Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Huyết Thệ

Bầu trời hôm ấy thật đẹp.

Một màu xanh trong vắt, cao vời vợi, trải dài vô tận. Mấy đám mây trắng trôi lững lờ, phản chiếu ánh nắng rực rỡ của buổi ban trưa. Từng cơn gió lướt qua, mang theo hương cỏ xanh ngai ngái của bãi huấn luyện rộng lớn.

Nếu không phải đang ở đây, có lẽ tôi sẽ nghĩ mình đang nằm trên cánh đồng nào đó, hưởng thụ một ngày bình yên không vướng bận.

Nhưng không.

Dưới ánh mặt trời này, lưỡi kiếm gỗ vung lên. Tấm ván mô phỏng Titan bị chém nát từng mảnh.

Bọn tôi đang tập giết chóc.

Titan mô hình không di chuyển, nó chỉ đứng bất động giữa bãi tập, cao gấp ba, gấp bốn lần một người trưởng thành. Tuy không có ánh mắt hung tợn và cơ bắp phập phồng, nhưng khi nhìn vào vẫn mang lại cảm giác chân thực.

"Hôm nay, nhiệm vụ của bọn bây là kết liễu mục tiêu chỉ trong một đòn!!" Huấn luyện viên hét lớn.

Cả bãi huấn luyện như rung lên. Mọi người đã quen với bài kiểm tra sức bền, những lần tập nhào lộn trên không với bộ cơ động, hay các giờ hành xác chạy quanh doanh trại, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự tập giết Titan.

Tất nhiên, chỉ là Titan mô hình.

Cột gỗ cao nghều, thô ráp, với điểm yếu ở gáy được đánh dấu bằng vết sơn đỏ: "XỬ LÝ NHANH GỌN VÀ CHÍNH XÁC! KHÔNG CÓ CƠ HỘI THỨ HAI TRÊN CHIẾN TRƯỜNG!"

Tiếng sắt thép va vào nhau vang lên khi cả đoàn binh lính trẻ tuổi kiểm tra vũ khí. Kiếm gỗ đã bị thay thế bằng kiếm sắt, bộ cơ động gắn chặt trên hông, sẵn sàng đưa chúng tôi vào không trung bất cứ lúc nào.

"Nếu không chém được Titan trong một nhát, thì hãy tưởng tượng cái kết của bọn bây cũng giống như đồng đội của mình khi thất bại."

Dứt lời, ông ta chỉ tay về phía Titan mô hình được đặt cách nhau khoảng ba mươi mét. Chúng cao sừng sững, tấm gỗ thô ráp ghép lại thành hình dạng ghê rợn của Titan.

"Không giết được Titan trong một đòn, lũ chuột nhắt bọn bây sẽ chết. RÕ CHƯA!?" Shadis khẽ nhắc lại.

"Được rồi!! Xử lý nhanh gọn!!"

Eren là người đầu tiên lao lên.

Cú bật mạnh từ bộ cơ động, cáp thép bắn ra, móc chặt vào thân cây. Trong nháy mắt, cậu ta vọt lên cao, lượn một đường hoàn hảo trước khi lao xuống, thanh kiếm gỗ trong tay vung lên— BỘP!

Một đường chém hoàn hảo.

Mảnh gỗ nơi gáy bị cắt gọn, rơi xuống đất.

"Tuyệt vời, Eren!" Armin phấn khích reo lên.

Nhưng ngay khi cậu ta còn chưa kịp tiếp đất—

BỘP!

Bóng người khác lại lao tới, kiếm vung ra cùng một nhịp với Eren. Nhát chém nhanh như chớp, gọn ghẽ hơn, chính xác hơn, tiếp sau đó chính là Titan thứ hai đã bị hạ gục.

Mikasa?

"Chậc, thế này chán lắm." Connie hừ một tiếng. "Để bọn họ xử lý hết thì còn gì để chơi đâu." Không đợi thêm, Connie đạp chân xuống đất, kích hoạt bộ cơ động. Cậu ta xoay một vòng giữa không trung, lấy đà rồi vút lên như mèo vồ chuột.

BỘP!

Đáng tiếc, Connie quá vội. Đường kiếm của cậu bị lệch, chỉ tạo ra vết xước nhỏ.

"Xem tôi đây!!" Từ đâu đó, Sasha bay ngang qua đầu Connie. Trong khoảnh khắc ấy, Connie còn nghe thấy tiếng cô nàng lẩm bẩm:

"Làm nhanh rồi về tranh phần bánh mì với Jean!"

XOẸT!

Nhát chém vừa nhanh vừa gọn.

Connie chưa kịp há hốc mồm thì Sasha đã lộn một vòng trên không trung, tiếp đất ngay bên cạnh.

"Cậu không thể chém trúng được hả?" Sasha nhướng mày.

Một giây im lặng.

Rồi cả hai bật cười.

Chúng tôi đã quen với việc sử dụng bộ cơ động. Đã từng trải qua mấy bài kiểm tra mà chỉ cần sai một bước chân là lộn nhào xuống đất. Đã có lần dây móc không ghim chắc vào tường, cú bay thất bại khiến lưng đau ê ẩm hàng tuần. Nhưng cũng chính những lần đó khiến cơ thể chúng tôi hiểu được thế nào là chiến đấu trên không.

Người ta nói khi bước chân vào quân đội, điều đầu tiên bọn tôi học được không phải là cách chiến đấu, mà là cách tồn tại. Nhưng nếu như tôi chỉ học cách sống sót, liệu tôi có thể bảo vệ ai không?

Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều.

Bởi có mấy ngày tập luyện khắc nghiệt đến mức không ai còn sức để nói chuyện, có buổi huấn luyện dài đến độ đôi chân tưởng chừng không còn là của mình nữa. Nhưng đổi lại, chúng tôi dần quen với việc dùng bộ cơ động, quen với cảm giác lao đi giữa không trung, quen với việc phải giết hoặc bị giết.

Con người mạnh mẽ khi họ có lý do để chiến đấu.

Nhưng nếu chiến đấu chỉ để kéo dài sự tuyệt vọng.

Nếu chiến đấu chỉ để đổi lại một ngày mai không có ai đứng bên cạnh?

Bọn họ bảo chúng tôi cầm kiếm để bảo vệ nhân loại.

Nhưng nhân loại chưa bao giờ bảo vệ chúng tôi.

Vậy nên, một ngày nào đó, khi tôi đặt thanh kiếm xuống.

Tôi sẽ đặt nó xuống vì ai?

Cơ bắp trên vai tôi căng lên khi nắm chặt chuôi kiếm. Áp lực từ những lời ấy khiến đầu óc nặng nề hơn, nhưng đồng thời cũng đốt lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng.

Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận sức căng trên dây đai khi lao qua không trung. Bộ cơ động ba chiều rít lên từng tiếng ngắn, đôi lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh mặt trời. Trước mặt tôi là Titan mô hình cao sáu mét, trơ trọi đứng giữa thao trường. Bức tường giả bao quanh, tái hiện lại địa hình thành phố trong trường hợp một cuộc chiến thực sự xảy ra. Mục tiêu duy nhất: Đánh trúng gáy nó.

Tiếng còi vang lên.

Tôi lao đến.

Bộ cơ động gào lên phản lực khi tôi vặn người, bám vào mái nhà, bật nhảy. Tôi có thể cảm nhận gió cắt qua má. Canh chừng khi khoảng cách đủ gần, co chân đạp mạnh vào một cột trụ để tạo thêm đà, xoay người trên không. Đôi mắt khóa chặt vào điểm yếu sau gáy.

Lưỡi kiếm lướt qua da mô hình, đường cắt sâu đến tận gốc. Tôi tiếp đất nhẹ nhàng, quỳ một chân xuống để giảm động năng.

Titan đổ rầm xuống sau lưng.

Xung quanh, những ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Connie huýt sáo. "Chém gọn thế! Shouka!"

Tôi gật gù đáp lại Connie, cảm nhận hai tay mình đang run lên nhè nhẹ. Phải chăng mọi thứ không nguy hiểm bởi nó chỉ là một con Titan mô hình ư? Chém gỗ không giống chém thịt. Khi thanh kiếm cắt qua, nó không gặp phải sự phản kháng của cơ thể sống.

Liệu tôi có thể làm được điều này một lần nữa, khi đối diện với Titan thật sự?

Tôi đứng thẳng dậy, lướt mắt nhìn xung quanh. Một số người trong đội huấn luyện đang chăm chú quan sát, số khác đang tập trung vào bài tập của riêng họ. Nhưng trước khi kịp nói gì, giọng nói ồn ào khác đã chen vào.

"Shoukaaa, tớ nữa!" Yumei đứng chống nạnh, môi cong lên đầy khiêu khích. Cô ngay lập tức bắn móc dây, lao vút về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tôi nhìn theo, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

Nhanh quá...

Nhanh một cách bất cẩn.

Yumei lao vút lên bằng bộ cơ động, mái tóc nâu nhạt phất qua trong gió. Tôi nhìn thấy gân xanh trên tay cô ấy khi cô siết chặt thanh kiếm, vung nó xuống với tất cả sức lực.

Đúng khoảnh khắc Yumei sắp vung kiếm, tôi nhận ra — cô ấy hơi vặn người quá đà.

"Cái quái—"

BỘP!

Thân hình nhỏ bé của Yumei đập thẳng vào mô hình Titan, rơi xuống đất như bịch khoai tây.

"Keng!"

Lưỡi kiếm kịp chạm vào mô hình, nhưng chỉ để lại một vết cắt mỏng.

Một giây im lặng.

Rồi—

"KHÔNG SAO!" Đột nhiên, Yumei giơ ngón cái từ dưới đất. "Chỉ là bài kiểm tra độ cứng của Titan thôi!"

Một tràng cười rộ lên từ những người xung quanh.

"Tớ không biết Titan mô hình có thể đánh bại con người đấy!" Sasha ôm bụng cười lăn lộn.

"Yumei..cậu cần tập trung hơn." Marco lo lắng chạy tới, khóe môi vẫn giật giật cố nhịn cười.

Tôi bước tới, chìa tay ra. Yumei khẽ nắm lấy, bật dậy đầy khí thế.

"Cậu thấy chưa? Chỉ là sơ suất nhỏ thôi." Cô ấy phủi bụi trên quần áo, nháy mắt. Nhưng tôi có thể nhận ra nét mặt cô ấy có chút hơi lạ.

"Cậu cầm kiếm sai cách."

Yumei giật mình, ngước lên nhìn tôi. "Hả?"

Tôi cầm thanh kiếm của mình lên, mô phỏng lại động tác Yumei vừa làm.

"Cậu để cổ tay quá cứng, khi chém, lực sẽ không dồn vào lưỡi kiếm. Phải dùng cả cánh tay, kết hợp với chuyển động cơ thể." Tôi xoay người, vung kiếm trong không trung. "Như thế này."

"Thế à!! Tớ hiểu rồi!" Yumei cười hì hì. "Cậu tin tớ đi, lần sau tớ nhất định sẽ chinh phục được thứ chết tiệt này!"

"NHANH LÊN, ĐỒ RÙA BÒ! CẬU MUỐN NGỦ TRÊN KHÔNG À?!"

Tiếng hét của Connie vang vọng trên sân tập khi cậu ta đang vắt hết sức để điều khiển bộ cơ động.

Ở trên không trung, Sasha lượn qua như con chim cắt, đôi mắt sáng lấp lánh đầy phấn khích.

"Connie, cậu bay như cá chết đấy! Muốn tớ ném một miếng thịt lên cho cậu có động lực không? Haha"

"TỚ KHÔNG PHẢI CÁ! CŨNG KHÔNG PHẢI LỢN!!"

Cả doanh trại rộn vang tiếng cười.

Một ngày trước khi cầm kiếm thực sự, ai cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Những cuộc đối thoại ngớ ngẩn, những lời trêu chọc không đầu không cuối, tất cả đều khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn giữa giờ huấn luyện đầy căng thẳng.

Jean khoanh tay đứng bên cạnh, khẽ bĩu môi.

"Tôi chẳng hiểu sao bọn họ có thể vừa bay vừa nói chuyện như vậy mà không ngã."

Marco bật cười. "Đó là tài năng đặc biệt đấy."

Bên cạnh, Eren đang trao đổi chiến thuật với Mikasa và Armin. Nhìn cậu ta nói với ánh mắt rực cháy, tôi chợt cảm thấy có chút gì đó khó tả.

Cậu ấy thực sự tin vào tương lai, vào việc hạ gục từng Titan và giành lại tự do.

Còn tôi, tôi tin vào điều gì?

Lúc còn trẻ, tôi nghĩ bản thân có cả một đời để trưởng thành. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ nhận ra rằng trưởng thành không phải là sự lựa chọn, mà là mệnh lệnh của thời gian.

Ba năm huấn luyện, quãng thời gian nghe có vẻ dài, nhưng thực chất chỉ là cái chớp mắt giữa đời người. Nếu ai đó bảo rằng thanh xuân của chúng tôi trôi qua trong ngày hè lộng gió, trong giấc mơ cháy bỏng và trong buổi hoàng hôn rực rỡ, thì hẳn người đó chưa từng cầm thanh kiếm gỗ nặng trịch trên tay, chưa từng lao mình vào bùn đất chỉ để học cách sống sót.

Thực tế, thanh xuân của chúng tôi là giọt mồ hôi mặn chát lăn trên thái dương, là vết thương chưa kịp lành đã phải xé toạc ra thêm lần nữa, là con số vô nghĩa được khắc lên bia mộ trước khi chết kịp có một cuộc đời.

Đúng thế, thanh xuân của đám trẻ bọn tôi không nhuộm màu hoa cỏ, không ngập trong tiếng chim ca hay những bản tình ca mùa hạ. Thanh xuân của chúng tôi là thanh kiếm gỗ va vào nhau đến tê dại cánh tay, là vết bầm tím lan dọc sống lưng, là những đêm nằm bẹp trên giường mà cả người đau nhức.

Nhưng ngay cả trong ngày tháng ấy, vẫn có khoảng lặng dịu dàng đến mức làm người ta quên mất rằng phía trước chỉ toàn máu và thép.

Giờ nghỉ là một trong những khoảng lặng đó.

Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, thở dốc sau bài huấn luyện, lưng áp xuống mặt đất khô ráp, gió chiều luồn qua từng sợi tóc rối.

Cơ bắp bọn tôi căng cứng, cánh tay rã rời đến mức không thể nhấc nổi, nhưng không có ai phàn nàn cả.

Mọi người chỉ lặng lẽ tận hưởng làn gió thổi qua, là phần thưởng duy nhất mà chúng tôi có được sau cả buổi quần quật với thanh kiếm.

Cái nóng oi ả ban ngày giờ đã dịu lại, thay vào đó là một làn hơi mát phả xuống từ cánh rừng.

Eren và Jean không ngừng tranh cãi về lý tưởng chiến đấu, một cuộc đối đầu không hồi kết giữa sự bốc đồng và thực tế. Sasha thì lén lút giấu củ khoai trong áo, ánh mắt đảo quanh tìm cơ hội để trốn khỏi tầm mắt của huấn luyện viên. Connie nghịch ngợm vẽ bậy lên mặt đất bằng một cành cây khô, trong khi Reiner và Bertholdt dựa lưng vào nhau, lặng lẽ nghe gió thổi.

Mọi thứ thật sống động.

Thật tươi đẹp.

Chúng tôi chỉ đơn giản là đang sống.

Tôi ngả người xuống đất, mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Mây trôi lững lờ, không chút vướng bận. Bất giác, tôi tự hỏi liệu sau ba năm nữa, có còn ai trong số chúng tôi được nằm ở đây mà ngắm bầu trời như lúc này không?

Và trong cái bức tranh hỗn loạn ấy, một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay bên tai tôi.

"Cậu đang mơ mộng gì vậy? Mau ăn đi, tớ lấy được khoai nướng cho cả hai rồi đây!"

Tôi quay sang, không ngạc nhiên khi thấy Yumei đã ngồi xổm ngay cạnh mình từ lúc nào, chìa ra một củ khoai còn bốc khói. Cô ấy luôn xuất hiện bất thình lình, bám lấy tôi như mèo hoang, gieo rắc vào đầu tôi vô số câu chuyện điên rồ mà không hề yêu cầu.

"Không đói." Tôi đáp gọn.

"Không đói vẫn phải ăn! Nếu cậu chết đói trước khi đánh bại Titan thì tớ cũng chẳng còn ai để nói chuyện nữa."

Yumei giả bộ chép miệng, rồi chẳng thèm đợi tôi từ chối, nhét thẳng củ khoai vào tay tôi.

Nó nóng hổi, lớp vỏ ngoài hơi cháy xém, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Một hương vị bình dị đến mức khiến lòng tôi chợt thắt lại.

Những bữa tối trong thành Sina hiện lên trong tâm trí, một bàn ăn dài lạnh lẽo, mấy món ăn tinh tế được bày biện cầu kỳ, ánh mắt khắt khe quan sát từng động tác. Trước kia, tôi chưa từng ăn khoai lang nướng ngoài trời như thế này.

Yumei vừa ăn vừa huyên thuyên không ngừng.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm. Cú bật nhảy lúc dùng bộ cơ động phải tầm hai mươi mét đúng không?"

"Mười tám."

"Tuyệt thật! Cậu luôn có thể làm mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng này, tớ thắc mắc một chuyện..." Yumei vừa nhai, vừa nói.

Cô ấy đột nhiên dừng lại, chống cằm nhìn tôi chăm chú.

"Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"

Tôi khựng lại.

"Ý tớ là...lúc nào cũng phải sống theo kỳ vọng của người khác. Lúc nào cũng phải gồng mình lên để không phụ lòng ai."

Yumei nghiêng đầu, ánh mắt xanh khiết soi vào tôi như muốn tìm ra điều gì đó.

"Cậu có bao giờ tự hỏi mình thực sự muốn gì chưa?"

Mặt trời ngả về phía tây, kéo theo những dải ánh sáng đỏ rực loang lổ trên nền trời. Gió thổi qua tán cây, xào xạc tựa tiếng thì thầm của bí mật nào đó đã bị lãng quên từ rất lâu.

Yumei chỉ cười khẽ, l nụ cười mang theo chút gì đó vừa dịu dàng, vừa cay đắng: "Chắc là chưa nhỉ? Nhưng không sao. Tớ sẽ ở đây, để nhắc nhở cậu rằng cậu cũng có quyền được sống cho chính mình."

Cô ấy đứng dậy, dang tay hướng về phía bầu trời rộng lớn.

"Thanh xuân của chúng ta giống như bầu trời này nhỉ? Lúc nào cũng rộng lớn, lúc nào cũng có vẻ vô tận.."

"Nhưng rồi sẽ có một ngày, nó khép lại trước khi chúng mình kịp nhận ra." Cô ấy nói tiếp.

Lời nói Yumei giống như nhát kiếm xuyên qua lớp vỏ bọc của tôi vậy.

Có điều, tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Hoặc có lẽ, tôi chưa sẵn sàng để đáp lại.

Yumei đứng đó, lặng lẽ đưa tay chỉ lên bầu trời cao vời vợi. Đám mây trôi chậm rãi, nhìn như chẳng hề bận tâm đến thời gian hay số phận của bất kỳ ai dưới mặt đất này.

"Cậu thấy không?" Giọng cô ấy khẽ khàng, song mỗi từ đều mang theo một sức nặng khó diễn tả.

"Bầu trời lúc nào cũng rộng lớn như thế, nhưng nó chẳng thuộc về ai cả."

Gió thổi qua, cuốn tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán: "Chúng ta cứ nghĩ mình có thể vươn tới bầu trời, có thể bay thật xa, có thể chạm vào tự do. Nhưng rốt cuộc, dù có trèo cao đến đâu, có chạy nhanh đến mức nào...chúng ta vẫn chỉ là những con người nhỏ bé bị vây hãm trong một chiếc lồng."

Yumei xoay người lại, đôi mắt sáng lên dưới ánh chiều tà.

"Vậy nên...trước khi chiếc lồng này sụp đổ, trước khi chúng ta không còn cơ hội để ngước nhìn bầu trời nữa, hãy chiến đấu, hãy sống, và hãy khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tim mình."

Cô ấy dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng buông tay xuống.

"Bởi vì một ngày nào đó, khi tất cả chỉ còn là ký ức, chí ít, chúng ta sẽ biết rằng mình đã từng tồn tại, đúng không Shouka?"

"..."

Đêm hôm ấy, bầu trời phủ màu xanh thẫm tựa mặt nước tĩnh lặng, không gợn chút sóng. Trại huấn luyện im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong mấy bụi cỏ hoang.

Xa xa, ánh đèn lờ mờ hắt ra từ dãy lán gỗ, như ngọn lửa nhỏ nhoi đang chực chờ bị gió lùa đi mất.

Tôi nằm đó, nhìn lên khoảng không vô tận.

Đốm sáng lấp lánh trên bầu trời cao, đẹp đến nao lòng. Người ta vẫn nói, mỗi ngôi sao trên trời là một linh hồn đã khuất, lặng lẽ dõi theo thế gian này. Nếu điều đó là thật, liệu một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành một vì sao lẻ loi giữa màn đêm?

Bên cạnh tôi, Yumei đã chìm vào giấc ngủ. Cô ấy có thể ngả đầu xuống bất cứ đâu và thiếp đi như chưa từng biết đến âu lo. Gương mặt Yumei dưới ánh trăng trông thật yên bình, tựa hồ mọi thứ ngoài kia — chiến tranh, cái chết, chưa từng tồn tại.

Nhưng tôi biết, những thứ ấy luôn ở đó.

Đang chờ đợi.

Là lưỡi dao giấu sau lớp màn mỏng của bình yên, chực chờ đâm xuống ngay khoảnh khắc chúng tôi lơ là cảnh giác.

Ngày mai, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục huấn luyện, tiếp tục cười đùa, tiếp tục mơ về tương lai. Nhưng một ngày nào đó, tất cả những điều ấy sẽ chỉ còn là mảnh vụn ký ức.

Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim mình hòa vào bóng tối.

Bởi vì ngay cả khi bình minh ló dạng, chẳng ai biết trước được mặt trời sẽ mọc lên trong một ngày mới hay trên một thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com