Chương 18: Điểm mù
Ân !
...
Ân ! Này
...
Lan Ân !
....
Nó giật mình thức giấc, tóc nó rối tung rối mù, mắt nó nổi gân đỏ rất nhiều rồi cay buốt, tim nó đập loạn rồi toát mồ hôi lạnh.
Nó lẩm bẩm.
"Lại cái giấc mơ quái dị đó ?...Lan Ân... là ai ?"
...
Lina (Hương) dần lấy lại ý thức, cô dần mở mắt ra. Lina gượng dậy thì Max liền đỡ lấy cô rồi dịu giọng.
"Em nằm một lúc nữa đi Lina !"
Cô hơi ngạc nhiên rồi nhìn lấy anh không chớp mắt.
"Sao em lại ở đây ? Chẳn phải em đã..."
Vừa hết lời Max ôm chặt lấy Lina rồi nước mắt ứ nghẹn, giọng run rẫy vui sướng.
"Anh cứ nghĩ đã mất em rồi..."
Cô cười rồi dịu dàng ôm lấy Max.
"Không sao rồi ! Em ở đây rồi mà"
Ôm ấp nhau một lúc cô nhỏ giọng hỏi anh tại sao cô vẫn còn sống, Max đỡ cô tựa vào giường rồi ngồi xuống cái ghế cạnh bên cô... anh thở dài rồi kể lại chuyện hôm qua.
"Anh bổng gặp hắn ta và anh bị cuốn trong dòng kí do gã ta tạo ra nên bất giác anh không kìm nén được cảm xúc nên đã gọi tên em... rồi lúc anh tỉnh lại thì nghe tin quân y báo lại tình trạng sức khỏe của em đang biến chuyển nên dặn dò anh để mắt đến em nhiều hơn !"
Lina cau mài rồi trầm giọng.
"Anh nói là một người trong đội quân y báo lại sao ? Vậy lẽ ra anh ta phải nắm được người chết trong những nhiệm vụ trước bởi số liệu thống kê sau mỗi chiến dịch sao ? Và em cũng đã chết trong lần đó cơ mà !"
Max hít sâu rồi thở ra một hơi dài.
"Em nói đúng ! Có vẻ như chuyện em đã chết trong một nhiệm vụ....
CHƯA HỀ XẢY RA VẬY !"
Nói xong Max bất chợt nhớ lại chuyện Lawdra.
"À nhắc mới nhớ ! Chuyện anh lo lắng từ hôm qua đến giờ là... Lawdra ! Cũng là một trong những người giống chúng ta bị mắc kẹt ở thế giới này"
Lina ngạc nhiên.
"Vậy ngoài chúng ta ra thì vẫn còn người mắc kẹt ở đây sao ? Vậy tại sao chúng ta không hợp tác tìm cách rời khỏi đây nhỉ"
Max thở dài
"Tự dưng con nhỏ có nhưng biểu hiện rất là lạ
Nói xong lại Max cười gượng tiếp lời.
"Mà thôi Nó có vẻ như thích ở đây hơn là thoát ra thế nên đừng trông mong gì ở nó cả"
Lina hỏi tiếp.
"Sao anh lại nói thế ?"
Max tựa lưng vào ghế rồi nhìn lên trần nhà.
"Chuyện là...........
...
Phòng của Lawdra.
"Tối nay là bắt đầu xuất quân ra ngoài thành Maria rồi chị ơi !"
Nó vẫn ngồi đừ ra đó và không nói gì cả.
Ana cười gượng rồi trấn an.
"Chị đừng lo quá ! Em là người đòi mồn một phải vào đây kia mà nên em đã chuẩn bị tâm lý cả rồi"
Nó nhăn mặt rồi đáp.
"Cái con ngốc này... đợt trinh sát lần này không có chị đi theo nhớ phải cẩn thận và phải thật là tập trung cao độ nghe chưa ?"
Phải ! Dù nó có đứng đầu bảng xếp hạng độ thành thạo bộ cơ động đi nữa thì kĩ năng chiến đấu của nó có tốt đến đâu thì nó vẫn là một đứa nhóc kinh nghiệm thực chiến chỉ mới có một lần thì làm sao mà Lawdra có thể yên tâm cho được kia chứ ?
Nó bất chợt nhớ lại chuyện hồi trưa hôm qua và cả sáng hôm nay, nó dần mất tập trung và chìm vào suy nghĩ ! Cái căn phóng lạ lẫm đó là đâu ? Nơi đó có một cái giường rất là êm ! Một cái bàn rất y là mới và một cái thiết bị gì đó trông rất là kì quặc nằm trên bàn và trên đó còn có cả những quyển sách viết bằng những ngôn ngữ rất quái dị... chưa kể ở đó có hai người tự xưng là ba và mẹ nuôi của nó nữa chứ ? Cái giấc mơ đó..... !?
"CHỊ !"
...
Nó giật mình rồi tỉnh táo lại hẳn, giọng Ana đánh thức nó ngay lập tức nó không còn chìm trong những suy nghĩ miên mang đó nữa.
"Này Ana ! Từ đó giờ nơi này có ai gọi chị bằng...
Lan Ân không ?"
Ana ngạc nhiên rồi đáp.
"Cái tên gì nghe lạ vậy ? Em chưa nghe ai gọi chị như thế bao giờ cả"
Nó nhắm mắt rồi dụi dụi mắt sau đó nó ngữa mặt nhìn lên trần nhá rồi hít sâu.
"Chị không rỏ nữa ! Chị có cảm giác rất lạ... giống như chị đã quên thứ gì đó rồi vậy !"
Ana đưa tay nhéo má Lawdra rồi nhào nặn.
"Chị nghỉ ngơi đi ! Em đi chuẩn bị đồ cho tối nay xuất phát đây"
Nó im lặng rồi gật đầu...
...
Mình có cảm giác...
Từ khoảnh khắc nó quay lưng rời khỏi đây...
Là lần cuối mình được gặp con bé vậy !
...
Hôm nay đầu mình hơi quá tải nên chap này sẽ ngắn nha ! = - =
Chap sau bù lại :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com