Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thép tôi trong lửa

Mười năm trước, tôi từng nghĩ bức tường là bầu trời.

Tôi lớn lên dưới tán mái gỗ cũ kỹ, với một góc nhìn vĩnh viễn bị chặn lại bởi những bức tường đá sừng sững. Lũ trẻ con vẫn hay đùa giỡn trên đường phố, tin rằng thế giới này chỉ rộng đến vậy, một vòng tròn khép kín, nơi không có gì thay đổi và không có gì cần phải thay đổi. Người ta sống, người ta chết, người ta bị chôn vùi dưới lớp đất nâu ẩm ướt, và thế hệ sau cứ tiếp tục như vậy.

Một cuộc đời đơn giản, lặng lẽ, vô nghĩa.

Nhưng tôi chưa từng tin vào những điều đó.

Bởi vì tôi biết, trên bầu trời, còn có những cánh chim.

Mùa hè năm 847, khoá huấn luyện 104 chính thức bắt đầu.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại dẫn đến nơi này, một doanh trại bám đầy bụi đất, nơi những tân binh khoá 104 tụ họp, mắt sáng rực một thứ nhiệt huyết mà tôi không rõ là ngu ngốc hay can đảm.

Đứng giữa khoảng sân đầy bụi, không khí đặc quánh, nóng hầm hập bao quang. Mùi mồ hôi, da thịt cháy nắng và khói bếp từ trại lính gần đó hoà quyện vào nhau.

Mặt trời treo lơ lửng trên không, sắc cam của hoàng hôn đổ dài lên khoảng sân rộng. Gió từ phía nam quét qua, mang theo mùi rơm rạ và bụi đường khô khốc. Dưới ánh sáng nhạt dần, mấy gương mặt lạ lẫm xếp thành hàng, tay siết chặt hai bên hông, một số cố gắng đứng thẳng lưng để che đi nỗi sợ, một số lại chẳng buồn giấu sự mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt.

"..."

Bước chậm qua từng hàng, tôi lướt mắt nhìn các con người xa lạ. Hơn một trăm con người xếp thành hàng dài trước doanh trại. Nhưng điểm chung là ai cũng có vẻ ngoài lếch thếch — dáng vẻ của con người vừa bị vứt khỏi vùng an toàn, ném vào thực tế tàn nhẫn của đời lính.

Họ đến từ vùng đất khác nhau, kẻ là con nhà nông dân, kẻ từng sống trong thành phố, có cả đứa trẻ mất tất cả trong cơn thịnh nộ của Titan.

Họ chưa biết rằng, trong số họ, có người sẽ không bao giờ thấy được ánh bình minh của năm năm sau.

Tiếng hét đột ngột xé toạc bầu không khí. Một gã đàn ông với cái đầu trọc lốc bước tới, nhìn chúng tôi bằng ánh nhìn có thể lột da một kẻ yếu bóng vía chỉ bằng lời nói. Ông ta sẽ nghiền nát cái tôi của từng người ở đây, sẽ vùi dập mọi ảo tưởng non nớt.

"ĐỨNG THẲNG LÊN! MẮT NHÌN VỀ TRƯỚC! TAO KHÔNG HUẤN LUYỆN LŨ HÈN NHÁT CÚI GẦM MẶT XUỐNG ĐẤT!"

Ông ấy không giống bất cứ ai trong số những quân cảnh mập ú và lười biếng trong thành. Từ giọng nói cho đến bước chân đều mang theo áp lực của một kẻ đã nhìn thấy quá nhiều máu đổ.

Huấn luyện viên Keith Shadis.

Gió trên bãi tập thổi tung bụi đất, quất vào mặt tôi như nhát roi nứt nẻ. Mặt trời trôi lơ lửng trên cao, đổ xuống ánh nắng vàng cháy làm mồ hôi dính bết trên lưng áo.

Không ai trong số chúng tôi dám lên tiếng. Những kẻ còn non gan thì run rẩy, mấy kẻ ương bướng thì nghiến răng.

Bỗng, ánh nhìn tôi dừng lại.

Một cậu trai với mái tóc vàng rối bù, đôi mắt xanh biển mở to, ngập tràn tò mò xen lẫn e dè. Cạnh cậu là cô gái tóc đen cắt ngắn, đứng thẳng lưng. Tôi có thể thấy cơ bắp của cô ấy căng lên dưới lớp vải đồng phục. Nhưng chính kẻ đứng giữa họ mới làm tôi chú ý nhất.

Hắn có mái tóc nâu xù, đôi mắt màu xanh mòng két, sâu hoắm như hố đen nuốt trọn tất cả ánh sáng xung quanh. Cằm siết chặt, vai thẳng băng, cảm giác chỉ cần ai đó buông một lời không vừa tai, hắn sẽ lao đến và đấm vỡ mặt người ta ngay lập tức.

Tôi bật cười khẽ, chỉ trong đầu thôi, không để lộ ra ngoài.

Hẳn là một kẻ khó nhằn.

"Tất cả đứng nghiêm!"

Tôi lùi lại một bước, đứng thẳng người, quan sát khi huấn luyện viên bước đến.

"Chúng mày đến đây với giấc mộng gì? Muốn gia nhập Quân Đoàn Trinh Sát? Muốn trở thành hiệp sĩ cứu rỗi nhân loại? Hay chỉ đơn giản là muốn tránh chết đói trong góc xó nào đó?"

Bầu không khí im lặng, mọi người xung quanh không ai đáp lại.

Shadis cười khẽ, tiếng cười không chút vui vẻ.

"Chúng mày sẽ sớm biết thôi. Chào mừng đến Đội Tân Binh Khoá 104. Đây sẽ là địa ngục của chúng mày trong ba năm tới."

Tôi khẽ cười.

Chân trời mới này, e rằng không hề yên bình.

"Tên gì?"

"Armin Arlert, thưa ngài!"

Một giây. Hai giây. Tôi có thể thấy rõ bờ vai gầy guộc kia đang run lên.

"Mày nghĩ cái thân hình còm nhom này sẽ làm nên trò trống gì? Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là đủ thổi bay rồi!"

Armin nghiến răng, không đáp lại gì. Tôi không chắc cậu ta tức giận hay chỉ đang cố không sụp xuống ngay tại chỗ.

Gã huấn luyện viên nhếch mép, bước tiếp. Một nạn nhân khác lọt vào tầm ngắm, nét mặt vô cảm đến mức gần như lạnh lùng.

"Tên gì?"

"Mikasa Ackerman."

Shadis im lặng vài giây: "Ackerman, hả? Cũng khá đấy. Tao sẽ nhớ mặt mày."

Rồi hắn tiếp tục bước. Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác này chẳng khác gì giây phút đứng trước miệng hố đen sâu hun hút, không biết khi nào sẽ bị ném xuống.

Tiếng giày đinh nghiến mạnh trên mặt đất.

Một bóng đen phủ xuống tôi.

"Còn mày thì sao?"

Tôi ngước lên, đối diện với đôi mắt khắc nghiệt của Keith Shadis, cố nuốt xuống cảm giác khô khốc trong cổ họng.

"Tôi là-.."

Nhưng ngay trước khi tôi kịp nói hết câu, một tiếng động vang lên.

RẦM!

Mọi ánh mắt lập tức dồn về nơi phát ra âm thanh. Gã tóc nâu nằm sõng soài trên mặt đất. Shadis quay phắt sang, đôi lông mày dựng hẳn lên.

Công nhận rất đáng sợ.

"NÀY!!"

Gã tóc nâu chống tay ngồi dậy.

"Ờ, tôi không cố ý—"

"KHÔNG CỐ Ý CÁI CON KHỈ! MÀY NGHĨ QUÂN ĐỘI CÓ CHỖ CHO LŨ BẤT CẨN SAO?!"

Shadis bước thẳng tới, bóng hắn phủ trùm lên tên xui xẻo kia. Tôi nhận ra đó là Jean Kirstein. Một cậu trai trông có vẻ thông minh, nhưng ánh mắt lại luôn ánh lên chút gì đó nôn nóng, bất an.

Jean nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh, nhưng rõ ràng hắn đã bị đánh phủ đầu. Shadis cúi xuống, mặt đối mặt với hắn: "Mày gia nhập quân đội để làm gì?"

Cả bãi tập bỗng nhiên im phắc.

Jean chớp mắt.

"Vào Quân Cảnh."

Một tiếng cười khô khốc vang lên, nhưng nó không hề mang theo chút hài hước nào. Shadis nhìn thẳng vào mắt Jean, dường như có thể nhìn xuyên thấu tận đáy suy nghĩ của tên đấy: "Mày nghĩ mày sẽ có được một cuộc sống dễ dàng sao? Trốn sau bức tường, nhâm nhi rượu vang, ngồi ghế cao và ra lệnh?"

"Thế thì để tao dạy mày một điều ngay hôm nay: Quân Cảnh chỉ dành cho những kẻ giỏi nhất. Còn với trình độ này? Mày thậm chí còn không xứng đáng để chết bởi đám Titan!"

Phải chăng.

Nơi này chưa từng dành cho những kẻ yếu mềm.
Cũng chẳng dung tha những kẻ mơ giấc mộng hão huyền.

Chúng tôi đang đứng giữa ngưỡng cửa của địa ngục.

Những đứa trẻ năm nay khoác lên mình bộ quân phục, nhưng không đứa nào biết liệu chúng có còn sống để mặc nó vào năm sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com