3. Querencia.
Querencia: một nơi mà người ta cảm thấy an toàn và như là ở nhà.
Tôi đuổi theo đốm sáng nhỏ trước mắt, đuổi theo đến khi đôi chân tưởng chừng như đã mỏi nhừ, nhưng tay tôi lại bắt đầu tê và đầu tôi trùng xuống, như có một áp lực vô hình nào đó đang nhấn chìm tôi. Tôi giật mình ngẩn mặt, nhận thấy bức tường sừng sững trước mắt, dẫu đã trôi qua hàng ngàn năm nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu mòn nhẵn bởi thời tiết. Quân Đồn trú đứng dày đặc trên bức tường, họ nhìn ra ngoài kia, với mấy khẩu pháo, pháo và khói; mù mịch và hoảng loạn; còn tôi, đứng đây, giữa một đồng cỏ lớn với phía xa là mấy căn nhà thưa thớt, ngước nhìn bầu trời.
"Em Cavendish! Cavendish!"
Tôi bừng tỉnh khỏi mộng mị, nhận ra trước mắt tôi là khung cửa sổ và bàn tay tôi chống trên má đã tê đến mức không thể cử động nổi.
Thầy giáo trên bục giảng nhìn tôi bằng một cái cau mày nhẹ, nhưng không rõ ràng. Và bạn bè nhìn tôi, nhìn tôi, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng tôi cũng cảm nhận được mấy tiếng xì xầm và cười cợt.
"Em vui lòng nói cho tôi biết đáp án của câu hỏi này."
Tôi ngay lập tức tỉnh táo mà nhìn lên bảng đen, có nét chữ hằn màu phấn trắng với mấy con số gì đó mà khi mới tỉnh ngủ tôi chưa nhìn rõ được. Tôi đành từ từ đứng dậy trước cái cau mày của thầy, và nghiền ngẫm một vài giây để hiểu đề bài.
"Bốn chấm tám nhân mười mũ bốn Pascal ạ."
"Ừ." tôi thấy thầy nhướng mày có vẻ hài lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra như chẳng hề gì. "... đúng rồi. Em ngồi xuống đi."
Tôi nghe tiếng mỉa mai loáng thoáng đâu đó trong không khí, nhưng ai rảnh mà đi bận tâm mớ bụi ô nhiễm mùi phàm tục đó. Tôi vờ như không nghe thấy, vờ tập trung dõi theo mớ bụi rơi từ đầu phấn khi thầy viết xong chữ "Pa", rồi chậm rãi ngồi xuống.
Tôi vốn không phải là "thiên tài" gì, vì cha tôi là kỹ sư nên tôi cũng đã vô tình học được vài thứ. Tôi ghét bị gọi là thiên tài, càng ghét bị đem ra làm đủ đề bàn tán. Tôi ghét cái suy nghĩ "vốn có" áp đặt lên nhiều thứ, vì vậy tôi chọn phớt lờ đi tất cả, kể cả nỗ lực của bản thân mình.
Thoáng qua một cái, tiếng chuông lại reo. Mấy đứa cùng lớp lạo rạo đi hết, còn tôi, và có lẽ còn ai đó nữa, chậm rãi thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp.
"Cavendish!"
Tôi ngước mặt nhìn cái âm thanh đang phát trên đỉnh đầu mình.
"Ừ thì... Còn mỗi cậu là quên điền tên của mình vào danh sách tham gia buổi tham quan rừng sinh thái..." Cậu ta ngập ngừng trình tờ đăng ký ra trước mặt tôi, những vẫn chưa đặt nó hẳn xuống bàn tôi.
"À..." Tôi kéo dài âm cuối và dọn dẹp sách vở trên bàn để tranh thủ nghĩ cách biện hộ cho bản thân mình. Xong xuôi, tôi tiếp tục nhìn thẳng vào cậu ta, mỉm cười điêu ngoa.
"Xin lỗi nhé, hôm đấy tớ bận rồi."
"Cậu bận gì?"
"Trông tiệm cho mẹ." Tôi cười xuề xòa, tiếp tục cúi mặt gom lại đống giấy trên bàn, tống chúng vào cặp, và tỏ ra như thể mình đang vội lắm.
"Vậy cậu ghi lý do vào rồi về lấy chữ ký phụ huynh đi."
"Tại sao?" Tôi vẫn vác cái bản mặt ngô nghê, nghiêng đầu hỏi.
"Thì..." đột nhiên cậu ta bối rối, nhìn đi chỗ khác. "Thì cậu cứ làm đi."
"Chẳng phải đây là hoạt động tự nguyện à?"
"Ừ, đúng là vậy. Nhưng cậu cũng phải hỏi ý kiến của phụ huynh nữa, đây là quy định."
Quy định nào? Có văn bản không? Có con dấu của hiệu trưởng không? Hoạt động tự nguyện là dựa trên sự sẵn lòng và ý kiến cá nhân, vậy thì tại sao tôi còn phải đi lấy ý kiến của người khác?
Mười hai tuổi đã đủ để nhập ngũ, tôi đây còn phải xin phép cha mẹ để không phải đi chơi?
Tuy nhiên, vốn là một kẻ kiệm lời và chú trọng dĩ hòa vi quý, tôi chỉ nhận tờ giấy từ tay cậu, ngẩng nhìn cái đồng hồ quả lắc ở cuối lớp.
"Xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu, mai gặp lại."
Tôi bước ra khỏi lớp, bỏ mặc người kia thơ thẩn ậm ừ.
Có con bé Rina đứng trước cổng, khi thấy tôi, nó cười tít mắt rồi đập nắm đấm lên ngực trái, rõ một tiếng "thụp."
"Chị ơi, chú đang đợi chị ạ, địa điểm là ở quán trà."
Con bé nhà ở gần khu chợ, không gần nhà tôi, nhưng bằng một cách nào đó nó quen thân với gia đình tôi, rồi tự nguyện làm chân sai vặt, chạy tới chạy lui để đi "đưa tin," dăm ba bữa một tuần.
"Đã rõ, cảm ơn đồng chí liên lạc. Đồng chí có muốn đi cùng tôi về căn cứ quán trà nhận huân chương bánh quy không?"
Con bé khoái chí gật đầu lia lịa, thoăn thoắt đi ngay cạnh tôi.
Chúng tôi rẽ vào một con hẻm, đầu hẻm có một tấm biển to treo trên cái cột đèn dầu mang tên tiệm trà Querencia, chúng tôi đi thêm vài bước nữa là đã đến trước cửa, mùi cà phê ngay lập tức chen qua khẽ hở khung cửa gỗ, men theo không khí, bay nhè nhẹ trong con hẻm.
Tôi mở cửa, Rina đã lách vào trước, cha tôi cũng chỉ vừa cởi chiếc áo măng tô, gấp gọn nó trên ghế chuẩn bị ngồi xuống. Khi nghe tiếng chuông cửa, cha đã ngoái đầu nhìn.
Nhìn nét mặt của cha, có vẻ Đoàn trưởng Erwin, hoặc cũng có thể là Hange đã kể cho cha biết hết ý đồ của tôi rồi.
"Cha nghe nói con định gia nhập quân Trinh sát?" Cha liền hỏi khi tôi món mén đến gần.
"Vâng..."
"Con định khi nào?"
Tôi hơi nghi ngờ ngước nhìn cha, cơ hàm bất giác lỏng ra vì ngạc nhiên.
"Con nghĩ cha sẽ cấm..."
"Cha chưa từng cấm con làm bất cứ điều gì mà con muốn, con cũng biết mà. Nhưng vấn đề này có chút nghiêm trọng, nên cha cần hỏi kỹ."
"Con định năm sau ạ."
"Tại sao con không đợi đến khi tốt nghiệp?"
"Tại... tại con nóng lòng thôi, chẳng có lý do gì đặc biệt."
Tôi lo lắng nhìn sang cái chậu cây cạnh quầy thanh toán. Mồm miệng tôi có sắc bén cỡ nào cũng không thể qua nổi cha tôi.
"Ngồi xuống, sắp xếp lại câu chữ trong đầu rồi hẳn nói với cha." Nói xong, cha tôi kéo cái ghế bên cạnh cha ra, rồi tiếp tục nhấp một ngụm trà.
Tôi đành từ từ ngồi xuống, nhích cái mông ra mép ghế một chút, ngồi thẳng người.
"Con có cảm giác như... chúng ta không còn được an toàn cho lắm."
"Hay là do con muốn ra khỏi thành?"
"Vâng, là do con muốn ra khỏi thành, nhưng con cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn để... bảo vệ mọi người."
"Vậy thì cha sẽ thuê người về dạy võ cho con."
Tách trà đen nghi ngút khói được đặt trước mặt tôi một cách cẩn trọng.
"Xin lỗi cô chủ, hôm nay chúng tôi không biết cô sẽ đến nên chưa kịp ngâm trà và để nguội." Carina ghé xuống thì thầm để đảm bảo không làm phiền cha tôi. Tôi đáp lại chị bằng một cái gật đầu.
"Mèo nhà mình biết uống trà nóng rồi à?" Cha tôi cài mắt kính vào cổ áo, dẹp tài liệu nghiên cứu sang một bên, mỉm cười nhẹ nhàng trêu tôi.
"Chưa ạ, nhưng con biết thổi." Tôi cũng đành hùa theo câu đùa của cha.
Rồi cha nhâm nhi trà, tôi thổi mặt nước, im lặng cả một buổi cha tôi mới lên tiếng.
"Nào, bây giờ con định giúp ích cho quân Trinh sát như thế nào? Dù con thường tham gia hoạt động ngoài trời hơn mấy đứa trẻ khác, nhưng con chắc chắn vẫn không khỏe bằng mấy người đã lam lũ cả đời lính. Càng không đủ kiến thức khi mà con còn chưa tốt nghiệp cấp ba?"
"Con..."
"Chúng ta sẽ thảo luận lại chuyện này sau. Tạm thời cha sẽ chưa nói cho mẹ con biết. Nên con hãy suy ngẫm kỹ lại chuyện này đi."
"Vâng..."
"Mẹ con chắc cũng sắp về rồi, ta ra đón mẹ thôi."
Tôi đi sau cha đến cổng chợ, mẹ tôi cũng vừa đi chợ xong, hai tay đùm đề.
Cha tôi đưa tay ra để đón lấy mấy túi đồ từ mẹ như một thói quen.
"Hai cha con về trước đi, mẹ ghé tiệm một chút."
"Chúng ta cùng đi đi. Dẫu sao cũng chẳng vội." Cha tôi nói xong liền dẫn trước.
Thế là tôi theo cha mẹ về tiệm, bắt gặp mấy cái áo choàng xanh quen mắt vừa bước vào cửa.
Cha mở cửa để hai mẹ con tôi vào trước. Và bằng một cách nào đó, tôi liền thấy ngay thân ảnh nhỏ bé kia, với mái tóc cắt gọn nổi bật giữa nhóm lính áo choàng xanh. Anh ta cũng xoay đầu lại, nhìn chúng tôi khiến tôi bất giác lùi lại, đụng phải cha tôi.
"Chà, nay quán của ta đông vui đấy. Cha cá là có con mèo nào đó đã đi kéo khách về đây."
Tôi ngập ngừng, sợ trong cuộc nói chuyện thường tình giữa chúng tôi, sẽ có ai đó vô tình nhắc đến việc tôi muốn nhập ngũ. Mẹ tôi mà nghe được chắc là sẽ bầm tôi ra mất. Tôi ngước nhìn cha cầu cứu.
"Họ đến đây đơn giản chỉ vì muốn uống trà thôi." Cha tôi lại vỗ nhẹ lên đầu tôi, rồi đẩy lưng tôi, thúc tôi bước vào.
"Bình tĩnh lại đi, con nghĩ gì, mặt con liền biểu hiện ra hết rồi kìa."
Cha cúi xuống nhìn tôi, rồi nhìn theo ánh nhìn của tôi. Vị Binh trưởng kia vẫn gườm tôi như xâu như xé.
"Ôi dào, con gái, có người phong ấn được cái tính bộc trực của con rồi sao?"
Nói xong cha tôi gật đầu chào anh ta, anh ta cũng đứng dậy khỏi ghế, gật đầu một cái đáp lại, rồi liếc nhìn tôi và cầm gói trà đi mất.
Lúc này tôi mới dám thở mạnh, thả lỏng mọi thớ cơ trên người, tim vẫn còn thình thịch trong lồng ngực.
"Cô chủ, vì cô không nói rõ họ sẽ được ưu đãi bao nhiêu nên tôi đã bán gói trà đó với phân nửa giá, cô thấy như thế được không?" Carina rón rén bước tới, thì thầm.
"Vâng ạ, thế cũng được. Đợi các anh kia ăn bánh uống trà xong, em sẽ trả nốt nhé."
Mẹ tôi đã vào quầy để góp tay phục vụ toán khách quý này, cha tôi cũng đã đến tiếp chuyện với họ, chỉ có tôi đứng đây lạc lõng. Tôi không phải là kiểu người giỏi giao tiếp, mà bỏ về nhà thì lại không đúng mực. Ngay lúc tôi còn chưa biết làm gì, chuông cửa lại reo lên, Hange và Đoàn trưởng Erwin bước vào.
Tôi vội cúi đầu chào bọn họ một cái, chỉ nghe tiếng cười sảng khoái trên đỉnh đầu mình.
"Hôm nay quân Trinh sát bao trọn quán trà luôn nhỉ."
Những người lính kia khi nghe tiếng của Đoàn trưởng liền đứng dậy, đặt nắm tay lên ngực trái.
"Được rồi, mọi người đừng để tâm đến tôi."
Những người lính ngồi xuống, tiếp tục uống trà nhưng không khí đã nặng nề hơn trước. Dưới bóng dáng quyền uy của Đoàn trưởng, mấy anh lính kia không còn quá lớn tiếng bàn chuyện "đời", mọi lời nói lúc này dường như được cân nhắc kỹ lưỡng hơn, xen giữa âm lách cách tách trà.
"Cavendish này..." Hange gọi, cả nhà ba người chúng tôi đều hướng về Hange.
"Tôi xin lỗi ngài kỹ sư và phu nhân, tôi đang gọi con bé này." Hange cười, giọng vẫn bộc trực và phóng khoáng. "Này, tôi có thể biết tên em không? Tôi không muốn lần sau lại gọi cả gia đình ba người của em đâu."
"Ừm... Dạ... Em tên..."
"Mèo. Cứ gọi con bé là Mèo." Cha vò rối tóc tôi.
"Mèo à? Hợp với em lắm đấy!" Hange cười cười khoác vai tôi, khiến tôi lọt thỏm dưới cánh tay Hange.
"Thế thì Mèo đã nói chuyện với song thân của mình chưa?" Đoàn trưởng trêu tôi, nhưng cũng là để nắm bắt tình hình ý định nhập ngũ của tôi.
Tôi nhìn về phía cửa bếp, mẹ tôi vẫn loay hoay làm trà bánh trong đó.
"Phân đội trưởng Hange đã nói tôi nghe, nhưng anh biết đấy, Erwin, con bé còn nhỏ quá. Vả lại, có lẽ nó chỉ nhất thời được sự nhiệt huyết và năng lượng của các anh thu hút. Tôi nghĩ con bé ít nhất nên học hết cấp ba." Cha tôi ôn tồn nói, rồi nhấp một ít trà, hơi nước từ tách trà trên tay làm mờ cặp kính của cha nhưng cha không lau nó vội, chỉ chờ làn hơi tan đi mất.
"Tôi cũng nghĩ việc học là điều cốt lõi. Tuy trại huấn luyện có trang bị những kiến thức cơ bản hệt như ở trường, nhưng để hiểu sâu và áp dụng những kiến thức nâng cao hơn thì khó có thể mà tự học hết được."
Mẹ tôi mang trà đến cho hai vị khách quý, họ ngay lập tức cười nói như thể cuộc trò chuyện nghiêm túc vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.
"A, cảm ơn Phu nhân." Ngài Đoàn trưởng nhận tách trà, rồi lại cười nói, vừa đủ tinh ý chuyển sang chủ đề khác một cách khéo léo. "Mấy cái bộ cơ động ấy là thứ tốn kém nhất, thường thì nhà xưởng không chịu sửa lại như ý của tôi đâu. Họ cứ mở ra, lắp lại, rồi khuyến khích tôi mua cái mới. May là có anh, kinh phí của chúng tôi mới được bảo tồn."
Đột nhiên, Hange kéo tôi.
"Này Mèo, nãy giờ Levi có ghé qua đây không?"
"Dạ có. Anh ấy mua một gói trà rồi đi ngay ạ."
"Hahaha, tôi biết ngay mà, Levi ấy hả, cậu ta làm sao bỏ qua dịp này."
Tiếng cười của Hange lại vang lên sau lưng tôi, những người lính khác cũng bắt đầu nhìn về phía chúng tôi, rồi nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện giữa riêng bọn họ.
"Mèo này, em cảm thấy thế nào khi nói chuyện với Levi?" Hange cúi thấp người, nhìn tôi.
"Em chưa nói chuyện với anh ấy nhiều, nên em cũng không rõ. Anh ấy hơi đáng sợ, nhưng có vẻ là người tốt."
"Người tốt sao? Haha, cậu ấy đúng là người tốt đấy, nhưng cẩn thận đừng nói như thế trước mặt cậu ấy nhé." Hange vỗ lưng tôi một phát rõ đau, khi thấy tôi nhăn mặt, Hange lại xoa xoa lưng tôi. "Ấy, xin lỗi em, tôi mạnh tay quá à? Mà này, vì sao em nghĩ Levi là người tốt?"
"Lần đầu tiên em đến trụ sở Trinh Sát Đoàn, trong lúc đợi cha dưới nắng, anh ấy đã bảo em đi tránh nắng. Anh ấy cũng là người nấu trà để mọi người thưởng thức cùng với bánh nữa ạ."
Đột nhiên tôi thấy Đoàn trưởng nhìn cha tôi rồi gật đầu. Gì đây! Đây là bài kiểm tra xem tôi có đủ tiêu chuẩn để tham gia Trinh Sát Đoàn không à? Ngài ấy đang đánh giá tôi sao?
Bắt gặp ánh mắt của tôi, ngài ấy chỉ cười một cái như thể mọi phán xét lúc nãy chỉ là tưởng tượng của riêng tôi vậy.
"Erwin là vậy đấy, em đừng lo, anh ấy chỉ đang muốn hiểu em thôi."
Tôi cũng đành mặc kệ, người lớn bọn họ nghĩ gì, tôi không thể hiểu nổi.
"Phân đội trưởng Hange, em nghe nói mọi người sắp có một cuộc viễn chinh ạ?"
"Ừ, phải rồi."
"Em có thể nhờ Hange... mang giúp em một thứ gì đó về không ạ?" Tôi ngập ngừng, sợ mình bị từ chối, nào ngờ Hange lập tức túm lấy vai tôi, xoay người tôi lại.
"Được chứ! Em muốn gì nào? Dù cho có tận ở chân trời, tôi cũng sẽ mang về cho em."
"Chân trời? Chân trời là gì ạ?"
"À, chân trời là một đường trải dài xa tít tắp giữa mặt đất và bầu trời."
"Mặt đất và bầu trời ạ?!"
Tôi vẫn chưa thể hình dung được cái "chân trời" ấy, khi mà tôi chỉ có thể đón bình minh khi mặt trời ló qua khỏi bức tường.
"Ừ, mặt đất và bầu trời, nơi không có những bức tường."
"Vậy.. Vậy Hange mang cho em một chiếc lá nào đó được không ạ? Hòn đá cũng được. Cái nào giữ lâu lâu được ấy ạ."
Sau cuộc trò chuyện kéo dài đến chiều, quán trà mẹ tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút. Cha tôi dọn tách ra sau bếp, mẹ tôi rửa tách, chị Carina lau bàn còn con bé Rina đã ôm mớ bánh quy của nó về.
Trong lúc sắp xếp lại mấy gói trà trên kệ, Marco đã đến từ lúc nào, giúp tôi đặt mấy gói trà ở tầng cao hơn.
"Marco?! Này, khi nãy quân Trinh sát có đến đây á!"
Cậu cười hiền hiền, hơi ghì vai tôi xuống, ý bảo tôi rằng đừng có kiễng chân lâu quá.
"Cậu uống gì? Tớ làm cho!"
"Không, tớ không khát, cảm ơn cậu."
"Này, tuần sau trường tớ có chuyến tham quan ở rừng sinh thái phía Đông thành Shiganshina đấy."
Cha mẹ nghe tiếng tôi luyên thuyên, liền bỏ dở việc ở bếp mà ra đón khách.
"Marco à? Con ngồi chơi đi, để Mèo nó làm là được rồi." Mẹ tôi vội ngăn vị khách quen này đụng tay vào việc của quán trà nhà tôi.
"Con uống trà hoa cúc không? Đợi cô một chút nhé."
"Vâng, con cảm ơn cô."
Marco ngồi xuống bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng tỏa trên mái tóc đen nhánh của cậu, và một nửa góc nghiêng khuôn mặt lấm tấm tàn nhang.
"Mèo nhà ta sắp được đi tham quan rừng nhỉ? Sao cha chẳng nghe Mèo nói gì cả?"
"Còn lâu mà ạ..."
"Ồ, còn lâu lắm nhỉ, cha đoán chắc là tuần sau." Cha tôi lại bắt bẻ tôi.
"Tại con không có hứng thú đi ạ. Nhân tiện, cha ký vào tờ giấy này giúp con nhé."
Cha tôi nghiền ngẫm tờ thông báo ấy một hồi lâu.
"Chuyến tham quan ở rừng sinh thái phía Đông thành Shiganshina à? Con thật sự không muốn đi sao? Con chưa từng đến Shiganshina mà nhỉ?"
Với muôn lời cám dỗ từ cha, tâm trí tôi dần lấp đầy bởi mấy cái cây khổng lồ, khe nước, bầu trời, lá, hoa... Tôi đã không còn nghĩ đến việc mình sẽ ngồi một mình ở góc nào đó, giữa đám bạn cùng lớp đang bàn tán về gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com