Chương 7: Tôi Gặp Binh Trường Khi Trời Đỏ
Thế gian chia làm hai nửa.
Kẻ được sống và kẻ phải chết.
Nhưng giữa ranh giới sinh tử ấy, vẫn có người chọn đứng về phía hi sinh.
Ngày mai, chúng tôi không còn là đứa trẻ mài kiếm dưới nắng.
Mà là người thắp lửa, mang ánh sáng cho nơi từng bị lãng quên dưới móng vuốt của kẻ khổng lồ.
Chúng tôi, trong bộ quân phục hoàn chỉnh đầu tiên sau ba năm, đứng thành hàng dưới chân lễ đài.
Ba năm, chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc. Và rồi, tất cả kết thúc. Một thế giới khác sẽ bắt đầu.
Ngọn đuốc cháy sáng, ánh lửa lay động trong gió đêm. Trước bậc thềm cao, hàng chục bóng người đứng nghiêm trang, vai kề vai, lặng lẽ nghe giọng nói dõng dạc vang vọng trên bậc thang đá. Những bộ quân phục và huy hiệu vươn lên trên lưng, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu rải rác quanh quảng trường.
Huấn luyện trưởng Keith Shadis đứng trên bục cao, giọng nói trầm khàn rít qua bức tường đá: "Ba năm trước, các ngươi bước vào đây với dáng vẻ của những đứa trẻ. Và hôm nay, ta đứng đây để chứng kiến các ngươi rũ bỏ dáng vẻ đó."
Gió đêm táp vào má, tuy lạnh buốt, nhưng lòng tôi thì lại nóng ran.
Shadis tiến lên phía trước, khuôn mặt không còn giận dữ như mọi khi: "Từ khoảnh khắc này, bọn bây không còn là học viên."
"Mà là chiến binh. Là những con người được giao sứ mệnh sống sót, và bảo vệ sự sống còn của nhân loại."
Tôi đứng giữa đám người quen thuộc. Bầu trời đêm tháng này trải rộng trên đầu, sâu thẳm như lồng giam bằng sao. Trước mặt tôi, bóng sĩ quan cấp cao đứng sừng sững. Bóng họ hòa lẫn vào nền trời tối mịt, chỉ có ánh sáng từ ngọn đuốc lớn hai bên bậc thềm hắt lên đường viền rõ nét.
"Tốt nghiệp hôm nay, có ba con đường mở ra."
Trinh Sát Đoàn, nơi kẻ liều mạng mới dám bước vào, tỷ lệ sống sót chẳng khác nào trò chơi may rủi.
Cảnh Vệ Đoàn, người mang điểm số cao nhất được phép gia nhập, có cơ hội sống yên bình, xa rời chiến trường.
Đồn Trú Đoàn, tuyến phòng thủ cuối cùng, vẫn phải đối mặt với Titan, nhưng không lao đầu vào cái chết như Trinh Sát.
...
"Thắng rồi! Vào được Cảnh Vệ Đoàn rồi!"
"Giờ thì không phải lo chuyện ăn uống nữa!"
Chúng tôi ăn mừng. Vài người mang ra bánh mì đen từ nhà bếp, nướng lên bằng lửa trại, một ít lấy một trái cây cất trong kho. Jean ngồi bó gối với Reiner, kể lại mấy lần tập cận chiến suýt gãy cổ vì Annie, nói bằng giọng nghiêm túc đến buồn cười.
Tôi chưa bao giờ cười nhiều như đêm nay.
Gần như ngã khỏi chỗ ngồi vì Connie giả giọng huấn luyện viên Shadis hét "Mấy đứa giò gà kia!!" với củ khoai trên tay.
Tối đến, ngọn lửa từ những đống củi vẫn cháy sáng, nhưng lúc này chẳng còn ánh mắt lặng lẽ nhìn trời, mà là tiếng cười vang, câu chuyện bông đùa đầy hứng khởi.
Tiệc mừng tốt nghiệp của chúng tôi đã bắt đầu như vậy. Cùng nhau hoàn thành khóa huấn luyện với khát khao sẵn sàng bước ra chiến trường.
Thật là điều đáng ăn mừng.
Connie nhét một miếng đồ ăn vào miệng, cười sặc sụa. "Này, có nhớ không? Lúc đầu cậu chỉ biết ngã, đến cả tập chém cũng không xong!" Cậu ta chỉ về phía Sasha, người đang cố gắng tránh ánh mắt của mọi người.
Sasha nở nụ cười hồn nhiên. "Tớ cũng đâu có kém đâu, mà cái vụ làm rớt kiếm là do thiếu kinh nghiệm mà!"
"Cái gì mà thiếu kinh nghiệm?" Connie cười phá lên.
"Chỉ có điều là do cậu vẫn chưa học được cách cầm kiếm mà thôi."
Xung quanh tôi, ánh lửa bập bùng từ đống củi lớn mà Bertolt với Reiner đã gom về. Mọi người quây quanh nhau như đứa trẻ trong câu chuyện cổ tích chưa chịu lớn, dù mai đây ai cũng sẽ phải đeo dây đai cơ động, vác kiếm, và giết chết những sinh vật khổng lồ ngoài kia.
"Tớ vẫn chưa chuẩn bị xong để rời đi."
Đó là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng trước khi ngày tháng khốc liệt ập đến.
Thật ấm cúng, lấp lánh như giấc mơ tôi chẳng dám chạm vào.
Trái tim tôi ngừng lại một nhịp. Dù có vui, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều có điều gì đó sâu sắc, điều gì đó mà tôi chỉ có thể cảm nhận.
Tôi đã tưởng những người từ Wall Sina như tôi, kẻ sống trong nhung lụa và nguyên tắc, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước vào thế giới đầy bùn đất và máu tanh. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã ở đây. Tồn tại giữa một rừng những trái tim thô ráp nhưng rực cháy hơn bất kỳ ánh hoàng kim nào trong cung điện đá trắng.
Sau buổi lễ, mọi người được nghỉ ngơi. Không khí trong doanh trại không khác gì buổi chia tay thầm lặng.
Một số người đã gói ghém đồ đạc, chuẩn bị về lại phía trong bức tường để sống đời dân thường.
Số khác, trong đó có tôi, đã chuẩn bị đi về hướng ngược lại.
Mọi người tản ra, người lên gác mái ngắm sao, người ngồi vòng tròn chơi trò đoán suy nghĩ, người tựa lưng vào tường thiếp đi.
Tôi và Yumei ngồi cạnh nhau. Tay áo cô ấy khẽ chạm tay tôi, nơi mà ba năm trước cô ấy từng nhét củ khoai vào.
Gió đêm thổi qua vai áo, thấm vào da thịt. Monohime đưa cho tôi nắm hạt hạnh nhân rang khô, thứ hiếm hoi được chia trong bếp.
Tuy không thích đồ ngọt, nhưng tôi vẫn đón lấy.
Yumei luôn biết đúng lúc nào nên ở cạnh tôi, và nên nói câu nào để tôi bớt trống rỗng.
Có lẽ, đó là cảm giác của một người bạn thân.
"Mai chúng ta chia hướng nhỉ." Yumei thở dài. "Mà cậu định vào gì thế? Có những người tớ không thể để họ bước vào bóng tối một mình được."
Tôi không trả lời ngay. Chú con chim nhỏ bay vụt qua, sau đó biến mất giữa tán lá. Tôi đưa mắt nhìn theo.
"Trinh Sát."
"Cậu không còn là tiểu thư tớ quen nữa nhỉ? "Yumei thì thầm. "Oa..nhớ lại lúc đó, đột nhiên thấy cậu lạ ghê."
"Lạ ư?" Tôi cười, tim khẽ rung lên một nhịp.
Ba năm trước, tôi là một cô gái sống ở Sina, cư xử theo chuẩn mực, ăn uống theo giờ giấc, nói năng theo khuôn phép. Tôi được dạy phải luôn là người gương mẫu, phải sống để không làm cha mẹ thất vọng.
Nhưng tôi cũng đã từng rất nghịch ngợm. Giấu sách dưới gối, trốn học cưỡi ngựa ra đồng, từng suýt nữa làm vỡ cả bộ ấm trà bạc.
Rồi cha mẹ tôi chết ở Maria.
Tôi đã từng nghĩ những người sinh ra trong thành Sina như tôi là may mắn. Nhưng từ khi cha mẹ rời thành Maria và không bao giờ trở lại, tôi mới nhận ra, bức tường không bao giờ đủ dày để che chắn nỗi đau.
Và rồi tôi bước vào huấn luyện binh đoàn, như thể đó là điều duy nhất tôi có thể làm để tồn tại mà không nổ tung từ bên trong. Chúng tôi đều bị Titan cướp mất điều gì đó, dù là người sống trong bức tường vàng ròng hay nơi đất đá nghèo nàn.
Có lẽ đó là điều duy nhất mà Titan để lại cho chúng tôi, một nỗi mất mát chung để những đứa trẻ không còn ghét bỏ nhau nữa.
Lửa đã tàn. Bầu trời chỉ còn ánh sao thưa dần.
Sáng mai, chúng tôi sẽ tốt nghiệp.
Sau đó, những trận chiến sẽ tới.
Nhưng đêm nay, tôi muốn ghi nhớ tiếng cười quanh đống lửa. Mùi hạnh nhân rang. Giọng của Yumei thì thầm trong gió.
Một thế giới khác đang đợi. Phía sau những bức tường là Titan, là máu, là xác người, là linh hồn sẽ chẳng bao giờ được trở về.
Nhưng trong khoảnh khắc này, chúng tôi vẫn còn thanh xuân. Là tuổi mười lăm dám nhìn thẳng vào tử thần và lựa chọn bước tiếp.
Chúng tôi không chọn cái chết. Nhưng nếu phải chết, thì phải là vì điều gì đó lớn lao hơn chính mình.
Ngẩng đầu nhìn sao sáng.
Trong ngày sắp tới, chúng tôi sẽ bước vào chiến trường với tất cả những gì đã có, với sự tự tin và cả sự lo sợ không lời.
Lần đầu tiên, những vì sao không còn giống lưỡi dao treo lơ lửng, mà giống ngọn nến.
Tôi nhớ mãi lời mà cha tôi từng nói: "Con hãy nhớ, sức mạnh không phải là điều duy nhất giữ con sống sót. Sức mạnh lớn nhất, đôi khi lại là việc không bỏ cuộc dù cho thế giới này có đổ nát."
Nhưng liệu rằng, trong thế giới này, có ai đủ mạnh mẽ để đứng vững, khi mọi thứ xung quanh đều ngả xuống?
Tôi không biết nữa.
Tôi nghe tiếng côn trùng lẫn trong tiếng thở đều đặn của các đồng đội xung quanh.
Chúng tôi đang chiến đấu vì điều gì?
Vì nhân loại? Vì thành phố? Vì những người đã mất?
Tôi ngây thơ nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần ai khác. Chỉ cần tôi chiến đấu đủ mạnh, tôi sẽ có thể bảo vệ bản thân và những người thân yêu.
Nhưng càng lâu, tôi càng nhận ra rằng những thứ đó chỉ là ảo tưởng. Một mình thì có thể tồn tại, nhưng liệu có thể sống được không? Liệu có thể cười đùa và cảm thấy vui vẻ, khi biết rằng chính những người bạn cùng huấn luyện, những đồng đội sẽ có thể không bao giờ quay về sau mỗi trận chiến?
Tôi không biết lúc nào mình đã bắt đầu cảm thấy cần những người bạn ấy. Có thể là khi chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm cuối tuần trong cái túp lều lạnh giá, lắng nghe tiếng cười của nhau vang vọng giữa bóng tối.
Có thể là khi trong một buổi huấn luyện khắc nghiệt, nhìn thấy người bạn kia mồ hôi ướt đẫm, đôi tay run rẩy nhưng không hề bỏ cuộc.
Tôi bắt đầu thấy một thứ gọi là "đồng đội."
Nỗi sợ hãi mà chúng tôi phải đối mặt không chỉ là Titan ngoài kia. Nỗi sợ hãi lớn nhất chính là sự đơn độc. Một mình trong trận chiến, có thể sẽ gục ngã, nhưng nếu có bạn bè bên cạnh, ngay cả cái chết cũng không còn đáng sợ.
Ntgay lúc này, trong thế giới mà Titan bao trùm, nơi máu và bụi đất không bao giờ ngừng rơi, tôi cảm thấy mình vẫn có một thứ gì đó quý giá hơn tất cả.
Tôi đã tốt nghiệp.
Lạ lắm. Lạ đến nỗi tôi chưa bao giờ thực sự tin rằng mình đã có thể bước ra khỏi chiếc lồng.
Một ngày nắng đẹp. Mặt trời chiếu sáng, nhưng trong lòng tôi không có chút ấm áp nào.
Trinh Sát trở về, lần đầu tiên trong bao năm, với sự chào đón nồng nhiệt từ người dân trong thành. Tôi thấy họ từ xa, bóng hình cứng cỏi giữa tràng vỗ tay. Trái ngược với hình ảnh tôi vẫn luôn nhớ: chiến binh lầm lì, gương mặt đầy vết thương, đau đớn, quay về từ cõi chết.
Tôi im lặng, nhìn vào đám đông đang vỗ tay nhiệt liệt. Mấy năm trước, khi Trinh Sát vừa bắt đầu, họ còn là những người bị xem thường, mấy kẻ mạo hiểm với mục tiêu không rõ ràng.
Nhưng giờ đây, sau bao trận chiến. Mọi ánh mắt đều hướng về họ.
Ngựa đạp lộc cộc trên đá lát. Bụi bám lên bộ áo choàng xanh thẫm. Lá cờ có hình đôi cánh trắng vẫn tung bay.
Làn sóng hò reo dâng lên từ quảng trường trung tâm, lan ra như thuỷ triều. Tôi đứng giữa đám đông, cảm thấy cả mặt đất dưới chân đang rung chuyển.
"Quân chủ lực của Trinh Sát Đoàn đến rồi!"
"Đoàn trưởng Erwin!"
Tôi thoáng nhìn qua, chỉ huy Erwin cưỡi trên lưng ngựa, nhìn về phía trước, Erwin mang vẻ đẹp của người đã đánh đổi cả đôi tay chỉ để giữ lại sự sống cho thế giới.
Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó.
Erwin là biểu tượng của niềm tin. Nhưng khoảnh khắc đó, ngài ấy tựa vết thương mở, được bọc trong vỏ giáp của ý chí.
Phía sau Erwin, một bóng hình trầm mặc xuất hiện.
Levi Ackerman?
Tôi đã nghe đến cái tên ấy hàng trăm lần. Trong những đêm nắng mồ hôi rịn trên sống lưng, trong cả mấy lời thì thầm của tân binh, đồng đội.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Binh trưởng bằng xương bằng thịt, người được đồn là mạnh nhất nhân loại.
Levi không giống bất kỳ chiến binh nào tôi từng gặp.
"Đội trưởng Levi đó!" Tiếng ai đó vang vọng, run rẩy, vừa là kinh ngạc, vừa là kính sợ.
Một người dân khác thốt lên: "Một mình anh ta mạnh bằng cả quân đoàn!"
Levi quay đầu lại rất nhẹ, ánh mắt liếc về phía âm thanh vừa phát ra. Chỉ một cái nhíu mày nhẹ, cái tặc lưỡi gần như không nghe thấy, vậy mà không khí gần như đông cứng lại. Và tôi cảm thấy lưng mình lạnh ngắt.
"Tch."
Tôi nuốt khan. Binh trưởng Levi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua, thoáng chạm ánh nhìn tôi.
À, không phải nhìn. Là xuyên.
Ánh hoàng hôn lúc ấy như cố bám vào bờ vai gầy mà vững chãi kia, chạm vào vạt áo xanh u sầu, rồi rơi xuống nơi đôi mắt lạnh tựa sắt đã tôi qua lửa chiến tranh.
Đôi mắt xám ấy, tối tựa đáy vực, lạnh hơn cả gió phương Bắc — nhìn xuyên qua.
Tôi bất giác nhìn theo bóng lưng ấy. Một người nhỏ bé, nhưng cô độc như chính phần linh hồn của tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Levi Ackerman.
Rồi tôi để ý Hange Zoe. Tóc tai bù xù như tổ quạ, kính trễ xuống mũi, khuôn mặt bê bết máu khô lẫn bùn đất. Vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, tay quơ loạn xạ trên không trung.
"Titan dị hình ở khu rừng phía Bắc đã bắt đầu di chuyển có quy luật! Tôi thề là có mối liên hệ giữa..."
"Levi, nghe nè! Nghe đi mà!"
Levi lườm cô một cái lạnh như thép: "Tôi đã bảo đừng nói chuyện."
Hange cười hề hề: "Leviiiii!"
"Đúng là khác hẳn 5 năm trước."
Người bên cạnh gật đầu: "Ai cũng kì vọng vào Trinh Sát Đoàn...Nhìn họ đi. Như mang theo cả gió từ bên ngoài tường về."
"Cả đại bác cũng được cải tiến rồi!" Thanh niên khác lên tiếng, mắt sáng lên.
"Con Siêu Đại Hình Khổng Lồ ấy sẽ không tới nữa đâu đúng không?"
Eren: "Ngây thơ đến thế ư? Cặp vợ chồng già này!!"
"Đừng có gọi tụi tớ là vợ chồng mà!" Hannah đỏ mặt la lên, Franz thì không phủ nhận.
"Còn sớm lắm, Eren à..!"
"Ê mấy đứa." Giọng quen thuộc vang lên.
"Chú Hannes!"
"Hôm qua các cháu tốt nghiệp rồi phải không? Không ngờ bọn họ cho mấy đứa qua đó."
"Say xỉn như chú còn làm đội trưởng của Đồn Trú Đoàn cơ mà?"
Tôi không chú ý tới cuộc trò chuyện của Eren và chú cậu ấy nữa. Khẽ quay đầu lại, lần nữa, tôi nhìn vào Trinh Sát.
Những tấm áo choàng đung đưa, mang theo biểu tượng đôi cánh tự do — giữa một thành phố đã quên mất cách bay.
Một niềm tin mỏng manh, cắm giữa lòng tuyệt vọng.
Họ đến rồi.
Trên tường thành Trost.
Gió thổi ào ạt, lùa qua từng kẽ áo, tạt vào mặt các tân binh trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp.
Dưới chân họ là phố xá của thành, nơi người dân đang dần ổn định sau nhiều năm sợ hãi. Phía xa chính là cổng thành, thứ mà từ nhỏ đến lớn, chúng tôi chỉ được nhìn từ dưới mặt đất.
Tôi đứng đó, cùng với gương mặt quen thuộc. Những người từng sát cánh trong buổi tập lộn nhào, từng bị quát mắng, từng ăn cùng bát cháo loãng trong mùa đông. Giờ đây, chúng tôi cùng nhau nhìn về phía xa, nơi bắt đầu của Tự do hay cái chết.
"Hả!? Cậu đăng ký vào Trinh Sát Đoàn á?" Giọng Eren bật lên ngạc nhiên, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Cậu nhìn chằm chằm về phía Connie.
Connie nhún vai, cười hề hề:
"Ừ thì...Ờ thì..."
"Tớ nghĩ...nếu cậu còn dám, thì tớ cũng không thể ở lại phía sau được!"
Vài người khẽ bật cười, có lẽ vì Connie nói mấy câu tử tế khiến ai cũng thấy là lạ: "Thomas với Mina cũng vô Trinh Sát luôn mà!" Giọng khác vang lên từ phía sau: "Không lẽ bọn tớ lại nhát hơn Eren được sao?"
"Thế nào, Eren!?"
Tôi khẽ bật cười vì khung cảnh xung quanh.
Nơi đây cao hơn mọi nơi tôi từng đứng. Nhìn từ đây, thế giới như bị cắt ra làm hai mảnh.
Một bên là ấm áp, là an toàn.
Một bên là hoang tàn, là nơi không ai dám đặt chân.
Tôi đang đứng ở giữa ranh giới đó.
ẦM!!!
Trời đất rung chuyển.
Mặt đất nứt ra. Cột khói trắng xé toạc bầu trời.
Tiếng gió rít đột nhiên bị lấn át bởi âm thanh khổng lồ. Cái cảm giác ấy xuyên thấu vào cơ thể, làm tê liệt mọi giác quan.
Lực tác động quá mạnh.
Tôi cảm nhận được sự rung chuyển, đất dưới chân chao đảo, mọi thứ xung quanh trở thành một màn sương mờ.
Tôi quay lưng lại.
Mắt hoa lên trong phút chốc, và rồi, nó đứng đó, lù lù, ngạo nghễ.
Titan Đại Hình?
Nó cao.
Cao khủng khiếp.
Xuất hiện ngay giữa cơn lốc bụi, lừng lững, cao đến nỗi bóng của nó đổ dài đến tận chân tường thành.
"Nó...nó đến nữa rồi!!" Một người hét lên, giọng gần như tắc lại trong cổ họng.
Cái thứ ánh sáng mờ mịt chiếu lên cơ thể nó, không phải ánh sáng hy vọng, mà là ánh sáng của sự tận cùng. Bóng nó phủ lên tất cả, bao phủ chúng tôi bằng nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng vô bờ bến.
Thành tường không kịp phản ứng. Một cú đá khủng khiếp đến mức tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi ngay trong không khí, cảm giác mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn ra.
Cổng thành Trost bị đánh sập.
Lúc đó, tôi không thể nói gì.
Thành tường phía trước bị xé toạc, các mảng đá lớn bay loạn xạ.
Cảm giác bị mất thăng bằng ập đến.
Tôi cảm thấy như mình đang rơi, dù thực tế tôi vẫn đang đứng vững trên nền đá lạnh lẽo. Bộ cơ động căng thẳng, cố gắng giữ tôi lại, nhưng sức mạnh khủng khiếp của Titan làm mọi thứ trở nên vô dụng.
Tôi chỉ có thể ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn nó tiến gần thêm.
Nó nhìn tôi, hay nhìn tất cả chúng tôi?
Giây phút ấy, tôi nhận ra, không phải chỉ mình Titan cảm nhận được sự sợ hãi. Chúng tôi, những kẻ được gọi là "chiến binh" cũng đang đối diện với sự bất lực không thể thay đổi.
Chúng tôi luôn tự hỏi: "Tại sao lại phải chiến đấu?" Và mọi câu hỏi ấy lại trở thành vô nghĩa trước sự tàn nhẫn của Titan. Không có lý do nào có thể lý giải được sự tàn ác của nó, không có lý do nào giải thích được tại sao chúng tôi phải đứng lên mỗi khi một người bạn ngã xuống.
Chúng tôi chỉ là con tốt trên bàn cờ mà chẳng bao giờ có quyền thay đổi luật chơi.
Chỉ có thể tiến tới, không thể lùi.
Đó là tất cả những gì mà chiến tranh mang lại.
Mọi trận chiến đều bắt đầu bằng một sự lựa chọn. Và mỗi lựa chọn đều đẩy chúng tôi đến gần hơn với cái chết.
Cái sự thật này, tôi chưa bao giờ muốn chấp nhận, nhưng hôm nay, nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ngọn sóng của cuộc chiến cuốn tôi đi mà tôi chẳng thể cưỡng lại. Chúng tôi, kẻ mang trên mình bộ giáp của sự sống sót, đang sống trong một thế giới đã chết từ lâu.
Một bước tiến, một bước chết.
Cái giá của sự sống, liệu có đáng so với cái chết chưa bao giờ thôi đuổi theo chúng tôi?
Từng bước, từng bước đi qua, tôi hiểu rõ hơn.
Chúng tôi không chiến đấu vì tương lai, mà chỉ để chạm vào giây phút cuối cùng của hiện tại.
Cái chết đã quá gần, mà sự sống vẫn chỉ là một lời mời gọi khắc nghiệt.
Làm thế quái nào nó lại xuất hiện ở đây?
"Cẩn thận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com