Chương 19: Trông Anh Có Vẻ Mệt.
-Chưa Chỉnh Sửa-
_____________
Ngồi trên giường bệnh xá, cơ thể không thể tự di chuyển, tôi cảm thấy cả người nặng đi đến mức mà tôi không ngờ được. Hange bước vào với chủ loại đồ nghề y tế, chị nhìn tôi đang gắng sức ngồi dậy thì vội lên tiếng.
"Em chưa thể cử động được đâu."
"Sao có thể..."
Hange ngồi xuống, dùng ống nghe mà khám cho tôi, dường như trong giây lát tôi thấy được một tia bất lực từ chị ấy. Đợi khi chị khám hết cho tôi, tôi muốn cất lời_ "Sao em lại bị thế nào vậy ạ?"
"Tình trạng của em có thể đến từ việc dùng thuốc an thần quá nhiều, cơ thể em chắc là bắt đầu không thể chịu nổi nên mới xảy ra chuyện này."
Thôi xong, chuyến này nếu tôi đoán không nhầm thì chị ấy sắp nói câu đó.
"Nên tạm thời, chị sẽ tịch thu thuốc của em, nghiêm cấm em dùng thuốc nhé, cho đến khi cơ thể em đủ ổn định mà chắc là coi đây như một dịp giúp em loại bỏ chứng ám ảnh nha."
Hange dặn dò tôi một số thứ rồi chị ấy rời đi ngay sau đó, để tôi lại với mớ suy nghĩ rối tung. Đúng thật là dạo này tôi đã và đang cố để không dùng an thần nhưng mà đâu đến mức lạm dụng quá liều, sắp tới tham gia trận thành Maria nếu tôi không khắc phục được chứng ám ảnh trước khi chiến dịch diễn ra, tôi sẽ biến bản thân thành một lỗ hỏng lớn của quân đoàn mất.
Tiếng gõ cửa vang lên, lần này là Jean, cậu em cùng khoá đến thăm tôi. Nhưng mặt cậu ấy thì cứ trông như ai vừa chọc giận vậy đấy.
"Cô đúng là..."
Hả? Chưa gì gặp tôi là cằn nhằn vậy cái thằng này? Đúng là cái gì? Muốn gì nói luôn.
"Sao?"
"Chị Hange nói cô vì dùng quá liều..."
"Không sao, tôi sẽ tham gia huấn luyện buổi chiều, không ảnh hưởng mọi người đâu."
Jean tức giận_ "Tôi không phải nói cô là gánh nặng! Sao cô lại liều mạng như vậy?! Vì điều gì chứ?"
"Cậu đang dùng thái độ gì nói chuyện với tôi đấy, Jean?"
Im bặt, có lẽ cậu nhận ra bản thân đã kích động, nét mặt trở nên luống cuống, tôi vốn không thích bị hỏi quá nhiều, càng không thích giọng điệu kiểu chất vấn như bản thân đã mang tội lỗi gì quá lớn kia nên hầu như ở mọi hoàn cảnh tôi đều khó chịu.
Tôi thở dài_ "Không cần quá lo lắng, tôi sẽ ổn thôi, chắc là mấy đứa khác cũng biết chuyện rồi nhỉ?"
Jean gật đầu, tay nắm chặt lại thành đấm, uất ức gì chứ? Tôi đã làm gì cậu sao?
"Bảo họ đừng lo, tôi sẽ đến huấn luyện buổi chiều. Đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa, tôi mới bị phản phệ có một chút chứ chưa có ảnh hưởng tính mạng, tôi không sao hết."
Thật mà, chị đây còn ổn lắm! Đem 10 thằng Reiner tới đây, chị xử còn được!
...
Buổi chiều, tôi vẫn gắng lấy sức cùng mọi người ra sân tập. Mấy đứa Eren, Armin hỏi chuyện tôi cũng dữ lắm mà tôi đều đáp lại rằng tất cả đều ổn nên họ cũng không tiếp tục hỏi. Luyện tập với bộ cơ động, đối kháng, sử dụng thương sét... đến tận hoàng hôn. À phải rồi, thương sét là vũ khí được Đội Kỹ Thuật của Trinh Sát Đoàn làm ra dựa trên các tài liệu mà Quân Cảnh Vệ Trung Ương đã giữ bí mật, có thể nói đây là món vũ khí có khả năng sẽ chống lại được Thiết Giáp của Reiner.
Chỉ còn 1 tuần nữa chiến dịch sẽ tiến hành, với sức khoẻ hiện tại, tôi càng phải cố mà luyện tập để ngăn cơn ám ảnh. Dạo gần đây khi thấy máu tôi đã không còn ngất mà thay vào đó là triệu chứng nhẹ nhàng hơn, tôi chỉ hơi chóng mặt, đau đầu một chút, có khi không chịu nổi thì nôn, máu mũi đôi lúc vẫn không tự chủ mà chảy nhưng cũng không tới nổi phải vào bệnh xá. Đó là bước tiến dành cho tôi.
Mối quan hệ giữa tôi và Levi cũng dần cải thiện sau hôm trò chuyện trên đài quan sát, có thể nói là trong đó không còn sự hoài nghi, đề phòng lẫn nhau nữa, mà là như những người bạn thông thường.
...
Trước hôm chiến dịch bắt đầu.
Một tiệc rượu đã diễn ra với số thịt mà trước giờ chúng tôi có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ được ăn nhiều như thế. Đúng là hảo hạng thật, cả rượu và thịt, tất cả đều quá tuyệt!
"Sasha mất kiểm soát rồi kìa! Ai ngăn nó lại đi!"
"Trời ơi đừng có ăn tay tôi!"
"Connie, đánh ngất Sasha đi."
"Đang cố đây này, cậu ấy khoẻ dữ!"
Tôi nhìn cảnh này mà không khỏi nhịn cười, con bé này đúng là mỗi lần thấy thịt là hoá thú, giãy muốn thoát khỏi tay Connie luôn mà. Mà giờ ẻm bị trói rồi, để ẻm không làm um sùm nên bọn Connie còn cột khăn vải vào miệng nữa. Như bắt cóc luôn.
"Ishina, chị ăn đi, sao ngồi cười hoài vậy?"
"Hả? Đây, tôi đang ăn này."
Armin đột nhiên hỏi_ "Mai chúng ta bắt đầu chiến dịch rồi, chị ổn rồi chứ, Ishina?"
Tôi nghe thế thì cười xoà_ "Ừm, không làm ngán chân mấy đứa đâu, tôi khoẻ lắm."
"Ý em không phải thế—"
"Tôi giỡn thôi, Armin à, thư giãn đi."
"À dạ..."
Lát sau hai đứa Jean với Eren tự dưng đánh nhau, tôi chỉ đơn giản là ngồi đó, cười cổ vũ, mấy đứa này vui tính ghê. Mà cũng phải thôi, ai biết được sau hôm nay chúng tôi có còn sống hay không. Dù vậy tất cả vẫn đang tận hưởng không khí này, giây phút bình yên hiếm hoi trước cơn bão lớn.
Chắc là đánh nhau lâu quá mà không thấy ai can nên hai người đó hẳn đã đuối sức, đúng lúc đó thì Levi xuất hiện tặng cho mỗi đứa một cái lên gối.
"Ồn ào nhiêu đó là đủ rồi, tất cả dọn dẹp nghỉ ngơi đi."
"Rõ ạ!"
Tôi theo dòng người dọn dẹp một chút, tiện thể cởi trói cho Sasha, lúc mọi người rời đi mắt tôi va vào chai rượu gần đó còn khá đầy. Không phải tôi thèm rượu đến mức đó đâu, chỉ là giải toả chút trước khi ra chiến trận là một điều cần thiết mà thôi. Tìm cho mình một trốn vắng vẻ, tôi ngồi yên tĩnh nhâm nhi vị đắng của rượu.
"Không phải tôi nói nghỉ ngơi đi rồi à?"
Ấy chết! Lại là anh ta! Đang uống rượu lén mà còn bị bắt gặp.
"Binh Trưởng Levi? Anh chưa ngủ hả?"
Levi phớt lờ câu hỏi đó của tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống dựa vào bức tường đối diện, tay cầm một cái ly to tướng. Tôi hiểu rồi, hoá ra Binh Trưởng đây cũng tìm một chốn bình yên để uống rượu.
Chúng tôi cứ yên lặng như vậy đến cho đến khi nghe thấy giọng của nhóm Eren phía bên ngoài. Họ trò chuyện với nhau về bữa tiệc lúc nãy, về chiến dịch ngày mai và cả bên ngoài bức tường.
Armin nói đến biển, đến đồi cát, vùng đất băng...nhiều thứ khác mà cậu đã đọc ở trong sách, đó là lý do mà cậu trở thành Trinh Sát và nhắc cho Eren nhớ rằng đó từng là ước mơ của cả hai.
Chúng tôi giống như những chú mèo vô tình nghe được câu chuyện của bầy chuột. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ điều đó thật viễn vông nhưng rồi lại nhanh chóng dập đi nó, đó đâu phải chuyện tôi cần quan tâm. Nhấp một ngụm rượu, tôi liếc nhẹ sang Levi, biểu cảm anh ấy khá trầm tư, không biết anh đang suy nghĩ gì nhỉ?
Sau một lúc, nhóm Eren cũng đã rời đi, chai rượu của tôi cũng đã gần cạn đáy, lúc này tôi mới lên tiếng.
"Anh đang lo lắng sao?"
"Ừm."
Dường như không có sự do dự.
"Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng mà tôi biết anh có rất nhiều áp lực, bởi vì anh là Binh Trưởng Levi. Họ đặt rất nhiều niềm tin vào anh và tôi nghĩ vì điều này nên anh trông rất mệt mỏi."
"Cô nói có thể là đúng."
"Tôi không biết làm sao để giúp cho anh nhưng—"
"Không cần."
Tôi ngước mắt lên đúng lúc chạm mắt với Levi, anh vẫn không có quá nhiều cảm xúc trong đôi mắt lẫn lời nói, giọng nói nam trầm thấp_ "Ishina, cô như vậy là giúp tôi rồi."
Hả? Tôi như nào cơ?
Levi có lẽ bắt được sự khó hiểu trong mắt tôi, thoáng nhếch môi thành một nụ cười nhẹ, nó nhẹ đến mức tôi còn chẳng kịp thấy nó, anh nói tiếp.
"Uống rượu cùng tôi, vậy là đủ rồi."
Tôi...tôi không biết diễn tả gì...
Anh đứng lên nhẹ giọng_ "Nghỉ ngơi đi."
"Ah...dạ vâng..."
_____________
To be continued...
Hình như OOC ảnh xíu rồi thì phải =((( Thôi kệ dui là đượccc
Ai thấy nhỏ Ishina chuẩn bị đổ ảnh chưa? Chưa thì chắc tôi cần tư vấn tình cảm quá~ Không có kinh nghiệm huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com