Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 831.

Tất cả bắt đầu từ một ngày u ám.

Góc chân trời nặng nề phủ một lớp mây xám đục. Mùi đất ẩm trộn lẫn với hương gỗ mục, len lỏi trong không khí đặc quánh. Ở phía sau, sân huấn luyện loang lổ vết giày, vết máu mờ, và ánh mắt lạnh lùng của Grisha Jaeger vẫn như hằn sâu mãi trên da thịt Zeke, dù cậu đã chạy rất xa.

Bước chân Zeke nện xuống mặt đất trong vội vã và tuyệt vọng. Mỗi nhịp thở như xé toang lồng ngực, mỗi luồng gió lướt qua cũng lạnh như lời buộc tội. Cậu chỉ biết chạy như một con thú nhỏ bị dồn ép đến tận cùng.

Vào đến khu rừng rậm, Zeke gục xuống bên gốc một cây cổ thụ, thân mình run rẩy, nhỏ bé đến mức như muốn tan vào đất.

"Vì sao chứ..." Cậu khàn giọng, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, những ngón tay nhỏ bé trắng bệch vì siết quá mạnh. "Vì sao lúc nào cũng phải trở thành ai đó mà họ muốn?"

Câu hỏi đó, cậu đã nuốt vào lòng quá nhiều lần. Nhưng lần này, nó bật ra thành tiếng – nặng nề, vỡ vụn cùng những giọt nước mắt cậu không còn sức để kìm lại.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ như gió khẽ chạm vào thảm lá mục. Zeke ngẩng đầu lên, hoảng hốt, tim thắt lại. Nhưng trước mặt cậu chỉ là một cô gái.

Cô khoác trên mình bộ váy màu xanh lam nhạt, mái tóc tro bạc ánh vàng buông dài như một dòng sông ánh trăng. Đôi mắt màu xanh khói tĩnh lặng và sâu thẳm, không mang lấy một tia phán xét.

Không thương hại. Không dò xét. Chỉ là... ấm áp.

"Em ổn chứ?" Cô gái hỏi, giọng cô nhẹ như gió thoảng qua tán cây, vừa dịu dàng vừa xa xăm.

Zeke vội vàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, lắp bắp "Đừng... đừng nói với ai. Em không khóc..."

Cô gái không đáp ngay. Thay vào đó, cô bước tới, ngồi xổm xuống ngang tầm cậu. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cậu, không vội vàng, không áp đặt.

"Chị không thấy gì cả." Cô khẽ khàng, mỉm cười. "Chị chỉ thấy một cậu bé rất dũng cảm... đang nghỉ ngơi."

Zeke ngây người.

Chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Chưa ai từng chấp nhận cậu trong hình hài yếu đuối, trong những khoảnh khắc cậu không thể trở nên "phi thường".

Grắc. Một âm thanh như tiếng nứt khẽ vang lên trong lồng ngực — như lớp băng lạnh giá trong tim cậu vừa rạn ra một đường nhỏ.

"Chị là ai?" Zeke hỏi, giọng cậu run run, như bám víu vào điều kỳ diệu vừa chạm vào mình.

"Mira." Cô gái mỉm cười, đơn giản như thể cái tên đó đủ để lấp đầy cả khoảng trống rộng lớn đang chực nuốt lấy cậu.

"Mira..." Zeke lặp lại, như đang thử cầm nắm một thứ gì đó mềm mại, ấm áp mà cậu không tin là thật.

"Còn em?" Mira nghiêng đầu, nụ cười như mặt nước mùa thu.

"Zeke. Zeke Jaeger." Cậu đáp, ngập ngừng.

Mira lặng lẽ lặp lại tên cậu, từng âm tiết tròn đầy như một lời hứa: "Zeke... Tên đẹp lắm."

Zeke ngước nhìn cô, đôi mắt còn vương ướt, nhưng ánh nhìn trong đó đã khác, như một hạt mầm bé nhỏ vừa kịp bám rễ vào nền đất lạnh lẽo của thế giới này.

Và cậu không biết rằng, khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình đã lặng lẽ buộc lấy số phận của họ.

Mãi mãi.

----------------

Dưới tán cây già, Zeke ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu gối. Mira im lặng ngồi bên cạnh, váy xanh lam trải rộng trên lớp cỏ mền, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé tóc vàng xù.

Zeke cúi đầu, giọng lí nhí, như đang tự nói với chính mình.

"Hồi nhỏ, em có mấy con thú gỗ." Ngón tay cậu bắt đầu vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt đất. "Một con hươu. Một con vượn. Một con sói. Với em, tụi nó là bạn."

Mira nghiêng đầu, mái tóc dài rủ xuống vai. Cô không chen lời, chỉ mỉm cười lắng nghe.

"Em hay bày tụi nó thành hàng, tưởng tượng ra những chuyến đi." Zeke tiếp tục, đôi mắt khẽ ánh lên khi nhớ lại. "Ở đó, tụi em không cần phải chạy trốn. Không có ai ra lệnh, cũng không có ai trông chừng."

Gió lướt qua, làm cỏ đung đưa nhè nhẹ. Mira kéo vạt váy lại, lặng im như thể sợ cắt ngang dòng ký ức mong manh ấy.

"Em từng nghĩ..." Zeke chậm rãi, giọng run run, "Nếu em giỏi hơn, nếu em làm mọi thứ đúng như bố mẹ muốn... thì có lẽ em sẽ được yêu thương thật sự."

Cậu ngừng lại. Nhìn những vệt nắng lọt qua kẽ lá, ánh mắt trống rỗng. Cả thế giới như đè nặng trên vai đứa trẻ nhỏ xíu ấy.

Một lúc lâu sau, Mira mới lên tiếng. Giọng cô mềm như tơ.

"Em có biết không?" Cô hỏi, đột ngột phá tan sự im lặng, giọng nhẹ như gió.

Zeke quay sang nhìn cô, đôi mắt xám mở to.

"Ai cũng xứng đáng được yêu thương." Mira nói, từng chữ từng chữ như thấm vào da thịt. "Em không cần phải là ai khác."

Zeke nhìn cô. Đôi mắt xám xanh lấp lánh những xúc cảm không tên. Dường như, lần đầu tiên trong đời, có ai đó nói với cậu như thế. Không đòi hỏi, không điều kiện, không kỳ vọng.

Trong ánh nhìn ấy, một thứ gì đó gọi là hy vọng lặng lẽ trỗi dậy.

Cậu bất chợt đưa tay ra, ngập ngừng, rồi nắm lấy tay Mira.

Mira khép tay lại quanh ngón tay nhỏ bé ấy, như thể giữ chặt lấy cả một thế giới.

"Chị sẽ ở lại đây." Mira thầm thì.

"Chị sẽ ở lại, cho đến khi em không còn cần chị nữa."

Từ khoảnh khắc ấy, Zeke Jaeger đã có một lý do để tiếp tục thở.

----------------

Mira tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, yên tĩnh đến lạ thường. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm thô, vẽ những vệt mờ dịu dàng trên tấm chăn dày đã sờn cũ. Trần nhà bằng gỗ thấp, những chiếc đinh rỉ sét in hằn dấu thời gian. Cô chớp mắt vài lần, để ý thức mình chậm rãi trở về. Mãi một lúc sau, cô mới nhớ ra: mình đang ở nhà Jaeger.

Grisha và Dina Jaeger — vì lòng nhân từ, hay vì một lý do nào đó mà Mira chưa từng dám hỏi — đã nhận cô về như một đứa trẻ mồ côi. Một cô bé vô danh, không quá khứ, không gốc gác. Tấm giấy tùy thân giả mạo vụng về cùng câu chuyện bịa đặt đầy lỗ hổng chẳng khiến ai thắc mắc. Ở nơi này, những đứa trẻ như Mira quá nhiều. Quá mờ nhạt để ai phải bận tâm.

Cô kéo tấm chăn lên ngực, hít một hơi thật sâu. Mùi gỗ mục, mùi bánh mì mới nướng và chút tro bụi lặng lẽ phảng phất trong không khí, tất cả hòa lại thành một cảm giác kỳ lạ: ấm áp.

Ở góc phòng, Zeke đang cuộn mình trong chăn, trông nhỏ bé như một chú mèo con ngủ quên giữa mùa đông. Mái tóc vàng xù như ổ chim xoã ra khắp gối, gương mặt non nớt vùi sâu trong chiếc gối vải đã bạc màu. Cậu ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn như thể cả thế giới chẳng thể lay động được.

Mira mỉm cười. Cô chống tay ngồi dậy thật khẽ, không muốn làm phiền giấc ngủ yên bình kia. Cô thích ngắm Zeke vào những buổi sáng như thế này — khi mọi gánh nặng, mọi nỗi lo đều tan biến, để lại một đứa trẻ đúng nghĩa, không kỳ vọng, không trách nhiệm.

Hôm nay là Chủ nhật. Không có lớp học, không có buổi huấn luyện. Một ngày hiếm hoi mà thời gian dường như chậm lại, dịu dàng hơn với những đứa trẻ.

Mira khoác chiếc áo choàng mỏng, đôi chân trần lặng lẽ bước xuống cầu thang gỗ. Tiếng bước chân cô nhẹ như gió. Dưới bếp, ánh lửa hắt ra từ lò nướng rọi lên đôi má ửng hồng của Dina. Bà đang nhào bột, tay thoăn thoắt như một điệu múa quen thuộc, mái tóc buộc gọn sau gáy rung nhè nhẹ theo từng chuyển động.

"Chào buổi sáng, Mira." Dina cất tiếng, giọng ấm áp.

"Chào buổi sáng, cô Dina." Mira lễ phép cúi đầu, giọng nhẹ hơn cả hơi thở.

"Đánh thức Zeke giúp cô nhé? Hôm nay có lễ hội nhỏ ở quảng trường. Mấy đứa trẻ sẽ thích lắm."

Mira gật đầu. Trong lòng cô dấy lên một niềm háo hức mơ hồ. Lễ hội. Bánh kẹo. Tiếng nhạc, tiếng cười. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy, với Mira lại như một phép màu mong manh, quý giá, dễ tan biến như sương mai.

Năm phút sau, trong phòng ngủ.

Zeke vẫn trùm kín chăn, người cuộn tròn như một cục bột mì khổng lồ vừa được nặn xong.

Mira ngồi xuống cạnh giường, khẽ lay vai cậu. "Zeke, dậy nào."

"Mira... cho em ngủ thêm chút nữa..." Zeke rên rỉ, mặt cắm chặt vào gối, giọng lẩm bẩm như cá heo mắc cạn đang nói mớ.

Mira bật cười khẽ. Cô kéo nhẹ chăn ra, để lộ mái tóc rối bù. "Dậy đi, nhóc lười. Hôm nay có lễ hội. Cô Dina làm bánh mì nhân ngọt đấy."

Chỉ nghe đến từ “bánh mì”, Zeke lập tức ngóc đầu dậy, đôi mắt còn ngái ngủ bỗng sáng lên như mèo con thấy mỡ. "Thật không?"

"Thật. Nhưng nếu em dậy muộn, cô sẽ cho hết phần của em cho ba đấy."

Zeke le lưỡi trêu Mira rồi bật khỏi giường, lạch bạch chạy vào phòng tắm như một cơn gió nhỏ. Mira theo sau, tiếng cười của cô vang vọng nhẹ nhàng qua hành lang hẹp, giữa những bức tường phủ màu thời gian.

Buổi sáng hôm ấy, hai đứa trẻ quấn lấy nhau như hình với bóng. Mira cẩn thận chải tóc cho Zeke, những ngón tay lướt nhẹ như sương. Sau đó, cô buộc cho cậu một chiếc khăn đỏ quanh cổ, vạt khăn phấp phới như áo choàng của các anh hùng trong truyện cổ tích.

"Chị thắt chặt quá..." Zeke nhăn nhó, kéo cổ áo xuống.

"Thế này mới đẹp." Mira lém lỉnh đáp, rồi cúi xuống chỉnh lại khăn bằng một cử chỉ dịu dàng, đầy kiên nhẫn như thể thế giới ngoài kia có thể sụp đổ, nhưng khoảnh khắc nhỏ bé này thì vẫn vẹn nguyên.

----------------

Trên đường ra quảng trường, Zeke nắm tay Mira thật chặt. Cậu bé không nói gì, chỉ len lén liếc nhìn những gia đình đang đi ngang qua — một đứa trẻ được cõng trên vai cha, một người mẹ cúi mình cẩn thận buộc dây giày cho con. Những hình ảnh ấy lướt qua mắt cậu như những chiếc bóng ấm áp mà cậu chưa từng nắm được.

Ánh mắt Zeke tối lại, như thể lòng cậu vừa bị ai đó chạm vào một vết xước chưa kịp lành.

Mira cảm nhận được điều đó. Cô siết nhẹ bàn tay nhỏ bé trong tay mình, rồi nghiêng đầu nói khẽ, như một lời thề thì thầm với gió.

“Chúng ta cũng là một gia đình, Zeke à.”

Cậu ngước nhìn cô, ngỡ ngàng. Trong ánh nhìn ấy, có gì đó vừa bối rối vừa mong manh. Rồi dần dần, vẻ nghi ngờ trong mắt cậu tan ra — như sương mai tan trên má cỏ. Cậu gật đầu, khẽ đến mức tưởng như chỉ là cái chớp mắt.

Quảng trường lễ hội sáng bừng sắc màu. Mùi caramel ngọt lịm và xúc xích nướng phả vào không khí như gọi mời một thế giới khác — thế giới của những đứa trẻ không cần lo nghĩ, không cần hiểu điều gì ngoài hôm nay.

Mira lặng lẽ dùng hết những đồng xu Dina đưa để mua cho Zeke một thanh kẹo lớn, hình lốc xoáy như cơn gió bị nhốt trong thủy tinh. Zeke mút lấy mút để, đôi mắt cậu bừng sáng như thể thế giới này rốt cuộc cũng cho cậu một thứ ngọt lành.

“Chị Mira, cái này ngọt quá!” Cậu reo lên, giọng không giấu nổi niềm sung sướng.

“Thế thì ăn từ từ thôi." Mira cúi xuống, lau vệt kẹo dính nơi khóe môi cậu, động tác của cô chậm rãi và dịu dàng, như thể đang cố giữ lại một điều gì đó vốn dĩ quá dễ tuột khỏi tay.

Một người đàn ông già bán bóng bay đi ngang qua, giọng rao lửng lơ giữa không trung:

“Bóng bay! Bóng bay cho những ai mang giấc mơ bay lên trời!”

Zeke ngước nhìn, mắt cậu bắt được những sợi dây mảnh như tơ, chạm vào những quả bóng đang lửng lơ: đỏ, vàng, xanh, tím. Chúng như những linh hồn vui vẻ không bị ràng buộc.

Mira không hỏi, cũng không cần nghe cậu nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng rời tay ra, bước đến, dúi vào tay ông già những đồng xu cuối cùng của mình. Đổi lại, cô nhận một quả bóng đỏ như lửa, như trái tim đang đập trong lòng bàn tay.

Cô buộc chặt sợi dây vào cổ tay cậu, đôi mắt nghiêm nghị đến lạ.

“Để bóng không bay đi mất.” Mira nói, miệng cười mà giọng thì không hẳn là đùa.

“Mà nếu nó bay mất thật... thì em cứ bay theo luôn cũng được. Miễn là đừng lạc khỏi chị.”

Zeke ôm quả bóng như một bí mật rực rỡ. Cậu nhìn Mira, rồi nở một nụ cười — nụ cười đủ sáng để đốt cháy cả nỗi cô độc trong tim ai đó.

----------------

Chiều buông. Ánh nắng cuối ngày thả xuống ngọn đồi phía sau quảng trường một tấm màn màu hổ phách. Hai đứa trẻ nằm cạnh nhau trên thảm cỏ, mắt ngước nhìn quả bóng đỏ đang lửng lơ giữa hoàng hôn như một mặt trời thứ hai. Bầu trời chuyển màu cam nhạt, những đám mây trôi lững lờ như đang mơ.

Zeke gối đầu lên đùi Mira, nhắm mắt lim dim, hơi thở đều đều như chú mèo con vừa được cho ăn no. Cậu thì thầm, rất khẽ, như sợ lời mình sẽ bị gió cuốn đi mất.

“Chị Mira... chị sẽ ở đây mãi với em chứ?”

Câu hỏi nghe thì ngây thơ, nhưng trong đó có thứ gì đó rất thật. Một nỗi sợ, một nghi ngờ, một lời cầu xin được che giấu khéo léo.

Mira không trả lời ngay. Cô cúi xuống, ngón tay khẽ vén sợi tóc vàng xoăn bù xù khỏi trán cậu, chạm nhẹ như chạm vào một câu hỏi mà chính cô cũng không dám trả lời thành thật.

“Ừ.” cô đáp, giọng mềm như một chiếc khăn ấm.

“Dù thế giới này có vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, chị cũng sẽ ở đây, bên em.”

Zeke không nói gì. Cậu chỉ rúc đầu sâu hơn vào đùi cô, rồi đột ngột túm lấy vạt áo cô như một bản năng sợ hãi từ sâu trong vô thức. Sợ người ta bỏ đi, sợ hơi ấm biến mất, sợ mình lại bị quên lãng.

----------------

Hôm sau, trời đổ mưa.

Những hạt mưa buốt giá gõ rì rầm trên mái ngói như lời thì thầm của một ký ức xa xăm. Căn nhà gỗ nhỏ nép mình trong màn mưa xám, run rẩy như thể cũng biết lạnh. Ngoài hiên, từng giọt mưa rơi dài như chuỗi thời gian đang trôi ngược, chầm chậm cuốn về một buổi chiều đã cũ.

Mira ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ vá lại chiếc khăn quàng đỏ sờn cũ. Góc khăn rách vì hôm qua Zeke chạy nhảy quá đà, đầu mũi thêu bong chỉ, những sợi len lòa xòa như một vết thương nhỏ.

Ở góc phòng, Zeke lăn qua lăn lại trên giường, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt lờ đờ như đang lạc trong cơn mơ. Cậu sốt. Gương mặt đỏ bừng, hàng mi ướt mồ hôi.

“Cố chịu chút nhé, em sẽ mau khỏi thôi.” Mira thì thầm, đặt chiếc khăn mát lên trán cậu.

Zeke nhíu mày, bàn tay bé nhỏ khẽ lần tìm bàn tay cô, nắm lấy một cách yếu ớt.

“Chị đừng bỏ em nha...” giọng cậu đứt quãng, mong manh như tiếng gió.

“Chị sẽ không đi đâu cả." Mira đáp, siết nhẹ tay cậu. Giọng cô ấm như bếp lửa.

Cô ngồi suốt bên giường, hát khe khẽ một khúc ru xưa cũ từ quê nhà, một miền đất đã bị bỏ lại phía sau, lặng lẽ phai màu trong ký ức. Cơn sốt của Zeke dần lui. Cậu ngủ yên, gương mặt giãn ra như đứa trẻ vừa qua một giấc mộng dài. Mira tựa đầu vào tường, nhắm mắt. Mọi thứ lặng yên như thể thời gian cũng vừa ngừng trôi.

Mưa vẫn rơi đều đều, nhẫn nại như nỗi buồn chẳng tên.

Tối ấy, sau cơn mê sốt, Zeke tỉnh lại. Đôi mắt ánh lên vẻ long lanh của một chú cún nhỏ mắc mưa, vừa sợ hãi, vừa ngây dại.

“Chị Mira...” cậu gọi khẽ.

“Ừ, chị đây.”

Zeke mím môi, ngập ngừng. Rồi cậu hỏi, gần như sợ chính câu hỏi mình sẽ bật ra. “Chị có nghĩ... em là đứa trẻ xấu xa không?”

Mira khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô thấy trong mắt Zeke là nỗi bất an sâu thẳm, nỗi sợ hãi không tên mà một đứa trẻ nhỏ không nên gánh chịu.

"Không." Mira trả lời, chậm rãi mà chắc nịch. "Em là em. Là Zeke mà chị yêu quý."

Cô áp bàn tay lên má cậu. Lòng bàn tay dịu dàng như mùa xuân muộn.

Zeke nhắm mắt. Một giọt nước lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, tan vào gối.

Những ngày sau đó, khi mưa tạnh và nắng trở lại, Mira và Zeke lại rong ruổi qua những con đường lát đá quanh nhà. Họ trèo cây, đuổi theo những con bướm nhỏ và thả thuyền giấy trôi theo dòng suối hẹp. Thế giới khi ấy nhỏ như lòng bàn tay, mà dịu dàng như giấc mơ con trẻ.

Một lần, Zeke làm rách áo lúc trèo lên cây. Cậu ngồi bệt trên bậc thềm, mặt mũi cau có, đôi môi mím chặt. Mira không trách, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ vá từng mũi kim như vá lại một mảnh trời đã rách.

“Em lại làm rách đồ nữa rồi...” Zeke lầm bầm, giọng đầy hối lỗi.

Mira mỉm cười, không nói gì. Sau cùng, cô nghiêng người gõ nhẹ lên trán cậu. “Đồ ngốc. Chị Mira sẽ luôn vá cho em.”

Zeke ngẩng lên, mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa được tha thứ.

Một chiều nọ, họ lén trèo lên ngọn đồi phía sau nhà – nơi có cánh đồng hoa dại trải dài đến tận chân trời. Bầu trời hôm đó xanh đến nao lòng. Gió thổi qua đồng hoa, mang theo hương cỏ non và cả mùi nhớ nhung không gọi thành tên.

Mira nằm dài trên cỏ, tay đan sau gáy. Zeke nằm bên cạnh, im lặng thật lâu, rồi đột ngột hỏi. “Chị Mira, lớn lên chị sẽ làm gì?”

Cô quay sang. Ánh nắng rải nhẹ lên mái tóc vàng rực của cậu, soi rõ đôi mắt xanh xám mơ màng.

“Chị sẽ làm điều mà em muốn.” Mira đáp.

Zeke cười ngập ngừng như thể chưa tin.

“Chị Mira sẽ đi theo em mãi mãi chứ?”

“Ừ.” Mira khẽ thì thầm.

Nhưng lòng cô bất giác se lại. Lời hứa ấy... cô biết, thật mong manh. Thế giới này vốn không dành chỗ cho những lời hứa dịu dàng.

Gió lướt qua, cuốn bay vài cánh hoa.

Zeke gục mặt xuống cỏ, giọng nhẹ như gió thoảng. “Em muốn lớn lên mà không phải đeo băng tay. Muốn có một cái tên như người Marley. Muốn được ra ngoài chơi mà không bị xua đuổi.”

Mira siết chặt tay. Cô nhắm mắt lại, để gió xuyên qua kẽ tóc, để lòng mình lặng xuống.

“Chị ước.” Cô thì thầm. “Có một nơi, dù nhỏ thôi... nơi em không phải xin phép để tồn tại.”

Zeke nhìn cô. Ánh mắt trong veo mà chua xót.

“Nhất định sẽ có, đúng không chị?”

Mira mỉm cười, nụ cười nhẹ như cánh hoa vừa rơi khỏi cuống.

“Nhất định.” Cô nói.

Dù trong tim, cô biết rõ... lời hứa ấy chỉ đẹp trong những giấc mơ chưa kịp tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com