Chương 13: Đường Về Doanh Trại
Lúc ánh hoàng hôn dần rút về phía chân trời, đống lửa chuột cũng cháy cạn mỡ.
Gió thổi qua khung trạm bỏ hoang làm mấy tấm vải bạt cũ kêu lạch phạch. Tôi ngồi yên, rửa tay bằng nửa chai nước cuối cùng, đầu óc vẫn đang rà lại từng chi tiết. Hình ảnh chị Hange ngồi xếp bằng gặm thịt chuột với vẻ hào hứng như khám phá ra sinh vật mới, cứ lặp đi lặp lại mãi. Nắng đã tắt quá nửa trời khi tôi và Yumei cuốc bộ trở lại doanh trại lân cận - mỗi bước chân nện lên nền đất bụi bặm là một lần tôi nghĩ đến chuyện vừa rồi là thật sao?
Yumei thì không có vẻ băn khoăn gì hết. Cô vẫn vừa đi vừa líu lo, hai tay ôm chặt một cái lá to được gấp gọn lại như hộp đựng bánh.
Ánh nắng cuối ngày bám vào lưng áo tôi, kéo một vệt dài trên nền đất đỏ ẩm.
"Shouka, Shouka! Tớ nghĩ thịt chuột có tiềm năng lắm. Lần sau chúng ta thử ướp bằng thứ nước gì đó mặn mặn thơm thơm, chứ bữa nay chỉ có tro và lửa thôi à!"
Tôi liếc nhìn cái "hộp đặc sản" đang bốc khói âm ỉ trong tay cô, cố nén cảm giác... thôi thì cứ gọi là khó tả.
"Cậu vẫn còn ý định nướng thịt chuột tiếp ư?"
"Không phải nó rất ngon sao." Yumei gật đầu, mặt vẫn cười rạng rỡ. Đầu tóc xù lên vì gió và tro bếp, vài sợi cong vểnh như thể bị điện giật.
Tôi không đáp thêm.
Chúng tôi trở về doanh trại trước khi trời tắt nắng hẳn. Trời lúc này đã ngả về chạng vạng. Ánh sáng nhạt nhòa đổ nghiêng lên dãy nhà gỗ, khiến cái hành lang gạch dài thêm vô tận. Dưới đế giày, đất bám khô lại sau trận nướng thịt giữa hoang vu. Tay áo tôi vẫn còn ám mùi khói. Và cả vết than trên má nữa — tôi chỉ nhận ra khi soi gương sau đó.
Thành thật mà nói, tôi không ngờ một bữa nướng thịt dở khóc dở cười bên bếp than xém lửa lại dẫn đến một cuộc chạm mặt quan trọng đến thế.
Bầu không khí ẩm ướt mùi bùn đất trộn lẫn với khói bếp xa xa. Vài tân binh đang ngồi rửa vết thương bên bể nước, ánh mắt họ lơ đãng, mỏi mệt. Yumei không về cùng tôi. Sau khi chia tay ở cổng khu tập luyện, cô ấy ôm lấy gói lá to tướng, trong đó có phần chuột nướng cuối cùng, rồi hí hửng nói sẽ "tìm người xứng đáng" để trao lại báu vật.
✷
Phòng tôi trống rỗng. Trên bàn gỗ là cuốn sổ ghi chép để hở một trang dở dang, bên trên còn dấu tay bụi đất. Tôi tháo áo khoác, rửa sơ mặt bằng nước lạnh, lúc nhìn lên, thấy chính mình trong gương với mái tóc rối nhẹ, gò má tái nhợt và mấy vệt than loang lổ, tôi suýt bật cười.
Trông tôi như vừa đi trộm về, nhưng trộm thì không còn mà chỉ mang theo cảm giác lửng lơ.
Tôi lau mặt, buộc lại tóc. Rồi mở cửa sổ thưởng thức không khí của đêm.
✷
Gió cuối ngày luồn qua mấy tấm gỗ vách sau dãy doanh trại, thổi bay vài chiếc lá khô lạo xạo bên chân. Yumei lần theo lối nhỏ đi ngang qua bếp, bước tới khoảng sân sau, nơi vẫn còn âm ấm ánh nắng đỏ rực tàn tro cuối ngày.
Bầu trời ngả màu mận chín, uể oải trượt qua rặng cây phía xa, rơi xuống sân sau tựa mật ong chảy chậm.
Cô gái ngáp một cái rõ dài, vươn vai, rồi tự lẩm bẩm:
"Giá mà giờ có thịt... Thịt là cuộc đời... Thịt nướng... da giòn... nước sốt...ưm..."
Đúng lúc ấy, tiếng chân chạy nhẹ nhàng vọng tới từ hành lang bên trái. Yumei xuất hiện, tay ôm gói gì đó được bọc bằng lá khô, mặt lấm lem vệt đen nhỏ, tựa hồ vẫn còn dư âm của buổi phiêu lưu chuột bữa nãy.
Lúc này, tiếng gọi quen thuộc vang lên: "Sasha!"
Cô quay lại theo phản xạ. "Hả? Ai đó!?"
"Tặng cậu cái này." Yumei chạy lại, chìa ra gói lá vuông vức, vẫn còn âm ấm, mùi khói nướng bốc ra lờ mờ, như chứa cả ngọn lửa nhỏ bên trong.
"Yumei?" Sasha ngửi một cái. "Khoai mới à? Không giống... Mùi thơm lạ lắm." Cô hứng khởi, ánh mắt long lanh lạ thường.
Monohime gật đầu, sau đó ngồi xuống sát, vai chạm vai. Sasha nghiêng người, nhường chỗ cho Yumei rồi từ từ mở gói lá. Bên trong là miếng thịt nướng vàng cháy xém, sớ thịt săn chắc, mùi mặn ngọt lan tỏa theo từng đường khói nhỏ.
"Trời đất ơi..." Sasha thở hắt ra như gặp tình yêu. "Cậu lấy đâu ra món này vậy? Không phải bánh rán giả thịt đấy chứ? Tớ từng bị Connie lừa một lần rồi đấy, cái bánh ấy tẩm nước khoai mà cứ rêu rao là thịt bò Kobe..."
"Cậu tự kiểm chứng đi. Tớ nướng bằng tay, lật đúng mười hai lần, ướp bằng muối, đốt bằng than. Cũng gọi là có tâm đó!"
Mắt ai kia lập tức sáng rỡ như sao trời.
"Ôi mẹ ơi... đúng là thịt thật...! Màu nâu nâu cháy xém thế kia... giòn... mùi còn thơm nữa...!"
"Hehhe, cậu ăn trước đã." Yumei chống cằm, cười khúc khích.
Sasha không cần đợi thêm giây nào. Cô bốc một miếng nhỏ rồi cắn, ngay lúc thưởng thức miếng đầu tiên, vị giác lập tức thức tỉnh, ánh mắt theo đó mà bừng sáng.
"Có ngon không Sasha!?"
"Quá ngon!! Tớ thề đây là một trong những món nướng ngon nhất tớ từng ăn! Ngay cả khi so với heo rừng hôm bữa lấy trộm từ nhà bếp!!"
"Hehe!! Thấy chưa!! Tớ chọn con to nhất, săn lúc mặt trời đang lặn luôn đó nha!"
"Cảm ơn cậu!!"
Cả hai ngồi đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hai bên má, vai khẽ chạm nhẹ, có chút cảm giác ấm áp. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió lùa và tiếng nhai nhóp nhép vô cùng thành kính của Sasha.
Một lúc lâu sau, khi Sasha đã ăn gần hết một nửa phần thịt, cô mới dừng lại, liếm đầu ngón tay mà quay sang: "Ờ... tớ vẫn chưa đoán ra đây là thịt gì đấy. Vịt à?"
Yumei khoanh tay, gật gù. "Không phải."
"À... gà rừng?"
"Không."
"...Ừm... rắn?!" Tới lúc này Sasha đã có chút sợ hãi.
"Nô nô!! Là thịt chuột đó!! Pomm siêu bự!!" Yumei đáp ngắn gọn, mắt vẫn thản nhiên.
Chuột..?
Sasha đông cứng. Miếng thịt còn giữa hai hàm răng. Một giây. Hai giây. Ba giây...
"Ế—Ế—ẾEEEEEEEEEHHHHHHHH?!?!!?!!!"
Yumei thì cực kì vô tư: "Tớ bắt đó!! Chọn con to nhất luôn!! Thịt chắc lắm, cậu thấy đúng không!?"
Sasha chớp mắt hai cái. Miếng thịt vừa được tôn thờ trong lòng nay bỗng hóa thành sinh vật sống trong cống rãnh. Cô đặt nó xuống đất. Đứng dậy.
"Cậu— cậu dám cho tớ ăn chuột hả?!"
"Ơ nhưng cậu bảo ngon mà." Yumei đứng lên theo, lùi nửa bước, vẫn đang cười tít mắt.
"Ngon thì cũng là CHUỘT!!!"
Sasha bật người lao tới tóm lấy Yumei, nhưng Yumei nhún chân một cái, né sang bên, và Sasha vì không thắng được đà lao đã nhào luôn vào người cô bạn.
"Ê—!"
"Oái—!"
Một cú va nhẹ. Cả hai lăn thành đống ngồi chồng lên nhau, Sasha nằm sấp trên đùi Yumei, tay còn giơ lên chưa kịp phản kháng.
Trong thoáng chốc, cả hai cùng im lặng.
Rồi đột ngột phá ra cười.
"Thế mà tớ ăn gần hết rồi..." Sasha ngước lên nhìn, khoé môi cong lên, cười khoái chí.
"Kkkkkkk."
Gió cuối ngày lại thổi qua lần nữa. Sasha ngồi lại bên cạnh Yumei, lần này gần hơn cả lúc nãy, tay chống ra sau, thở phào nhẹ nhõm.
"Mà... công nhận thật. Cậu có sở thích giống tớ ghê! Lâu rồi mới có người nhớ tới tớ, rủ tớ ăn chung như cậu! Cảm ơn cậu nhiều."
Yumei lập tức xua tay: "Có gì đâu."
"Cậu muốn ăn sau này cứ bảo tớ!" Cô chỉ vào bản thân: "Tớ bắt thêm cho cậu!"
"KHÔNG CẦN!!"
Ở phía xa, một cánh cửa mở khẽ. Tiếng chân nhẹ nhàng đi qua hành lang. Nhưng ở đây, trong cái góc sân khuất nắng ấy, chỉ có hai cô gái ngồi sát bên nhau, vai kề vai, nói về thịt chuột và lửa trại như thể đó là khúc hát vui duy nhất trong thời đại đầy giông bão.
✷
Đêm ấy trời không trăng.
Ánh lửa trại yếu ớt quét qua từng góc sân ẩm ướt mùi máu cũ và mồ hôi chưa kịp khô. Những tấm bạt vải căng giữa các cọc gỗ dựng tạm, nửa như che gió, nửa như cố níu lại chút trật tự trong cơn hỗn loạn vừa tàn. Tôi ngồi bên cửa sổ, tấm áo chẳng đủ giữ ấm cho cái lưng vẫn còn ê ẩm. Đèn dầu đặt trên bàn thỉnh thoảng chập chờn, bóng tôi và Yumei đổ dài méo mó lên tường.
"Tớ không ngủ được." Yumei chán nản nói.
Tôi quay qua, nói khẽ: "Có phải cậu còn nghĩ tới chuyện ở quận Trost không?"
Trong đầu tôi văng vẳng tiếng Titan khi bức tường Trost đổ sụp. Cơn ác mộng cứ tua đi tua lại. Yumei âm thầm gật đầu. Nơi căn phòng của tân binh, ánh đèn rọi nghiêng nửa khuôn mặt, đêm tối ngồi trong doanh trại, tôi lại không thể kiềm được mà nhớ đến những gương mặt thân quen, nay chỉ còn lại vết máu loang lổ và bộ quân phục không ai mặc nữa.
Chúng tôi được lệnh tạm thời ở lại doanh trại dã chiến gần tường thành, chờ điều động sau khi đội cấp cao định hình kế hoạch tái chiếm. Lửa trại cháy nhỏ giữa sân, soi bóng người đổ dài trên nền đất xám lỗ chỗ. Trời đêm ở đây tối bất thường.
"Ngủ sớm đi, mà ban nãy cậu đi đâu thế?" Tôi chuyển chủ đề.
Yumei có vẻ vui khi nhắc tới chuyện đó, hớn hở ngồi dậy nhìn tôi: "Sasha khen thịt chuột tớ đem về ngon đó! Còn cảm ơn tớ nữa, heheh sau này tớ nhất định sẽ đem về nhiều nhiều mấy món đồ thú vị cho cậu ấy." Cô dừng lại một chút, làm bộ suy nghĩ rồi nói thêm.
"Cậu đi với tớ nhá?"
"Hả? Không..!!"
Chúng tôi cười khẽ. Và trong cái đêm tưởng như đã lắng xuống ấy, lại vang lên tiếng vó ngựa, thật sự rõ ràng, thật sự dứt khoát từ phía cổng doanh trại.
"Có ai đến?!" Một lính gác hét lớn, đèn dầu được nâng cao soi vào bóng tối. Nhóm người cưỡi ngựa dừng lại ngay trước cổng doanh trại.
"Yo! Vẫn còn thức à?"
Bước chân lạ vang lên giữa khoảng sân ẩm, tôi mới ngẩng đầu. Một dáng người dừng lại trước cửa sổ tôi, tôi giật mình vì hình ảnh ấy, ngả người ra sau, trước mặt là chị gái cao gầy, mái tóc buộc lỏng và chiếc kính phản chiếu ánh đèn. Cái giọng khàn khàn đầy phấn khích đặc trưng ấy... chẳng thể lẫn đi đâu được.
"Chào buổi tối, các tân binh ưu tú!"
Gì vậy? Chị Hange ư!? Chuyện hồi chiều đã thật sự kinh động tới Trinh Sát Đoàn rồi sao!?
Tôi lập tức bật dậy theo phản xạ. Yumei cũng đứng thẳng người bên cạnh tôi.
"C-Chị Hange?! Có... chuyện gì vậy ạ?"
Tôi thấy mọi người xung quanh rục rịch, có người bật dậy, có người chỉ lén lút nhìn qua kẽ bạt. Chị Hange thì nhếch môi cười tươi, đưa cho tôi một tờ giấy cuộn gọn, có dấu niêm sáp của Trinh Sát Đoàn.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ? Chị là Hange Zoe! Đội phó Trinh Sát Đoàn. Em được triệu tập khẩn cấp theo yêu cầu nội bộ."
Tôi chết lặng.
"Lệnh gì cơ ạ?.."
Chị ấy chìa ra thêm một cuộn giấy niêm sáp đỏ.
"Lệnh đặc biệt từ Đoàn trưởng Erwin. Triệu tập tuyển chọn khẩn cấp. Tên hai em có trong danh sách. Không phải qua hệ thống bình chọn thông thường đâu, bé nhỏ. Đây là cơ chế nội bộ, do chính tụi chị đề xuất. Tất nhiên là em có thể từ chối."
"Từ sáng mai, các em sẽ chính thức bước vào huấn luyện nâng cao tại doanh trại tụi chị. Tuy có người phản đối nhưng Erwin đã tin vào cái gọi là 'giá trị thực chiến.' Và nếu các em sống sót sau đợt huấn luyện đầu tiên, sẽ không ai dám đặt câu hỏi linh tinh nữa."
Trong bóng tối, ánh lửa dập dờn phản chiếu kính của chị Hange, khiến tôi chẳng thể nhìn được gì ngoài bản thân mình phản chiếu lại trong mắt chị ấy.
Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Sao lại đột ngột như thế này? Có phải tôi còn đang nằm mơ hay không?
Chị Hange đột nhiên bật cười. Có lẽ là do nhìn thấy biểu cảm của chúng tôi.
"Muốn biết vì sao à? Đêm nay hai bọn em phải lên đường vì tụi chị sắp xuất phát, lên ngựa rồi chị kể cho nhé?"
Gió đêm đột ngột lùa qua khe áo. Lạnh. Nhưng không phải kiểu lạnh khiến người ta run rẩy. Mà là cái lạnh khiến tôi buộc phải nghĩ về cái ranh giới vừa xuất hiện.
☾
Trước đó.
Đêm bao trùm Trost, mang theo mùi của tang tóc và sự vỡ vụn. Dưới mấy tán cây, sâu trong tổng hành dinh của Trinh Sát Đoàn, ánh đèn khí vàng vọt hắt lên bức tường thô nhám, đổ bóng những con người đang quần tụ quanh chiếc bàn gỗ dài. Mùi ẩm mốc của đá cũ, hơi khói thuốc còn vương vấn và cái han gỉ của kim loại quện vào nhau.
Một không khí đặc quánh, nặng nề.
Trên bàn, tấm bản đồ được trải rộng, chằng chịt ghim đỏ đánh dấu nơi sinh mạng con người bị nghiền nát, nơi Titan khổng lồ càn quét, và một vài mảnh giấy nhỏ viết tay, nằm lạc về phía Tây Nam, điểm sáng hiếm hoi trong màn đêm tàn khốc.
Hange Zoe cười, mái tóc rối bời và đôi mắt kính phản chiếu ánh sáng đèn, nghiêng người lên bàn, giọng nói nhanh tựa hồ dòng suy nghĩ đang chạy đua với thời gian. Sự phấn khích lạ lùng, thứ mà người ta chỉ thấy ở những kẻ vừa khai quật được một loài sinh vật mới, tràn ngập trong từng câu chữ.
"Tôi muốn đề xuất điều chỉnh danh sách tái cấu trúc nhân lực. Cụ thể hai tân binh, mã số huấn luyện 217 và 233 – Shouka Hoshikawa cùng Yumei Monohime. Tôi đề nghị đưa họ vào vòng huấn luyện nâng cao tại Trinh Sát mà không cần đợi tái huấn luyện tập thể."
Một thoáng im lặng.
Kẻ điên say mê Titan và những điều bất thường nhất nhân loại, giờ đây lại hăng say theo đuổi một điều bất thường khác: lòng tin đặt vào hai tân binh không ai để ý.
Phía bên bàn, Mike Zacharias có thói quen đưa tay lên ngửi ống tay áo, ngẩng đôi mắt lười nhác nhìn Hange. Sự thờ ơ thường trực trên khuôn mặt anh ta chỉ thoáng tan đi chút ít.
"Không qua tuyển chọn? Trực tiếp đặc cách à?"
Nanaba và Gelgar ngồi cạnh nhau, chăm chú lật hồ sơ. Cô gái mái tóc vàng ngắn cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua hồ sơ cá nhân.
"Shouka Hoshikawa... điểm xếp hạng khá cao. Có lý do gì cụ thể không?"
Erwin Smith, Tư lệnh của Trinh Sát Đoàn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Giọng Erwin bình thản tựa mặt hồ không gợn sóng, duy chỉ có đôi mắt xanh sâu thẳm lại ẩn chứa cả một đại dương suy tư.
"Tôi tin Hange không tùy tiện. Nhưng chúng ta đang trong giai đoạn nhạy cảm. Bất kỳ điều chỉnh nhân sự nào cũng cần minh bạch."
Erwin ngừng một chút, rồi nói tiếp, mắt dán lên bản đồ: "Trinh Sát đang thiếu người, đó là thực tế. Nhưng nếu chỉ vì thiếu mà đưa những đứa trẻ còn chưa biết phân biệt giữa bản năng và kỷ luật ra chiến trường, thì đó là điều không nên."
Hange dường như chờ đợi câu hỏi đó. Đôi mắt sáng rực, nhanh chóng kéo một tờ ghi chú đã nhàu nát từ túi áo khoác ra.
"Tôi đã tìm hiểu hai bé ấy trong trận Trost. Không dưới ba lần, Shouka đưa ra quyết định sinh tồn hợp lý trong tình huống không có chỉ huy. Một lần nghĩ kế đúng thời điểm, hai lần sử dụng kiến trúc địa hình để phân tuyến Titan."
Trợ lý của Hange — Moblit Berner khẽ nhoài người tới, đặt tấm bản đồ nhỏ hơn lên bàn, chỉ vào một điểm cụ thể. "Khu vực góc Tây Nam số 3. Em có ghi chép, nhóm này sống sót với chỉ một bộ cơ động hỏng và dao cắt. Không có thương vong."
Không gian căn phòng căng thẳng đến đáng sợ, nhưng lại có thứ còn đáng sợ hơn cả không khí ấy, đó chính là Binh trưởng Levi. Ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân. Đôi mắt lơ đãng nhìn vào hồ sơ, lông mày nheo lại.
"Kỹ năng sinh tồn không đồng nghĩa với khả năng giết bọn Titan." Giọng anh cộc lốc, chứa đựng sự thực tế phũ phàng của một người đã chứng kiến quá nhiều cái chết.
Hange không nhịn được, vung tay lên một cách đầy đam mê.
"Không! Khả năng phản ứng, đọc tình huống, phân tích mô hình di chuyển của Titan trong hỗn chiến - đó là thứ gần như không dạy được! Em ấy không phải thiên tài sức mạnh, nhưng là một bộ não chiến thuật đang nảy mầm."
Mike trầm ngâm, ánh mắt lướt qua Hange rồi dừng lại ở bản đồ. "Cô nói là... phản xạ chiến thuật tự nhiên?"
Hange gật đầu lia lịa, mái tóc càng thêm rối. "Chẳng cần ra lệnh, cũng không cần bản đồ, em ý vẫn xác định được chu kỳ tuần tra của Titan. Đó là điều rất ít tân binh làm được. Đặc biệt khi cảm xúc chi phối mọi thứ trong trận hỗn loạn."
Nanaba vẫn dè dặt, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Chúng ta cần người chiến đấu, không phải nhà phân tích đâu Hanji."
Moblit thêm vào, giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng, bổ sung thêm sức nặng cho lập luận của Hange.
"Yumei, người còn lại, từng băng bó cho lính bị thương bằng cách tận dụng dây thừng, áo khoác và lưỡi dao gãy. Rồi tự mình kéo người đó ra khỏi vùng truy đuổi."
Anh nói thêm: "Vả lại ngoài sơ cứu tân binh bị thương, em ấy đã vẽ lại cấu trúc cơ thể Titan mà bản thân chạm trán. Ghi chú tốc độ di chuyển theo chiều gió. Còn đặt giả thuyết Titan loại nhỏ thường bị thu hút bởi tiếng động không đồng đều, thay vì tiếng động mạnh."
Levi khẽ nheo mắt. "Nghe giống một đứa nhóc rảnh rỗi."
Erwin hơi cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ mép bản đồ.
Chị gái đeo kính nhếch môi cười, một nụ cười đầy tự tin và kiêu hãnh. "Tôi không nói hai bé ấy sẽ trở thành những tay giết Titan cự phách. Nhưng tôi tin, nếu được đặt đúng vị trí, họ sẽ sống sót và làm người khác sống sót."
"Tôi không phản đối. Nhưng phải qua thử thách riêng." Mike nói.
Nanaba thở dài, sự dè dặt trên khuôn mặt cuối cùng cũng nhường chỗ cho một chút chấp thuận. "Cho mấy đứa ba ngày ở trại Trinh Sát. Nếu sống sót qua lần huấn luyện đầu, sẽ xem lại nhận định sau vậy.."
Erwin gật đầu nhẹ, ánh mắt tựa lưỡi kiếm sắc bén, cắt xuyên qua mọi sự lưỡng lự. Giọng nói vang lên mang theo sức nặng của phán quyết cuối cùng. "Ba ngày. Nếu sống sót trong lần huấn luyện đầu tiên của Trinh Sát Đoàn, danh phận không còn là vấn đề. Gửi lệnh đặc cách xuống doanh trại tân binh. Giao cho Hange Zoe toàn quyền."
Có gì đó thoáng qua trong mắt Levi, không phải hứng thú, càng không phải tin tưởng, mà là một chút cân nhắc. Từng người một trong đội đã ngã xuống. Việc đặt cược vào ai đó "không nổi bật" là điều Levi ghét nhất. Nhưng anh cũng không phải người coi nhẹ linh cảm của Hange Zoe.
"Cô đưa hai đứa đó vào thì tự chịu trách nhiệm huấn luyện luôn đi."
Hange nhếch môi rồi đứng dậy. Giọng cô ngả ngớn mà sắc lạnh, mang theo vẻ đầy thách thức.
"Được thôi. Nhưng nếu hai em ấy sống sót và làm được điều mà anh không thể, đừng nhăn mặt với tôi nữa à!!"
"Mơ đi." Levi đáp cộc lốc, không buồn thay đổi tư thế.
Căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió từ khe cửa làm rung bản đồ cũ kỹ. Cuộc chiến ở Trost có lẽ đã tạm lắng, nhưng chiến tranh thật sự, giờ đây, mới xoay chuyển.
Trận chiến ở quận Trost kết thúc với tổn thất nặng nề, nhưng cũng là lần đầu tiên quân đội chứng kiến con người biến hình thành Titan – một bước ngoặt khiến cục diện chiến tranh thay đổi chóng mặt. Trong bối cảnh đó, khi các phe phái đang tranh luận về số phận của Eren và vai trò mới của sức mạnh Titan, Trinh Sát Đoàn âm thầm bước vào giai đoạn tái cấu trúc lực lượng.
Trong khi phần lớn tân binh đang chờ phân loại và tái huấn luyện, Hange Zoe, phân đoàn trưởng Trinh Sát nổi tiếng lập dị đã chủ động đề xuất tuyển chọn một vài cá nhân nổi bật dựa trên thực chiến tại Trost. Shouka, tuy không thật sự xuất sắc tới mức thiên tài, nhưng bản thân cô đã sở hữu năng lực đặc biệt rõ ràng, lại gây chú ý bởi phản xạ nhanh, sự bình tĩnh khi xử lý tình huống bất ngờ và khả năng quan sát chiến thuật sắc bén đến bất thường.
Hange lập tức ghi chú tên cô trong danh sách đặc biệt, tân binh không cần chờ xếp lớp, mà được đưa thẳng vào vòng huấn luyện chiến thuật nâng cao tại doanh trại Trinh Sát. Không qua cuộc bỏ phiếu, Hoshikawa Shouka trở thành một trong số ít người được chọn vì "trực giác của Hange" mà chẳng ai trong quân đội dám xem nhẹ điều đó.
Từ tân binh khoá 104, hành trình của Shouka Hoshikawa chính thức bắt đầu.
Một kẻ có trực giác chiến thuật.
Một người mang tư duy phân tích lạ lùng.
Trong thế giới nơi mọi quyết định đều phải đổi bằng máu, Trinh Sát Đoàn chọn đánh cược - không vào sức mạnh, mà vào khả năng suy nghĩ khi đã vượt qua giới hạn sống còn.
☾
Có người nói, Trinh Sát Đoàn không phải là nơi để sống, mà là nơi để hiểu cái chết. Tôi chưa từng tin điều đó, cho đến khi đặt chân vào cánh cổng gỗ xám xịt, nơi tiếng ngựa vang lên rời rạc, và gió mang theo mùi kim loại, nơi đây, tất cả âm thanh trên đời tựa hồ đã bị chôn vùi dưới lớp đất ẩm mùa hạ.
Yumei đi cạnh tôi, tay vẫn giữ chặt quai túi. Cô ấy không nói gì từ lúc lên ngựa. Nhưng tôi nghe được nhịp thở gấp, thấy được ánh nhìn cứ lén lút đảo quanh của cậu ấy. Còn tôi, tôi cũng sợ. Nhưng nỗi sợ đó đã chai lại như lớp da chai nơi lòng bàn tay cầm kiếm quá lâu.
Người ta không chết khi bị Titan nuốt chửng, mà chết khi đánh mất lý do để sống sót.
Tôi từng đọc được câu ấy trong một mẩu giấy ghi chú, nhét lẫn trong sách huấn luyện cũ kỹ. Khi đó tôi đoán, chắc ai đó đã cố tỏ ra triết lý. Nhưng giờ, ngồi ở một góc trại Trinh Sát giữa đêm đầu tiên, tôi không còn cười được nữa.
Trời lạnh. Gió lùa qua kẽ hở trong tường gỗ, mang theo âm thanh lộc cộc của móng ngựa và tiếng cười ngắt quãng của mấy người gác ca khuya.
Vậy là đã đến nơi. Nơi từng là mơ ước của tôi. Trinh Sát Đoàn.
Nơi đó trong trí tưởng tượng của tôi từ nhỏ tới tận bây giờ, chính là biểu tượng.
Là tự do.
Là vết nứt đầu tiên xuyên qua bức tường dày ba lớp, mở ra hy vọng.
Là con đường hướng tới thế giới mà tôi chưa từng thấy nhưng trái tim lại luôn tin rằng nó tồn tại.
Tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi đứng nhìn Trinh Sát Đoàn trở về từ một nhiệm vụ thất bại. Gương mặt ai cũng lạnh điếng, máu vấy khô trên áo choàng, chỉ còn một nửa người sống. Nhưng lúc đó, tôi không nhìn vào thương tích, mà nhìn vào bước chân của họ.
Bước thẳng vào phía trước.
Vào điều không ai dám nhìn tới.
Vào vùng đất của nỗi sợ.
Vào tương lai.
Có lẽ, ngay từ đầu, điều tôi muốn không phải là tự do. Mà là một lý do để bước tiếp.
Cánh cửa Trinh Sát đã mở ra trước mặt tôi, bằng bùn đất và câu ra lệnh cộc lốc của một người lính già. Và như thế... tôi chạm tay vào ước mơ.
Yumei đã ngủ. Có lẽ cô ấy mệt. Hoặc quá kiệt sức để nhận ra chúng tôi đang ở nơi mà bao nhiêu sinh mạng đã từng mơ, đã từng chết vì nó.
Tôi nhìn Yumei và nghĩ: Cậu ấy có biết hay không? Rằng chúng tôi đang ngồi trong trái tim của một ước vọng đã kéo dài hàng thế hệ.
Có lẽ, đến bây giờ tôi mới hiểu rằng, giấc mơ tôi từng ước ao chưa từng thuộc về riêng ai. Vì nó không phải là tiếng thở dài của một đứa trẻ trong trại huấn luyện. Cũng không phải ánh nhìn xa xăm của kẻ lính cũ ngồi đếm vết sẹo. Mà là điều gì đó âm thầm hơn. Bền bỉ hơn. Một vết rạn vô hình trong những bức tường đá.
Khoảnh khắc bản thân ngồi đây, tôi bắt đầu thấy thứ gì đó trong mình lặng đi. Tôi nhận ra mộng tưởng chưa bao giờ có hình thù cụ thể. Tôi chỉ chạy theo một điều gì đó mơ hồ.
Phải chăng muốn bước ra khỏi bức tường, trước hết phải đập vỡ những bức tường bên trong mình?
Rồi tôi nghĩ đến mấy bức tường sừng sững ấy.
Tôi đã lớn lên bên trong đó, nơi ai cũng bảo rằng ngoài kia chỉ có Titan và cái chết. Nhưng trong tôi, ngoài bức tường là nơi tôi có thể ngẩng đầu lên mà không sợ bầu trời sẽ đổ ập xuống.
Tôi đã mang theo thế giới ấy trong tim suốt những năm tháng tưởng như bị bỏ quên.
Tôi gấp nó lại như gấp một tờ giấy vụng trộm nhét trong sách.
Và giờ, tôi đã đặt chân tới nơi khởi điểm của con đường dẫn ra khỏi bức tường.
Không bằng đôi cánh.
Mà bằng đôi chân rớm máu và lời thề thốt im lặng.
Ngồi ở nơi giao nhau của cả hai, tôi vẫn chưa có lời đáp. Liệu rằng, điều đáng sợ nhất chính là ngày mà chúng tôi bước vào ước mơ và nhận ra nó cũng đầy máu, đầy bùn, đầy mùi mồ hôi và sự câm lặng?
Tôi ngả người xuống, lưng chạm nệm lạnh. Giấc ngủ kéo tới chậm như cơn mưa đêm, vừa buốt, vừa dịu, vừa đau, vừa thật. Trong tiếng thở đều của Yumei, trong hơi gió thổi qua trại, tôi nghe thấy nhịp đập của thứ gì đó xa hơn.
Tự do không nằm ngoài bức tường, mà nằm ở nơi trái tim vẫn còn dám mơ. Có thể là tương lai. Hoặc là, tiếng gọi của một thế giới mà tôi vẫn chưa đủ can đảm để tin trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com