Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chúng Tôi Đã Mơ Giữa Xiềng Xích

Người ta bảo, mỗi lần mặt trời lên, là một lần nhân loại thở phào vì đã sống sót thêm một ngày.

Nhưng chẳng ai biết, chính ánh sáng ấy, khi rọi xuống bức tường rạn nứt, lại như lột trần sự yếu đuối của loài người.

Đây là địa ngục thật sự.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình. Nhịp đập dồn dập như tiếng trống của thần chết.

"Ngay lúc này! Mau nhân cơ hội chạy tới sở chỉ huy!"

Không chút do dự, Jean lao vút đi, dẫn đầu đoàn quân. Bóng dáng cậu, thường ngày mang vẻ bất cần chua chát, giờ đây lại trở nên kiên nghị và đáng tin cậy lạ thường.

Cơ thể tôi bật lên không trung. Gió táp vào mặt, lạnh buốt và tanh mùi máu. Trên mái nhà nứt vỡ, những đoạn dây kéo căng, sắc lửa bắn tóe mỗi khi móc sắt ghim vào tường.

"Toàn bộ mau lên!"

Khi bay ngang qua đám Titan lố nhố vây quanh sở chỉ huy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng cơ động hòa cùng hơi thở đứt đoạn, từng luồng khí bị bóp nghẹt giữa hai tiếng tim đập.

"Jean! Cảm ơn cậu! Nhờ cậu mà cả bọn thoát kịp!"

Jean khựng lại một chút, rồi quay đầu sang, vẻ mặt ngạc nhiên: "Hả?"

"Nhờ cậu cả đấy!" Marco lặp lại, nụ cười yếu ớt nở trên môi. "Lúc trước tôi cũng đã nói rồi mà. Jean rất hợp làm chỉ huy!"

Tôi thấy ánh mắt Jean. Như thể, giữa cơn loạn ly, ai đó vừa đặt vào tay cậu một mảnh lý do để không gục ngã.

Bọn tôi lấy đà, lần lượt phóng vút vào tòa nhà. Tôi nhắm thẳng vào khung cửa kính lớn, để dây móc vút tới, rồi buông ra đúng khoảnh khắc cơ thể chạm vào mặt kính—

"Ầm!"

Cửa kính vỡ nát, những mảnh thủy tinh lấp loáng bay tứ tung. Tôi va vào sàn nhà. Cánh tay tê rần vì va đập.

Đằng sau tôi, liên tiếp tiếng kính vỡ dội vào tường.

Annie.

Yumei.

Marco.

Bertholdt.

Reiner.

...và những người khác.

Tất cả chúng tôi rơi vào cùng một nơi, vừa là nơi trú ẩn, vừa là tử địa.

Nhưng chúng tôi đã đến được đây.

Tiếng "xoảng" chói tai vang lên khi Jean đâm sầm vào khung cửa sổ. Kính vỡ tan tành, mảnh nhọn bắn tung tóe. Cậu lăn một vòng trên sàn gỗ, bụi bặm và xước xát, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy.

Tôi nhìn Jean.

Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn xuống mặt đất.

Tôi hiểu cảm giác đó. Cảm giác bất lực đến không còn nước mắt. Khi tất cả sự cố gắng, dù là đến tột cùng, cũng chỉ đủ để cứu được một phần rất nhỏ trong số những người đáng ra phải được sống. Cái giá cho sự sống sót lúc này không còn là khí gas, là máu, hay là thể xác – mà là tâm trí.

Jean đột nhiên túm lấy cổ áo một kẻ đang chui rúc dưới gầm bàn. Đôi mắt đỏ ngầu, tay run lên không biết vì phẫn nộ hay vì mệt mỏi.

"Bọn mày thuộc đội hậu cần đúng không?"

Không đợi câu trả lời, cậu vung tay đấm thẳng vào mặt cậu trai kia. Âm thanh nắm đấm chạm vào da thịt vang lên sắc và khô.

Marco lao vào, đỡ lấy Jean từ phía sau, cơ thể vững vàng cố kìm nén tất cả sự cuồng nộ đang dâng lên trong bạn mình: "Thôi đi, Jean!"

"Chính bọn mày! Cái bọn đã mặc kệ chúng tao!"

"Vì bọn mày mà bao người phải chết rồi đấy!"

Cô gái dưới gầm bàn nhìn lên cậu, giọng yếu ớt đầy sự bất lực: "Kho hậu cần đã bị bọn khổng lồ chiếm lấy rồi! Đâu làm gì được nữa chứ!?"

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng.

Sự thất bại, sự yếu đuối, sự vô dụng trong khi tất cả những người khác đều phải hy sinh. Mọi người có thể tha thứ cho chính mình, nhưng liệu có thể sống được với chính sự thật này?

Tôi đang đứng ở rìa tận cùng của những gì từng được gọi là "thế giới."

Thế giới không cần những anh hùng.

Nó chỉ cần những kẻ đủ tuyệt vọng để tiếp tục bước qua xác chết của người mình yêu thương.

Có thể, chính vì vậy mà bọn tôi mới cứ tiến về phía trước, không vì hi vọng mà vì sợ hãi việc dừng lại sẽ khiến mình hiểu ra tất cả.

Ngay khi suy nghĩ ấy vụt qua, tôi nghe thấy âm thanh vang lên, âm thanh không thể nào nhầm lẫn được.

Một âm thanh quá quen thuộc.

"Nấp mau!"

Chưa kịp định thần, cú đập mạnh khiến cả tòa nhà rung chuyển, rồi nó đột ngột nhìn chúng tôi qua lỗ hổng vừa thủng.

Chết thật. Chúng chỉ tập trung ở đây thôi!

Mọi người hoảng loạn chạy, đâm đầu vào nhau, không ai biết phải làm gì. Cảm xúc cứ đập vào tôi như cơn sóng vỡ. Nhưng đằng sau cái cảm giác sợ hãi ấy, tôi nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đây là hiện thực.

Một hiện thực đẫm máu, không có chỗ cho sự mơ mộng hay hy vọng.

Cái mà chúng ta gọi là sống sót chỉ đơn giản là kéo dài thêm những giây phút tàn lụi của cái chết.

Tôi đứng đó, giữa đống đổ nát, cảm giác như cả thế giới quay cuồng, như thể không gì còn quan trọng nữa ngoài việc sống sót qua ngày.

Vì sao? Vì sao phải chịu đựng thế này?

Những người đã chết, những người sẽ chết, tất cả đều là con cờ trong một trò chơi mà chẳng ai biết kết thúc của nó là gì.

Không phải vì họ không đủ mạnh, không phải vì họ không đủ quyết tâm.

Mà là vì thế giới này quá khắc nghiệt.

Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, khi hai đầu Titan ghê rợn án ngữ ngay trước mắt, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện.

ẦM.

Trần nhà nứt toác. Tôi chưa kịp nhận ra đó là gì, chỉ cảm thấy gió lùa mạnh vào mặt, kèm theo áp lực tựa cơn bão quét qua.

"Cái gì..?" Tiếng Jean lạc đi vì kinh ngạc, âm thanh vỡ vụn giữa không khí căng thẳng.

Một bàn tay khổng lồ chụp lấy đầu Titan bên trái, rồi đấm mạnh đến nỗi hộp sọ nó lõm sâu vào trong. Hai gã khổng lồ lảo đảo, bị hất văng xuống đất với tiếng động kinh hoàng, bụi đá tung mù mịt.

Sức mạnh ấy vượt xa mọi thứ chúng tôi từng chứng kiến.

Rồi, tiếng gào thét lần nữa vang vọng, xé toạc cả không gian. Cái âm thanh kì lạ, đầy uy lực mà tôi đã nghe thấy trước đó, giờ đây lại vọng lên gần hơn, dữ dội hơn.

Mắt tôi mở to hết cỡ, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Titan...và Titan?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Thế giới này, hóa ra, còn ẩn chứa bí mật khủng khiếp và khó lường đến thế. Một tia hy vọng lóe lên trong bóng tối tuyệt vọng, nhưng nó lại được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc của sự khó hiểu và kinh ngạc.

Tôi chưa từng thấy đất nứt ra như vậy.

Chưa từng thấy không khí như trào ngược từ cõi chết mà phả lên da thịt người sống.

Tiếng gào vừa vang lên là thứ âm thanh kỳ lạ nhất tôi từng nghe trong đời.

Như có một khối cơ thể sống, vừa rạch toạc thế giới này từ dưới lòng đất, gầm lên trong cơn giãy chết, rồi tái sinh.

Khói bụi văng tung tóe. Đất vỡ, gạch nát. Cột khói đen bốc lên như tháp lửa.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra — chỉ biết thứ lạ lùng ấy lại đứng giữa chiến trường dưới hình dạng của một con Titan. Thật lạ khi tôi thấy nó không giống những thứ đã giết chúng tôi.

Tôi nhìn, có cảm giác như nhìn thấy một sự nổi loạn của vũ trụ.

Một cánh tay vươn lên từ địa ngục, đánh trả lại chính những kẻ từng kết liễu mình.

Đôi mắt nó cháy rực.
Không ai nói một lời.
Cũng chẳng ai dám hỏi.

Chúng tôi chỉ đứng đó, giữa khoảnh khắc mà lịch sử bắt đầu rẽ sang một hướng khác, bằng tiếng tim đập rỗng và gió cuộn quanh tai.

Tôi đang run vì sợ, hay vì cảm nhận được một thứ gì đó sâu hơn đang thay đổi?

Ngẩng lên nhìn Titan ấy một lần nữa. Nắng xé qua lớp khói mỏng. Những tia sáng đầu tiên sau cơn gió lạ, chiếu lên tấm lưng trần cơ bắp của nó đang gầm gừ giữa vòng vây kẻ thù.

Một hình bóng cô độc.

Và tôi, chẳng hiểu vì sao, thấy chính mình trong đó.

Tại khoảnh khắc ấy, gió cũng đổi chiều.

Bên ngoài Tường, trong khu rừng dọc đường hồi doanh, Đội Trinh sát đang hạ trại tạm. Gió bỗng thốc mạnh, mang theo mùi gì đó.

Ánh hoàng hôn trườn qua rặng cây cháy sém. Bên dưới, mặt đất bị cày nát bởi xác bầy Titan. Một đợt tấn công bất thường — năm con trong vòng chưa đến 10 phút — nhưng tất cả đều đã ngã gục.

Levi rút thanh kiếm ra khỏi đốt sống cổ cuối cùng, động tác dứt khoát đến lạnh người. Anh lật cổ tay, máu văng thành đường cung đỏ, rồi nhảy xuống đất, hạ nhẹ.

Cách anh một đoạn, Petra đang vá lại phần yên ngựa rách, Oluo cãi nhau với Eld về cách hạ Titan. Không khí quanh họ có phần nhẹ nhõm sau chuyến trinh sát không thiệt hại nào.

Anh xoay người, nhìn qua hàng cây thưa, nơi gió đang cuộn từ hướng đông nam.

"Tốc độ lần này hơi nhanh đấy, binh trưởng." Giọng Eld vang lên từ phía trên.

Oluo đáp thay: "L-ại—lại phá kỷ lục nữa rồi."

Petra cười: "Không phải thi xem ai ra tay nhanh hơn đâu, Erwin gọi chúng ta về rồi."

Levi không nói gì. Anh tra kiếm, đứng yên một lúc.

Từ phía sau, Hange Zoe cưỡi ngựa tiến lại, ánh mắt sáng như đèn pha khi cúi xuống xác một Titan chưa nguội hẳn. Rừng khô bị thiêu nát dưới chân tán cây. Khói vắt ngang không trung, cuộn lấy ánh sáng cuối chiều.

"Levi! Con này rõ ràng là lớp da dày hơn mẫu phía tây. Thấy không? Móng tay nó có lớp sừng kép, cực kỳ hiếm gặp. Nếu tụi mình—"

Hange ngẩng lên. Mặt cô hằn nét ngạc nhiên khi nhìn thấy Levi vẫn chưa rời mắt khỏi hướng Nam.

Anh không đáp.
Chỉ có ánh mắt màu xám ấy nhìn xa hơn tất cả.

Levi dán chặt về phương Nam, nơi có làn khói đen vừa bốc lên từ bên kia tường thành.

Tôi không biết, ở thời điểm đó, có một người đàn ông cũng đang ngẩng đầu trong gió.

Cũng đứng giữa chiến tranh, cũng lặng im như tôi, cũng cảm thấy đất dưới chân mình đang đổi giọng.

Chúng tôi chưa gặp nhau.

Nhưng lần đầu tiên, tại cùng một nhịp gió, tôi nghĩ... tôi đã nghe thấy tiếng thở dài của anh.

Cùng lúc đó, Yumei nắm chặt tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Cát bụi cuộn qua gót giày. Khói phủ trùm cả một quãng phố dài.

Bầu trời bây giờ không còn là bầu trời của những chiến binh. Nó không còn là nơi của ánh sáng, của hy vọng, mà là nơi của bóng tối vĩnh viễn, của linh hồn chưa được gặp mặt. Và, mặc dù thế giới này có thể là một cơn bão không ngừng nghỉ, nhưng tôi cảm nhận được một điều. Dù muộn, dù sớm, dù trong hoàn cảnh khốc liệt nhất, có thứ gì đó đang chờ đợi.

Bởi vì, dù không bao giờ nhìn thấy, định mệnh vẫn luôn gọi tên chúng tôi.

Ở nơi nào đó ngoài tường, có một người lính đang nhìn về phía này.

Và dù chưa gặp anh ta, tôi nghĩ, tôi hiểu điều anh ta cảm nhận.

Một loại trực giác mà chiến tranh sinh ra.

Khi cả hai chúng tôi – từ hai đầu mặt trận – đều thở chung trong khoảnh khắc thế giới đổi màu.

▄︻̷̿┻̿═━一

Đúng lúc chúng tôi còn đang chìm trong sự kinh ngạc tột độ trước màn giao tranh kỳ lạ giữa gã khổng lồ, một loạt tiếng "xoảng" khác vang lên, những mảnh kính vỡ vụn bắn tung tóe.

Một hình thể lao thẳng qua cửa sổ tầng hai, đập mạnh xuống sàn giữa đám khói bụi. Là Mikasa.

Ngay sau đó chính là Armin và Connie.

Connie thở hổn hển, gập người thở gấp:

"Suýt chút nữa thì...hết sạch gas rồi đó!"

Tôi và Jean đồng loạt quay sang, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi.

Connie vỗ vai Armin, nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt cậu ta. "Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà! Armin thông minh thật đấy! Kế hoạch thành công rồi!"

Armin mỉm cười mệt mỏi, mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, ánh mắt dán chặt vào con Titan kỳ lạ đang quần thảo bên ngoài. Connie đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía gã khổng lồ vừa giải cứu chúng tôi.

"Con khổng lồ kia là dạng dị thường! Chúng giết đồng loại đấy!"

Rồi cậu ta tiếp lời, giọng đầy ngạc nhiên: "Chưa hết! Nó hoàn toàn không chú ý tới chúng ta!"

Cậu quay lại, đôi mắt nghiêm túc đến hiếm có:

"Nếu lợi dụng được nó..Nếu chúng ta khiến nó tiếp tục chiến đấu."

"...Thì chúng ta có thể thoát khỏi đây mà không cần đối đầu với cả bầy khổng lồ ngoài kia!"

Không khí trong căn phòng nứt ra. Các tân binh nhìn nhau hoang mang.

Một cậu trai lắp bắp: "Lợi dụng...khổng lồ á...?"

Jean nhíu mày, vẻ mặt khó tin. "Nhờ khổng lồ cứu?.."

Mọi người bắt đầu lẩm bẩm, nghi ngờ, sợ hãi, lẫn một thứ cảm xúc mơ hồ. Giọng Mikasa đột ngột vang lên, trầm, cắt ngang mọi tiếng thì thầm:

"Cho dù nó là loại dị thường gì, thì hiện tại, nó đang chiến đấu thay cho chúng ta."

"Chúng ta không còn nhiều lựa chọn. Kho hậu cần bị bao vây. Khí gas sắp cạn. Nếu Titan ấy còn tiếp tục càn quét, đây là thời cơ duy nhất để lấy lại sở chỉ huy."

Bên ngoài, tiếng gào lại vang lên, một âm thanh khiến ai nấy dựng tóc gáy, nhưng lần này, nó không còn mang nghĩa "tử thần."

Ánh mắt từng người lần lượt ngẩng lên, hướng ra ngoài khung kính vỡ.

Ở đó, giữa bầy Titan, một sinh vật khác biệt vẫn đang chiến đấu. Mỗi cú đấm của nó là lối thoát tiềm tàng. Mỗi con quái vật nó giết là cơ hội sống thêm một chút.

Tôi bước tới cửa sổ vỡ nát. Gió lùa qua, mùi máu tanh, khói đen, và tiếng thịt nát xương rạn dội thẳng vào mặt.

Ở đó.

Con Titan ấy.

Nó đang nghiền nát kẻ thù của loài người bằng một sự thịnh nộ không thể diễn tả. Mặc dù không hiểu lý do, nhưng khi thấy nó đứng về phía chúng tôi lúc này cũng đủ để khiến tim tôi khẽ giật.

Armin nói đúng. Connie cũng đúng.

Nhưng cái cảm giác này, là thứ gì?

Tôi đứng giữa tàn tích, máu đọng nơi chân, gió thổi từ những ô cửa vỡ làm rách thêm tiếng thở trong lồng ngực.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, tôi nhận ra: có những điều không cần lý do mới khiến người ta gật đầu tin tưởng. Giống như khi còn nhỏ, tôi từng nhìn lên bầu trời và nghĩ — ở đâu đó, thế giới vẫn chưa hoàn toàn tàn lụi. Bây giờ, khi thế giới này đã nhuộm máu, tôi lại nhìn vào lưng sinh vật kia, và nhận ra mình vẫn đang chờ điều gì đấy.

Nó đã ra tay khi tất cả chúng tôi bị dồn đến giới hạn.

Tôi nhìn thấy thứ đó không phải là hiện thân của cái chết, mà là của sự phản kháng. Phản kháng lại cái trật tự tàn khốc này.

Nó chọn tấn công những kẻ cùng loài, chọn đứng giữa lằn ranh sinh tử và nghiêng cán cân về phía chúng tôi.

Tôi thấy máu bắn tung trên tường, tiếng thịt nát vang vọng. Tôi thấy nó gào thét, không phải như thú hoang, mà như thể đang xé toạc chính bản thân ra khỏi một nhà tù vô hình. Một cơn thịnh nộ không chỉ nhắm vào đối phương, mà còn nhắm vào thế giới bất công đã tạo ra nó.

Có thể chúng tôi sẽ sai.
Có thể rồi nó sẽ giết tất cả.

Nhưng nếu niềm tin này có thể mua lấy thêm một phút sống sót, thêm một cơ hội thì tôi sẵn sàng đánh cược.

Phải chăng vì tôi ngây thơ? Hay vì tôi đã chán ngấy cái cách chúng tôi cứ chết dần trong sợ hãi.

Nếu sống mà phải câm lặng, vậy thì để tôi được liều lĩnh mà tin vào một con quái vật đang giết những con quái vật khác.

Nếu đây là ngọn giáo vung lên từ lòng đất để đâm xuyên lồng ngực tuyệt vọng — vậy thì, xin hãy cứ đâm.

Bên trong sở chỉ huy, không gian tối tăm và tĩnh mịch đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn và tiếng gầm rú vọng lại từ bên ngoài.

"Này! Nhìn này!"

Một vài thành viên tìm thấy thùng gỗ cũ kỹ, bên trong là những khẩu súng của Cảnh Vệ Đoàn, phủ đầy bụi bặm nhưng vẫn còn vài hộp đạn han gỉ.

Jean nhíu mày, cầm một khẩu súng lên, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mấy khẩu súng này có tác dụng với lũ khổng lồ không đây? Chúng ta hết sạch khí gas rồi."

Ánh mắt Armin sáng lên một chút, vẻ suy tư hiện rõ trên khuôn mặt.

"Có còn hơn không. Ít nhất, nếu đám Titan trong phòng tiếp gas chỉ có khoảng bảy con, tầm ba bốn mét, thì hỏa lực cỡ này, bắn đồng thời có lẽ đủ để làm mù chúng rồi.."

Cậu nhanh chóng vạch ra kế hoạch, giọng nói trở nên dứt khoát, xua tan vẻ rụt rè thường ngày.

"Đầu tiên, chúng ta dùng cáp thả nhiều người từ trên cao xuống, bất ngờ tập kích..Sau đó, đồng loạt nhắm vào mắt chúng mà bắn, tước đi thị lực... Khoảnh khắc tiếp theo sẽ quyết định tất cả."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, nặng nề và căng thẳng.

Armin hít một hơi sâu. "Bảy người phải dùng một phát bắn hạ bảy con khổng lồ. Nếu xét về năng lực, tớ muốn nhờ bảy người có khả năng thành công cao nhất... Nhưng điều đó cũng có nghĩa là đặt gánh nặng khủng khiếp lên vai các cậu."

"Xin lỗi..."

Reiner nhún vai, vẻ mặt không chút nao núng.

"Không thành vấn đề."

Annie đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa. "Ai làm cũng vậy thôi. Thất bại là chết hết, nên nguy cơ là như nhau."

"Nhưng, kế hoạch của tớ... có thật là tốt nhất không đây?" Giọng cậu nhỏ dần, mang theo sự bất an sâu sắc.

Marco mỉm cười hiền hậu, đặt tay lên vai Armin.

"Chỉ còn cách này thôi, Armin. Không còn nhiều thời gian nữa mà. Chẳng ai nghĩ ra được kế hoạch nào tốt hơn thế này đâu. Chỉ còn cách cố gắng hết sức mình thôi!"

Mikasa nhìn Armin, ánh mắt dịu dàng kiên định. "Đừng lo, Armin. Tự tin lên. Cậu luôn có khả năng tìm ra đáp án mà. Cả tớ và Eren, đều nhờ vậy mà được cậu cứu."

"Chuyện đó...lúc nào cơ...?"

"Thang máy đã chuẩn bị xong!" Giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

"Súng cũng được nạp đạn rồi!" Người khác tiếp lời, tiếng kim loại lách cách khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Chúng tôi cùng nhau tiến vào. Mùi kim loại và dầu súng xộc lên nơi đầu mũi, quen thuộc đến mức lặng lẽ. Tôi khẽ nhìn quanh. Không ai nói gì, nhưng không khí nơi đây, có lẽ lần đầu tiên, kể từ khi bức tường sụp đổ, tôi cảm thấy mọi người đang cùng hướng về một điều giống nhau: cơ hội.

Dù kế hoạch này đầy rủi ro, nhưng ít nhất chúng tôi không còn ngồi im chờ chết. Chúng tôi đang hành động, đang cố gắng giành lại quyền sống. Cảm giác này, nó khác xa với sự tuyệt vọng ban nãy.

"Nhưng mà..." Connie nhìn mọi người, hơi tò mò. "Chúng ta thật sự giết được khổng lồ mà không cần đến bộ cơ động lập thể sao?"

"Được chứ sao không? Toàn con ba bốn mét thôi mà. Điểm yếu của chúng dễ nhắm trúng lắm." Reiner.

Jean thở dài một cách phóng khoáng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia quyết tâm. "Ờ, bự cỡ nào cũng không quan trọng. Jean này chỉ cần xin miếng thịt ở cổ bọn chúng thôi."

Sasha hào hứng tiếp lời: "Dài một mét, rộng mười centimet! Chắc chắn trúng phóc!"

Tôi thì khẽ mỉm cười, nhìn Yumei đứng cạnh. "Cậu thấy sao?"

Yumei gật đầu: "Chúng mình không còn lựa chọn nào khác. Phải tin vào kế hoạch của Armin và cố gắng hết sức thôi."

Có lẽ, trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, bản năng sinh tồn lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Connie quay sang tôi: "Shouka, nếu sống sót thì sau này tụi mình mở quán ăn đi? Cậu nấu, tớ rửa bát."

"Ơ, vậy còn mình?" Yumei lập tức chen vào.

"Cậu? Cậu thu tiền."

Sasha chen ngang: "Quán mấy cậu cần người ăn hộ không?!"

"Thôi đi! Sạt nghiệp mất!!"

"Hả..!!"

Tôi nhìn tất cả, từng gương mặt hằn bụi, từng đôi mắt mệt mỏi song vẫn sáng lên điều gì đó không thể gọi tên. Có thể là khát khao, có thể là giấc mơ nhỏ, hoặc đơn giản, chỉ là cái cớ để tiếp tục.

Từ trên cao, tôi cúi xuống, lặng lẽ dõi theo bóng người đang từ từ được hạ bằng hệ thống cáp dây. Những sợi thép căng mảnh như chực gãy dưới sức nặng của hy vọng, hay đúng hơn, dưới sức nặng của mấy người lính trẻ mang trong mình niềm tin liều lĩnh nhất thời đại này.

Họ đứng sát vào nhau. Tay cầm chắc khẩu súng.

"Chuẩn bị kế hoạch..."

Ai đó bên dưới khẽ giật mình, khẩu súng trong tay run nhẹ.

"Bình tĩnh!" Marco ngay sau đó lấp đầy khoảng trống đang bắt đầu rạn nứt.

"Phải chờ chúng tới đủ gần..."

Những con Titan tiến lại gần hơn. Chúng không vội, không nhanh, cái cách mà chúng đến khiến sự chờ đợi trở thành một cực hình.

"Bây giờ." Tín hiệu vang lên.

Hàng loạt tiếng nổ đồng loạt phát ra. Nhịp đập phóng thẳng vào cái chết. Viên đạn rạch toạc lớp da giả tạo của bọn Titan, nổ tung nơi mắt.

Cùng lúc đó, chúng tôi từ trên cao nhảy xuống. Lưỡi kiếm sắc bén vạch đường chết chóc, nhắm thẳng vào gáy lũ Titan đang mù lòa và choáng váng.

"Thành công! Tiêu diệt toàn bộ rồi!" Tiếng reo mừng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

"Mau tiếp khí gas đi!" Một giọng nói khác khẩn trương vang lên.

"Hay quá...!"

Trong khung cảnh vốn là tàn tích của một cơn ác mộng, tiếng cười rộn lên — ngập ngừng lúc đầu, rồi dần lan rộng như cơn mưa nhẹ giữa mùa hạn.

Ở đây, ngay khoảnh khắc này, tôi không biết điều gì còn thật. Chỉ biết có thứ gì đó trong tôi đang khẽ rơi,  một cảm xúc, một ý nghĩ?

À, là chính tôi.

Rơi vào cái khoảng trắng lặng lẽ giữa sống và tồn tại.

...Và nếu có ai đó, ở một thế giới khác, từng hỏi rằng tôi còn tin vào ánh sáng không,
thì có lẽ tôi sẽ mỉm cười.

Chỉ để nhắc nhở bản thân, rằng đã từng có một người tin vào nó đến tận giây phút cuối cùng.

Nhìn những nụ cười ấy, một cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong tôi. Gió thổi qua khung cửa vỡ, mang theo mùi nắng mới và âm thanh của sự sống còn.

Dù phía trước là gì, chỉ cần chúng tôi vẫn còn bước bên nhau — sẽ luôn có đường trở về.

Khí gas được bơm đầy trở lại vào chiếc bình nhỏ bé. Tiếng "vút" quen thuộc của bộ cơ động lập thể vang lên, bao trùm toàn bộ sở chỉ huy.

"Sẵn sàng chưa? Tất cả cùng đi!"

"Leo lên trên bức tường!"

Mọi người đồng loạt kích hoạt bộ cơ động, các sợi cáp vút ra, kéo họ bay lên không trung, hướng về phía tự do. Nhưng giữa dòng chảy ấy, tôi bất giác khựng lại, đôi chân không nhấc nổi. Ánh mắt vô thức rơi xuống bên dưới, về phía tàn tích đổ nát của tòa nhà.

Yumei nhận ra sự chậm trễ của tôi, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào Titan dị thường. Nó bất động giữa một đám Titan khác, mấy hàm răng sắc nhọn xé toạc da thịt nó, tiếng nhai nuốt ghê rợn vang vọng trong không gian.

Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi.

"Cơ thể nó không thể tái tạo được?"

Tôi nghe loáng thoáng Mikasa trò chuyện.

"Tiếc thật, một sinh vật kỳ lạ như vậy, lẽ nào lại kết thúc thảm hại như thế? Nếu chúng ta có thể hiểu được nó, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy một lối thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn tuyệt vọng này. Vậy mà.."

Reiner đứng cạnh, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống: "Tôi cũng nghĩ vậy. Để nó bị ăn thịt hết thì chúng ta sẽ tiếp tục mù mờ. Trước mắt, hãy tiêu diệt bọn khổng lồ xung quanh, rồi quay lại cứu nó một lần xem."

Jean lập tức phản đối, giọng đầy bất bình: "Có bị điên không Reiner? Cứu một con Titan? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Annie, với vẻ lạnh lùng thường thấy, lên tiếng, giọng điệu sắc bén: "Nếu con khổng lồ đó có thể trở thành đồng minh thì cậu nghĩ sao? Nó sẽ trở thành một vũ khí mạnh mẽ hơn bất kì đại pháo nào, không phải sao?"

Jean trừng mắt nhìn Annie, sự khó tin hiện rõ trên khuôn mặt. "Đồng minh? Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Đúng lúc đó, Titan dị thường dường như phát điên. Với tiếng gầm rú xé trời, nó vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của kẻ đang ăn thịt nó, lao thẳng đến một Titan khác. Sự cuồng bạo khó hiểu, cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.

Tôi bối rối nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.

Giọng Armin vang lên.

"Nó... là con đã ăn thịt Thomas."

Và rồi, trong sự kinh ngạc tột độ của tất cả chúng tôi, Titan dị thường cắn xé Titan kia một cách dã man, hàm răng nghiến nát đốt sống cổ.

Nó điên cuồng cắn xé, một loạt hành động trút xuống, khi hoàn toàn giết chết đồng loại, nó lại gào lên.

Jean quay phắt đi, vẻ mặt chán ghét. "Này... ai bảo nó cần cứu cơ?"

Titan dị thường ngã xuống, bất động.

Mọi thứ đều dừng lại, như thể thời gian cũng cảm thấy mệt mỏi mà ngồi thụp xuống bên lề.

Tôi đang đứng ở đâu giữa đống tro tàn này — điểm kết thúc, hay chỉ là một vết gấp giữa câu chuyện chưa có tựa đề?

"Có vẻ kiệt sức rồi..." Connie lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi cái xác khổng lồ.

Jean quay người rời đi. "Đã đủ chưa? Đi thôi. Khổng lồ thì vẫn là khổng lồ. Thứ quái vật đó chẳng thể nào trở thành đồng minh được."

Cậu bực bội quay lại khi nhận ra bọn tôi vẫn đứng đó, nhướn mày hỏi: "Mấy người này sao vậy? Còn đứng đó làm gì nữa?"

Cảnh tượng trước mắt tôi mờ dần, âm thanh từ bên ngoài cũng dần trở nên xa vời. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều im lặng — khoảnh khắc vĩnh cửu giữa sống và chết.

Titan kia bắt đầu phân huỷ.

Tôi đứng đó, mắt mở to, không thể rời khỏi hình ảnh đó. Một thứ gì đó sâu sắc hơn. Một thứ gì đó tôi không thể nắm bắt được. Cảm giác khác lạ, một sự thôi thúc.

Và rồi, từ nơi cái xác khổng lồ ấy, thứ gì đó bắt đầu hiện lên.

Dưới lớp da rách nát, một thân hình đang xuất hiện. Giữa những mảnh thịt và khói, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Eren..." Tôi lẩm bẩm, miệng khô ran.

Tim tôi ngừng đập một nhịp.

Eren...sao lại như thế này?

Tôi nhìn, nhìn vào nó, nhìn vào sự sống đang dần lộ diện.

Trong cái không gian tĩnh lặng, tôi nghe được tiếng thở dài rất nhẹ, tựa sự kết thúc không lời.

Bầu trời vẫn giữ lấy cái màu u ám, tia sáng yếu ớt lách qua đám mây, tôi chợt nhận ra, thế giới này chưa bao giờ thật sự sáng.

Chúng tôi luôn đuổi theo một thứ ánh sáng mà không bao giờ với tới, cứ mãi vật lộn với bóng tối mà không biết liệu mình có thể thoát ra được hay không. Mặt đất dưới chân vẫn còn vương lại mùi máu và khói, những tàn tích của cuộc chiến vừa qua. Mọi thứ như một cái bóng mờ, một ảo ảnh của hy vọng đã tắt, nhưng vẫn cố mơ về tương lai tốt đẹp.

Tôi không nhớ mình đã thở từ khi nào.

Có lẽ là lúc lần đầu nhìn thấy Eren từ đống thịt nát, với đôi mắt không còn của con người,
nhưng mang theo một điều gì đó còn thật hơn bất kỳ kẻ nào tôi từng gặp.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ai đó xé toạc ranh giới giữa "nạn nhân" và "thủ phạm."

giữa "người" và "Titan."

Không phải bằng lý trí, mà bằng chính cơ thể mình.

Tôi từng nghĩ mình hiểu Eren.

Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ không ai trong chúng tôi thực sự hiểu được cậu ấy—

bởi vì để hiểu, phải chạm vào tận cùng của nỗi tuyệt vọng mà cậu đã bước qua.

Phải nếm mùi của một tương lai bị ép phải lựa chọn, dù không có lựa chọn nào đúng.

Cậu ấy đã trở thành thứ mà chúng tôi sợ hãi.

Nhưng điều khiến tôi hoang mang, là tôi không thể quay đi.

Không thể phủ nhận. Không thể phán xét.

Bởi nếu chính Eren cũng không còn chắc mình là ai,

thì tôi — người chỉ biết đứng nhìn — liệu có còn tư cách để tin vào điều gì?

Cái gì đang đợi chúng tôi ở phía cuối con đường? Một tương lai không có trả lời, không có hứa hẹn.

Tự do ư? Đúng, nếu đó là cái giá phải trả.

Chúng tôi đã chiến thắng, nhưng chiến thắng ấy mang vị đắng của sự không hoàn hảo. Vì mỗi chiến thắng đều đánh đổi một phần con người, từng chút một, từng mảnh vỡ rơi rớt trên con đường đầy bùn đất.

Nhưng có lẽ, đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Tiếp tục bước, dù không biết sẽ đi đến đâu.

Một bước, rồi một bước.

Cái gọi là "thế giới" này liệu có còn tồn tại hay không? Hay có chăng, chúng tôi chỉ là những mảnh vỡ còn sót lại từ một thế giới đã chết từ lâu, bị cuốn trôi trong vòng xoáy của thời gian, trong tiếng gào thét của linh hồn không được yên nghỉ.

Tôi bắt đầu ngờ vực.

Về thế giới.

Về cái thứ trật tự mà chúng tôi đã liều mạng để gìn giữ, nhưng chưa từng hiểu nổi nó phục vụ ai.

Nếu một đứa trẻ từng nói sẽ tiêu diệt Titan giờ đây trở thành Titan,

vậy đâu là giới hạn cuối cùng của ý chí con người?

Hay mọi lời thề chỉ là vỏ bọc cho sự bất lực khi phải chấp nhận những điều lớn hơn chính mình?

Tôi đã nhìn thấy tương lai trong mắt cậu ấy.

Không phải vì cậu biết trước điều gì,

mà bởi vì cậu không còn đường lùi.

Và có lẽ, tương lai thật sự chỉ bắt đầu

khi ta thôi tin rằng mình có thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com