Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau sự sụp đổ của dòng dõi Reiss và chiến thắng vang dội trước Titan khổng lồ Rod, quyền lực trong các bức tường lần đầu tiên trong lịch sử không còn nằm trong tay giới quý tộc giả tạo. Quân đội, dưới sự lãnh đạo của Erwin Smith, nhanh chóng nắm quyền điều hành, và một trật tự mới bắt đầu hình thành. Trong thời gian ngắn ngủi sau khi Historia lên ngôi, Hội đồng Quân sự đã họp liên tục.

Căn phòng họp chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ từ những cây nến cao được đặt đều quanh tường đá. Ánh nến đổ bóng lên khuôn mặt căng thẳng của các chỉ huy, lấp lánh qua đôi mắt đang dõi theo bản đồ mở rộng trên bàn. Những kí hiệu đỏ như máu và đen như đêm phủ kín bản đồ Shiganshina — từng mái nhà, từng đoạn tường, từng góc chết giờ không chỉ là địa danh, mà là nơi sinh tử đang chờ đón họ.

Erwin đứng phía đầu bàn, một tay chống xuống mép gỗ thô, cơ bắp tay căng nhẹ như đang cố giữ lấy trọng lượng không chỉ của cơ thể, mà cả gánh nặng của cuộc chiến. Cằm anh hạ thấp, mắt dán vào bản đồ nhưng tâm trí thì đã lang thang qua hàng trăm giả định, hàng nghìn kết cục. Mỗi bước tính toán đều mở ra một loạt kết quả, và phần lớn trong đó là thất bại. Thất bại… đồng nghĩa với tận diệt.

Đây là lần đánh cược cuối cùng.

“Chúng ta không biết vị trí chính xác của kẻ địch, nhưng nhiều khả năng chúng đã chiếm giữ bên trong thành và đang đợi.” Tư lệnh Pixis lên tiếng, giọng nói trầm và khàn như vọng từ lòng đất.

Levi khoanh tay, đứng nghiêng người sát tường.

“Chúng biết ta sẽ đến.” Anh nói, giọng dửng dưng nhưng sắc như lưỡi dao.

“Có thể chúng đã có thời gian dựng bẫy.”

Một khoảng lặng đọng lại sau câu nói ấy. Không ai phủ nhận. Cũng không ai muốn mở lời tiếp theo.

Erwin hơi nhướng mày, đứng trước bản đồ, giọng trầm ấm nhưng sắc lạnh:

“Chúng ta đã biết rõ đối thủ lần này không đơn giản. Reiner và Bertholdt sẽ không chiến đấu một mình. Kẻ thứ ba vẫn chưa rõ danh tính, nhưng có thể đã nắm rõ từng bước di chuyển của ta.”

Một khoảng im lặng ngắn.

Levi đứng khoanh tay cạnh tường, mắt nheo lại như đang dò từng dấu vết trong kế hoạch. Armin cầm cuốn sổ nhỏ, tay siết bút, đầu mày nhíu lại. Mikasa không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn Eren — người ngồi phía cuối bàn, đang siết chặt tay như muốn nghiền nát điều gì đó trong lòng.

Giữa không gian ấy, một giọng nói mơ hồ vang lên. Không lớn, không rõ ý, và cũng không ai rõ người ấy đang nói với ai.

Là Mira.

“Lạ thật... khi nghĩ về một căn nhà không có cửa sổ, không có lối thoát phía sau…”

Armin ngẩng lên. Không ai hỏi lại Mira, nhưng rõ ràng câu nói đó lại lạc lõng một cách đáng ngờ.

“Giống như thể có ai đó... muốn giữ chúng ta bên trong.”

Erwin quay đầu nhìn Mira, không nói gì.

Levi liếc qua, giọng khàn:

“Ý cô là gì?”

Mira mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn hướng vào bản đồ:

“Tôi chỉ nghĩ… nếu tôi là người thiết kế ngôi nhà đó, tôi sẽ cẩn thận đo từng cánh cửa. Biết ai ra, ai vào. Và đặc biệt, tôi sẽ chờ đến khi mọi người đều bước vào trong.”

Armin sững lại.

"Đợi đã... Shiganshina không phải là căn nhà đó sao?"

Cậu thầm nghĩ. 'Chúng ta đang hành quân vào, tự đóng cửa sau lưng mình bằng chính năng lực của Eren...'

Armin bỗng khựng lại giữa dòng ghi chú. Một thoáng run rẩy thoáng qua bàn tay cậu. Ý nghĩ đó tưởng chừng như hiển nhiên, giờ trở nên rùng rợn.

Cậu không thể gạt bỏ viễn cảnh: Eren đóng kín tường lại, cả đội Trinh sát mắc kẹt trong thành như cá trong rọ. Nếu cậu là Reiner, cậu sẽ đợi chính khoảnh khắc ấy. Không cần đánh phủ đầu. Chỉ cần đợi con mồi tự nhốt mình.

Mira lại nói, lần này nhẹ như thì thầm:

“Nếu có ai đó đang quan sát từ xa, hắn sẽ chọn nơi có tầm nhìn tốt nhất.”

Levi nhíu mày.

"Tầm nhìn? Trên tường? Hay... từ bên ngoài thành?"

Erwin vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt anh đã nheo lại. Erwin dõi theo từng chuyển động của Mira bằng ánh mắt sắc như dao mổ.

Cô không nói gì quá cụ thể, không gọi tên kẻ thù, không phỏng đoán chiến thuật. Nhưng bằng cách nào đó, từng câu nói mơ hồ ấy lại như xếp từng mảnh cạm bẫy quanh họ. Không phải một kế hoạch, mà là một bức tranh. Và Erwin nhận ra: mình đang bị ép phải nhìn theo cách của cô. Như thể cô đang kiểm tra xem ông có đủ sức thoát khỏi mê cung mà cô vừa vẽ ra hay không.

Mira quay đầu, chỉ lướt ngón tay trên bản đồ theo một đường rất hẹp, từ cổng thành vào giữa Shiganshina.

“Đường vào rất dễ. Nhưng nếu bị cắt ở giữa… thì chia được thành ba mảnh. Đầu – giữa – đuôi.”

“Trong đó, giữa là nơi có giá trị chiến lược cao nhất. Nơi đóng tường. Nơi trinh sát tập trung. Nơi dễ bị bao vây nhất.”

Jean hắng giọng: “Cô đang cố nói rằng… chúng ta là con mồi?”

Mira chỉ mỉm cười.

“Không. Tôi chỉ thấy hình như ai đó đã trải sẵn bàn tiệc. Chỉ còn thiếu khách mời cuối cùng... là chúng ta.”

Levi khoanh tay, ánh mắt nheo lại. Anh không thích kiểu nói vòng vo, càng không tin những lời ẩn dụ. Nhưng lại không thể phủ nhận: những gì Mira gợi ra khiến cổ họng anh khô khốc.

Một căn nhà đóng kín. Một chiến trường không lối thoát. Một bàn tay vô hình khóa chặt phía sau… Nếu đúng là có một kẻ chỉ huy nào đó đứng sau hai Titan kia, thì hắn chẳng cần xông ra chiến đấu. Hắn chỉ cần bịt đường lui. Và để phần còn lại cho lũ Titan.

Erwin chống hai tay lên bàn. Ông nhìn bản đồ lần nữa, như thể nó vừa biến thành thứ gì đó hoàn toàn mới.

“Cô không khẳng định gì cả.” Anh nói chậm rãi,

“Nhưng cô vừa khiến tôi đặt lại toàn bộ cấu trúc của kế hoạch.”

Mira nghiêng đầu, giọng như trêu chọc:

“Tôi chỉ thích mấy câu đố. Chẳng phải anh cũng vậy sao, Đoàn trưởng?”

Lúc Mira bước về lại chỗ cũ, không ai lên tiếng. Nhưng Erwin thì hiểu. Cô gái đó chỉ bằng vài câu vu vơ, đã bẻ cong toàn bộ góc nhìn của cuộc họp. Như thể cô là người dẫn đường mà không ai nhận ra. Và khi tất cả đã bị dẫn đến chân bức tường không có cửa thoát, Erwin chỉ có thể cười khẽ.

Không phải kiểu cười vui vẻ. Mà là nụ cười của người vừa phát hiện ra: trong phòng này, không phải chỉ có một người đang chơi cờ.

Không ai nói thêm gì. Không phải vì họ không muốn, mà vì giờ đây, từng người trong căn phòng đó đều đang phải tự trả lời câu hỏi:

"Nếu ta là địch, ta sẽ giết chính mình như thế nào?"

Một khoảng lặng dài hơn hẳn những lần trước. Rồi Erwin quay sang Armin.

“Ý tưởng kiểm tra tường... cậu nghĩ sao?”

Armin gật đầu ngay, lần đầu tiên trong suốt buổi họp lên tiếng rõ ràng.

“Chúng ta cần thử. Trước khi bước vào căn nhà không có lối thoát.”

Cô ta nhìn thấy quá rõ.

Ý nghĩ ấy bám lấy Erwin như một sợi chỉ đỏ căng thẳng, kéo dài từ lúc Mira bắt đầu nói cho đến tận khi cuộc họp kết thúc. Dù xung quanh vẫn còn tiếng trao đổi rì rầm giữa các chỉ huy, tâm trí anh đã rời xa từng câu nói ấy từ lâu.

Anh đã từng làm việc với những người được gọi là thiên tài. Hange là một kẻ say mê tri thức đến cuồng loạn, như thể toàn bộ thế giới chỉ là một thí nghiệm vĩ đại chưa có đáp án cuối cùng. Levi thì khác hẳn, bản năng chiến đấu của anh ta được rèn giũa đến mức sắc lạnh như một con thú săn mồi không bao giờ lạc phương hướng giữa máu và thép. Nhưng Mira thì không giống bất kỳ ai trong số họ.

Cô không đắm chìm trong lý tưởng. Cũng không để bản thân bị dẫn dắt bởi bản năng. Mỗi lời Mira nói đều nhẹ như hơi thở, nhưng lại đủ sâu để khiến tất cả phải dừng lại. Cô không đưa ra kết luận, không khuyên bảo, không thuyết phục. Cô chỉ đặt những mảnh ghép mơ hồ lên mặt bàn, và rồi để những người còn lại tự mình nhìn thấy viễn cảnh. Cô không cần ai xác nhận lẽ phải. Cô không cần sự đồng thuận. Và dường như, cô cũng chẳng cần đứng cùng phía với bất kỳ ai.

Chính điều đó khiến Erwin lần đầu tiên cảm thấy một thứ gì đó không thể kiểm soát. Không phải là nỗi sợ, cảm giác ấy quá quen thuộc rồi. Thứ lần này gần giống với sự chao đảo. Như thể anh đang đối diện với một dòng chảy không biết đổ về đâu, và bản thân không còn chắc mình đang bơi xuôi hay ngược dòng.

Câu hỏi hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, không còn là sự hoài nghi mơ hồ.

Nếu Mira không đứng về phía ta, thì sao?

Đây không còn là một khả năng xa vời. Mà là một thực tế cần được xem xét. Một biến số có khả năng làm lệch cán cân của cả chiến dịch.

Erwin nhận ra mình chưa từng hỏi cô vì sao lại gia nhập đội. Anh không biết điều gì đã dẫn cô đến đây. Là một lý tưởng cứu thế giới, một mối thù cá nhân, hay đơn giản chỉ là một lời hứa chưa được nhắc đến?

Anh cũng chưa bao giờ thật sự nhìn vào khuôn mặt ấy quá lâu. Nhưng giờ, khi ánh nến lay động phản chiếu lên mái tóc mềm buông dọc gò má, khi đôi mắt phía sau cặp kính đó không ánh lên tham vọng cũng chẳng lộ vẻ bất an, chỉ như đang nhìn thế giới từ một khoảng cách không ai chạm tới được, Erwin bất giác cảm thấy một sự yên tĩnh lạ lùng. Không phải sự yên tĩnh của an toàn, mà là thứ tĩnh lặng như đứng trước miệng vực. Nơi mà chỉ một bước chân nữa thôi, mọi thứ có thể đổ sập.

Cô ấy biết điều gì đó.

Và cái cách cô truyền đạt — không ép buộc, không mời gọi, chỉ để lại vài dấu vết mờ nhạt rồi lặng lẽ rời khỏi tâm điểm — khiến Erwin không thể không tự hỏi: liệu cô là một đồng đội, hay là người đang đứng ngoài mọi cuộc chơi?

Từ trước đến nay, anh luôn tin mình là người nắm giữ bản đồ của mọi trận chiến. Nhưng đêm nay, trong ánh nến lặng lẽ và những ánh mắt dõi theo từng dấu ghim trên bản đồ, anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ… bản đồ đó đã được vẽ lại từ lâu, bởi một bàn tay mà anh chưa từng nghĩ đến.

“Erwin?” Giọng Hange vang lên, kéo anh trở về thực tại.

Anh quay đầu lại, mắt khẽ chớp như vừa đi ra khỏi một tầng suy nghĩ sâu kín.

“Ừ.” Anh đáp ngắn, rồi liếc nhìn về phía tấm bản đồ.

Miche vẫn chưa rời mắt khỏi những đường kẻ trên mặt giấy, trầm giọng hỏi.

“Cậu nghĩ sao... về những gì Mira vừa nói?”

Không phải “đề xuất”. Mira chưa từng lên tiếng yêu cầu điều gì. Tất cả chỉ là những câu gợi mở, lửng lơ như khói thuốc trong căn phòng chưa có gió, để lại cảm giác khó chịu nhưng không thể bác bỏ.

Erwin nhìn lại bản đồ. Và lần nữa, anh thấy rõ đường chia cắt mà Mira đã âm thầm chỉ ra. Không bằng tay, không bằng lời, nhưng bằng thứ trực giác lạnh lùng của người đứng ngoài cuộc, như thể cô không phải một phần của bàn cờ này, mà đang quan sát từ nơi cao hơn.

Một kẻ hiểu rõ không chỉ chiến lược, mà còn cả sự kiêu hãnh và mù quáng của con người.

“Chúng ta sẽ tách đội.” Erwin nói chậm rãi.

“Giữ lại đội phía bắc để tạo cảm giác yểm trợ trọng điểm. Còn đội đột kích sẽ vòng theo dốc nam, di chuyển trước bình minh. Chuẩn bị thuốc nổ và thiết bị phá đường hầm.”

Levi liếc nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Anh không nói gì, nhưng Erwin thấy rõ trong khoảnh khắc ấy. Chính Levi cũng cảm nhận được sự dịch chuyển trong thái độ của mình. Một thay đổi lặng lẽ nhưng không thể phủ nhận, như tiếng gió đầu tiên báo hiệu một cơn bão.

Mira không nói thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi lùi lại một bước, nhường lại không gian cho những quyết định. Không tìm cách thuyết phục, không cố nắm lấy quyền lực nhưng cũng không hề bị hòa tan. Cô đứng ở rìa ánh sáng, đủ gần để thấy rõ trung tâm, nhưng không bao giờ bước vào giữa.

Cô không tìm cách trở thành thủ lĩnh, nhưng luôn chọn đúng vị trí để định hình hướng đi.

Một phẩm chất mà trước đây, Erwin từng cho rằng chỉ có ở người đứng đầu.

Khi cuộc họp kết thúc, từng nhóm rời khỏi căn phòng để chuẩn bị cho chiến dịch. Tiếng bước chân xa dần trong hành lang đá lạnh, chỉ còn lại Erwin đứng đó, một mình, trước tấm bản đồ giờ đây giống như một mê cung đang tự dịch chuyển theo cách không ai ngờ đến.

Bóng Mira đã khuất sau cánh cửa.

Nhưng âm vang từ những lời lửng lơ vẫn quẩn quanh trong đầu anh. Không phải giọng nói dõng dạc ra mệnh lệnh, mà là giọng nói dịu nhẹ, điềm tĩnh đến mức khiến người khác phải tự chất vấn chính mình. Nó không kéo ai đi theo nhưng kẻ nghe lại tự mình bước vào một quỹ đạo xa lạ, lúc nào không hay.

Erwin xoay cổ tay, cảm nhận làn cơ đau âm ỉ. Đôi vai anh, gánh nặng quá nhiều năm của lý tưởng và tội lỗi, giờ bỗng chùng xuống một chút. Không phải vì mệt, mà vì nhận ra có ai đó vừa soi chiếu được vào phần sâu nhất bên trong mà chính anh cũng không thường chạm tới.

Đã lâu rồi anh không để ai bước vào khoảng không đó. Nơi chất chứa những câu hỏi không lời, những quyết định đẫm máu, và những giấc mơ đã bị chính anh bóp nghẹt để đổi lấy con đường sống cho nhân loại.

Nhưng Mira không bước vào bằng lời hứa hay đòi hỏi. Cô cũng không cố hiểu anh. Cô chỉ lặng lẽ nhìn thấy. Và cái nhìn đó đầy sắc lạnh, tỉnh táo, không hề mềm mại lại khiến anh thấy trần trụi hơn bất kỳ câu hỏi nào.

Không ai nên nhìn thấy quá nhiều trong Erwin Smith. Không ai nên thấy được những vết nứt đã bị vá kín bằng trách nhiệm và quyết đoán. Nhưng cô đã thấy.

Và điều khiến anh bất an nhất... là bản thân không còn chắc mình muốn giữ lại khoảng cách đó thêm nữa.

----------------

Dưới ánh trăng mỏng như một lớp sương, đoàn ngựa lặng lẽ di chuyển trong màn đêm thăm thẳm. Âm thanh móng sắt gõ đều trên nền đất vang lên như nhịp đập của một thời đại đã lùi vào dĩ vãng — một thời từng thẫm máu, giờ chỉ còn lạnh lẽo và trống rỗng. Gió luồn nhẹ qua những hàng cây đen kịt hai bên đường, mang theo mùi đất ẩm quyện cùng hơi sương, mơ hồ như tiếng thì thầm của những bóng ma chưa yên nghỉ.

Không một lời trao đổi, không một cái nhìn thừa thãi. Tất cả đều hiểu rằng đêm nay không chỉ là một đêm, nó là lằn ranh mong manh giữa kế hoạch và hỗn loạn, giữa sự sống còn và thất bại tuyệt đối.

Erwin đi đầu. Ánh mắt anh cố định vào con đường phía trước, nhưng tâm trí thì lại đang di chuyển nơi khác. Anh nghe rõ tiếng vó ngựa đều đặn sau lưng, tiếng gió rít qua áo choàng vải thô, và nhịp thở bình ổn của những binh sĩ đang sát cánh phía sau. Đoàn người như một cơ thể duy nhất được rèn từ im lặng, kỷ luật và sự chấp nhận cái chết.

Erwin liếc sang bên trái.

Mira đang cưỡi song hành. Dáng ngồi của cô vững chãi, như thể chính yên ngựa sinh ra từ sống lưng cô. Vai giữ thẳng, tay nắm dây cương không run, ánh mắt hướng về phía trước nhưng không phải kiểu nhìn của kẻ chỉ theo đường đi, mà là cái nhìn của người luôn thấy xa hơn, luôn chạm đến những điều chưa lộ diện.

Dưới ánh trăng lướt qua gương mặt cô, đôi mắt ấy phản chiếu một thứ gì đó khiến Erwin khựng lại trong ý nghĩ. Trong khoảnh khắc, hình ảnh từ vài giờ trước, trong căn phòng nhỏ phía sau doanh trại, trỗi dậy trong trí nhớ anh như vết dao lặng lẽ lướt qua mặt bàn — mảnh, sắc, và không thể bỏ qua.

Bản đồ phủ kín mặt bàn, những đường mực đỏ, xanh và đen vẽ chằng chịt khắp các ngả đường và bức tường thành. Ánh đèn dầu là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, khiến gương mặt ai nấy đều hằn lên vẻ căng thẳng, phản chiếu trong thứ ánh sáng vàng mờ nhạt như sắp cạn. Erwin đứng ở đầu bàn, cánh tay cụt đặt lên bản đồ như một điểm tựa, cố giữ lấy thế cân bằng quen thuộc mà anh vẫn duy trì trong những giờ phút then chốt. Nhưng lần này, anh biết rõ mình không còn kiểm soát được tất cả. Kẻ thù đang ẩn nấp ở một nơi mà anh chưa nhìn thấy, và có lẽ... chúng đang nhìn ngược lại anh.

“Chúng ta không biết chính xác kẻ địch là ai.” Erwin mở lời, giọng trầm và đều.

“Nhưng có thể chắc chắn rằng chúng đã chiếm giữ Shiganshina. Cổng phía nam sẽ là điểm then chốt.”

Một sĩ quan lên tiếng, giọng anh ta giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không giấu được lo lắng lẩn khuất sau từng từ:

“Chúng ta sẽ dùng Eren để bịt lỗ hổng phía nam trước, rồi rút lui?”

Erwin lắc đầu.

“Không. Chúng ta sẽ tiến vào bên trong, dựng doanh trại tạm thời, rồi cố thủ từ trong ra ngoài. Mục tiêu là làm chủ thành phố trước khi địch kịp phản ứng.”

Không khí trong phòng chùng xuống. Những ánh mắt trao nhau lướt nhanh, như dao lướt qua gió, ngắn gọn nhưng sắc bén, chất chứa ẩn ý mà không cần lời nói.

Rồi Mira cất tiếng.

Giọng cô không cao, không mạnh, nhưng vang lên rõ ràng như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang căng mặt bởi áp lực vô hình.

“Cổng phía nam chính là nơi địch mong ta đến nhất. Nếu tôi là Reiner hoặc Bertolt, tôi sẽ đặt phục kích ngay tại đó.”

Cả căn phòng gần như đồng loạt hướng mắt về phía cô. Erwin nhìn cô không rời. Cô không hề được báo về danh tính kẻ địch, và không một ai trong phòng từng nhắc đến tên hai kẻ phản bội ấy. Thế nhưng Mira lại thốt ra điều đó một cách tự nhiên, như thể đó là kết luận hiển nhiên sau một chuỗi phân tích không thể phủ nhận.

“Chúng có thể đã chuẩn bị sẵn để buộc chúng ta phải chia đội.” Cô nói tiếp, ánh mắt không rời bản đồ, giọng đều và lạnh như một đường kẻ chính xác.

“Chỉ cần một sơ suất nhỏ, ta sẽ mất tất cả.”

Erwin cảm thấy lòng mình khựng lại. Những lời cô nói không chỉ đúng, mà còn đâm trúng vào phần sâu nhất của những gì anh đang giấu. Đó không còn là linh cảm, mà là sự thật phơi bày không cần gọi tên. Những kế hoạch, những hoài nghi, những ẩn số còn treo lơ lửng—tất cả dường như đã được cô nhìn thấu từ lâu.

“…Cô nghĩ chúng là ai?" Erwin hỏi, cố giữ cho giọng mình bình thản, như một phép thử ném xuống giữa bàn cờ đang dịch chuyển.

Mira không quay lại. Cô chỉ mỉm cười nhạt, nụ cười không phải để khiêu khích, mà là của người đã thấy rõ nước cờ trước cả khi quân được đặt xuống.

“Không quan trọng chúng là ai. Điều cần biết là chúng từng ở trong đội... và từng được tin tưởng.”

Một khoảng lặng trôi qua. Erwin đứng bất động, nhưng trong tâm trí anh, có điều gì đó vừa khẽ chuyển động. Cảm giác bị nhìn thấu, không phải bởi kẻ địch mà bởi một người đứng cùng chiến tuyến, khiến anh cảm thấy như có luồng gió lạnh tràn qua một vết thương cũ. Không phải nơi cánh tay đã mất, mà ở nơi trái tim từng tin vào tuyệt đối.

“Tiếp tục.” Anh ra lệnh, giọng hơi khàn.

“Cô nghĩ đâu là điểm chết của kế hoạch?”

Mira đáp mà không cần ngẫm nghĩ:

“Nếu Eren bị đánh lạc hướng trước khi kịp vá lỗ hổng, chúng ta sẽ bị kẹt giữa hai mặt trận: từ trong thành và từ ngoài tường. Chúng ta cần một đội nhỏ làm mồi nhử, và một người đủ nhanh để báo hiệu khi địch lộ diện.”

“Cô nghĩ ai đủ điều kiện?”

Ánh mắt Mira lướt qua cả căn phòng. Mỗi người ở đó đều mang trên mình cả hy vọng lẫn nỗi sợ, như thể đang đứng ở mép vực giữa sống và chết. Cuối cùng, cô dừng lại ở Erwin.

“Tôi có thể.” Cô nói, từng từ thốt ra chậm rãi, rành rọt.

Không có chút do dự. Không có mảy may kiêu ngạo. Chỉ là sự bình tĩnh tuyệt đối của một người đã chọn xong con đường, kể cả khi biết rõ rằng con đường ấy sẽ không có lối quay về.

Và chính điều đó, Erwin hiểu, mới là điều khiến Mira trở nên nguy hiểm... và không thể thiếu trong ván cờ này.

----------------

Erwin giơ tay ra hiệu dừng lại. Đoàn quân khựng lại bên một gò đất thấp, cỏ khô dưới móng ngựa xào xạc như tiếng thì thầm của đất đai. Anh nhảy xuống ngựa, đôi ủng nện xuống mặt đất phát ra âm thanh nặng nề trong tiết trời đêm giá. Phía xa, thành Shiganshina hiện ra lờ mờ như một vết nhòe mực đen trên nền trời tím thẫm, tĩnh lặng, lạnh lẽo, và đượm vẻ đe dọa âm u. Gió đêm cuốn theo hương cỏ dại lẫn mùi sắt hanh của ký ức chưa kịp ngủ yên, làm vạt áo choàng phấp phới như báo trước điều gì chưa thành lời.

Mira cũng đã xuống ngựa. Cô bước đến bên Erwin, mái tóc hơi rối trong gió nhưng ánh mắt thì sắc lạnh và không hề lay chuyển.

“Anh định để đội tản ra từ đây?” Cô hỏi, giọng bình thản, mắt không rời khỏi đường chân trời.

Erwin gật đầu, ánh nhìn vẫn hướng thẳng về phía trước. “Ba hướng. Eren đi cổng nam. Hange và đội cơ động chờ tín hiệu từ phía đông. Tôi cùng đội trinh sát sẽ yểm trợ từ xa khi thời cơ đến.”

Mira không đáp lại ngay. Cô trầm ngâm trong giây lát như đang đo lường một điều vượt ngoài phạm vi bản đồ.

“Vấn đề là nếu Reiner đã thật sự mai phục trong tường như giả thiết, chia quân theo cách này chỉ khiến chúng ta đi đúng nước cờ hắn mong muốn.”

Erwin quay sang nhìn cô. Không ngạc nhiên, nhưng trong mắt anh như nặng thêm một lớp — một lớp nghi hoặc không dành cho người khác, mà cho chính mình. Cảm giác ấy giống như khi một lưỡi dao mảnh khảnh khẽ lướt qua da, không đủ để gây thương tích nhưng để lại dấu lạnh rợn sống lưng.

“Cô đề xuất gì?”

“Cần thêm một người đứng ngoài lề.” Mira đáp.

“Một mắt xích không nằm trong sơ đồ điều phối. Người ấy có thể quan sát toàn cục, di chuyển linh hoạt giữa các hướng và đưa ra báo hiệu khi tình hình thay đổi. Quan trọng hơn cả là người đó không bị kẹt trong bất kỳ hệ thống phòng thủ nào.”

“Cô đang nói về chính mình?”

“Tôi.”

Câu trả lời vang lên không kèm theo một dấu hiệu nào của sự tự mãn. Nó đơn giản, rõ ràng, như thể cô đang chỉ về một ngọn đồi phía xa. Mira không bao giờ nói nhiều về bản thân, nhưng những điều cô lựa chọn để nói thường mang sức nặng, bởi chúng đã được suy xét đến tận cùng.

Erwin im lặng. Anh nhìn cô rất lâu, rồi lại đưa ánh mắt về phía bầu trời đang lốm đốm ánh trăng. Có một điều gì đó lạ lẫm đang len vào suy nghĩ của anh. Trong suốt sự nghiệp chỉ huy, anh luôn là người vạch đường đi, là người đặt quân, là người lãnh trách nhiệm cuối cùng. Nhưng giờ phút này, khi đứng cạnh Mira, anh không còn chắc rằng mình là người đi trước nữa.

“Cô nhìn thấy được đến đâu?” Anh hỏi, giọng trầm xuống, như thể vừa hé mở một phần trái tim mà lâu nay vẫn giữ kín.

Mira quay sang nhìn anh. Đôi mắt sau cặp kính  không mang sự thách thức, cũng không hề tỏ vẻ phục tùng. Chúng sâu thẳm, yên tĩnh đến mức giống như đã từng thuộc về một thế giới rất xa, rồi chỉ lặng lẽ quay về để chứng kiến xem nhân loại sẽ trôi đi tới đâu.

“Không phải tất cả.” Cô đáp.

“Nhưng tôi biết anh sẽ chọn hướng đó. Bởi nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy.”

Câu trả lời khiến Erwin thoáng khựng lại.

Ánh lửa gần đó rọi lên khuôn mặt Mira một sắc sáng siêu thực. Mái tóc cô lay động trong gió, bóng mũi đổ nghiêng trên má, và đôi mắt kia như được đẽo tạc từ một thứ không thuộc về trần thế. Cô không phải là người anh có thể kiểm soát. Không phải là cấp dưới anh có thể sai khiến. Cô là một biến số, và là biến số mà anh buộc phải chấp nhận, bởi sự chính xác lạnh lùng và tính xác thực không thể phủ nhận.

Một binh sĩ chạy tới, phá tan khoảnh khắc căng như dây cung. “Thành đã hiện rõ. Có thể bắt đầu chia quân.”

Erwin siết nhẹ dây cương trong tay. Anh quay sang nhìn Mira một lần nữa, ánh nhìn không chỉ là của một người chỉ huy, mà còn là sự thừa nhận dành cho một mối đe dọa không đến từ kẻ thù bên ngoài, mà từ một người đang cùng sát cánh.

“Mira.” Anh cất tiếng, giọng thấp.

“Nếu đến lúc cần thiết… cô có thể thay tôi đưa ra mệnh lệnh.”

Mira hơi nghiêng đầu. Cô không gật, cũng không cười, nhưng ánh mắt kia là một lời đồng thuận lặng lẽ.

“Tôi hy vọng… sẽ không đến mức đó.”

Đoàn quân lại lên ngựa. Họ tiếp tục tiến về phía trước, băng qua màn đêm như những bóng mờ đè lên số phận. Phía trước là Shiganshina – nơi mọi thứ có thể kết thúc, hoặc bắt đầu lại từ đầu. Và trong lòng Erwin, có một thứ gì đó đã không còn nguyên vẹn. Không phải là lòng tin. Mà là ranh giới giữa người lãnh đạo và người kế thừa. Giữa lý trí và cảm xúc. Giữa một kế hoạch định sẵn… và một linh hồn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com