Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Một buổi chiều cuối thu.

Thành phố đã tan hoang dưới những bước chân Titan. Vết rạn trên bức tường thành khổng lồ chưa kịp liền da thịt, thì nay, ngay giữa lòng nhân loại còn sót lại, một vết nứt khác lại bị bửa toang từ bên trong.

Annie Leonhart. Titan Nữ Hình. Chiếc mặt nạ đã rơi xuống, không còn gì để che giấu.

Mira lao đi giữa cơn hỗn loạn, bộ cơ động ba chiều căng hết cỡ, móc neo đâm mạnh vào tường, dây cương rít lên sắc lạnh như kim loại than khóc. Xung quanh là tiếng người gào thét, tiếng nhà cửa sụp đổ, tiếng thân xác bị xé nát vang lên hỗn loạn như một bản giao hưởng vỡ vụn.

Nhưng cô không nghe. Hoặc không muốn nghe.

Trong tầm mắt cô, chỉ còn một hình ảnh: Eren với khuôn mặt hoang mang, ngỡ ngàng, cùng một nỗi đau không thể giấu.

“Mira, cánh phải!” Tiếng Jean vang lên, kéo cô về với thực tại.

Không chút chần chừ, Mira đổi hướng, bám sát đội hình. Bộ cơ động rít lên xé gió, lao qua những mái nhà xiêu vẹo, nép mình như một cánh chim nhỏ lạc giữa cơn cuồng phong.

Mikasa dẫn đầu — vững vàng như thép nung, lao đi như một mũi tên bốc cháy trong gió.

Mira siết chặt dây cương, máu thấm ra từ lòng bàn tay bị mài rách đến tứa thịt. Cô từng tự nhủ: “Mình chỉ là người ngoài cuộc. Một công cụ. Một quân cờ.”

Tình bạn, tình đồng đội, lý tưởng? Thứ rác rưởi ngọt ngào đó có thể giết chết cô.

Nhưng lúc này, khi Eren ngã xuống, khi Mikasa gào thét, khi Jean bặm môi và Hange cố gắng gồng mình giữ vững tuyến phòng thủ, Mira biết cô đã bước qua ranh giới từ lâu. Không còn là kẻ ngoài cuộc nữa. Không thể.

Một nhát quét của Titan Nữ xé gió lao tới. Mira phản ứng theo bản năng: bắn móc neo vào tháp chuông gần đó, phóng người tránh né. Lực va đập dội thẳng lên cánh tay phải, và cô nghe rõ tiếng xương rạn nứt như một nhát búa giáng vào sâu trong tủy. Nhưng không một tiếng kêu nào thoát ra từ môi cô.

Chỉ còn lại chuyển động. Chỉ còn lại chiến đấu.

Trong khoảnh khắc lơ lửng ấy, cô bắt gặp ánh mắt của Annie.

Lạnh lùng. Xa lạ. Nhưng cũng đau đớn.

“Chúng ta giống nhau,” đôi mắt ấy như thì thầm.

Nhưng Mira quay đi.

Không. Không giống.
Cô đã từng là quân cờ, từng tin rằng thế giới là một bàn cờ khổng lồ, và việc duy nhất phải làm là sống sót qua từng nước đi. Nhưng bây giờ, dưới bầu trời rạn vỡ, giữa đống đổ nát của niềm tin và sự thật, Mira biết mình đã chọn một phe.

Khi Mikasa và Eren phối hợp tấn công Annie, Mira không do dự. Cô lao đến, móc neo bắn thẳng, lưỡi kiếm bén ngọt xé toạc khớp cổ tay Titan, khiến cánh tay khựng lại trong khoảnh khắc — đủ để Eren thoát thân.

Tiếng thét xé trời. Dây cơ động vang lên dồn dập.

Cuối cùng, Annie bị dồn vào chân tường, rồi tự phong kín trong lớp pha lê dày đặc như một nhà tù vĩnh hằng.

Mira thả lỏng cánh tay, lảo đảo đáp xuống nền đất vỡ vụn. Mùi máu, khói thuốc súng và bụi đá cuộn thành một làn sương mỏng tang vây quanh tàn tích.

Cô ngước nhìn bầu trời. Một màu xám tro, lặng câm.

Gió cuốn tung những mảnh vụn từ thành phố từng kiêu hãnh. Một phần trong Mira muốn buông xuôi, muốn gục xuống ngay tại chỗ. Nhưng đôi chân cô vẫn đứng vững, như thể đã cắm rễ vào mảnh đất nứt nẻ này.

Không còn đường lui. Không còn chốn gọi là nhà.

Cô đã phản bội quá khứ. Từ bỏ ảo ảnh về một mái ấm xa xôi. Đánh mất chính mình để đổi lấy thứ còn mơ hồ hơn cả sự sống sót — lòng tin.

Mira siết chặt hai tay, xương tay đau nhói nơi vết rạn, nhưng cô không buông.

Giữa tiếng gió rít qua những tàn tích, cô thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy: “Đừng để tôi phản bội các người.”

Một lời nguyền. Một lời hứa. Một sợi dây mong manh giữ cô ở lại phía bên này của chiến tuyến.

Một lúc lâu sau, Mira ngẩng đầu, nhìn từng người đồng đội — rách nát, đẫm máu, nhưng vẫn đứng đó, kiên cường như những ngọn đèn nhỏ cố cháy lên giữa màn đêm.

Cô siết chặt vỏ kiếm. Nếu phải gục ngã thì cô cũng sẽ ngã xuống tại đây. Cùng với họ.

----------------

Phòng họp vắng lặng như mặt hồ vừa dậy sóng. Mùi giấy cũ, gỗ mục và sắt thép ẩm ướt vẩn trong không khí, đè nặng lên từng nhịp thở. Mira đứng lặng ngoài hành lang, sống lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt, bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch.

Ánh sáng chiều xuyên qua khung cửa sổ, chảy thành những vệt dài loang lổ trên nền gỗ—hỗn độn và nhạt nhòa như những vết máu cũ chưa kịp phai.

Annie Leonhart đã bị bắt.

Sự thật ấy trần trụi và tàn nhẫn, gieo vào lòng Đội Trinh Sát một vết rạn không thể hàn gắn. Trong buổi thẩm vấn, Mira đã thấy điều đó—thấy sự ngờ vực len lỏi giữa những ánh nhìn, giữa những cử chỉ từng một thời thân thuộc. Đội hình từng sát cánh bên nhau dưới tán rừng cổ đại, giờ đây lại nhìn nhau như người xa lạ, dè chừng và phòng bị.

Mira cúi đầu, một lọn tóc rũ xuống che khuất ánh mắt. Cô cũng vậy. Cô cũng là một “người lạ” giữa họ.

Là đứa trẻ đến từ Marley, lớn lên giữa những bài ca thù hận về các “quái vật” trên hòn đảo này, Mira chưa từng thật sự thuộc về nơi đây.

Chưa từng.

Một thôi thúc điên cuồng trỗi dậy trong cô: bước vào căn phòng ấy, ném sự thật lên bàn để tất cả cùng nhìn thấu, để ánh mắt khinh bỉ và căm ghét thiêu rụi cái vỏ bọc mà cô đang cố níu giữ. Để không còn phải giày vò bản thân thêm nữa.

Nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích. Trái tim yếu đuối, khốn khổ và đầy mâu thuẫn níu cô lại.

Nếu nói ra, cô sẽ còn lại gì? Ánh mắt bình thản của Levi khi nhẹ giọng bảo cô đi nghỉ. Cái nhăn mặt quen thuộc của Moblit mỗi lần Hange đề xuất một thí nghiệm điên rồ. Nụ cười dịu dàng của Hange khi dúi vào tay cô tách trà ấm lúc đêm khuya.
Tất cả sẽ biến mất. Cô sẽ thành Annie. Thành một kẻ phản bội.

Mira cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh ngọt tràn đầy khoang miệng. Cô ghét bản thân—ghét sự mềm yếu này, ghét cả khát khao được ở lại trong thế giới lẽ ra cô phải căm ghét.

Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang phía trước khiến Mira căng người cảnh giác.

Là Hange. Trên tay ôm một xấp tài liệu cao ngất, mắt kính trễ xuống sống mũi. Khi thấy Mira, Hange khựng lại thoáng chốc. Một tia nghi hoặc lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh nhường chỗ cho nụ cười mờ nhạt.

Mira vội cúi đầu, lùi sâu vào bóng tối, né tránh cả ánh nhìn thân thiện ấy.

Từ giờ trở đi, bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ cô. Một cái liếc mắt vô tình, một câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng tất cả đều có thể là lưỡi dao nhắm thẳng vào cô.

Câu nói của Erwin lởn vởn trong đầu như lưỡi cưa âm thầm cày xới: “Kẻ thù có thể ở ngay cạnh bên.”

Và Mira, trong im lặng, thừa nhận: Erwin đúng. Kẻ thù đang đứng đây, giữa họ. Là cô.

Từ sân tập vọng lại tiếng cười trong trẻo của những tân binh còn chưa kịp nhuốm máu và phản bội: một thanh âm quá đỗi trong sáng giữa thế giới đang rạn nứt.

Mira tựa đầu vào tường, lắng nghe từng nhịp tim nặng trĩu.

Cô không hối hận vì đã đến đây. Nếu có hối hận, thì chỉ là vì cô đã yêu nơi này quá nhiều, yêu những con người thô ráp, chân thành. Yêu cách Hange mải mê nghiên cứu đến quên ăn, yêu cách Moblit âm thầm chăm lo từng điều nhỏ nhặt. Yêu sự kiên cường của những người biết chiến tranh là không tránh khỏi nhưng vẫn sống, vẫn cười.

Có lẽ... một ngày nào đó, khi tất cả bí mật bị phơi bày, khi Levi lạnh lùng quay lưng, khi Hange vỡ vụn với câu hỏi "Tại sao?" chưa kịp thành lời, khi Moblit nén giận để ném đi ánh nhìn cuối cùng...

Mira sẽ không trách họ. Cô sẽ mỉm cười. Và chấp nhận.

Bởi cô chưa từng, chưa từng thật sự thuộc về nơi này.

Dẫu vậy, một phần nhỏ nhoi và ngu ngốc trong tim cô vẫn âm thầm cầu nguyện—chỉ một lần thôi, được tin tưởng trọn vẹn. Được gọi là "đồng đội". Được ai đó đặt niềm tin vào cô mà không hoài nghi.

Chỉ một lần thôi.

Và khi ngày ấy đến, ngày tất cả sụp đổ, Mira tự nhủ rằng mình sẽ giữ lấy những mảnh ký ức ấy thật chặt, như một kẻ trộm nhặt nhạnh chút ánh sáng cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối.

Cánh cửa trạm y tế khẽ động, một bóng người lách qua khe hở.

“Hê lô.” Hange cất tiếng, giọng nhẹ hơn thường lệ, gần như... dè dặt. Không còn vẻ lố lăng hay bốc đồng như mọi ngày, đó chỉ là một lời chào khẽ khàng, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mỏng manh đang bao trùm.

Mira ngẩng đầu.

Hange đứng đó, tay xách theo một chiếc ghế gỗ cũ kỹ phát ra tiếng lạch cạch, nở một nụ cười vụng về, gần như... ngượng ngùng.

“Tôi ngồi ở đây được chứ?” Cô ấy hỏi, ngón tay khẽ chỉ về chiếc ghế cạnh giường.

Mira khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống.

Hange kéo ghế lại gần, ngồi xuống. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trước đùi, đôi chân đong đưa nhẹ như một đứa trẻ không biết nên bắt đầu từ đâu. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt khiến đôi mắt nâu của cô ánh lên một điều gì đó rất thật, rất người — không còn là nhà khoa học điên cuồng hay một chỉ huy nghiêm nghị, mà chỉ còn lại một con người nhỏ bé, chân thành.

“Em làm tốt lắm." Hange khẽ nói, giọng trầm như một lời ru. “Nếu không có em, chắc giờ này Eren đã bị Titan đập nát như bánh bột lọc rồi.”

Mira bật ra một tiếng cười khẽ, thoảng qua như gió. Nhưng ngay sau đó, cô cắn môi, vội trấn tĩnh lại.

Không được. Không được để bản thân lún sâu.

“Không có gì.” Mira đáp, cố giữ cho giọng mình lạnh lùng. Thế nhưng, ngay cả cô cũng nghe thấy sự run rẩy len lỏi trong từng âm tiết.

Hange không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi đó, im lặng nhìn Mira — ánh mắt không ép buộc, không dò xét, chỉ đơn giản là hiện diện bên cạnh.

Một khoảng lặng trôi qua.

Bên ngoài, gió rít qua khe cửa, mang theo mùi thuốc sát trùng và đất ẩm nồng nàn.

“Mira...” Hange gọi tên cô, nhẹ như hơi thở.

Mira khẽ giật mình.

“Nếu có điều gì khiến em lo lắng...” Hange ngập ngừng, rồi mỉm cười. “Em có thể kể cho tôi. Tôi thề, sẽ không bắt em viết báo cáo đâu.”

Một câu pha trò vụng về, nhưng đủ để kéo Mira ra khỏi cơn nặng nề đang đè trĩu tâm trí.

Cô siết chặt vạt chăn, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Nếu mày nói ra, mọi thứ sẽ kết thúc.”

“Nếu mày nói ra, ánh mắt đó sẽ không bao giờ nhìn mày như vậy nữa.”

Mira nhắm mắt lại, hơi thở đứt quãng.

“Không có gì cả.” Cô thì thầm, như một lời nguyền. “Tôi ổn.”

Một lời nói dối. Nhưng là lời nói dối cần thiết.

Hange nhìn cô rất lâu. Không giống ánh mắt soi mói của Erwin, không như sự cảnh giác thường trực của Levi hay nét tò mò non nớt của Eren.

Ánh mắt của Hange... chỉ chất chứa một điều duy nhất: niềm tin.

Cô khẽ gật đầu, như thể chấp nhận lời nói dối ấy mà không định chạm vào nó thêm lần nào nữa.

“Ổn là tốt rồi.” Hange mỉm cười, đứng dậy. “Nhưng nếu em lại đu lên tường tập thể dục giữa đêm, nhớ rủ tôi với nhé.”

Mira ngước nhìn lên, không nhịn được, bật ra một tiếng cười mệt mỏi.

Hange nháy mắt, rồi quay người bước ra cửa.

Trước khi khuất hẳn, cô dừng lại, ngoái đầu nhìn.

“Mira.” Cô nói, giọng ấm như mật ong, “Tôi mừng vì em ở đây.”

Và rồi, như một cơn gió thoảng, cô biến mất khỏi tầm mắt Mira.

Chỉ còn lại một hơi ấm mơ hồ trên bờ vai.

Mira ngồi rất lâu, nhìn ngọn đèn dầu lay động. Bàn tay cô vẫn siết chặt lấy tấm chăn, run lên nhè nhẹ.

“Xin lỗi, Hange.” Cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn. “Tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ chiến đấu cùng các cậu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để các cậu biết tôi thực sự là ai.”

Một lời hứa đơn độc, tan vào đêm lạnh. Một trái tim rạn nứt thêm một lần nữa, chỉ để có thể tiếp tục đập.

----------------

Hành lang vắng lặng, chìm trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn dầu leo lét.

Hange đứng tựa lưng vào tường, tay đút sâu vào túi áo khoác, đôi vai hơi buông thõng như đang gánh lấy một sức nặng vô hình. Cô ngẩng đầu, mắt dõi theo những vệt tối mờ đục bám trên trần nhà, như thể vô thức tìm kiếm một lối thoát cho dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Mira đã nói dối.

Hange biết. Không phải vì có bằng chứng, cũng không phải một lời thú nhận, mà chỉ đơn giản là qua những chi tiết rất nhỏ, rời rạc nhưng không thể sai.

Cái cách Mira né tránh ánh mắt khi bị hỏi tới.

Cái cách bả vai cô khẽ run khi Hange vô tình chạm tay lên, như một phản xạ phòng bị — rất nhẹ, nhưng đủ để bị nhận ra.

Một người lính giỏi như Mira, người đã vượt qua bao trận chiến với sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, không thể có những phản ứng như thế... trừ khi trong lòng cô đang giấu điều gì đó.

Hange nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi ẩm mốc của gỗ cũ trộn lẫn với hơi lạnh đêm đọng lại trên đầu lưỡi, đắng nghét.

Ngay từ khi Mira xuất hiện, cô đã linh cảm điều gì đó không ổn. Một cô gái trẻ với kỹ năng thành thục, tâm lý vững vàng đến đáng ngờ, lại cam tâm ở lại hậu phương làm công việc tẻ nhạt như ghi chép, phân loại tài liệu — chẳng phải quá mâu thuẫn sao?

Và mỗi lần ra trận, Mira chiến đấu với sự sắc bén của người đã kinh qua hàng trăm cuộc tử chiến, nhưng đồng thời, cô luôn giữ một khoảng cách vô hình với đồng đội — một rào chắn chỉ những kẻ từng sống trong dối trá mới học cách dựng lên.

Hange không phải kẻ ngốc. Cô từng nghi ngờ. Từng đắn đo rất nhiều.

Nhưng rồi...

Rồi Mira lặng lẽ băng bó cho những người lính bị thương, đôi tay run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn như thể chính cô mới là người chịu đau đớn. Rồi Mira lao mình che chắn cho Eren giữa trận giao tranh, mặc cho bản thân bị thương nặng. Rồi trong những đêm trắng xóa sau thất bại, Mira lặng lẽ gác đêm cùng đồng đội, ánh mắt luôn chất chứa một nỗi buồn không tên.

Từng hành động nhỏ ấy, từng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dần gặm nhấm sự đề phòng trong lòng Hange.

Không phải vì Mira bào chữa, cũng không phải vì cô có thể chứng minh điều gì.

Mà chỉ đơn giản... Hange đã muốn tin.

Muốn tin rằng, sau tất cả những phản bội và tổn thất, thế giới này vẫn còn ai đó xứng đáng để đặt trọn niềm tin.

Một tiếng cười khô khốc bật ra từ cổ họng.

“Ngốc thật...” Hange lẩm bẩm.

Cô biết, một nhà khoa học không nên để cảm xúc chi phối. Một người lính lại càng không. Tỉnh táo, logic, kỷ luật — đó là những điều cô đã khắc cốt ghi tâm từ sau ngày những người đồng đội đầu tiên ngã xuống.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì một cô bé đầy bí ẩn với đôi mắt buồn bã và bàn tay chai sần, cô lại mủi lòng.

Cô mở mắt, ánh nhìn nặng nề.

“Nếu một ngày em phản bội chúng tôi.” Hange thì thầm, như nói với chính mình, “Tôi sẽ là người đầu tiên chĩa súng vào em.”

Giọng cô không run, lời nói không dao động. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, từng từ rơi xuống như những hòn đá nặng nề, bóp nghẹt lấy tim.

“Nên trước khi ngày đó tới...” Hange cúi đầu, mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt. “Hãy để tôi tin em thêm một chút nữa.”

Chỉ một chút thôi. Một chút bình yên nhỏ nhoi giữa thế giới đang chực chờ sụp đổ này.

Hange đẩy người ra khỏi bức tường, bước đi.

Tiếng giày cô vang nhè nhẹ trên sàn đá lạnh buốt, nhưng bước chân đã vững vàng hơn.

Trong lồng ngực, cảm xúc kỳ lạ ấy vẫn âm ỉ — một thứ vừa ngọt ngào, vừa cay đắng, như một đóa hoa dại mọc lên giữa đống tro tàn.

Có thể rồi một ngày, tất cả sẽ bị thiêu rụi. Nhưng cho đến khi ngày đó đến... cô vẫn sẽ mỉm cười mà đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com