậy, Hange càng tò mò, cố sấn lại hỏi. Cũng đúng thôi, Hestia vốn là người kín tiếng trong quân đoàn nên lần đầu thấy cô nhắc đến chuyện riêng tư như thế này quả thực có thể khiến một kẻ như Hange nổi hứng muốn tìm hiểu thêm. Cứ vậy, cô chỉ đành bất đắc dĩ kể về các thành viên trong gia đình Yeager cho cô nàng bốn mắt nghe.
"Giờ chị đây mới biết cưng là con gái của bác sĩ Yeager nổi tiếng đó đấy!" Hange cảm thán.
"Do chị mải mê với đám khổng lồ khỏa thân kia thôi. Nhìn họ của em với ông ấy thôi là đoán được ra mà."
Rồi đột nhiên Hange đứng bật dậy, đôi mẳt lấp lánh nhìn về phía cô: "Hestia yêu dấu ~ Cưng mời chị sang nhà cưng chơi nha."
Chưa để cô nàng nói thêm, Hestia liền từ chối: "Em xin kiếu, chị mà đến có mà dọa đứa em trai của em mất."
"Thôi mà... Chị hứa sẽ ngoan."
Cùng lúc đó, Isabel vừa hay đi ngang phòng họp, vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người liền chạy vào muốn góp vui, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cô đuổi ra ngoài. Còn Hange, cô ả bốn mắt cũng chẳng khá hơn là bao khi bị cô bỏ lại và bắt dọn chuồng ngựa với lí do: quá rảnh rỗi.
.
.
.
Chiều đó, sau khi giao nộp hết núi tài liệu và xin được giấy nghỉ phép từ cấp trên, Hestia ngay lập tức lên đường trở về nhà. Con đường về lại quận Shigansina vẫn y như cũ, không chút thay đổi so với trí nhớ của cô từ những ngày đầu đặt chân đến đây. Cô ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ tận hưởng khung cảnh yên bình quen thuộc đến tận khi về tới nhà, bởi lẽ sau này khi cô quay lại đây, sẽ chẳng còn gì ngoài một mảnh đất hoang tàn chờ đợi. Chìm đắm trong ánh chiều tà rực rỡ, căn nhà nhỏ của gia đình Yeager đã xuất hiện trong tầm mắt cô từ khi nào. Nhưng khi chỉ còn cách vài mét nữa, một tiếng gọi bỗng vang lên từ đằng xa, kèm theo tiếng chân dồn dập vọng đến.
"Là Hestia có phải không?" Grisha với gương mặt hớt hải chạy lại chỗ cô đứng.
Thấy thế, Hestia xuống khỏi ngựa, nhanh chóng đỡ lấy ông.
"Bác sĩ? Ngài ổn chứ, có chuyện gì sao ạ?"
"Thật may quá gặp được cháu ở đây. Ta biết không nên làm phiền cháu khi chỉ vừa về như thế này, nhưng mà..." Ông nói với giọng run rẩy. "Eren... thằng bé chạy đâu mất rồi."
"Cháu sẽ đi tìm em ấy. Ngài kể rõ hơn cho cháu được chứ?"
Và rồi, Grisha tường thuật lại, từ lúc ông cùng con trai ghé thăm gia đình Ackerman rồi chứng kiến khung cảnh cả gia đình họ bị thảm sát, cho đến khi Eren đột ngột biến mất khỏi tầm mắt ông. Ông nắm lấy tay Hestia, hơi run lên vì lo lắng nhưng đáp lại sự mong cầu ấy là lời trấn an dịu dàng từ cô nhóc bé nhỏ của ông.
"Cháu hiểu rồi. Bác sĩ cứ về trước đi, cháu nhất định đem được hai em ấy về."
Ngay khi Grisha quay đi, Hestia liền thúc ngựa rời khỏi. Dựa theo mô tả vội vã của bác sĩ, cô dẫn theo một nhóm binh sĩ Đồn Trú đến căn nhà của gia đình Ackerman rồi cùng họ lần theo những dấu vết mà bọn buôn người để lại quanh đó. Sau một hồi tìm kiếm, những manh mối dẫn họ ra ngoài vùng rìa phía nam quận Shigansina - một nơi hoang vu ít người lui tới, thích hợp cho đám tội phạm lẩn trốn. Khi đến gần một căn nhà gỗ bỏ hoang, mùi máu tanh nồng lẫn với mùi mưa trong không khí ngay lập tức xộc lên mũi khiến một số binh lính theo sau cô lùi lại theo phản xạ.
Chưa để họ tiến vào đã nghe tiếng hét thất thanh từ trong nhà vọng ra. Hestia lập tức lao vào, theo sau có thêm hai người lính, nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến tất cả họ sững người. Ba thi thể đàn ông nằm sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo, ngực một tên còn cắm chặt một con dao khiến máu chảy ồ ạt, lan cả về phía cô. Trái ngược với đống hỗn độn ấy, đứa em trai Eren của cô lại đang đứng ở một góc phòng, cạnh đó là Mikasa - cô bé nhà Ackerman cũng đang tự ôm lấy chính mình mà run rẩy.
"Kinh khủng quá!" Một binh sĩ thốt lên, suýt đánh rơi vũ khí. "Lũ trẻ này... chúng đã..."
"Im lặng." Giọng Hestia vang lên đầy lạnh lẽo, cô bước qua những xác chết, đến bên hai đứa trẻ.
Eren ngước lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của cậu nhóc liền bắt gặp ánh mắt của Hestia. Trong một thoáng, sự mạnh mẽ ban nãy sụp đổ.
"Chị..." Cậu lắp bắp. "Em... em đã giết họ. Em... không nghĩ gì hết. Em chỉ..."
Hestia không nói gì chỉ bước tới thật chậm, rồi quỳ xuống trước mặt em trai mình, mặc kệ đám máu vẫn còn loang lổ trên sàn và cả những cái nhìn của đám lính phía sau.
"Eren." Cô gọi khẽ. "Nhìn chị đây."
Cậu ngập ngừng, ánh mắt vẫn chứa đầy sợ hãi - sợ bị phán xét, sợ bị xa lánh, sợ rằng mình vừa vượt qua một ranh rới không thể quay đầu.
"Chị ở đây rồi. Sẽ ổn thôi." Hestia nói, giọng nhẹ tênh như làn gió giữa cơn giông.
Nét căng thẳng nơi gương mặt non nớt của Eren dần giãn ra. Cậu lặng lẽ buông con dao xuống, lùi lại một bước rồi như đứa trẻ lạc giữa đêm đen mà lao vào vòng tay chị mình. Hestia ôm chặt lấy cậu, một tay xoa nhẹ lên đầu Eren, tay kia thì đưa ra, chạm nhẹ lên vai Mikasa đang quỳ bên cạnn. Cô nhóc vẫn còn chút run rẩy, hai tay bê bết máu, ánh mắt thất thần nhưng không có lấy một giọt nước mắt rơi, chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ trong đôi mắt nhỏ ấy.
"Mikasa..." Hestia gọi nhẹ.
Cô đưa tay ra, không ép buộc, chỉ chờ đợi.
Một giây...Hai giây... Rồi cô bé gục vào lòng cô, như con thú nhỏ bị kiệt sức. Những tiếng nấc đầu tiên của cô nhóc cũng bật ra, kéo theo hàng nước mắt tuôn trào, nóng bỏng và đầy đau đớn. Hestia chỉ siết cả hai đứa trẻ lại gần hơn, để cả ba cùng ngồi giữa căn nhà ám mùi máu.
"Không sao nữa rồi." Cô thì thầm. "Chị sẽ không để ai làm hại tụi em nữa đâu."
Sau khi hai đứa nhỏ ngừng khóc, cô ngẩng đầu nhìn nhóm binh lính phía sau - một ánh nhìn khiến họ không dám thốt nửa lời, rồi bắt đầu ra lệnh:
"Thu dọn hiện trường. Viết đúng sự thật. Đây là vụ bắt cóc, bọn chúng là tội phạm còn hai đứa trẻ này chỉ tự vệ để sống sót."
Cô đứng dậy, khẽ nắm lấy tay hai đứa nhỏ ở hai bên.
"Đi thôi. Mình về nhà."
.
.
.
Trời đã về đêm khi Hestia dắt Eren và Mikasa về đến nhà. Cánh cửa vừa mở, vợ chồng bác sĩ Grisha đã lao ra, gương mặt đầy lo lắng lập tức nhường chỗ cho xúc động khi thấy ba người bình an trở về. Grisha ôm chầm lấy Eren, còn bà Carla quỳ xuống trước Mikasa, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhánh của cô bé. Không cần lời giải thích, chỉ bằng ánh mắt, họ hiểu và đón nhận cô bé vào gia đình như cách họ từng đón nhận cô.
Tối đó, khi Mikasa ngồi lặng bên bậu cửa, Eren bước đến, lặng lẽ quàng chiếc khăn đỏ của mình lên cổ cô bé. Từ lúc ấy, gia đình Yeager lại có thêm một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com