Chương 5: Tử Khúc Trên Đất Mẹ
Màu đỏ của buổi hoàng hôn hôm nay, rốt cuộc là màu của mặt trời, hay là màu của màu máu?
Thế gian này vốn không công bằng.
Giữa bức tường cao sừng sững ngăn cách nhân loại với thế giới, kẻ giàu có nhấm nháp rượu vang, kẻ nghèo khổ thì chờ chết trong con hẻm ẩm thấp. Nhưng ngay cả những kẻ nghĩ rằng mình an toàn, được bảo vệ, cũng chỉ là con mồi bị dồn vào lồng, chờ đến ngày bị xé xác bởi thứ không thể gọi là con người.
Bánh xe vận mệnh không bao giờ dừng lại.
Bên trong bức tường cao chót vót, có người hằng ngày sống trong ảo mộng bình yên, tin rằng chỉ cần không nhìn ra ngoài, thế giới sẽ mãi mãi an toàn.
Họ đi lại trên con phố lát đá, trò chuyện về giá cả của nông sản, than phiền về chính quyền, và chửi rủa mấy kẻ ngu ngốc dám thách thức những điều bất khả.
Nhưng cũng có người không thể quay lưng với hiện thực.
Họ khoác lên mình bộ áo choàng in hình đôi cánh, bước ra ngoài cổng thành, và đối mặt với thứ mà phần còn lại của nhân loại không dám nhìn.
Người ta gọi đó là Trinh Sát Đoàn.
Những kẻ ngông cuồng. Những kẻ điên rồ. Những kẻ chết thay cho người khác.
Và hôm nay, họ lại trở về.
Từ địa ngục.
︻デ═一
Mùi của sắt gỉ. Mùi của bùn đất. Mùi của cái chết.
Ban đầu, người ta chỉ cảm nhận được không khí nặng hơn bình thường, như trời sắp đổ mưa. Rồi dần dần, cái mùi ấy trườn ra từ góc khuất của con phố, len lỏi vào từng hơi thở, bám chặt vào từng sợi tóc.
Dọc con phố chính, từng tốp người tụ tập, chen nhau trên bậc thềm, trước cửa hàng, ngoài quảng trường. Họ đứng đó, như bức tường của khuôn mặt và ánh mắt, có khinh miệt, có thương hại, có sợ hãi và có cả phẫn nộ. Từng bước chân nặng nề giẫm lên nền đá lạnh. Những tấm áo choàng tả tơi, mấy vết máu loang lổ trên thân áo, khuôn mặt vô hồn chìm trong bóng tối của sự mất mát.
Trong số hàng chục người xuất phát, chỉ còn lại một nửa.
"Lại thất bại nữa rồi."
"Tốn thuế của dân để đi tìm cái chết, thật không hiểu nổi." Một người đàn ông bức xúc lên tiếng.
Người dân đứng thành hàng dài trên đường chính. Một người phụ nữ cầm tay con trai, giọng khẽ run: "Chờ một lát nữa thôi, bố con sẽ về.."
Vài ông cụ run run lần tràng hạt trong tay, đôi môi mấp máy lời cầu nguyện không thành tiếng.
Chiến trường quả thật là cỗ máy nghiền nát linh hồn. Thế gian này vốn dĩ không có chỗ cho kẻ chết, chỉ có người sống phải học cách giẫm lên quá khứ mà bước tiếp. Nhưng bước tiếp để làm gì? Để đến một ngày nào đó, chính bản thân cũng sẽ là một cái xác lạnh lẽo giữa bùn đất này ư?
Hiện thực không có lòng trắc ẩn. Vì nó nuốt chửng kẻ yếu, dẫm nát hy vọng, và để lại bàn tay run rẩy chới với giữa khoảng không vô tận.
Mấy con quạ kêu lên từng tiếng chói tai, lao xuống mổ vào hốc mắt trống rỗng của người từng có ước mơ, từng có nụ cười. Chúng không quan tâm ai đã từng là anh hùng, ai đã từng run rẩy sợ hãi. Chỉ có mảnh thịt tươi là thứ duy nhất còn giá trị.
Kẻ sống sót không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ biết cách chôn vùi lương tri để tiếp tục tồn tại.
Liệu còn ý nghĩa gì không, khi cái giá phải trả cho sự sống là phải giẫm lên xác của đồng đội, của bạn bè, của những người từng cùng nhau cười nói trong bữa ăn cuối cùng?
Giữa biển máu tanh nồng ấy, một kẻ nào đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn nhìn bầu trời cao rộng — bầu trời vẫn xanh, vẫn trong, vẫn bình lặng, như chưa từng chứng kiến cảnh tượng địa ngục nào dưới chân nó.
Đứa bé nhỏ chưa hiểu chuyện, khẽ níu lấy tay mẹ nó, hỏi bằng giọng điệu non nớt:
"Trinh sát đoàn có bắt được Titan không mẹ?"
Một kẻ phía sau lập tức bật cười.
"Bắt được Titan?" Giọng nói khô khốc vang lên.
"Haha, nên hỏi ngược lại có ai toàn vẹn trở về hay không."
Sự im lặng bao trùm lên đám đông.
Và rồi—
Họ đến.
Từng bóng người xuất hiện nơi đầu phố, phủ đầy bụi bẩn, chậm chạp lê từng bước nặng nề.
Mọi người dõi theo họ — ánh mắt mang theo hy vọng, sau đó ngay lập tức vỡ vụn khi nhận ra giữa hàng ngũ đó không có ai họ đang chờ đợi.
Mặt đất rung lên khe khẽ khi đoàn quân di chuyển. Những cỗ xe lăn bánh, chở theo mảnh giáp gãy, thanh kiếm sứt, và—
Những thi thể.
Dân chúng lao đến, nhào xuống nền đất, lật tung từng tấm vải phủ trên các cỗ xe. Một người phụ nữ ôm lấy xác chồng, gào khóc. Chàng trai trẻ quỳ sụp xuống, run rẩy chạm vào khuôn mặt của người anh đã không bao giờ mở mắt được nữa.
"Chậc. Lại thêm một đống kẻ vô dụng chết uổng mạng."
"Đừng có nói như thế!"
"Nói như thế nào? Chẳng phải đúng sao? Cái lũ trinh sát ấy chẳng làm được gì cả! Lần nào cũng chỉ có một kịch bản! Ra ngoài, bị Titan ăn, rồi lại quay về với mớ xác chết. Đúng chứ?"
Ngày hôm nay, máu đã đổ.
Ngày mai, máu vẫn sẽ đổ.
Và chúng tôi, những đứa trẻ đang đứng ở lằn ranh giữa sống và chết, liệu có thể sống sót đến lúc nhìn thấy một bầu trời không còn màu đỏ hay không?
⛧
Không gian lặng như tờ, tựa hồ vạn vật đều nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Trong cái tĩnh lặng mơ hồ này, có người vẫn lặng lẽ bước ra khỏi khuôn khổ, băng qua ranh giới của bổn phận và trách nhiệm, lao vào ánh sáng, dù chẳng biết thứ ánh sáng đó là tự do hay diệt vong.
Trại huấn luyện chìm vào yên tĩnh sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Ánh lửa trong các lò sưởi dần tàn, chỉ còn lại đốm sáng lập lòe phản chiếu trên bức tường gỗ cũ kĩ. Phần lớn các học viên đã quay về phòng nghỉ, số ít còn thức đang lau vũ khí, hoặc trò chuyện rì rầm dưới ánh đèn dầu.
Tôi ngồi trên giường, thả lỏng từng đốt ngón tay sau một ngày dài cầm kiếm. Trại huấn luyện giờ này chỉ còn tiếng gió thổi qua những khe gỗ của mái nhà, đôi khi là tiếng cựa mình của tân binh trong giấc ngủ. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình.
Nhưng rồi, âm thanh nhỏ xíu phá vỡ màn đêm.
Cạch.
Tôi ngẩng lên. Một cái đầu nhỏ, với mái tóc nâu hạt dẻ lòa xòa trước trán, đang thò vào qua ô cửa sổ. Đôi mắt lấp lánh chứa đầy tinh quái.
"Suỵt."
Yumei đặt một ngón tay lên môi, rồi khẽ nghiêng đầu, nhếch mép cười.
"Đi với tớ không?"
Tôi cau mày, thấp giọng. "Đi đâu cơ?"
"Ra ngoài. Hôm nay Trinh Sát trở về, họ đang ở ngoài kia, tớ nghe ngóng được rồi."
"Cậu đang đùa sao?"
"Không. Tớ rất nghiêm túc. Đi đi, đi với tớ."
Đó là lời đề nghị ngu ngốc. Bị bắt gặp trốn ra ngoài vào giờ này đồng nghĩa với việc sẽ bị phạt nặng, có khi còn bị đình chỉ huấn luyện. Nhưng ánh mắt cậu ấy sáng rực trong bóng tối, không có chút gì là đùa cợt.
"...Tôi à? Tại sao."
Cô ấy nghiêng đầu, môi khẽ cong lên. "Vì tớ muốn đi cùng cậu."
⛧
Chúng tôi lẻn ra ngoài bằng cách leo qua cửa sổ nhà kho phía sau dãy nhà chính. Đó là khu vực ít người lui tới vào ban đêm, nơi kiện hàng tiếp tế và vũ khí cũ được chất đống. Chỉ cần cẩn thận không làm rơi thứ gì, chúng tôi có thể lặng lẽ trèo ra ngoài mà không ai phát hiện.
"Lần trước tớ đã thử rồi. Không khó đâu." Yumei thì thầm, nhanh nhẹn trèo lên mép cửa sổ, thân hình nhỏ nhắn uốn lượn qua khe hẹp một cách dễ dàng.
Tôi chần chừ một chút rồi cũng làm theo, cảm nhận hơi lạnh của không khí ập vào da mặt khi trườn ra ngoài.
Dưới chân chúng tôi là đất mềm, mùi cỏ hòa lẫn với hơi ẩm của mưa ban chiều.
Trong phút chốc, cả hai chúng tôi đã đứng bên ngoài phạm vi doanh trại.
Bầu trời rộng lớn mở ra trên đầu, đêm nay không trăng, chỉ có vì sao lấp lánh tựa vết xước trên nền trời tối. Không khí đêm mát lạnh, mang theo mùi cỏ và đất ẩm sau cơn mưa ban chiều.
"Đi thôi!" Yumei kéo tay tôi, đôi mắt rực sáng như đứa trẻ lần đầu trông thấy pháo hoa.
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn về phía ánh đèn lấp lánh nơi quận Trost.
Bước chân tôi khẽ động.
Nhân loại sống trong một chiếc hộp.
Một chiếc hộp gỗ mục nát, chắp vá bởi những ảo tưởng về hòa bình, niêm phong bằng sự tự lừa dối, và được chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp dối trá.
Họ nghĩ rằng chỉ cần ngồi yên trong đó, chỉ cần không nhìn ra ngoài, thì thế giới vẫn sẽ nguyên vẹn. Rằng mặt trời sẽ không lụi tàn, rằng máu sẽ không chảy, rằng cái chết chỉ là một câu chuyện xa lạ của mấy kẻ khốn khổ ở nơi nào đó xa xôi.
Nhưng thực tế không phải là cơn ác mộng. Nó không mờ nhạt, và bị xua đuổi chỉ bằng cách nhắm mắt.
Thực tế là chiếc bóng lặng lẽ bò dọc theo mép giường, cỗ xe chất đầy xác chết lăn bánh về phía thành phố.
Và hôm nay, tôi đã mở mắt ra để nhìn nó.
Tôi từng nghĩ bi kịch luôn có dấu hiệu báo trước, rằng kẻ đi về phía cái chết chắc hẳn sẽ có một ngày ngước lên bầu trời và cảm nhận được điềm chẳng lành. Nhưng không, cái chết chưa bao giờ cần phải gõ cửa.
Khi quân Trinh Sát Đoàn trở về, tôi đã nhìn thấy cái chết. Không phải một hay hai, mà là hàng chục, hàng trăm, khắc sâu vào đôi mắt trống rỗng, bàn tay buông thõng, và tấm vải trắng phất phơ trong cơn gió cuối ngày.
Mùi máu tanh nồng đến mức tôi suýt nôn.
Nó không giống thứ mùi kim loại nhè nhẹ mà tôi từng ngửi thấy khi đứt tay, nó đặc quánh, sền sệt, nặng trịch tựa hàng tấn thịt thối rữa bị nghiền nát trong không khí, trộn lẫn với mồ hôi, tro bụi, và hơi thở của xác người đã chết.
Mặt đất đỏ lòm.
Màu đỏ của hoàng hôn? Màu đỏ của cánh hoa hồng cắm trên bàn tiệc ở khu nội thành Sina?
Màu đỏ của máu.
Máu người.
Tôi đứng trên bậc thềm, bàn tay bất giác siết lấy nhau. Trước mặt tôi, đoàn Trinh sát trở về. Họ đi qua cánh cổng khổng lồ của thành trong sự im lặng đến ghê người.
Tôi biết những người này.
Trinh sát — họ là kẻ mang trên lưng đôi cánh của tự do. Là người duy nhất dám rời khỏi bức tường, dám lao vào bóng tối mà tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Họ là những kẻ có ý chí thép, có lòng dũng cảm, có lý tưởng cao cả hơn bất kỳ ai.
Nhưng giờ đây, đôi cánh ấy đã rách nát.
Bước chân lê lết, cơ thể bầm dập, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Những bộ đồng phục cháy xém, rách toạc. Thanh kiếm không còn sáng bóng, vấy đầy máu khô. Chiếc áo choàng xanh rũ xuống, nặng trĩu, chẳng khác gì một tấm vải liệm.
Họ đã trở về.
Nhưng không phải tất cả.
Có người vĩnh viễn nằm lại bên ngoài bức tường, hóa thành mảnh xương vỡ nát, bị nghiền nát dưới Titan, bị nuốt chửng trong nỗi kinh hoàng không ai có thể tưởng tượng nổi. Và những người sống sót, liệu họ còn có thể gọi là sống nữa không?
Vì có cánh chim mãi mãi không thể bay về tổ.
Vì có kẻ ra đi mà chẳng bao giờ trở lại.
Cái chết là một quy luật tất yếu, nhưng nếu chết trong lãng quên, đó mới là bi kịch thực sự.
Người dân vẫn đứng đó. Nhưng thay vì một bầu không khí tang thương, nơi này lại là mớ hỗn độn của luồng cảm xúc trái ngược.
"Chết bao nhiêu người rồi?" Người phụ nữ trung niên hỏi, giọng bà nghẹn lại.
"Lại thất bại nữa à? Bao nhiêu tiền thuế của chúng ta lại đổ sông đổ biển." Một người đàn ông khác rít lên, đôi mắt đầy khinh miệt, hắn nhổ bãi nước bọt xuống đất.
"Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không làm được gì ngoài việc chết thảm ngoài kia."
"Vô ích, vô ích thôi! Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, bọn họ chẳng làm được gì cả!"
"Cha tôi từng là Trinh Sát." Phụ nữ trẻ lầm bầm, mắt tối sầm. "Ông ấy đã chết khi tôi mới lên năm. Họ đã hứa gì với chúng ta? Một ngày nào đó bức tường sẽ không còn cần thiết ư?"
"Nực cười." Một gã buôn vải khoanh tay, giọng tràn đầy mỉa mai. "Lũ ngốc đó lúc nào cũng "Vì nhân loại", "Vì tự do". Nhưng nhìn xem? Nhân loại có còn ai quan tâm đến họ không?"
Từ đám đông, giọng nói của người dân cất lên xôn xao.
"Toàn thất bại."
"Họ mang về được gì?"
"Không, chỉ là một lũ vô dụng thôi! Toàn mất mạng một cách lãng phí."
"Lần nào cũng thế, đi rồi lại chết. Đến bao giờ mới từ bỏ cái ý tưởng ngu xuẩn này?"
"Thật là phí phạm ngân quỹ của hoàng gia. Nếu số tiền đó được dùng để củng cố tường thành thì có lẽ chúng ta đã an toàn hơn rồi!"
Lời lẽ đầy chua chát và khinh miệt ném vào những người vừa trở về từ địa ngục. Họ bị gọi là "kẻ thất bại", là "kẻ điên", là "đám ngu ngốc chạy vào chỗ chết."
"Câm đi!"
"Thử đi mà chiến đấu!" Kẻ khác nhạo báng. "Dám chắc cũng chẳng sống quá một ngày!"
Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Người phụ nữ lao tới với những bước chân lảo đảo, suýt ngã xuống nền đất sỏi.
Khuôn mặt trắng bệch như sáp nến, mái tóc rối tung dính bết bởi bụi đường và mồ hôi. Bộ váy sờn quệt lê dưới đất, bám đầy bùn và tro tàn. Nhưng bà chẳng quan tâm, chẳng còn đủ sức mà quan tâm.
Bà quét ánh mắt hoang dại khắp hàng người: "Con tôi đâu? Renji, nó đâu?"
"Con tôi đâu?! Nó đi cùng các người! Nó hứa sẽ trở về! Nó hứa—" Bà tiến lên, nắm chặt cánh tay người lính, giật mạnh đến nỗi hắn loạng choạng.
"Renji đâu rồi?! Con tôi đâu?!"
Người lính, có lẽ còn quá trẻ để đối diện với cảnh tượng này, chỉ biết mở to mắt, không nói nên lời.
Bà ta buông hắn ra, lao đến mấy chiếc xe kéo chở đầy người bị thương và những thi thể phủ vải trắng. Đôi tay run rẩy lần mò từng tấm vải, mỗi lần lật lên là một lần trái tim bà ta như bị bóp nghẹt.
Không phải.
Không phải.
Không phải...
Bà gần như phát điên.
"Renji! Con nói với mẹ con sẽ trở về mà! Renji!"
Không ai trong đám đông dám lên tiếng, họ chỉ cúi đầu mà quay đi.
Bởi vì họ biết, nếu người con trai bà ta thực sự còn sống, cậu ấy đã tự tìm đến bà.
Bà loạng choạng đứng dậy, bấu chặt lấy ngực áo mình: "KHÔNG! KHÔNG ĐÚNG! MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐÙA KIỂU ĐÓ VỚI TÔI!"
Một giọng nói vang lên.
"Renji đã... hi sinh trên chiến trường rồi."
Bà chết lặng. Rồi như sợi dây đàn căng đến cực hạn, bất chợt đứt phựt, bà ta gào lên, lao đến đám người lính, túm lấy cổ áo họ, lay mạnh đến phát điên.
"NÓ Ở ĐÂU?! MẤY NGƯỜI GIẤU NÓ Ở ĐÂU?! ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI!"
Sự im lặng của họ chính là sự thật tàn nhẫn nhất.
"ĐEM NÓ VỀ ĐÂY! ĐEM NÓ VỀ CHO TÔI! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VỚI NÓ RỒI?!"
Bầu không khí tang thương, một người lặng lẽ bước tới, đặt vào tay bà ta mảnh vải rách.
Mảnh vải mang biểu tượng Đôi Cánh Tự Do.
Người lính cúi đầu, không dám nhìn vào mắt bà.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi...không thể mang thi thể cậu ấy về được..."
Bé bằng một bàn tay, tưa rách, nhưng lại mang trên mình Đôi Cánh của Tự Do.
Biểu tượng bầu trời.
Biểu tượng hy vọng.
Biểu tượng của kẻ khát khao được tung cánh, được phá vỡ xiềng xích, được nhìn thấy một thế giới mà họ chưa từng biết.
Nhưng giờ đây, nó chỉ là mảnh vải rách nát, vấy đầy bụi đường, thấm đẫm máu và nước mắt.
Cánh chim ấy không còn sải rộng giữa trời xanh.
Nó đã gãy.
Gãy vụn như thi thể của người lính không bao giờ trở về.
Bà ta nhìn chằm chằm vào mảnh vải trên tay, đôi môi mấp máy. Nhưng lại chẳng có từ ngữ nào đủ để lấp đầy khoảng trống ấy.
Cuối cùng, bà bật cười.
Đôi Cánh Tự Do...
Tự do ở đâu?
Tự do ở đâu, khi người ta chỉ có thể nhìn thấy nó dưới hình dạng mảnh vải tả tơi, trao lại cho người thân như một vật kỷ niệm?
Tự do ở đâu, khi những kẻ khoác lên mình biểu tượng ấy đều không bao giờ quay về?
Hay tự do vốn dĩ chỉ là một giấc mơ, đẹp đẽ lại viển vông, để rồi khi con người chạm vào, họ sẽ rơi xuống vực thẳm sâu hoắm?
Bà xiết chặt mảnh vải vào ngực, muốn níu giữ lại một chút hơi ấm cuối cùng từ người con trai của mình.
Nhưng mảnh vải ấy lạnh ngắt.
Lạnh như chính thực tế này.
Tự do đã chết.
Những âm thanh tiếp theo bị nhấn chìm trong tiếng gào khóc xé lòng. Người phụ nữ đổ sập xuống nền đất, ngón tay cào cấu vào mặt đường rắn chắc, máu ứa ra từ lòng bàn tay.
"Tại sao? Tại sao?"
Không ai biết đến bao giờ người đi sẽ có thể trở về. Không ai biết khi nào lũ Titan sẽ dừng lại. Không ai biết liệu loài người có còn tương lai hay không.
Chúng tôi chỉ có thể đứng đó, chứng kiến, lắng nghe, và cảm thấy một nỗi kinh hoàng âm ỉ len lỏi vào từng kẽ da, từng thớ thịt.
Tôi đứng lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy những đôi cánh gãy.
Không phải chỉ một. Mà hàng chục, hàng trăm.
Họ đều đã từng tung cánh.
Họ từng ngẩng cao đầu, từng nhìn về phía đường chân trời với ánh mắt rực cháy.
Họ từng tin rằng bầu trời là của họ.
Những gì còn lại là vài chiếc huy hiệu dập nát, vết máu loang lổ trên nền đá lạnh, và giấc mơ dang dở chẳng ai có thể tiếp nối.
Lá cờ của Trinh Sát Đoàn phần phật bay trong đêm tàn.
Giữa tán cây đung đưa, tôi nhìn thấy chiếc cánh vẫn còn đang vẫy vùng.
Ấy thế lại không phải trên lưng của người lính.
Mà là đôi cánh đen của đàn quạ, sà xuống bãi chiến trường, cất tiếng kêu khàn khàn giữa bầu trời xám xịt.
Chúng vội vã lao xuống, rỉa những gì còn sót lại của con người đã từng tin vào tự do.
Chiến tranh không phải khái niệm xa vời, một câu chuyện được kể lại bởi những người lớn tuổi.
Cái chết không phải thứ xảy ra ở một nơi nào đó, với người nào đó.
Nó đang ở đây. Ngay trước mắt tôi.
Một phần trong tôi muốn quay lưng bỏ chạy. Muốn trở lại Sina, trở lại buổi chiều vô lo với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ.
Nhưng tôi biết mình không thể.
Bởi vì dù có nhắm mắt, dù có quay đi, thực tế vẫn ở đó. Nó sẽ không biến mất chỉ vì tôi giả vờ như không thấy.
Tôi chợt nhớ đến những lần Yumei kéo tôi ra khỏi cái khuôn phép ngột ngạt của gia đình.
Cô ấy nói về thế giới bên ngoài. Về tự do. Về những gì nằm ngoài bức tường.
Giờ tôi nhận ra, phải chăng thế giới mà cô ấy và tôi luôn khao khát khám phá, có thể chỉ là một chiến trường khổng lồ rộng lớn?
Tôi nghĩ
Chiến tranh không giết chết con người bằng thanh kiếm hay Titan.
Nó giết họ bằng sự chờ đợi.
Nó giết họ bằng hy vọng, bằng lời hứa: "Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ trở về."
Bởi vì khi hy vọng bị bóp nát, khi lời hứa bị phản bội, cái chết mới thực sự bắt đầu.
Tôi siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Lẽ nào đây chính là cái giá của tự do?
Lẽ nào đây chính là cái giá để nhìn thấy thế giới bên ngoài?
Vậy thì tại sao con người vẫn còn cố chấp tiến về phía trước?
Tôi ngoảnh lại.
Và thấy nét mặt Monohime.
Cô ấy đứng đó, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Mái tóc bay phất phơ trong gió, nhưng tôi có thể thấy rõ những sợi tóc dính chặt vào hai bên thái dương, ướt đẫm mồ hôi.
Yumei bất động. Tuy không một tiếng động nào thoát ra từ đôi môi cô ấy, nhưng tôi có cảm giác như cả thế giới trong cô ấy vừa sụp đổ.
Nét mặt của cô giống hệt người lính vừa trở về từ địa ngục. Giống hệt những kẻ đã nhìn thấy thứ mà nhân loại không bao giờ nên chứng kiến.
Tôi chưa từng thấy cô ấy trong bộ dạng này.
Bộ dạng của một con người vừa bị cướp mất tất cả.
Ánh mắt Monohime chậm rãi hướng xuống thứ trong tay người phụ nữ kia — mảnh vải rách nát mang biểu tượng Đôi Cánh Tự Do.
Khoảnh khắc đó, một tiếng "cạch" vang lên trong tôi.
Chiếc gương vỡ.
Tấm kính rạn nứt.
Hay bức bức tường đổ sụp.
Tôi đã nghe về cái chết của người lính. Tôi đã nhìn thấy họ trở về trong chiếc quan tài phủ vải. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được nỗi đau ấy sâu sắc đến thế này.
Bởi vì nó không còn là một câu chuyện xa lạ nữa.
Nó đang diễn ra ngay trước mắt.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi sợ phải nhìn thẳng vào sự thật.
thước phim cũ kỹ quay chậm trong tâm trí.
"Renji, em nói thật đấy, anh đừng có lười nữa! Hôm nay trời đẹp lắm, ra ngoài chơi đi!"
Renji ngả người trên ghế, một tay cầm cuốn sách, một tay xua xua. "Trời đẹp thì trời đẹp, anh chẳng có lý do gì phải ra ngoài hết."
Yumei chống tay lên hông, phồng má. "Bộ anh tính sống như ông cụ suốt đời hả?"
"Anh thích yên tĩnh."
"Nhưng em không thích!"
Rồi không để anh trai kịp phản ứng, Yumei kéo tay anh lôi xềnh xệch ra ngoài.
"Này, Yumei! Đừng có..."
"Không nhưng nhị gì hết!"
Buổi chiều hôm ấy, Renji bị Yumei lôi đi khắp thành phố, nghe cô bé huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ những quán ăn mới mở cho đến tin đồn về Hoàng gia.
Renji có càu nhàu, nhưng khi ánh nắng hắt lên gương mặt của em gái mình, khi đôi mắt trong veo ấy sáng rực lên vì niềm vui, anh chỉ biết thở dài, rồi mỉm cười.
gia đình họ luôn là như vậy.
một gia đình ấm áp, vui vẻ, và tràn đầy tiếng cười.
Yumei, trong một ngày nắng rực rỡ, bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngược về phía sau.
"Em lại chạy lung tung nữa rồi!"
Giọng nói ấy tràn đầy trách móc, nhưng cũng dịu dàng đến mức không thể khiến ai sợ hãi.
Người con trai ấy cao hơn Yumei một cái đầu, mái tóc nâu sẫm luôn hơi rối bời, đôi mắt ánh lên màu trời sâu thẳm. Anh ta đứng đó, tay còn giữ chặt vai Yumei, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực của người anh trai đang phải đối mặt với cô em gái hiếu động của mình.
Yumei vùng vằng thoát ra, lè lưỡi trêu chọc.
"Thế thì sao nào! Anh không thấy thành phố này chán chết đi được à? Nếu không chạy nhảy thì có khác gì sống như con chuột trong lồng đâu?"
Anh trai cô ấy lắc đầu, nở nụ cười nhẹ.
"Yumei, thế giới bên ngoài không giống như trong sách em đọc đâu."
"Vậy nên em mới muốn đi xem tận mắt!"
Yumei lúc nào cũng thế, đầy nhiệt huyết, đầy tò mò, đầy ngông cuồng.
Và anh trai cô ấy lúc nào cũng thế — đứng ngay sau lưng, dang rộng đôi tay để ngăn cô khỏi lao vào những điều mà cô chưa đủ hiểu.
Nhưng lần này, anh không cản cô nữa.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt ánh lên thứ gì đó thật xa xăm.
"Anh cũng muốn."
Yumei ngây người.
"Anh cũng muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài."
"Anh sẽ gia nhập Trinh Sát."
Khoảnh khắc đó, cơn gió nhẹ thổi qua. Những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, phủ lên người con trai ấy một ánh sáng mờ ảo. Anh ấy đứng giữa con phố của Thành Sina, nhưng đôi mắt thì đã hướng về một nơi nào đó rất xa.
Một nơi mà người bình thường không bao giờ dám nghĩ tới.
Yumei nhìn anh trai mình rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng, cô ấy bật cười.
Nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Vậy thì... anh nhớ quay về kể cho em nghe."
Anh trai cô ấy gật đầu.
lời hứa.
lời hứa đơn giản đến mức gần như ngu ngốc.
MỘT TIẾNG GÀO XÉ NÁT KHÔNG GIAN.
Vỡ tung như thủy tinh bị đập mạnh xuống nền đá lạnh.
Bà ngửa mặt lên trời, hai tay siết chặt mảnh vải đẫm máu đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Họng bà khô rát, nhưng tiếng thét vẫn tuôn ra không kiểm soát, nếu bà không gào lên, bà sẽ chết nghẹt bởi chính nỗi đau của mình.
"CON ƠI!!!"
"TRẢ CON CHO TÔI!!!"
Lời gào thét ấy không còn là tiếng gọi một người con trai đã khuất. Nó là nhát chém cào nát cõi lòng, sự giãy giụa tuyệt vọng với vận mệnh.
"TÔI VAN CÁC NGƯƠI!!! TRẢ NÓ LẠI CHO TÔI!!!"
Bà quỳ sụp xuống đất, móng tay cào vào lớp bùn đất lẫn máu tươi.
Trái tim bà co thắt. Từng hơi thở đều như bị dao cứa.
Bà lắc đầu, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt đỏ ngầu.
"NÓ HỨA SẼ TRỞ VỀ...!"
Giọng bà nghẹn lại, nấc lên thành tiếng.
"NÓ HỨA VỚI TÔI! VỚI EM GÁI NÓ! VỚI CẢ GIA ĐÌNH!"
"TÔI ĐÃ CHỜ!!!"
"NÓ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!"
Tiếng gào bật ra cứa vào chính thanh quản. Bà siết chặt tấm áo choàng, lồng ngực đau đớn đến mức không thể hít thở. Sự tuyệt vọng bị bóp nghẹt đến cực hạn, vỡ tung trong một khoảnh khắc rồi tràn ra, xuyên thấu tất cả.
Nó đâm vào tai mọi người, như cơn chấn động vô hình nhưng đủ sức quật ngã cả ý chí.
Tôi đứng đó.
Sự im lặng sau tiếng thét còn ám ảnh hơn chính tiếng thét đó.
Không gian như bị hút hết âm thanh, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, tiếng hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, và tiếng gió cuốn tung lớp bụi bặm trên nền đất đầy máu.
Tôi thấy bàn tay cô ấy.
Những ngón tay nhỏ bé, lúc nào cũng vung vẩy nghịch ngợm, lúc nào cũng túm lấy tôi mà lắc lư đùa cợt, giờ đây, chúng đang siết chặt hai bên đùi, căng cứng đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.
Tôi mở miệng, nhưng không nói được gì.
Tôi muốn gọi tên cô ấy. Muốn đưa tay ra.
Nhưng Yumei vẫn không động đậy.
Mắt cô ấy mở to, nhìn trân trân về phía trước.
Về phía người phụ nữ đang gào khóc trong tuyệt vọng.
Tôi chợt hiểu.
Không phải ai khác.
Đó là người mẹ của Yumei.
Và mảnh áo ấy—
Là của anh trai cô.
Cái chết thì ra không phải là một khoảnh khắc.
Tôi sai rồi.
Nó sẽ kéo dài mãi mãi, trong ngày, trong tháng, thậm chí cả đời của những người còn sống.
Nó không đơn giản là sự biến mất của sinh mệnh, mà là sự nghiền nát của người yêu thương họ.
Tôi đã thấy nó quá nhiều lần.
Tôi đã thấy người ta gào thét tên người thân yêu của họ, như, chỉ cần gọi mãi, số phận sẽ mủi lòng mà trả họ về. Tôi đã thấy đôi mắt của kẻ mất tất cả, đã thấy bàn tay cố níu kéo một cơ thể đã lạnh cứng.
Nhưng chưa một lần tôi quen với điều đó.
Cái chết của một người không chỉ đơn giản là sự ra đi. Mà là cả một thế giới bị xé nát. Người ta có thể sống tiếp. Nhưng họ sẽ không bao giờ là chính họ nữa.
Có kẻ ngã xuống giữa trời rộng,
Máu thấm đất, thân hóa tro tàn.
Có kẻ ở lại trong hoang lạnh,
Mắt khô cạn, lòng nát tâm can.
Mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của họ.
Những kẻ căm ghét Trinh Sát Đoàn sẽ lại tiếp tục chửi rủa.
Những người đã mất đi người thân sẽ lại tiếp tục chờ đợi.
Những đứa trẻ sinh ra trong bức tường sẽ lại lớn lên và mơ về thế giới rộng lớn hơn.
À, tôi hiểu rồi.
Sự thật tàn nhẫn.
Thì ra, những cánh chim, nếu không chết trong lồng, cũng sẽ chết trong lúc cố bay ra khỏi nó.
Không ai thực sự thoát khỏi cái chết, nó chỉ chọn kẻ bị bỏ lại để hành hạ lâu hơn.
Tiếng hét rồi sẽ lặng. Máu rồi sẽ hóa bụi.
Người chết rồi, tan vào đất.
Người sống mãi, gánh đau thương.
Kẻ ngã xuống với đôi cánh tự do, nhưng kẻ còn sống, lại mang theo gánh nặng nát vụn của đôi cánh ấy, mãi mãi không thể bay lên được nữa.
Xác ngã xuống, máu loang thành bể đỏ,
Thịt rách toang, xương trắng nát thành tro.
Đầu lìa cổ, mắt trợn trừng hoảng loạn,
Gió quét qua, tan biến kiếp con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com