Chương 4: Danh tính
Nó ngay người rồi mở to mắt, bất giác nó thốt lên
"Anh... anh là ai ?"
Anh ta cười mãn nguyện rồi đáp
"Em không nhớ anh sao ? Anh là Van đây ! Van Markcros đây.. chúng ta từng gặp nhau trong một bữa dạ tiệc trong thành Sina ! Rồi em với anh dq94 đính hôn ngay sau đó"
Chậc ! Nó tự nghĩ
'Cái quái gì thế này ? Bùm phát bị đuổi khỏi trại rồi bây giờ tim được vị hôn phu'
Mọi chuyện quá đột ngột với nó, nó cũng hơi sợ tự nhiên lại biết mình có một vị hôn phu đẹp trai như vậy. Nhưng khoan ! Anh ta gọi nó là Rosa
Hoang mang, nó gằng giọng hỏi
"Ban nãy... anh gọi tôi là gì ?"
Van nghiên đầu rồi ngạc nhiên:
"Em bị mất trí nhớ sao ? Em là Rosa Bordle Gwen"
Cuối mặt xoa xoa mắt anh ta nói tiếp
"Cũng không trách em được em trốn ra tận thành Maria... chắc em đã phải chứng kiến nhiều việc rồi"
Van ấn nhẹ vai của nó rồi nhẹ giọng. Xong nó ngó sang chổ đồ đằng kia. Cái chổ được tấm bạc và mớ dây leo che lại
Nó chỉ tay rồi ngây ngô hỏi
"Chổ đó... là gì vậy ?" - Nó ngước nhìn Van
Cậu ta cười rồi nói
"Chuyện đó em đừng quan tâm làm gì ! Chúng ta về lại Sina nào !"
Cậu ta nắm tay Lawdra rổi kéo nó đi, vẫn tò mò nó cứ ngước lại phía sau và nhìn chằm chằm chổ đó
---------------------------------------
THÀNH SINA !
Lawdra vừa bước vào. Nó ngây ngấc trước cái lâu đài tráng lệ của dân quý tộc, mắt nó long lanh ngước nhìn xung, miệng nó không ngừng trổ ra những nụ cười xinh như hoa
"Wow ! Thật là đẹp quá đi..." - Hả hê
Van ấn nhẹ tay lên đầu Lawdra rồi xoa xoa
"Dù em mất trí nhớ thì tính cách của em cũng không khác gì mấy nhỉ ?" - Van, anh ta cười tươi
Từ trên lầu một đám người hầu tua rua tua rua xuống đồng loạt nói
"Xin chào tiểu thư Rosa đã trở về !"
Tiếng bước chân lộc cộc từ trên lầu chậm rãi phát ra. Một lão già tóc bạc trắng mặc vest trong cũng khá ra dáng một quý ông
Xuống tận dưới lầu. Quản gia và người hầu chào ông ta
"Chào ông chủ ! Tiểu thư Rosa dã trở về thưa ngài Russveigor !"
Mặt ông ta căng gắt. Tiến tới ông tát mạnh vào má Lawdra. Mắt nó mở trân chả hiểu cái quái gì
Thiệt là trong tình huống đó. Nó chỉ muốn quay sang đập cho ông già đó tới tấp cho chừa cái tật láo lếu chưa gì đã tát. Song chưa kịp nói gì nó quay sang...
Van gắt giọng:
"Ba làm gì vậy ?"
Russveigor nhăn mặt. Ông ta nói
"Tại sao mày lại bỏ trốn vào tân hôn hả cái con nhỏ kia ?"
Lawdra nhăn mặt. Lớn giọng nói
"Cái gì mà bỏ trốn ? Cái gì mà tân hôn ? Ông bị hâm nặng à ?" - Nó nhăn mài rồi cau có
Van cười cười rồi toát mồ hôi, nắm tay ngăn cảng cô lại. Nghe con gái mình lớn giọng ông tức giận
Chưa kịp nói, Van đã nhanh nhạy cứu vớt cái tình thế ngặc nghèo này
"À.. à ba à bình tĩnh ! Rosa đã bị mất trí nhớ cho nên tạm thời ba đừng nên mắng cô ấy như thế !"
Nói xong cậu liết mắt ngó xuống Lawdra. Cậu huých vào người Lawdra một cái. Nó nhìn rồi ngước lên mặt cậu
Van ra hiệu ra ngoài trước đi. Nó cũng nhanh trí rồi hiểu ý cậu. Nó bỏ ra ngoài chiếc xe ngựa bên ngoài lâu đài
Van cười rồi lịch thiệp xin lỗi ba vợ của mình
"Con xin lỗi ba ! Cô ấy bị mất trí nhớ thế cho nên con nghị tạm thời hai người nên ít gặp nhau thì con nghĩ sẽ tốt hơn !"
Russveigar im lặng, da mặt của gã vẫn còn căng đét không một chút thay đổi gì.
Van cười rồi nói tiếp
"Thôi con đi ! Chúc ba một ngày tốt lành"
Nói xong anh ra ngoài xe ngựa, quản gia mở cửa rồi bước lên
Hít sâu, Van khàn giọng
"Anh nghĩ tạm thời em nên ở nhà anh hơn là quay lại gặp ba của em !"
Nó tức giận rồi to tiếng
"Vâng vâng ! Tôi thà chết mọt ở nơi trồng lương thực còn hơn là sống với cái lão già chết bầm không lý lẽ đó !"
Van cười rồi lau mồ hôi.
---------------------------------------------
Tối hôm đó, Van nhẹ giọng nói với nó
"Nước nóng lúc nãy người hầu có báo là có rồi đó ! Em đi tắm đi"
Nó im lặng một lúc rồi đứng dậy. Khua tay xua đuổi Van ra khỏi phòng cho nó thay đồ ra, thay xong nó bước ra khỏi phòng rồi đi tìm nhà tắm. Nó hoang mang lắm luôn cái tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này là cái quái gì sao lại giống lâu đài của mấy mụ phù thủy hơn là nơi ở của các doanh nhân quý tộc. Nó rùng mình rồi đi loanh hoanh. Ngơ ngác lúc nó phát hiện ra mình đã lạc mất rồi thì nó mới ôm đầu rồi tự trách tại sao hổi đó không chịu học giỏi địa lý một xíu để khỏi phải bị lạc một cách trớt quớt như thế này... đi đến cuối hành lang nó thấy nhà kho vẫn còn sáng đèn, nó thấy lạ rồi tò mò đi lại gần
Lòng nó nhủ
'Mong rằng không gặp mấy chuyện quái gỡ như lúc chiều !'
Thật là tình bên ngoài trời cũng khá là lạnh, nó mặc mỗi một cái Pijama trên người và nó đang tập làm thám tử lừng danh chăn ?. Nó tò mò tiến lại phía cửa nhà kho đang mở ti hí đủ để mắt nó nhìn vào, nó ngạc nhiên thấy một người thợ máy đang xem và sửa cái gì đó. Gã xong việc thu dọn rồi nhanh chóng đi ra ngoài
Nó hoảng hốt khi biết có người đằng sau mình đang đi đến gần chổ nó. Nó bất giác nhảy xổ vào cái bụi cây gần nhà kho rồi im như hến
Gã thợ máy nhẹ nhàng mở cửa nhà kho rồi bước ra
Giọng trầm ngâm hắn nói
"Bộ cơ động đó đã sửa xong thưa cậu chủ Van. Ngày mai đơn hàng này mà trót rọt đưa vào trại Trinh Sát Đoàn ta sẽ được món hời lớn từ nó !"
Nó mở to mắt ôm chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng động
'Cái... cái gì... Van... anh ta là một tên buôn lậu sao ?'
Nói xong cả hai bỏ đi, Lawdra từ từ chui khỏi bụi. Nó nhìn xung quanh thấy họ đã đi xa rồi. Nó nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào... mạnh tay, nó mở toạc cái tấm bạc bằng nhựa che đi mấy bộ cơ động giả lập được xắp sen kẻ nhau còn mới toành
Mà nhắc mới nhớ. Từ lúc vào thế giới này đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên nó được thấy rỏ và tận mắt cái thiết bị ảo diệu và có phần hư cấu này !
Bất giác nó đưa tay chạm vào bộ cơ động trong vô thức... những hình ảnh và ký ức của Rosa chủ của cơ thể ùa ạt tràn về trong đầu nó. Đầu nó đau quặng như sắp nổ tung dậy. Nó khuỵu gối rồi ôm đầu cuối mặt nước mắt nước mũi chảy ròng như vừa bị sốc vậy
Giọng run rẫy và ngạc nhiên, nó tự thốt
"Cái... cái gì thế này ? Mình trốn khỏi lễ kết hôn bằng bộ cơ động giả lập sao ?"
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com