Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mở đầu của bi kịch

Cuộc đời có thể được ví thành vô vàn thứ, có lúc là câu chuyện cổ tích đầy kì diệu, lúc lại là một điệu Valse nhẹ nhàng, nhưng đôi khi cũng là một vở bi hài tráng lệ được điểm sắc bởi máu và nước mắt. Hestia đã từng thề rằng sẽ bảo vệ gia đình Yeager đến khi sinh mạng cô tàn lụi, rằng nhất định sẽ bảo vệ mái ấm đã che chở cho một kẻ lạc lối như cô. Hestia đã tự nhủ như vậy hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng dường như số phận lần nữa muốn trêu ngươi, khi mà điều cô lo sợ nhất lại thực sự xảy ra theo cách tồi tệ nhất có thể nghĩ đến.

Ngày hôm ấy, trời vẫn trong xanh như bao ngày khác, nắng vẫn nhuộm vàng những con đường lát đá và cả những căn nhà gỗ cũ kĩ mọc san sát nhau. Tiếng chuông lớn quen thuộc tại quận Shinganshina vang lên, đánh thức hai đứa trẻ trên ngọn đồi gần thị trấn. Cậu nhóc kéo lấy tay cô bạn mình, chạy thật nhanh về phía cổng thành rồi cùng nhau hòa vào đám đông đang ngóng đợi sự trở về của Đoàn Trinh Sát. Hai đứa trẻ níu tay nhau, hai cặp mắt đầy lo lắng xen lẫn chút mong chờ mà hướng về phía đoàn người để tìm kiếm hình bóng thân thuộc, trái ngược hẳn với bầu không khí bi thương xung quanh.

"Mikasa! Cậu nhìn coi có thấy chị ấy đâu không?"

Cô nhóc lắc đầu, không nói gì, chỉ tiếp tục để ánh mắt mình lướt theo từng binh sĩ đi qua, cuối cùng dừng ở cuối đoàn quân, nơi gương mặt của người chị yêu quý của cô vừa xuất hiện.

"Chị Hes!" Eren gần như hét lên, kéo Mikasa chạy về phía trước.

Phía bên kia, chỉ vừa nghe tiếng gọi từ xa, Hestia đã lập tức nhận ra hai đứa em của mình. Cô vội xuống ngựa, dang rộng vòng tay mà đón hai đứa vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng bé nhỏ như để an ủi sự lo lắng còn hiện rõ của chúng. Chứng kiến cảnh tượng ấm áp ấy, đám đông ban nãy còn chửi rủa giờ đã yên lặng hơn, bầu không khí xung quanh cũng bớt đi phần nào sự căng thẳng. Sau khi xin phép đoàn trưởng, Hestia liền cùng Eren và Mikasa trở về nhà. Suốt đường đi, cậu nhóc cứ nói không ngừng, hối thúc cô kể lại những gì diễn ra ở bên ngoài bức tường to lớn và bí bách.

"Về nhà rồi chị kể cho em nhé!" Hestia nói, bàn tay khẽ đưa lên xoa mái tóc rối bù bên cạnh khiến cậu nhóc phụng phịu.

Khi cả ba về đến căn nhà gỗ nhỏ ở rìa thị trấn, bà Carla cũng từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy cô, bà không giấu nổi sự vui mừng mà kéo cô vào lòng mình, đặt lên gương mặt mệt mỏi bằng những cái hôn chất chứa tình thương.

Đáp lại hành động ấy, cô khẽ ôm lấy bà rồi thủ thỉ, hệt như đứa con gái lâu ngày mới về nhà:

"Con về rồi đây, cô Carla."

"Chào mừng con về nhà, Hestia."

Bữa ăn hôm đó tràn ngập tiếng cười. Mọi người quây quần với nhau, cùng trò chuyện và chia sẻ trước khi cả cô và bác sĩ Grisha phải vào thành trong vì công việc ...mà cũng có thể là vì nguyên do khác sâu xa hơn.

Trước khi chia tay tại bến tàu chở vào thành Maria, ngài Grisha đã quay lại phía Hestia, rồi nhìn cô bằng vẻ mặt âm trầm không rõ. Cô nhìn lại bóng lưng gầy gò của người đàn ông ấy một lúc lâu, trước khi theo chân đồng đội về doanh trại để kịp cuộc họp sắp tới. Khi đó, nếu cô sớm nhận thấy sự kì lạ của ông thì có lẽ... chuyện đáng tiếc sau đó sẽ chẳng xảy đến.
.
.
.
Kết thúc buổi họp quân đoàn đã là chiều muộn, cô cuối cùng cũng được mấy phút nghỉ ngơi sau mớ thông tin rối rắm thu nhận được vừa rồi. Thấy được tâm trạng không mấy bình thường của cô nàng cộng sự, Hange cùng mấy người khác bèn mon men lại gần.

"Hes yêu dấu, sao cưng nhìn tã vậy? Vui lên đi chứ, dù sao cưng cũng họp xong rồi mà." Hange vỗ vai cô, cười nói.

Thấy thế, Isabel bên cạnh liền hùa theo: "Đúng đó chị, lúc này mình nên chuẩn bị bụng để đi ăn mới phải!"

Hai cô gái phối hợp với nhau, kẻ tung người hứng làm dãy hành lang yên tĩnh dần trở nên ồn ào. Hestia thở dài, định quay về phòng mặc kệ mấy người bọn họ nhưng chỉ vừa xoay người, cánh tay lại bị giữ lấy.

"Cô có ổn không vậy?" Mike lo lắng hỏi.

"Cảm ơn. Có vẻ tôi không ổn cho lắm... Tôi cảm thấy khá bất an không rõ vì sao." Cô gượng cười trả lời Mike, vỗ nhẹ lên cánh tay đang giữ lấy cô của anh ta.

"Nếu mệt thì cứ về nghỉ đi, hai người đang làm trò đằng kia để tụi tôi lo." Farlan ở một bên tiếp lời.

"Không sao, tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, hai binh sĩ từ đâu lao tới, giọng nói run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu

"Tường... Tường thành... bị phá rồi..."

Ai nấy đều sững người như thể bị đóng băng tại chỗ, bàng hoàng trước những gì vừa nghe được, duy chỉ có Hestia đã lao nhanh ra khỏi doanh trại từ lúc nào. Dùng hết sức bình sinh để quay về quận Shingashina, nơi đây đã trở thành bãi chiến trường hoang tàn với xác chết nằm la liệt khắp nơi, nhà cửa đổ nát và cả đám khổng lồ từ bên ngoài đang lũ lượt kéo tới. Không lãng phí từng giây quý báu, cô liền lao vút lên không trung, chém gục từng con Titan rồi bay thẳng về phía căn nhà gỗ nhỏ của nhà Yeager.

Hestia vừa phóng đi, vừa thầm cầu nguyện cho những người thân yêu của cô được bình an vô sự. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đặt chân lên ngôi nhà giờ chỉ còn là đống gạch vụn, thế giới trước mắt cô cũng đột nhiên vỡ tan. Carla - người mẹ nuôi hiền lành của cô mới đó còn tươi cười, đã chẳng còn sống. Bà đã chết... chết trước con mắt kinh hoàng của cô với cơ thể bị xé toạc đầy đau đớn.

Âm thanh quanh cô dần méo mó, trái tim trong lồng ngực cũng như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Hestia khuỵu xuống, đôi tay run rẩy chới với trong không trung. Và rồi, cô hét lên, từ tận cùng nỗi tuyệt vọng khiến cả bầu không khí rạn vỡ theo. Âm thanh đó khàn đặc, đứt quãng, như thứ gì bị xé toạc khỏi lồng ngực. Một tiếng thét của một linh hồn chứng kiến thứ quý giá nhất tan biến trước mắt mình.

Chẳng còn biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi được tìm thấy cô đã ở trạng thái hôn mê, với bình gas trống rỗng và vài cái xác Titan nằm rải rác xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com