Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mùa xuân ở Marley rải đầy những dải đồng bằng phủ kín hoa dại. Màu sắc thoảng như một tấm thảm mỏng mềm mại vươn ra dưới ánh nắng nhạt nhòa, hương thơm ngọt ngào thấm đẫm trong từng cơn gió nhẹ, len lỏi qua những ngõ nhỏ ẩm ướt, vương vấn trên mái nhà gỗ cũ kỹ.

Bên trong một căn nhà khiêm tốn, Zeke Jaeger ngồi co ro trước chiếc bàn học cũ kỹ. Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu bấu chặt lấy quyển sách dày, trang giấy in kín những lý thuyết về lịch sử và vận mệnh Eldia. Từng dòng chữ như chất lên vai cậu một gánh nặng vô hình, đè nén lên bờ vai gầy gò đến chùng xuống.

Cánh cửa hé mở nhẹ nhàng. Grisha bước vào, ánh mắt u tối như mây giông ngày cuối mùa, giọng nói nghiêm khắc, không khoan nhượng vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Con phải ghi nhớ, Zeke. Con là niềm hy vọng cuối cùng của Eldia.”

Zeke ngoan ngoãn gật đầu, như một thói quen đã ăn sâu trong huyết quản, không một lời phản kháng. Nhưng ở góc phòng, Mira lặng lẽ đứng đó, mắt cô dịu dàng, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm và kín đáo, một nỗi buồn cô không thể nói ra, không thể ngăn cản.

Đêm buông xuống, cùng với những cơn mưa mỏng manh rơi nhè nhẹ. Hạt mưa chạm mái nhà, từng nhịp đều đều như những tiếng thở dài kéo dài mãi không thôi.

Mira khép nhẹ cánh cửa phòng, bước tới bên Zeke. Cô ngồi xuống, vòng tay ôm lấy vai cậu bé đang cúi đầu, im lặng. Bàn tay cô vuốt ve tấm lưng nhỏ, trao gửi một hơi ấm mỏng manh, âm thầm.

“Em không cần phải cứu cả thế giới, Zeke à.” Cô thì thầm, giọng như một khúc hát buồn vương vấn trong không gian tĩnh mịch. “Chỉ cần em cứu chính mình trước đã.”

Zeke ngẩng lên, đôi mắt xám mở to, trong đó lẫn lộn bối rối và sợ hãi chưa kịp lớn.

Đôi môi nhỏ run run, cậu hỏi như nắm bắt từng mảnh tâm tư đang lẩn quất. “Nhưng… nếu em không cứu người Eldia…”

Cậu ngập ngừng như chính những lời ấy cũng khiến cậu lạc lối. “…thì em còn ý nghĩa gì nữa?”

Mira khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành và dịu dàng đến nao lòng. Cô đặt bàn tay mềm mại lên ngực Zeke, nơi nhịp đập yếu ớt vẫn âm vang đều đều.

“Em đang sống mà.” Cô nói, nhẹ nhàng như một lời ru. Ngón tay cô cảm nhận từng nhịp tim nhỏ bé, mong manh nhưng kiên cường. “Chỉ thế thôi đã đủ để em có ý nghĩa rồi.”

Zeke lặng im. Bên ngoài, tiếng mưa nặng hạt hơn, như muốn cuốn trôi cả thế gian. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa hai con người, hơi ấm dịu dàng vẫn cháy lên âm thầm, bất chấp mọi cô đơn và đớn đau.

----------------

Những ngày sau đó, Zeke bám theo Mira như một bóng hình mờ nhạt, mỏng manh đến mức chỉ cần cô quay đi, cậu sẽ tan biến như khói sương trong buổi sớm mai. Đôi bàn tay bé xíu của cậu luôn níu chặt vạt áo cô, như thể đó là điểm tựa duy nhất giữ lại chút hơi ấm giữa một thế giới lạnh lẽo không lời.

Có những lúc, giữa sân vườn ngập tràn ánh nắng, cậu bất chợt trốn sau lưng cô, mắt mở to tròn như con thỏ non lạc bầy, ánh nhìn lạc lõng và đầy ngờ vực, như đang tìm kiếm một chốn nương thân mà không biết nơi đâu là bến bờ.

Mira nghiêng người xuống thật nhẹ, khẽ vuốt lọn tóc mỏng manh phủ ngang trán, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ xíu ấy, kéo cậu ra khỏi bóng râm u tịch. Giọng cô thì thầm, nhẹ nhàng như tiếng lá xào xạc trong cơn gió heo may đầu thu.

“Không sao đâu… chẳng có gì phải sợ cả.”

Họ cùng nhau đi vào khu vườn. Cỏ non êm mượt trải dài như thảm nhung dưới chân họ. Những đoá hoa dại rực rỡ chen nhau nở, rung rinh trong gió như đang cười vui với ánh sáng. Mira và Zeke ngồi xuống giữa khu vườn ấy, tay nọ nối tay kia, lần lượt nhặt lấy từng cánh hoa nhỏ, cẩn thận xâu thành chiếc vương miện vụng về nhưng chất chứa một thứ thân mật riêng biệt – phép màu giản đơn của tuổi thơ, lặng lẽ mà sâu sắc.

Ánh nắng chiều rót mật vàng lên từng thớ cỏ, gió thì thầm qua những cành lá, làm cho cánh hoa rung nhẹ như thể đang thở dài, như tiếng thở dài mênh mang của một ngày sắp khép lại. Không gian lặng lẽ, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn nỗi bình yên mong manh trải dài như một tấm lụa mỏng.

Mira chống tay ngồi dậy, mái tóc vàng óng ánh như tấm lụa mềm mại lay động trong hơi thở của gió. Cô ngẩng mặt, nhìn lên bầu trời xám bạc, phủ một lớp sương mỏng như màn nhung mờ ảo, ngăn cách cô với hiện thực, như thể từng khoảnh khắc nơi đây là một miền kí ức đang dần trôi xa.

Một nỗi buồn tinh tế, nhẹ nhàng như sương sớm đọng trên phiến lá, len lỏi vào tim cô, lạnh lẽo nhưng sâu thẳm.

“Zeke…” Giọng cô mềm mại như sợi tơ mảnh vắt ngang không gian tĩnh lặng.

“Em muốn trở thành ai khi lớn lên?”

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng sâu thẳm, như hòn sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ phẳng lặng, khẽ tạo những vòng xoáy lan tỏa chậm chạp.

Zeke im bặt, bờ vai nhỏ run lên rồi bất chợt nước mắt trào ra, tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở như dòng suối cạn khô lâu ngày cuối cùng cũng tìm được lối tuôn trào, như một nỗi đau âm ỉ vỡ òa.

“Em… em không biết…” Cậu vùi đầu vào váy cô, giọng nghẹn ngào khắc khoải .

“Em chỉ muốn ở bên chị… chỉ cần chị thôi…”

Mira bất chợt dừng lại, cảm nhận nhịp tim mình lạc nhịp, ngỡ như có điều gì không thể gọi tên đang xoáy sâu trong lòng.

Đôi bàn tay nhỏ bé ấy ôm chặt cô, níu giữ lấy một cứu cánh duy nhất giữa một thế giới hoang lạnh và xa lạ.

Cô ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn những cụm mây xám trôi lững lờ trên nền trời xa vắng, trong ánh mắt mình dần hiện ra một tương lai mờ mịt, im lặng và đầy bất định.

Một linh cảm lạnh buốt, nhuốm màu nỗi đau thầm kín, dâng lên trong tim cô – rằng tình cảm này, khi lớn lên, sẽ không còn thuần khiết như bây giờ nữa. Nó sẽ trưởng thành, thay đổi, vượt qua ranh giới mà hai người từng cố níu giữ. Và khi ngày ấy đến, liệu cô có đủ sức mạnh để đối mặt?

Mira siết chặt vòng tay ôm lấy Zeke, dịu dàng như muốn giữ lại cả thế giới nhỏ bé mong manh ấy trong lòng mình.

Tiếng khóc của cậu vừa hoảng loạn vừa dịu dàng, thấm sâu vào từng mạch máu cô, để lại một vết tích không thể phai mờ. Một ký ức, một vết thương đẹp đẽ của thời gian đã qua.

----------------

Năm 832.

Năm Zeke tròn bảy tuổi, Grisha và Dina quyết định gửi cậu vào lớp huấn luyện chiến binh. Quyết định ấy đối với họ chỉ là một bước đi cần thiết trong một ván cờ lớn. Nhưng với Mira, đó là dấu mốc đầu tiên của một sự chia ly âm thầm. Cô biết — tận sâu trong thâm tâm, họ đang đẩy đứa trẻ bé bỏng ấy vào một hành trình không lối thoát. Một con đường lát toàn những giấc mơ rạn vỡ. Nhưng cô không thể làm gì, không đủ tư cách để ngăn lại, không đủ sức để đổi thay. Mira chỉ có thể đứng đó, như một chiếc bóng vô hình, lặng lẽ và bất lực, dõi theo từ bên lề của một định mệnh đã được định đoạt từ lâu.

Hôm ấy, Zeke về nhà muộn. Dáng điệu mệt mỏi, tấm lưng nhỏ như gánh cả bụi đường xám ngoét. Đôi giày lem đất khô cứng, cậu lê từng bước chậm chạp, hai tay ôm khư khư một tập tài liệu dày cộp.

Mira đứng đón ở cửa, ánh mắt lo lắng nhưng môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi. Cô ngồi xuống ngang tầm mắt Zeke, đưa tay ra nhẹ nhàng.

“Cho chị xem với nào?”

Nhưng Zeke chỉ lắc đầu, siết chặt tập tài liệu hơn. Cái lắc đầu ấy, với Mira, còn nặng hơn cả nghìn lời từ chối.

"Hôm nay em gặp ai à?" Mira hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Zeke lắc đầu, vẻ lưỡng lự, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu lúng túng đáp.

"À... em gặp chú Tom Ksaver."

Mira khựng lại. Cái tên ấy... xa lạ mà quen thuộc, như một mảnh bụi nhỏ trong giấc mơ đã cũ. Cô từng nghe đâu đó, qua những câu chuyện rì rầm bên lò sưởi: một nhà nghiên cứu kỳ dị, sống thu mình như chiếc bóng trong chính thế giới mình tạo ra. Người ta nói ông ấy có những ý nghĩ không giống ai, và cũng chẳng màng muốn ai hiểu mình.

“Chú ấy rất tốt.” Zeke nói, đôi mắt sáng bừng. Lần đầu tiên ánh sáng ấy không dành cho Mira.

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cô gái trẻ chững lại, như bị gió làm nhòe đi. Rồi rất nhanh, cô nắn lại nó, mềm mại như chưa từng sứt mẻ. Nhưng ở sâu trong lòng, một luồng gió lạnh buốt đã thổi qua, để lại một khoảng trống không tên, lặng lẽ gặm nhấm từng góc nhỏ của trái tim.

Những ngày sau đó, Zeke dành nhiều thời gian hơn với Ksaver. Cậu đi sớm về muộn. Trên môi là những câu chuyện mới, đôi mắt mang những ánh nhìn xa hơn, rộng hơn. Không còn là thế giới chật hẹp mà Mira từng nghĩ mình có thể bảo bọc cho cậu.

Cô vẫn ngồi đó, vẫn lắng nghe như cũ, nhưng dần dần, những mảnh ghép trong cuộc đời Zeke bắt đầu xô lệch khỏi bàn tay cô. Và trong một khoảnh khắc rất nhỏ, khi cậu bé kể về Ksaver với tất cả háo hức, Mira hiểu ra rằng mình đã không còn là trung tâm xoay vần của vũ trụ bé nhỏ ấy nữa.

----------------

Một buổi chiều, cuối mùa hoa táo. Những cánh hoa cuối cùng chao nghiêng trong gió, rớt rơi lên những tán lá đã ngả vàng. Bầu trời xám nhạt, ánh nắng rũ xuống những vạt lá vàng. Mira lặng lẽ bước theo Zeke, đến một ngõ nhỏ gần trường huấn luyện. Cô nấp sau bức tường gạch vỡ, trong hơi thở của mùa hè đầu tiên, nhìn trộm vào bức tranh mà mình không thuộc về.

Zeke đứng đó, cười tươi rói. Ksaver ngồi xổm ngang tầm mắt Zeke, kiên nhẫn lắng nghe từng câu vụng về từ cậu bé. Họ trông như hai đốm lửa nhỏ, tựa vào nhau để giữ lấy chút ấm áp mong manh giữa cõi đời lạnh lẽo này.

Mira đứng đó, siết chặt vạt áo.

Gió đầu hạ lùa qua, cuốn theo những cánh hoa muộn, xoay xoay quanh mái tóc dài của cô như một lời tạm biệt không lời.

Trong một khoảnh khắc, Mira cảm thấy như đang đứng trước một bức tranh đẹp đến nao lòng, nhưng không có chỗ cho cô trong đó.

Cô hít sâu, như nuốt cả buổi chiều vào lòng. Cơn đau cuộn trào, âm thầm. Và rồi, trong một tiếng thở khẽ, cô thì thầm:

“Bay đi đi, Zeke… Dù em có quên mất chị…”

Giọng nói ấy, nhẹ đến nỗi chẳng thể đọng lại trong không gian. Nó tan vào gió, vào tiếng lá xào xạc, vào những điều không bao giờ thành hình, như một ký ức đã bị thời gian rút ruột.

Trên cao, những cánh hoa táo cuối cùng rụng xuống, xoay trong không trung, lặng lẽ theo dấu chân nhỏ bé của Zeke, khuất dần vào ngõ hẹp, nơi có ánh nắng chập chờn giữa bóng cây.

----------------

Năm 833.

Thời gian trôi như dòng sông lặng lẽ, không chút gợn sóng, âm thầm cuốn trôi mọi thứ mà chẳng hề quay đầu nhìn lại.

Mira vẫn đứng đó, trong ngôi nhà cũ kỹ giữa lòng khu phố nghèo Liberio, nơi những bức tường loang lổ vết nứt và những cánh cửa sơn bạc màu theo năm tháng. Cô chứng kiến Zeke lớn lên từng ngày — từ một cậu bé rụt rè, luôn nép mình sau lưng cô thành một thiếu niên trầm mặc với ánh mắt sâu thẳm và trống rỗng, như thể mọi niềm tin đã bị bào mòn, chảy cạn.

Những ngày xưa cũ, những buổi chiều nắng nhẹ, những tiếng cười rộn rã trên bãi cỏ, những mẩu bánh vụn cậu lén dúi vào tay cô, tiếng kể chuyện cổ tích vọng trong bóng tối dần biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng và khoảng cách lạnh lùng. Zeke không còn tìm đến cô nữa, không còn cần một bàn tay ấm áp để nắm lấy, cũng chẳng còn mong đợi những câu chuyện an ủi mỗi đêm.

Thay vào đó, cậu dành nhiều thời gian bên ông Tom Ksaver — người đàn ông có ánh mắt mỏi mệt, nụ cười nửa buồn nửa giễu cợt, vẽ ra cho cậu một thế giới khác, nơi những mộng mơ của trẻ con bị nghiền nát dưới chân của những toan tính đẫm máu. Một thế giới khắc nghiệt, lạnh lẽo, nơi mà Zeke chỉ là một quân cờ nhỏ bé, bị xoay chuyển bởi những bàn tay vô hình.

Mira đứng nhìn, biết rõ mình chỉ là một cái bóng lặng lẽ giữa bóng tối ngày càng dày đặc của Zeke. Cô không thể ngăn cản, không thể níu giữ những điều đã mất, nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm một nỗi đau khôn nguôi.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn phủ một màu đỏ rực lên cả bầu trời, cô đi ngang qua sân huấn luyện. Sau bức tường thấp, Mira dừng bước, im lặng ngắm nhìn.

Zeke ngồi trên bậc thềm, tay cầm chiếc găng tay cũ, lòng bàn tay vuốt ve như để giữ lại chút ấm áp. Đối diện cậu, Ksaver đang thong thả nói điều gì đó.

Gió thổi nhẹ, cuốn theo những âm thanh mơ hồ vào không trung. Mira chỉ nghe loáng thoáng vài chữ: “vô nghĩa.” “giải thoát.” “kết thúc.”

Tim Mira thắt lại, đau đớn như có bàn tay vô hình siết chặt từng nhịp đập. Cô nhìn thấy rõ ràng, rõ đến mức không thể chối bỏ: Zeke đang bước vào bóng tối sâu thẳm.

Một quyết định mơ hồ lóe lên trong đầu Mira. Cô không thể chỉ đứng nhìn. Ít nhất, cô muốn thử. Dù chỉ một lần.

----------------

Dưới ánh đèn dầu leo lét, Mira ngồi đó, lưng tựa vào cột gỗ cũ kỹ, tay ôm lấy đầu gối như một đứa trẻ lạc lõng. Khi tiếng bước chân Zeke vang lên, cô cảm thấy từng nhịp đập tim mình dồn dập, như muốn bùng nổ thành tiếng thét trong đêm tĩnh lặng.

Cô ngẩng đầu. Ánh sáng cam nhạt phủ lên gương mặt nhỏ nhắn.

“Zeke.” cô gọi, giọng khản đặc, như tiếng thở của gió xuyên qua kẽ lá.

Zeke khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu thoáng dịu đi — không còn là ánh nhìn vô cảm cô thường thấy gần đây, mà là ánh mắt của một Zeke khác, Zeke của những buổi chiều trên bãi cỏ, cười đùa bất chấp thế giới.

Zeke chậm rãi bước tới, ngồi cạnh cô. Giữa họ, khoảng cách chưa đầy một cánh tay, nhưng Mira cảm thấy như giữa hai người là cả một vực sâu không thể bắc cầu.

Mira siết chặt gấu váy, lòng chực vỡ òa nhưng chỉ dám thốt ra một câu hỏi nhỏ nhẹ, mong manh.

“Em có hạnh phúc không?”

Câu hỏi như một làn gió thoảng, nhẹ đến mức tưởng chừng không thể lay chuyển được bầu trời âm u trong lòng Zeke.

Cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt tối sẫm phản chiếu ánh đèn dầu như mặt hồ lặng gió.

Trong khoảnh khắc ấy, Mira tưởng như mình thấy lại cậu bé năm xưa — chạy trên cánh đồng, miệng đầy bụi đất, nhưng ánh mắt thì sáng rực những ước mơ.

“Hạnh phúc?” Cậu nhắc lại, giọng khàn khàn, như đang cố nhớ về một điều xa xăm lắm.

Tiếng cười nhỏ khô cạn bật ra, gợn lên giữa khoảng không lạnh lẽo. “Ở nơi này… làm sao có hạnh phúc?”

Mira nuốt cơn đau vào lòng, từng chữ từng câu đọng lại như giọt sương long lanh trước khi rơi xuống mặt đất khô cằn.

“Chị biết…” Cô thì thầm, giọng run run. “Chị biết thế giới này rất tàn nhẫn. Nhưng dù thế, chị vẫn muốn em sống. Vì chính em. Không phải vì cha mẹ. Không phải vì những toan tính điên rồ… Không phải vì bất cứ ai.”

Zeke cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, che khuất nỗi niềm sâu thẳm. Cậu im lặng, như đang nghe tiếng tim mình vỡ vụn, hay đơn giản chỉ là đợi cơn bão lòng trôi qua.

Gió đêm lạnh buốt len lỏi qua mái hiên, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa.

Trong cái lạnh ấy, Mira chờ đợi một câu trả lời, một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng chỉ nhận được một nụ cười mờ nhạt như ánh sáng cuối đường hầm dần tắt.

“Nếu sống chỉ để đau khổ…” Zeke nói, giọng trầm buồn như tiếng đất trời gầm gừ. “Thì thà không tồn tại còn hơn. Phải không, Mira?”

Cô muốn phản bác, muốn hét lên, muốn kéo cậu khỏi vực sâu vô tận. Nhưng đôi mắt ấy đã chứng kiến tận cùng sự mục nát, quá mỏi mệt để còn chứa chấp bất kỳ lời an ủi.

Zeke đứng dậy. Bóng cậu đổ dài trên nền đất loang lổ ánh sáng yếu ớt.

“Chị đừng lo.” Cậu nói, nhẹ tựa cơn gió thoảng qua. “Chúng ta… vẫn còn thời gian.”

Và rồi cậu bước đi, không ngoảnh lại. Mira ngồi đó,  bàn tay buông thõng, lòng nặng trĩu như đá chìm đáy nước.

Cô đã cố, đã thử nắm lấy tay Zeke một lần cuối. Nhưng cuối cùng, khoảng cách giữa họ vẫn quá xa, không thể lấp đầy chỉ bằng tình yêu non nớt và một niềm tin mong manh.

----------------

Từ đêm đó, Mira bỗng hiểu ra một điều thầm kín và sâu xa. Yêu Zeke... là chấp nhận một mối tình không dành cho những ngày rực rỡ, mà là đi theo bóng dáng một người mãi mãi hướng về chân trời xa xăm, còn mình thì chỉ biết lặng lẽ bước theo phía sau, âm thầm và lặng lẽ như cơn gió thoảng. Yêu một người, ngay cả khi người ấy không còn tin vào hạnh phúc.

Và cô đã chọn chấp nhận.

Dẫu rằng tình yêu ấy giờ đây chỉ còn lại một lời nguyện thầm lặng, mỏng manh như sương đêm.

Đêm ấy, Mira trèo lên mái nhà cũ – nơi ngày xưa, hai đứa trẻ từng cùng nhau đếm những vì sao lấp lánh những ngày thơ bé. Cô nằm dài trên mái ngói lạnh buốt, để gió đêm thổi tung mái tóc rối bời, để bầu trời rộng lớn phủ đầy những vì sao nhỏ nhoi, lấp lánh nhưng xa xôi đến mức khiến lòng người dường như cũng hóa đá.

Ánh sáng mờ nhạt của những tinh tú vọng lại trong đôi mắt mở to của Mira như những vết cắt nhỏ li ti, sắc lạnh, xé rách từng thớ thịt trong tim cô đang rỉ máu. Cô không khóc. Nước mắt, có lẽ, đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng, bám chặt vào từng nhịp thở, ngậm ngùi và dịu dàng.

Cô nghĩ về Zeke, về khoảng cách ngày một rộng dần mà cô chẳng thể níu kéo, dù đã cố gắng bao lần. Bao nhiêu lần, trong lòng cô vang lên những câu hỏi thầm kín: nếu mình kiên nhẫn hơn, nếu mình mạnh mẽ hơn, liệu có thể khiến em ấy khác đi? Nhưng cuối cùng, Mira nhận ra, có những điều sinh ra đã không thể cứu vãn, như dòng nước đã trượt khỏi tay, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể gom lại.

Trong màn đêm mênh mông, Mira khẽ thì thầm, giọng nói như hòa lẫn với tiếng gió đầu hạ, nhẹ nhàng và mỏng manh.

“Dù thế nào đi nữa... chị cũng sẽ ở đây. Ở đây... cho đến tận cùng.”

Lời hứa ấy, chẳng ai nghe thấy ngoài những vì sao lặng lẽ lướt qua, nhưng Mira biết, nó đã khắc sâu tận xương tủy cô. Một lời nguyện chẳng đòi hỏi hồi đáp, chẳng cần được ghi nhận, chỉ đơn giản là tồn tại, như hơi thở thoảng qua, như ánh sáng mờ nhạt giữa một đêm đen thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com