Chương 9: Giữa Lửa Đạn - Cố Thủ Trost (2)
Chỉ khi từ bỏ được điều quý giá nhất, mới có thể thay đổi được chính mình.
Ai không thể hy sinh điều gì, sẽ không bao giờ có thể thay đổi được bất cứ điều gì.
"Cả trong các tài liệu cổ cũng không nhắc đến nguồn gốc của bọn Khổng lồ." Giọng giảng viên vang vọng trong căn phòng chật chội, ánh nến lập lòe hắt bóng lên khuôn mặt trẻ tuổi đầy âu lo.
"Chúng ta hầu như chẳng biết gì về chúng."
Tôi nhớ rõ buổi học ngày hôm đó, cái ngày mà kiến thức khô khan về kẻ thù quái dị này lần đầu tiên gieo vào tâm trí chúng tôi nỗi sợ hãi mơ hồ. Bên cạnh tôi, Yumei khẽ rùng mình, ánh mắt hướng về hình vẽ kỳ dị trên bảng đen.
"Những điều nhỏ nhoi ta biết về cơ thể chúng, đều là các báo cáo rời rạc của Binh đoàn Trinh sát." Ông tiếp tục, ngón tay chỉ vào dòng chữ nguệch ngoạc. "Bọn Khổng lồ không có dấu hiệu trí tuệ giống con người, vì vậy đến hiện tại vẫn không có cách nào giao tiếp với chúng."
"Cơ thể chúng khác biệt với phần lớn các sinh vật sống. Không có bộ phận sinh dục, cách chúng sinh sản vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp."
"Hầu hết chúng có vóc dáng tương tự đàn ông. Cơ thể tiết ra nhiệt lượng rất cao." Ông dừng lại một chút, nhìn quanh lớp học. "Khó hiểu là ngoại trừ con người, chúng không động đến bất kỳ sinh vật nào khác."
"Vậy nhưng hàng trăm năm qua, chúng vẫn sống sót trong môi trường không có người." Thanh âm trầm xuống, mang theo một sự khó hiểu sâu sắc. "Điều đó chứng tỏ chúng không cần phải ăn để duy trì sự sống."
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nến tí tách.
"Nghĩa là, mục đích tồn tại của chúng không phải ăn, mà là tàn sát." Ông kết luận, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào từng học viên. "Và nguyên nhân chính khiến nhân loại rơi vào cảnh này, chính là khả năng sống sót phi thường của chúng."
"Từ lâu về trước, con người đã sử dụng công nghệ pháo binh để tấn công, dù vậy cũng không ngăn cản nổi. Bọn Khổng lồ dù bị mất đầu, tuy là từng con, vẫn có thể mọc lại sau một đến hai phút."
Một học viên rụt rè giơ tay lên, khuôn mặt tái mét.
"Chuyện đó...to xác như thế, vậy chúng bất tử ạ?"
"Không." Ông đáp, giọng chắc nịch. "Có một cách để hạ chúng. Nhắm vào vị trí này." Rồi người đối diện dùng phấn trắng khoanh tròn một điểm trên hình vẽ gáy của Titan.
"Nếu gây thương tích đủ lớn tại đây, chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy nên, để cắt xuyên qua lớp da thịt cứng rắn của chúng, chúng ta sử dụng hai thanh kiếm đặc biệt này." Ông giơ cao hai thanh kiếm sắc bén. "Nếu tấn công chính xác vào điểm yếu, bọn chúng sẽ chết mà không thể hồi phục."
Lời dạy hiện về rõ ràng trong tâm trí tôi, giữa khung cảnh chiến trường quận Trost nhuốm đầy máu và khói lửa. Tiếng gầm rú vọng lại, không còn hình vẽ trên bảng đen, mà là mối đe dọa sinh tử đang cận kề.
Tại tuyến giữa, sau khi nhận được chỉ thị từ tổng bộ, các học viên khóa 104 được chia thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội đảm nhận một khu vực phòng thủ nhất định, tập trung vào những khu vực có mật độ Titan cao nhất.
Từ vị trí của mình ở tuyến cuối, tôi có thể quan sát thấy sự hỗn loạn và nguy hiểm mà người ở tuyến giữa đang phải đối mặt. Vô số Titan tràn vào, và các đội học viên phải chiến đấu hết mình để cầm chân chúng, chờ đợi người dân sơ tán hoàn toàn.
︻デ═一
Mùi tử khí đặc quánh, thứ hương vị quen thuộc đến rợn người của chiến trường, một lần nữa xâm chiếm từng tế bào khứu giác.
Không cần nhìn, tôi cũng biết đất dưới chân mình đang nhuốm một màu đỏ sẫm khác thường.
Ở tuyến cuối, không có pha giao chiến trực diện nghẹt thở như tuyến giữa. Nhiệm vụ của chúng tôi là phòng thủ vòng trong, ngăn chặn bất kỳ tên Titan nào may mắn, hay đúng hơn là xui xẻo cho chúng tôi vượt qua được hai lớp phòng tuyến đầu tiên.
Mỗi tiếng động nhỏ, tiếng bước chân của đồng đội, tiếng gió rít qua khe hở của bức tường thành, tất cả đều bị khuếch đại trong không gian căng thẳng.
Bàn tay tôi siết chặt chuôi kiếm, cảm giác lạnh lẽo của kim loại là lời nhắc nhở về thực tại tàn khốc. Đôi mắt tôi không ngừng dò xét con phố vắng lặng. Sự yên ắng này không hề xoa dịu, mà trái lại, cứ như lớp màn che phủ một vực thẳm kinh hoàng đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
"Giữ vững đội hình! Tuyệt đối không được lơ là!" Giọng chỉ huy, dù cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, vẫn không giấu được một chút run rẩy, vọng lại giữa không gian tĩnh mịch.
Tôi tuần tra dọc theo đỉnh tường, không ngừng quan sát con đường dẫn vào khu dân cư. Lưỡi kiếm lạnh lẽo, nhưng mồ hôi trên lòng bàn tay lại nóng rực.
Chúng sẽ đến.
Chắc chắn là vậy.
Sự thất bại của tuyến đầu và tuyến giữa chỉ là vấn đề thời gian nếu không có sự thay đổi nào.
Bất chợt, tiếng động mạnh vang lại từ phía xa, kèm theo tiếng la hét thất thanh. Tim tôi thắt lại, nhanh chóng kích hoạt bộ cơ động, phóng mình lên mái nhà gần đó để có tầm nhìn tốt hơn.
Từ trên cao, tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một tên Titan Bất Thường, với cái đầu dị dạng và những chi thể dài ngoằng, đang lảo đảo tiến sâu vào bên trong khu dân cư, bỏ lại sau lưng ngôi nhà đổ nát và người dân vô tội đang cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng.
Tôi cau mày, không chút do dự lao về phía nó. Đây là nhiệm vụ, bảo vệ người không có khả năng tự vệ. Dù chỉ là một tên, nhưng nếu để nó gây ra sự tàn phá trong khu dân cư thì hậu quả rất khôn lường. Với bộ cơ động, tôi tiếp cận nó một cách nhanh chóng, lợi dụng mái nhà và con hẻm để né tránh cú vung tay vụng về. Hai lưỡi kiếm thép lóe lên, nhắm thẳng vào gáy tên khổng lồ.
Dồn sức lực vào nhát chém, cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt từ lớp da thịt. Một tiếng phựt ghê rợn vang lên, và nó khựng lại, từ từ đổ gục xuống, hơi nước nóng bốc lên từ cơ thể khổng lồ.
▎▍▌▋▊▉█
Và rồi, như ngọn lửa nhỏ bé nhưng ngoan cường bùng lên giữa tro tàn, đội tân binh lao về phía trước.
Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, lạnh lẽo trong huyết quản, nhưng bị thiêu đốt bởi một thứ còn mãnh liệt hơn – sự phẫn nộ và lòng quả cảm non trẻ.
Giữa cảnh hoang tàn, một tiếng hô vang lên, xé tan màn không khí đặc quánh tuyệt vọng:
"ĐỘI 34, TIẾN LÊN! HỖ TRỢ TIỀN TUYẾN!"
Ngay lập tức, những đôi tay run rẩy trước đó siết chặt cò phóng, ánh mắt tóe lên tia nhìn kiên định. Chúng là lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, khao khát được thử sức, khao khát chứng minh.
Vút!
Âm thanh sắc lẹm của dây cáp phóng ra, găm sâu vào mấy bức tường kiên cố. Khí gas phụt mạnh với tiếng rít đặc trưng, đẩy những cơ thể trong bộ quân phục lao vút vào không trung.
Chúng lướt đi tựa bóng ma giữa thành phố chết.
Tốc độ chóng mặt khiến khung cảnh hai bên nhòe đi, gió gào thét bên tai.
Đám tân binh xoay người trên không, đáp nhẹ lên mái ngói vỡ vụn, rồi lại phóng mình qua vực thẳm đường phố, từng động tác là sự hòa quyện giữa kỹ năng được mài giũa đến khắc nghiệt và ý chí thép đang sôi trào. Bay lượn, né tránh chướng ngại vật trong gang tấc, vũ điệu tử thần giữa lòng hủy diệt, tràn đầy quyết tâm thay đổi cục diện.
Nhưng thực tại tàn khốc nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa hừng hực đó.
Càng vào sâu, địa ngục càng hiện rõ.
Tòa nhà không chỉ sụp đổ, còn bị xé toạc, để lộ khung sắt méo mó. Máu, không chỉ là vết loang, mà là vũng đỏ thẫm còn chưa kịp khô.
Và lũ Titan – chúng ở khắp nơi, lững thững bước đi giữa đống đổ nát, gương mặt vô hồn ấy là sự chế nhạo ghê tởm nhất đối với sự sống.
"Không thể nào. Chúng...chúng vào đến tận đây rồi sao?" Giọng Mina run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp giờ trắng bệch như tờ giấy.
"Tiền tuyến đâu...? Họ bị quét sạch rồi ư...?" Cậu trai lắp bắp, nỗi sợ hãi nguyên thủy bắt đầu bóp nghẹt cổ họng.
"Quân tiền phong...Họ đã thất bại hoàn toàn sao? Làm thế nào...làm thế nào chuyện này lại xảy ra được?!"
Và rồi, cơn ác mộng ấy hiện hình một cách đột ngột, dị hợm nhất.
⛧
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Các đội học viên khóa 104 chiến đấu dũng cảm, nhưng số lượng Titan quá đông khiến họ dần bị đẩy lùi. Eren và đội của cậu ta vẫn là mũi nhọn tiên phong, liên tục xông vào nơi nguy hiểm, cố gắng thu hút sự chú ý của Titan và tạo khoảng trống cho những người khác.
Tuy nhiên, sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của các học viên. Lượng khí đốt trong bình dần cạn kiệt, vết thương bắt đầu xuất hiện, và nỗi sợ hãi về cái chết luôn rình rập.
Nếu cổng thành bên trong cũng bị phá hủy, thì mọi nỗ lực phòng thủ từ trước đến nay đều trở nên vô nghĩa. Tường Rose thất thủ, và số phận của nhân loại sẽ đi về đâu?
"Mọi người giữ vững vị trí! Tập trung cao độ!" Tiếng chỉ huy vọng lại, cố gắng trấn an người lính đang bắt đầu tỏ ra lo lắng. "Chúng ta là tuyến phòng thủ cuối cùng! Không được phép để bất cứ tên Titan nào vượt qua!"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tâm trí tỉnh táo. Chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ người dân vô tội. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
⛧
Tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn. Làn sóng Titan tràn vào ngày càng nhiều, và các tân binh khóa 104 đang phải chiến đấu một cách chật vật để cầm chân chúng.
Móc neo kim loại ghim vào tường thành, vào tòa nhà cao tầng, tạo thành đường bay ngoằn ngoèo trên không trung. Lướt đi giữa bầy Titan, lưỡi kiếm thép giơ cao, sẵn sàng chém vào gáy kẻ thù. Tình hình thực sự tồi tệ. Số lượng Titan quá lớn, và sự phối hợp giữa các đơn vị dường như đang gặp vấn đề.
Tân binh đang phải tự mình chiến đấu, dựa vào những gì đã được huấn luyện và tinh thần đồng đội mong manh.
⛧
Nhiệm vụ sơ tán dân thường ở tuyến cuối là giấc mơ tồi tệ kéo dài vô tận.
Những gương mặt thất thần in hằn nỗi kinh hoàng, bước chân nặng trĩu mang theo gánh nặng của sự mất mát, tiếng khóc nghẹn ngào của trẻ thơ xé nát bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.
Tôi cố gắng giữ một vẻ ngoài kiên nghị, thanh giọng trấn an vang lên giữa đám đông hỗn loạn, nhưng sâu thẳm trong tâm can, con quái vật mang tên bất an đang gầm gừ dữ dội.
Tiếng gầm rú xé toạc không gian từ tuyến giữa vọng về, mỗi âm thanh như nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của thành phố. Tiếng nổ, thứ ngôn ngữ chết chóc của chiến tranh, dội lại liên hồi, báo hiệu một sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
Linh cảm, thứ giác quan đáng sợ, thét gào trong tâm trí, rằng bức tường phòng thủ mỏng manh ở tiền tuyến đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
Không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi đưa ra quyết định táo bạo. Kích hoạt bộ cơ động, sợi cáp kim loại sắc lạnh ghim vào thân những tòa nhà cổ kính, kéo tôi vút lên không trung, lao về phía tử thần đang gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Khi tôi tiếp cận khu vực tuyến giữa, bức tranh địa ngục trần gian hiện ra trước mắt.
Mắt tôi quét ngang khung cảnh đổ nát, bức tranh tàn khốc mà không ngòi bút nào có thể tả xiết.
Quận Trost, ký ức về con phố yên bình, mái nhà ấm áp, giờ đây chỉ còn là mớ hỗn độn của gạch vụn và tro tàn. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, thứ hương vị ghê tởm của sự hủy diệt, bám chặt lấy từng tế bào.
Chúng là cơn thịnh nộ của một thế lực vô hình, hay chỉ là con rối vô tri trong vở kịch đẫm máu không hồi kết?
Chứng kiến tất cả, trong lòng tôi trào dâng cảm giác bất lực sâu sắc.
Chúng tôi, những người tự xưng là chủ nhân của thế giới, giờ đây lại phải co cụm sau bức tường cao, run rẩy trước kẻ xâm lược không rõ nguồn gốc.
Liệu đây có phải là định mệnh đã được an bài?
Liệu ngọn lửa hy vọng có thể bùng cháy giữa biển tro tàn này không?
Nhưng rồi, giữa khung cảnh tuyệt vọng ấy, tôi vẫn nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang cố gắng di chuyển. Trong ánh mắt họ, dù ẩn chứa nỗi sợ hãi, vẫn le lói một tia sáng kiên cường.
Có lẽ, trong tận cùng của bóng tối, ý chí sống sót của con người luôn là thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất.
Hạ cánh xuống mái nhà xiêu vẹo, tôi cố gắng định hướng giữa làn khói bụi mù mịt, thứ màn sương tang tóc bao phủ cả quận Trost. Rồi, giữa âm thanh hỗn loạn, tôi nhận ra giọng nói quen thuộc, lạc lõng và đầy đau khổ.
"Này...tỉnh táo lại đi, Armin! Armin!" Giọng Connie vang lên, khẩn khoản đến xé lòng. "Cậu có sao không? Có bị thương không? Đội của cậu đâu rồi?"
Armin ngồi thu lu trên mái nhà đổ nát. Gương mặt cậu trắng bệch như tượng sáp, đôi mắt xanh thẳm giờ đây chỉ còn hai khoảng trống vô hồn.
"Đội...?" Armin khẽ thì thầm, âm thanh lạc đi.
"Tập trung coi!" Connie lay mạnh vai Armin, cố gắng kéo cậu ta trở về thực tại tàn khốc. "Sao chỉ có một mình cậu? Mà sao người cậu...nhớp nháp thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Một tia sáng đau đớn lóe lên trong đôi mắt vô hồn của Armin. Khuôn mặt cậu co rúm lại, những ngón tay gầy guộc vò mạnh mái tóc vàng hoe.
"Đồ vô dụng này, đi chết đi...!!" Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cậu, mang theo cả sự tự trách và nỗi đau đớn tột cùng.
"Bình tĩnh Armin, Họ đâu rồi?" Connie sốt ruột hỏi lại, ánh mắt dò xét xung quanh chiến trường hoang tàn.
Ymir đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xám xịt không chút thương cảm. "Thôi đủ rồi đấy, Connie. Họ tiêu hết rồi...còn mỗi cậu ta thôi."
"Im đi!" Connie gắt lên, giọng đầy phẫn nộ. "Armin còn chưa nói gì mà!"
"Nhìn xung quanh còn chưa rõ sao!? Không có thời gian lo cho cậu ta đâu." Ymir đáp trả, giọng đầy vẻ thực dụng tàn nhẫn, muốn cắt đứt mọi sợi dây níu kéo hy vọng.
"Vậy sao có một mình cậu ấy không bị sao hết?" Connie nghi ngờ hỏi, ánh mắt chất chứa hoài nghi cay đắng.
"Ai biết." Ymir nhún vai. "Vừa xuất kích đã gặp phải đám khổng lồ...đúng là không may cho họ."
"Cả hai dừng lại đi, mọi người đang khủng hoảng mà!" Krista cố gắng can ngăn, giọng run rẩy. "Tự dưng có nhiều bạn bè ra đi như vậy..! Đâu trách cậu ấy được!"
▄︻̷̿┻̿═━一
Tôi không biết vì sao mình lại bước lên phía trước.
Có lẽ vì thấy thiếu người. Có lẽ vì tiếng hét ai đó còn sót lại.
Cũng có thể vì chính tôi—
muốn kiểm chứng xem, liệu thứ "chiến tranh" mà tôi luôn tưởng tượng,
có thật sự tồn tại.
Tôi vượt qua dãy mái nhà cháy dở, mùi gỗ mục lẫn khói than xộc thẳng vào cổ họng như thứ gì đó đang phân hủy.
Tuyến giữa, nơi vừa nãy vẫn còn tiếng kiếm va vào da thịt Titan,
giờ chỉ còn là mảnh đất ẩm ướt, đẫm máu, hoang lạnh như nghĩa địa chưa kịp lập tên người chết.
Xác người ngã la liệt.
Có kẻ đầu vỡ, mắt vẫn mở, nhìn thẳng vào tôi.
Có kẻ mất nửa thân dưới, tay nắm chặt kiếm, gục bên xác một Titan đang phân rã.
Có vệt máu kéo dài như ai đó đã bò qua đây bằng hai khuỷu tay gãy, để lại dấu vết cuối cùng của khát vọng sống.
Tôi không dám hít thở mạnh.
Không phải vì sợ mùi máu, mà vì tôi biết, nếu hít sâu, tôi sẽ khóc.
Tôi — người từng giơ tay đầu tiên trong giờ huấn luyện. Người từng bắn móc chính xác. Người từng tin rằng mình sẽ không run, không sợ, không lùi bước.
Giờ đang đứng đây,
giữa một khung cảnh nơi "vinh quang" trở thành từ ngữ ghê tởm nhất.
Tôi siết tay quanh chuôi kiếm, lòng bàn tay rớm máu vì móng tay cắm vào da thịt.
Một phần vì căm phẫn. Một phần vì hoảng loạn. Nhưng phần lớn, là vì tôi không biết mình còn lại bao nhiêu phần người.
Tôi đã giết Titan, nhưng chưa từng đứng giữa xác người.
Tôi từng nghĩ...
mình đã sẵn sàng.
Thật ra, tôi mới chỉ gỡ được lớp da cuối cùng của sự ngây thơ.
Và thế giới này, không đợi ai kịp lớn lên để sống sót.
Tôi ngẩng đầu, phía xa là tiếng la hét.
Phía sau là tiếng nôn ói.
Phía trên là màu trời nhợt nhạt của ngày sắp tắt nắng — nhưng chưa bao giờ tắt máu.
Tôi nhấn chân vào tường, gào lên một tiếng.
Bởi nếu không hét, tôi sẽ tan rã cùng những mảnh giáp đang vỡ nát dưới chân.
Rồi tôi bay lên.
Trên một thành phố đã biến thành nghĩa địa.
Giữa những cái chết không kèn trống,
và một lời thề chưa kịp khắc sâu — đã phải nhuộm máu mà viết lại.
Bầu trời rách nát cuốn tôi đi, và tôi không chắc mình đang bay lên, hay chỉ đang trượt dài vào một chiều không gian khác: nơi con người không còn được phép yếu mềm.
Armin đứng dậy, thân hình lảo đảo như cây non trước gió lớn.
"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu. Tớ sẽ rút về tuyến sau."
Nói rồi, Armin kích hoạt bộ cơ động, phóng đi một cách vô hồn giữa khung cảnh đổ nát.
"Này Armin...!" Connie gọi theo, nhưng bóng dáng cậu đã khuất sau những tàn tích.
"Đi thôi Connie! Ta được lệnh tiến quân kìa!"
Những hình ảnh kinh hoàng khắc sâu vào tâm trí.
Sự tàn khốc, sự mất mát, sự bất lực tất cả đè nặng lên trái tim tôi, một gánh nặng không thể trút bỏ.
Đây là cái giá phải trả cho sự tồn tại?
Không chần chừ thêm, tôi phóng theo hướng Armin. Cậu ấy bay một cách vô định, những đường bay xiêu vẹo phản ánh sự hỗn loạn trong tâm trí. Đúng như dự đoán, khi Armin cố gắng ghim móc sắt vào một bức tường đổ nát, có lẽ vì tâm trí hoàn toàn trống rỗng, móc sắt đã trượt ra khỏi lớp gạch vụn, khiến cậu mất thăng bằng và rơi xuống.
Tôi nhào người, đẩy khí mạnh hết mức, lao xuyên qua khói và bụi. Chỉ một tích tắc trước khi cậu chạm đất, tôi chụp lấy tay cậu, đệm cơ thể mình làm điểm tựa. Cả hai đập xuống mái ngói nhưng tôi đỡ chặt, giảm cú va.
"Armin! Cậu không sao chứ?"
Armin ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn tôi. Trong đáy mắt xanh thẳm ấy, tôi thấy một khoảng trống mênh mông, nơi dường như mọi cảm xúc đã bị thiêu rụi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má trắng bệch của cậu.
"Đội 34..." Armin khẽ thì thầm, giọng khàn đặc như có ai đó bóp nghẹt cổ họng cậu. "Đội 34...mọi người...."
Gì cơ?
Thực tế đổ xuống đầu tôi.
Tôi chết lặng.
Rồi khẽ siết chặt vòng tay, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm và sự an ủi.
Khuôn mặt cậu còn tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Tôi nhìn quanh chiến trường, sự hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Tiếng gầm rú, tiếng nổ, tiếng la hét.
Chúng tôi đã mất quá nhiều.
Nhưng chúng tôi không thể gục ngã.
Tiếp tục chiến đấu.
Vì những người đã ra đi.
Và vì một tương lai mà chúng tôi vẫn còn hy vọng giành lại.
Tôi nhìn xuống Armin, cậu vẫn đang ôm đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào khẽ thoát ra.
Tôi biết, con đường phía trước sẽ còn rất dài và đầy chông gai. Nhưng chúng tôi không đơn độc.
Tưởng rằng bản thân đang chạy tới để chiến đấu.
Hóa ra, tôi chỉ đang chạy tới để tận mắt chứng kiến sự thật—
rằng những gì tôi gọi là "hy vọng" từ hôm qua...
giờ nằm dưới chân tôi, hình dạng chẳng còn nguyên vẹn.
Chúng tôi đang chiến đấu để giành lại nhân loại —
hay chỉ đang cố giữ cho định nghĩa "loài người" không bị tuyệt chủng trong chính lòng mình?
Tôi ngước lên. Bức tường cao sừng sững, nhưng chẳng còn ai đứng đó canh giữ.
Chúng tôi, lũ trẻ vừa mới tốt nghiệp, giờ là hàng rào cuối cùng của cái gọi là "nền văn minh".
Mỗi bước bay lên giờ đây không còn là biểu tượng của tự do,
mà là vết cắt chia rõ ai sẽ còn sống, ai sẽ thành mảnh vụn.
Chiến trường thật tàn khốc.
Giữa một vùng chiến địa không còn tiếng người, tôi hiểu chúng tôi chẳng còn sức để đau buồn nữa.
Chúng tôi phải chọn: hoặc chết cùng nhau, hoặc sống tiếp và chấp nhận chôn ai đó trong ký ức đang đầy lên từng giờ tựa nghĩa trang không bia.
Tôi vẫn ngẩng đầu nhìn bức tường.
Cách đây vài năm, tôi từng đứng ở đó, dõi mắt về phía bầu trời và tin vào giấc mơ tự do.
Giờ đây, chính nơi ấy đang đổ máu.
Chính nơi ấy, tôi sẽ phải quay lại, và lần này, không còn ai dắt tay tôi bay lên nữa.
Tôi sợ.
Sợ một ngày mở mắt, người bên cạnh đã đổi khác.
Sợ trái tim mình chai lì đến mức, không còn cảm được nỗi mất mát nữa.
Tôi siết chuôi kiếm, lặng nhìn gương mặt mình phản chiếu trong lưỡi thép.
Có lẽ, sau hôm nay, tôi cũng sẽ không còn nhận ra ai đang nhìn lại mình nữa.
Nếu sống sót đồng nghĩa với việc phải cắt từng mảnh nhân tính để đánh đổi,
vậy thì...đến cuối cùng, tôi còn lại gì ngoài một hình hài biết thở?
Một cơn gió nổi lên, cuốn tro bụi bay thẳng vào mắt. Tôi không chắc mình đang rơi lệ, hay chỉ là lớp tàn tích của cái gọi là tuổi trẻ đang chảy ngược vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com