Chương 14: Hange Và Bài Học Đầu Tiên
Màn đêm phủ xuống doanh trại tựa như lớp vải dày, chỉ chừa lại vài khe hở để ánh trăng len lỏi lọt vào.
Trong thứ bóng tối ấy, mọi thanh âm đều trở nên trong trẻo và xa vợi, tiếng gió nhẹ nhàng quệt qua song gỗ, bước chân tuần tra ngoài sân văng vẳng, và cả hơi thở trầm ổn của Yumei bên kia góc giường.
Tôi nằm bất động, để lưng mình chạm lên tấm nệm cứng lạnh và nhìn trân trân khoảng không mờ mịt phía trên. Đêm nay không giống bất kỳ đêm nào tôi từng trải qua. Nó không mang mùi bão tuyết bên ngoài bức tường, cũng chẳng xộc lên hơi ẩm ướt, ngai ngái của máu và bùn sau những buổi di tản vội vã.
Tuy lặng im, nhưng không rỗng tuếch.
Ngược lại, tràn ngập thứ gì đó được ấp ủ giữa vòng tay vô hình của một khởi đầu vừa chớm. Chừng như, đây chính là khoảnh khắc mà tôi hay nghĩ đến. Khi chân thật sự chạm tới con đường mình luôn mơ ước, mọi khát khao trở thành thứ không còn thể vẽ nên bằng hình.
Tôi nhắm mắt lại.
Bóng tối sâu dần hơn cả bên ngoài mí mắt, mấy bức tường cao vút mờ đi và thay vào đó là cảnh tượng tôi vẫn thường tưởng tượng — đồng cỏ trải dài bất tận, bầu trời rộng lớn không vướng chút xiềng xích, bên ngoài mọi giới hạn của nhân loại có cả một thế giới chưa từng biết đến, vẫn chờ tôi đặt chân.
Gió vờn quanh doanh trại, mang theo mùi sắt, mùi đất và cả mùi của ước vọng tưởng chừng quá xa vời.
Và tôi thì vẫn nằm đó, im lìm giữa bóng tối, để trái tim mình khe khẽ ngân vang nhịp đầu tiên của một bản trường ca chưa từng biết tên.
⚔︎
Bình minh ở tổng hành dinh Trinh Sát Đoàn chẳng giống như những gì tôi từng đọc trong sách.
Nó lạnh thấu xương, một cái lạnh buốt óc của sương đêm chưa tan, quyện với mùi ẩm của đất và gỗ mục. Đâu đó phảng phất hơi thở nồng nặc của giấc mơ chiến trường – thứ mùi mà tôi đã quá quen thuộc kể từ khi chân ướt chân ráo vào quân đội. Thường thì giờ này, tôi và Yumei vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn cứng nhắc ở doanh trại tân binh. Nhưng hôm nay, mọi thứ hoàn toàn khác.
Lúc làm tân binh khoá huấn luyện đã dậy sớm, thì ra ở Trinh Sát Đoàn còn hành xác hơn.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa dứt khoát, dồn dập như tiếng trống trận xé toạc màn đêm còn vương lại trong căn phòng nhỏ vốn đã được sắp xếp vội vàng cho chúng tôi.
Tôi giật mình, đôi mắt bàng hoàng mở ra, chỉ kịp bắt gặp ánh sáng mờ ảo từ khe cửa. Mùi quen thuộc của đồng phục quân đội vừa len lỏi vào khứu giác thì một giọng nói đầy năng lượng, gần như cuồng nhiệt, đã vang lên, khiến tôi rợn tóc gáy.
"Dậy đi các chiến binh tương lai! Mặt trời đã mọc rồi, và chúng ta hôm nay có một cuộc hẹn với số phận đấy!!"
Cánh cửa bật mở, và tôi suýt chút nữa ngã ngửa khi thấy chị Hange Zoe đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Mái tóc nâu của chị ấy nay còn bù xù hơn, đôi mắt kính phản chiếu ánh sáng đèn lập lòe, ẩn chứa sự phấn khích không thể che giấu.
Chị ấy chẳng dùng một chút tế nhị nào, gần như hét vào tai chúng tôi.
"Không có thời gian cho việc mơ mộng đâu! Ba ngày của mấy đứa bắt đầu ngay bây giờ!"
Yumei vốn ngủ không sâu, ngồi bật dậy từ lúc nào. Đôi mắt còn lờ đờ, khẽ nhìn chị Hange, mái tóc nâu nhánh rũ xuống vai, một vài sợi bám vào vệt nước trên khoé mắt còn sót lại từ đêm qua. Chắc lại là một cơn ác mộng về Trost, về gương mặt đã vĩnh viễn nằm lại dưới chân tường thành.
Tôi hiểu cảm giác đó.
"Nào nào, nhanh nhẹn lên! Sáng nay tụi chị sẽ kiểm tra xem phản xạ của mấy đứa có thực sự 'tự nhiên' như chị nghĩ không. Và nhớ này, đừng có nghĩ đến việc bỏ cuộc nhé! Một khi đã bước chân vào Trinh Sát Đoàn, chỉ có tiến lên hoặc chết thôi. Đáng sợ chưa!?"
Chị Hange nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ẩn chứa trong đó là sự nghiêm khắc đến lạnh người. Sau đó gần như kéo bật chúng tôi ra khỏi giường, chẳng buồn cho chúng tôi thời gian chải lại tóc hay rửa mặt.
Thật kinh khủng! Cái này so với lúc ở Sina cũng quá khác rồi đi!
Rời khỏi căn phòng, không khí bên ngoài thật khác biệt. Không phải sự ồn ào hỗn độn thường thấy ở doanh trại tân binh, mà là sự tĩnh lặng đầy chủ ý, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua khe hở của khu huấn luyện cũ kỹ.
Hange dẫn chúng tôi đi qua một hành lang dài, xuyên qua những căn phòng vắng lặng, nơi chỉ còn lại bóng tối cùng mùi thuốc súng phảng phất.
Ánh đèn khí thắp sáng từng chập, hắt lên gương mặt còn ngái ngủ của tôi và Yumei, khiến chúng tôi càng thêm phần xanh xao. Chẳng mấy chốc đã đến sân tập, mặt trời lúc này chưa ló dạng hoàn toàn, nhưng đã có vài bóng người thấp thoáng trong màn sương mỏng.
Tôi nhận ra Moblit - trợ lý của chị Hange đang chuẩn bị dụng cụ. Anh ấy có vẻ cũng rất nhiệt huyết như Hange, chỉ là lúc làm việc mang vẻ mặt nghiêm nghị khá đáng sợ. Nhưng thứ tôi ấn tượng nhất đó chính là dáng vẻ ấy khác hẳn với sự bỡn cợt của mấy người lính đồn trú tôi từng gặp.
Nhắc tới số người lính ấy vẫn khiến tôi khó chịu.
Họ thường tụ tập ở góc doanh trại, hút thuốc và kể những câu chuyện phóng đại về 'chiến công' của mình, dù hiếm khi nào họ thực sự phải đối mặt với một Titan khổng lồ.
Họ gọi chúng tôi là những con cừu non, những kẻ khuyễn hoặc bởi lý tưởng hão huyền, hay tệ hơn, "những kẻ đang tự đào mồ chôn mình."
Mỗi lần nghe những lời đó, một cảm giác nóng ran lại dâng lên trong tôi.
Tôi căm ghét sự hèn nhát, căm ghét sự thờ ơ của họ trước số phận của nhân loại.
Tôi từng bị tên lính đồn trú to béo kéo tay, sau đó dí sát mặt vào và cười khẩy. "Này cô bé, sao không ở nhà làm ruộng cho yên thân? Ra ngoài kia làm mồi cho Titan à? Hay muốn được 'anh hùng' Trinh Sát Đoàn cứu hả?" Hắn ta vừa nói vừa nháy mắt với đám bạn, mấy tiếng cười khúc khích vang lên đầy khinh miệt.
Lúc ấy tôi thực sự chỉ muốn đấm thẳng vào cái bản mặt trêu ngươi đó dù biết đó là điều không hợp phép tắc.
Vậy nên, khi đứng giữa "chiến trường" giả lập này, tôi nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Không một tiếng cười cợt và một lời trêu chọc nào ở đây. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ, sự nghiêm nghị đến thấu xương của Trinh Sát Đoàn, những con người đã thực sự đối mặt với cái chết, đã thực sự hiểu được nỗi kinh hoàng của bọn khổng lồ.
Họ không đùa cợt với sinh mạng, không coi thường lý tưởng.
Cái ký ức về những kẻ lính đồn trú ấy bỗng chốc trở thành động lực, ngọn lửa giận dữ âm ỉ cháy trong lòng tôi. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, 'con cừu non' này sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
"Đây là bài kiểm tra đầu tiên." Hange nói, vỗ mạnh vào vai tôi.
"Tụi chị đã mô phỏng một cuộc truy đuổi Titan trong môi trường thành phố bị phá hủy. Các em sẽ chỉ có bộ cơ động và hai lưỡi dao. Nhiệm vụ duy nhất chính là sống sót và trở về điểm tập kết." Chị ấy chỉ tay về phía khu vực đã được dựng mô hình sơ sài với những cột gỗ và tấm ván giả lập các tòa nhà đổ nát.
Chưa kịp phản ứng hay thắc mắc điều gì, tôi và Yumei đã bị đẩy vào khu vực huấn luyện. Cảm giác một mình giữa không gian rộng lớn, với những "tòa nhà" đổ nát giả lập và sự im lặng đáng sợ, khiến mọi giác quan của tôi căng như dây đàn.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh.
Ở vòng ngoài, tôi thấy chị Hange và Moblit đứng đó, ánh mắt như xuyên thấu, sẵn sàng ghi lại mọi hành động, mọi quyết định của chúng tôi. Ba ngày địa ngục của tôi và Yumei, nơi mọi giới hạn sẽ bị thử thách, chính thức bắt đầu dưới ánh bình minh khắc nghiệt của Trinh Sát.
Giờ thì tôi mới hiểu, sự 'đặc cách' này không phải là ưu ái, mà là một thử thách sống còn chăng?
"Bắt đầu!"
Tiếng kèn hiệu chói tai vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng đáng sợ của khu vực huấn luyện. Tôi và Yumei lập tức bị đẩy vào trạng thái cảnh giác tột độ.
Cả hai chúng tôi ngay lập tức bật bộ cơ động, mấy sợi dây cáp thép vút ra, bám chắc vào các cột gỗ và tấm ván. Tôi lao đi trước theo bản năng, lướt qua những tòa nhà, cảm nhận gió rít bên tai và tiếng bánh răng của bộ cơ động gào thét.
Tôi cố gắng quét mắt qua mọi ngóc ngách, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của mối đe dọa. Tôi nhận ra Yumei đang bám sát phía sau, bóng cô ấy thoắt ẩn thoắt hiện.
Trước mắt, từ một góc khuất, hình nộm Titan khổng lồ bật ra. Dù không chuyển động, nhưng cái kích thước áp đảo và vẻ ngoài méo mó của nó đủ để khiến tim tôi đập thình thịch. Bản năng mách bảo tôi không được đối đầu. Đây không phải là nơi để chứng tỏ khả năng chém gáy, mà là để sinh tồn.
Vậy nên tôi nhanh chóng kéo cần điều khiển, thay đổi hướng đi một cách đột ngột, lợi dụng một tòa nhà đổ sập gần đó để tạo góc khuất, né tránh 'tầm nhìn' của nó.
Phía sau tôi, Yumei cũng phản ứng nhanh như chớp. Khi tôi rẽ, cô ấy cũng lập tức theo sau, chuyển động mượt mà ăn khớp. Dù không nhìn thấy, song tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Yumei. Có lẽ chính những ngày tháng sát cánh trong huấn luyện, rồi cả trong địa ngục Trost, đã tạo nên sự ăn ý kỳ lạ này thì phải.
Cả hai bọn tôi tiếp tục di chuyển, đôi khi lướt qua nhau ở một khúc cua hẹp, đôi khi lại chia ra rồi hội tụ. Cố gắng phán đoán vị trí của những Titan khác dựa trên âm thanh và hướng gió. Ký ức về chu kỳ tuần tra của Titan trong Trost đột nhiên ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi bắt đầu nhận ra một quy luật, thứ nhịp điệu dù hỗn loạn nhưng vẫn có thể phân tích được.
"Góc Tây Nam, có ba con." Tôi chợt nói, gần như là nói với chính mình, rồi lướt qua một khoảng trống giữa hai tòa nhà.
"Vậy á!" Yumei thích thú trả lời.
Bài kiểm tra cứ thế tiếp diễn. Mồ hôi bắt đầu vã ra mà bám dính vào lớp đồng phục. Cánh tay tôi mỏi nhừ vì liên tục điều khiển bộ cơ động.
Phía xa, ánh sáng đèn khí của điểm tập kết dần hiện lên. Tôi biết, chúng tôi đã vượt qua được một phần của thử thách. Nhưng cái giá phải trả cho "sự đặc cách" này, chắc chắn sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Yumei và tôi lao vút qua những cột gỗ cuối cùng, đáp xuống sàn đất cứng nhắc của khu vực an toàn.
Vừa chạm đất, tôi khẽ khuỵu gối, chống tay xuống đất, hít thở từng ngụm khí lạnh như muốn lấp đầy lồng ngực trống rỗng. Yumei cũng vậy, cô ấy ngồi bệt xuống cạnh tôi, đầu gục giữa hai đầu gối, mái tóc dính bết vào trán.
"Tuyệt vời! Tuyệt vời lắm hai đứa!"
Giọng chị Hange vang lên, phấn khích đến nỗi có thể cảm nhận được sự rung động trong không khí. Ngẩng đầu lên, Hange đang đi về phía chúng tôi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn trái ngược với vẻ mệt mỏi này.
Anh Moblit đi phía sau, cầm theo tập giấy ghi chép dày cộp, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt có phần dịu đi.
"Biết ngay mà! Cái phản xạ sinh tồn của các em là có thật."
Hange cúi xuống, ghé sát mặt chúng tôi, đôi mắt kính ánh lên vẻ thích thú. "Shouka này, cái lúc em rút lui ở góc Tây Bắc số 2 ấy, quá chuẩn! Rồi cả cái cách em dùng cái cột đổ ở phía Đông để núp nữa chứ... thông minh hết sức! Đúng là không đứa tân binh nào làm được trong tình huống căng thẳng vậy đâu."
"Còn Yumei nữa này." Chị Hange quay sang cô ấy, giọng đầy nhiệt huyết. "Em ít di chuyển hơn Shouka, nhưng em bám sát và thích nghi với tốc độ của đồng đội thì đỉnh luôn! Không bao giờ bị lạc, lúc nào cũng giữ khoảng cách an toàn, sẵn sàng đỡ đòn cho Shouka. Cái kiểu hỗ trợ và giữ đội hình của em đó là thứ quý giá mà chẳng phải ai cũng có đâu nhé!"
Yumei ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chị. Có lẽ lần đầu tiên trong buổi sáng, tôi thấy một tia sáng nhẹ nhàng trong đôi mắt cô ấy.
Moblit đưa cho chúng tôi hai chai nước. Giọng anh ấy trầm hơn Hange:
"Mặc dù hai em còn phải rèn luyện nhiều về kỹ năng chiến đấu cơ bản, nhưng phải thừa nhận, khả năng phán đoán và sự bình tĩnh của hai em dưới áp lực cao là vượt trội. Đây là điều hiếm thấy ở những tân binh vừa trải qua trận chiến kinh hoàng như Trost." Anh ấy khẽ gật đầu, dấu hiệu của sự công nhận từ một người lính dày dặn kinh nghiệm.
Tôi uống cạn chai nước, cổ họng dịu lại. Nhìn anh Moblit, rồi đến chị Hange, tôi thấy rõ sự khác biệt giữa họ và những người lính đồn trú.
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, hai đứa ạ." Chị Hange đứng thẳng dậy, nụ cười thường trực nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn. "Giờ thì, nghỉ một lúc nhé!"
Tôi và Yumei thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ mình sẽ được tạm thời giải thoát.
"Nghỉ khoảng năm phút thôi, rồi chúng ta tiếp tục!" Hange nói tiếp, tỉnh bơ như không có gì.
"Ủa, còn nữa hả chị?!" Yumei kêu lên, giọng không giấu nổi sự tá hỏa, đôi mắt cô ấy mở to hết cỡ. Tôi cũng cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Năm... phút thì thấm vào đâu so với cái mệt này?
Hange cười khúc khích, sau đó quay sang Moblit.
"Moblit, cậu chuẩn bị bản đồ với mấy cái 'tài liệu mật' đi. Tôi sẽ kể chuyện cho hai 'ngôi sao mới' của chúng ta nghe chút!"
Moblit gật đầu, nhanh chóng trải một tấm bản đồ lớn lên chiếc bàn gấp đơn giản.
"Được rồi, mấy bé." Hange bắt đầu, giọng chị ấy bỗng trở nên trầm lắng hơn. "Chắc các em cũng biết kha khá về lũ Titan rồi nhỉ? Mấy con khổng lồ xấu xí, suốt ngày chỉ biết ăn thịt người ấy. Nhưng ở Trinh Sát Đoàn này, tụi chị không chỉ học cách chiến đấu với chúng. Tụi chị còn cố gắng hiểu chúng nữa."
Chị ấy cười nham hiểm, khiến tôi thoáng rùng mình. "Cái sự bí ẩn của Titan mới là thứ đáng để mình ngâm cứu sâu hơn cơ!"
Hange chỉ tay vào tấm bản đồ.
"Đây là cái thế giới bé tí tẹo của chúng ta. Ba bức tường to đùng Maria, Rose, Sina, là chỗ trú ẩn duy nhất còn lại của loài người. Mấy đứa sống sót nhờ chúng, nhưng cũng bị nhốt chặt trong đó. Trinh Sát Đoàn ấy, giống như đôi mắt của nhân loại nhìn ra bên ngoài, là cánh tay vươn tới cái tự do mà bao đời nay mình cứ mơ. Nhiệm vụ chính của tụi chị là đi khám phá, tìm cho ra cái bí mật của lũ Titan, và cuối cùng, là giành lại những vùng đất đã mất!"
Chị ấy có vẻ rất hào hứng phổ cập kiến thức, ngay từ đầu khi gặp, thứ năng lượng kì dị ấy đã khiến tôi đoán được chị là người như nào. Là người thích nghiên cứu, vui tính và tìm tòi khám phá chăng?
"Về Titan nhé... chúng nó vẫn là một bí ẩn to đùng. Xuất hiện hơn trăm năm, chả ai biết từ đâu tới, hay tại sao cứ thích ăn thịt người. Tụi chị đã thử phân loại chúng thành hai loại."
Hange nói thêm: "Titan thuần chủng là mấy con di chuyển theo bản năng, ngu ngơ. Còn Titan bất thường là mấy con có hành vi khác lạ, khó đoán, thậm chí còn 'có não' nữa cơ." Chị ấy liếc nhìn chúng tôi một cách đầy ẩn ý.
Yumei tò mò đáp lại: "Bất thường...có vẻ khác đột biến chị nhỉ? Nghe có não lại thêm phần đáng sợ." Cô ấy có vẻ cũng rất thích chủ đề này.
"Ừm! Tụi chị phát hiện ra điểm yếu duy nhất của chúng nó là gáy. Chém một nhát thật sâu vào gáy là xong đời. Nhưng mà tụi nó hồi phục nhanh kinh khủng khiếp. Cho dù em có chém nát người nó ra, nếu không trúng gáy thì y như rằng chúng lại lành lặn như cũ."
Anh Moblit sau đó tiếp lời: "Để chống lại Titan, mấy em cũng biết là phải dùng Bộ Cơ Động Lập Thể. Đây là phát minh vĩ đại, giúp bay lượn như chim trong không gian ba chiều. Lưỡi kiếm làm từ thép siêu cứng, cứ thế mà cắt xuyên qua da thịt Titan. Tuy nhiên, ga thì có hạn, mà lưỡi kiếm cũng mòn nhanh lắm."
Hange lướt tay trên tấm bản đồ, không đi vào chi tiết về các bức tường hay nhiệm vụ quen thuộc nữa, lần này quay sang nháy mắt với chúng tôi. "Nói chung ấy, ở cái Trinh Sát Đoàn này, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, nhưng ai cũng có cái 'chất' riêng cả. Ngoài tôi ra, có Tư lệnh Erwin Smith, chắc hẳn các em ai cũng biết. Trông anh ấy lúc nào cũng điềm tĩnh như pho tượng nhỉ? Nhưng mà, bên trong cái đầu đó thì chắc cả trăm ngàn kế hoạch đang chạy loạn xạ."
"Erwin là bộ não chiến lược của tụi chị, một người có tầm nhìn xa trông rộng, luôn đặt cả nhân loại lên trên hết, dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào."
Chị Hange cười tủm tỉm, mắt nhìn về phía xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó. "Rồi còn có Mike nữa, mũi thính lắm, thính hơn cả chó săn ý! Cứ Titan nào lảng vảng là anh ấy ngửi thấy mùi ngay. Tuy hay ngửi ngửi lung tung hơi kỳ cục, nhưng mà đừng có coi thường anh ta nhé, khả năng chiến đấu thuộc hàng top của Trinh Sát Đoàn luôn đấy!"
Tôi khẽ gật đầu tiếp thu.
"À, không thể không kể đến Nanaba." Hange tiếp tục. "Tuy lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, lúc nào cũng giữ được cái đầu lạnh dù tình hình có nguy hiểm đến mấy. Chính vì thế mà Nanaba luôn đưa ra những quyết định sáng suốt nhất trong trận chiến."
Cuối cùng, chị ấy quay lại nhìn thẳng vào chúng tôi, đôi mắt kính ánh lên một tia sáng khác lạ. "Và rồi, là Đội trưởng Levi Ackerman." Giọng chị ấy bỗng trầm xuống một cách lạ thường, không còn sự hoạt bát như trước, thay vào đó là một sự tôn trọng và có gì đó... phức tạp.
Đột nhiên cảm thấy không có chuyện tốt?..
"Anh ấy ấy à, là 'người mạnh nhất nhân loại.' Nghe oai nhỉ? Các em cũng thấy rồi, Levi lúc nào cũng cau có, khó tính, lại còn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ nữa chứ. Có khi nhìn thấy một hạt bụi thôi cũng đủ làm anh ta nhăn mặt cả ngày."
Chị Hange nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại có chút mơ màng. "À, nói thật với các em nhé." Chị ấy hạ giọng, gần như thì thầm: "Có lần tôi thử bỏ một đống bụi bẩn vào phòng xem sao... Ôi trời ơi, Levi nổi điên lên một trận, dọn dẹp sạch bong đến mức tôi cứ ngỡ vừa có mưa quét qua! Xong rồi còn lườm tôi cháy mặt."
"Tính ra, chắc Levi còn ghét bụi hơn cả Titan ấy chứ." Chị ấy cười phá lên, kéo theo cả anh Moblit cũng khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn hiện trên môi:
"Nhưng mà, khi Levi cầm lưỡi kiếm lên thì lại khác hẳn. Mấy con Titan to xác cỡ nào cũng bay đầu trong chớp mắt. Anh ta di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn theo kịp. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, chắc không phải con người đâu."
Chị ấy thở dài một tiếng, vẻ mặt thoáng chút băn khoăn. "Vậy nên mới xứng với cái danh mạnh nhất nhân loại, điều đó dẫn đến tính cách đáng sợ lắm, bình thường không có chuyện gì mấy em cũng đừng động vào." Hange khẽ nhắc nhở, nghịch cỏ trong tay.
"À mà vượt qua được ba ngày này, Binh trưởng Levi sẽ là người huấn luyện trực tiếp cho các em, hehe."
Tôi giật mình khi nghe đến cái tên đó một lần nữa. "Khó tính và ám ảnh với sự sạch sẽ?.." Tôi thầm nhủ, đó là một sự miêu tả có cánh.
Lần trước nướng chuột, ánh mắt Binh trưởng Levi thật sự đã khiến tôi sởn gai ốc.
"Năm phút hết rồi!" Chị Hange đột nhiên reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. "Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu bài huấn luyện tiếp theo. Huấn luyện di chuyển và tấn công mô phỏng Titan ở tốc độ cao! Lần này, sẽ không chỉ có né tránh đâu nhé!"
"Chị câu thời gian của bọn em!! Cho em nghỉ thêm 2 phút đi ạ!" Yumei túm lấy áo Hange cầu xin.
Tôi bất lực, liếc nhìn Yumei, ánh mắt cô ấy đầy vẻ tuyệt vọng pha lẫn quyết tâm.
Cái "nghỉ một chút" của chị Hange đúng là một lời nói dối ngọt ngào mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com