Chương 22
Cơn gió thốc qua, cuốn theo bụi cát lẫn mùi khét nồng nặc của tro than, thịt cháy và máu tanh. Không khí đặc quánh lại như một thứ bùn nóng, lấp kín cả cuống phổi.
Armin khụy gối, một tay chống xuống nền đá bỏng rát, tay còn lại bám lấy thành áo như cố giữ lấy chính mình. Cậu gập người thở dốc, từng nhịp thở như bị xé toạc trong cổ họng.
Cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là hoảng loạn. Không phải hoảng loạn vì sợ chết, mà vì cậu không biết mình nên sống tiếp để làm gì.
Bên ngoài tường thành, tiếng vó ngựa dồn dập vọng về, hòa lẫn với tiếng Titan gầm rú và tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Trong bức âm thanh hỗn tạp ấy, tiếng người hét lên không rõ hình hài, vang vọng như một cơn ác mộng đang nhai nát tất cả những gì còn sót lại của sự sống.
Và giữa âm thanh ấy, Armin cảm thấy mình như một kẻ lạc loài. Một đứa trẻ giữa chiến trường, không còn ai để gọi, không còn ai để níu.
Erwin... và những người còn lại... họ thế nào rồi?
Armin siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu, như thể nếu không bấu chặt vào chính mình, cậu sẽ tan biến giữa thực tại tàn khốc này. Cậu không biết chuyện gì xảy ra ngoài đó. Không biết có ai còn sống. Không biết liệu có ai quay về được không. Nhưng sự thật đó không còn quan trọng nữa.
Cái thật sự khiến cậu run rẩy, là cảm giác mình sắp phải quyết định thay cả phần của những người đã ngã xuống. Và nếu sai, cậu sẽ không được chết — cậu sẽ phải sống để gánh lấy tất cả.
Tuy nhiên, giữa tất cả những điều không biết đó, có một điều cậu biết chắc: phải đưa ra quyết định. Ngay bây giờ.
Cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt cay xè vì bụi, nhưng vẫn nhìn rõ trước mặt là bức tường thành rộng lớn, hoang tàn, nơi chỉ còn lại cậu và Eren.
Bertolt — Titan Đại Hình — sừng sững như một ngọn tháp lửa khổng lồ, phả ra hơi nước nóng rực đến méo mó cả không gian xung quanh. Hơi nước dày đặc ấy như một bức tường vô hình ngăn mọi người tiếp cận, bọc lấy hắn như một pháo đài sống, không thể công phá.
Không ai có thể đến gần hắn. Không ai có thể làm gì. Trừ phi... có ai đó sẵn sàng hy sinh.
Armin siết lấy sợi dây cuối cùng còn sót lại trong đầu, một ý tưởng mỏng manh đến mức chính cậu cũng thấy rợn người. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu muốn thắng, cần một người đánh đổi. Một người làm mồi nhử. Một người không được phép gục ngã. Một người phải sẵn sàng đặt cược cả mạng sống để xoay chuyển thế cờ.
Cậu cắn chặt môi. Máu rịn ra nơi khóe miệng nhưng cậu không hề thấy đau.
“Được rồi.” Giọng nói cậu bật ra, khẽ như lời tuyên thệ mà chỉ gió mới nghe được.
Không chần chừ, cậu xoay người lao về phía Eren đang gục ngã. Từng bước chạy như xé toạc không gian, xô vào nỗi sợ, xô vào định mệnh.
Gió khô rát quất ngang qua bức tường thành. Armin gập người theo phản xạ, bàn tay bấu chặt lấy lớp đất đá nứt vỡ. Cậu ngẩng lên, đôi mắt nhòe đi trong hơi nóng mù mịt. Trước mặt, trong màn hơi nước đặc quánh như một tấm rèm mờ đục, là thân hình Titan của Eren đổ dài trên nền đá lạnh.
Eren... Người duy nhất còn lại mà cậu có thể gọi là bạn. Là ký ức. Là nhà.
Armin mím môi, bước chân chậm lại. Cậu không dám đi quá nhanh, như thể sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, cảnh tượng trước mắt sẽ vỡ vụn như một ảo ảnh mong manh.
Cơ thể Titan của Eren không còn là vũ khí nữa. Nó co quắp, vặn vẹo, giống như một sinh thể đã bị giày xéo đến kiệt quệ. Những cơ bắp từng săn chắc giờ đây rách toạc, sạm đen vì nhiệt, để lộ những vết bỏng cháy khét như gỗ mục cháy dở. Đôi tay Titan duỗi dài ra phía trước, ngón tay bấu vào nền đá để lại những vết xước cạn, mong manh và yếu ớt như cố bám vào một ranh giới nào đó giữa tồn tại và lụi tàn.
Cú đá ấy.
Armin nhớ lại trong khoảnh khắc. Bertolt, với cơ thể rực đỏ như thép nung, đã tung cú đá chí mạng. Cú đá không chỉ hất văng Eren như một con búp bê rách, mà còn để lại âm thanh chát chúa vang vọng khắp tường thành, tựa tiếng chuông báo tử cho một thế hệ đã quá quen với đau thương. Đoạn tường nơi Eren va vào bị lõm sâu, nứt nẻ như một vết thương chưa thể lành.
Eren vẫn nằm nguyên ở đó.
Hơi nước từ Titan Đại Hình phủ kín bầu không khí. Những mảnh thịt cháy xém rơi lả tả, tan ra như tro tàn. Nền đá dưới chân Armin bỏng rát đến mức mỗi bước đi đều để lại dấu chân nhòe mờ. Không khí dày đặc khiến cổ họng rát buốt như bị cứa bởi dao mỏng.
Armin nén cơn ho, gạt đi nỗi sợ đang len lỏi vào từng kẽ xương. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Titan của Eren.
Một khuôn mặt từng khiến người ta khiếp sợ, nay chỉ còn lại sự méo mó và biến dạng. Một bên xương hàm vỡ vụn, răng Titan gãy gập lòi ra khỏi da thịt. Một bên mắt khép hờ, chất lỏng đen sẫm rỉ ra như nước mắt hóa đá. Mái tóc rối bù nay cháy sém, để lộ lớp da cháy rộp, nham nhở.
Không còn sức mạnh nào ở đây. Chỉ còn lại một thứ gì đó giống như nỗi đau trần trụi, bị phơi bày, và tê liệt.
Armin thấy tim mình thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Đây là Eren — người bạn lớn lên cùng cậu trong những ngày tháng khốn cùng. Là Eren — kẻ đã không ngần ngại lao vào cái chết chỉ để giành lấy chút tự do ít ỏi cho nhân loại bị giam cầm.
Và giờ đây, Eren nằm đó, im lặng, một tàn tích cháy bỏng giữa cơn bão của lửa và hơi nước, như thể chính lịch sử cũng đang rên xiết trong hình hài ấy.
----------------
Bên ngoài bức tường thành, âm thanh Titan gầm rú vẫn tiếp diễn, vọng lại như tiếng trống tang nện không dứt. Những cột khói đen từ xác Titan bị thiêu rụi bốc cao, hòa lẫn vào sắc đỏ quạch của trời chiều, nhuộm toàn bộ không gian thành một bức tranh tang thương nhuốm màu tận thế.
Armin siết chặt hai tay, các khớp ngón trắng bệch, một phản xạ không tự chủ trước sức ép khủng khiếp của thời khắc này.
Mình không thể gục ngã ở đây. Không được phép.
Eren… mình sẽ không để cậu chết như thế này.
Cậu bước nhanh hơn, bất chấp hơi nước bỏng rát đang cứa vào da thịt. Bàn chân trượt trên lớp đất đá trơn trượt, nhưng Armin không dừng lại. Cậu chạy đến bên Titan Eren, tim đập dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực.
"Eren…" Cậu gọi khẽ, giọng lạc đi giữa màn hơi nước cuồn cuộn.
Cúi xuống, Armin đặt tay lên lớp da nứt nẻ cháy sém của Titan, cảm nhận được nhiệt lượng âm ỉ vẫn còn tỏa ra từ bên trong. Thân thể này đã gánh chịu biết bao đòn giáng tàn khốc, nhưng Eren vẫn không chịu buông xuôi.
Một phần nhỏ của cậu ấy, một ý chí mỏng manh mà kiên cường, vẫn đang bám trụ giữa ranh giới mong manh của sống và chết.
Armin nhắm mắt lại trong thoáng chốc, rồi thì thầm, gần như van nài:
“Nghe mình đi, Eren.”
Hơi thở của Titan phả ra nặng nề, từng nhịp run rẩy như tiếng thở cuối cùng của một con thú bị thương sắp lìa đời.
Armin ghé sát xuống, thì thầm ngay bên tai Titan khổng lồ ấy:
“Cậu còn nhớ không...?”
“Chúng ta đã hứa với nhau…”
Một cử động rất nhẹ nơi bàn tay cháy sém. Co giật — mờ nhạt nhưng có thật. Một dấu hiệu sống, một tia sáng mong manh giữa màn đêm tuyệt vọng.
Armin gục đầu vào cổ Titan, tiếp tục thầm thì:
“Cậu đã nói… rằng chúng ta sẽ cùng nhau ra biển. Ngắm xem thế giới rộng lớn ngoài kia ra sao…”
Giọng cậu run lên, nghẹn lại nơi cổ họng. Ký ức thuở ấu thơ ùa về, như những mảnh phim cũ bị cháy xém: con thuyền giấy lênh đênh giữa dòng suối, bản đồ vẽ tay nguệch ngoạc về những vùng đất lạ, ánh mắt mơ mộng hướng lên trời cao. Tất cả đều còn dang dở.
Đừng bỏ lại mình một mình...
Một giây. Hai giây. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều nặng như đá tảng.
Rồi rất chậm, đôi mắt đẫm nước của Eren khẽ hé mở.
“…Armin…”
Âm thanh mỏng manh đến mức tưởng như gió thở, nhưng với Armin, đó là cả một bản thánh ca hồi sinh.
Cậu bật cười trong nước mắt, một nụ cười thấm đẫm đau thương nhưng vẫn sáng lên như tia nắng đầu tiên sau bão tố.
“Tin mình.” Armin thì thầm, áp trán vào trán Titan, giọng nhỏ như lời thề.
“Chúng ta sẽ cùng nhau ra biển.”
Một làn gió lạnh băng lùa qua, khiến hơi nước cuộn xoáy xung quanh hai người như một tấm màn định mệnh.
Armin ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một thứ ánh sáng sắc bén — ánh sáng của quyết tâm không thể bị dập tắt.
Cậu siết chặt bàn tay run rẩy, như muốn truyền toàn bộ ý chí cho người bạn đang hấp hối.
Mình sẽ bảo vệ cậu, bằng tất cả những gì mình có.
Kể cả bằng chính mạng sống này.
Ánh mắt Armin xuyên qua màn hơi nước mịt mùng, hướng về phía bóng hình khổng lồ của Titan Đại Hình. Hắn đứng đó, sừng sững như một ngọn núi lửa đang phun trào giữa cơn bão tận thế.
Armin biết: thời gian không còn bao nhiêu.
Cậu cúi sát vào cổ Titan Eren, giọng khàn đặc vì sức nóng:
“Eren… hãy nghe mình.”
Trong ánh nhìn lờ mờ ấy, Armin thấy rõ sự hoang mang và đau đớn. Eren vẫn còn choáng váng. Cậu ấy chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Armin không bỏ cuộc.
“Mình đã có kế hoạch.” Armin thì thầm, từng chữ như được rút ra từ máu.
“Mình cần cậu… giả vờ đã kiệt sức. Giả vờ rằng Titan của cậu không còn cử động được nữa. Khi Bertolt tin rằng cậu đã thua…”
Hơi thở Titan rít lên khe khẽ, như phản ứng bản năng của một sinh thể đang níu giữ ranh giới sống chết.
Armin nuốt khan.
Cậu không biết Eren có còn đủ tỉnh táo để nghe và hiểu mọi lời cậu nói hay không. Nhưng cậu phải tin. Bởi nếu mất niềm tin, sẽ chẳng còn gì cả.
Khói và hơi nước tiếp tục phun ra cuồn cuộn, như một cơn bão lửa đang cuốn sạch mọi lối thoát. Tiếng Titan Đại Hình lại vang lên, khiến mặt đất dưới chân rung rinh, dấu hiệu báo rằng Bertolt đang chuẩn bị hành động.
Không còn thời gian nữa.
Armin khẽ gằn giọng, gần như thì thào:
“Trong lúc mình đánh lạc hướng hắn... trong lúc mình câu kéo hắn bằng mọi cách... cậu hãy thoát ra khỏi Titan, hóa cứng, và chạy. Làm những gì cần phải làm.”
Cậu đấm nhẹ lên lớp cơ thịt cháy khét, như một cú thúc cuối cùng:
“Chạy đi… và đừng quay lại.”
Một cơn gió nóng rít qua, mang theo mùi thịt cháy nồng nặc.
Rồi Armin thấy điều mình chờ đợi: một cái gật đầu khẽ đến nghẹn lòng. Chậm rãi. Đau đớn. Nhưng rõ ràng.
Eren đã hiểu.
Armin hít sâu, dù mỗi hơi thở là một lần thiêu cháy lồng ngực. Cậu đứng dậy. Mắt hướng về phía ngọn lửa đang rực cháy ở trung tâm chiến trường.
Giờ chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu sải bước, thân thể nhỏ bé tiến về phía tử thần, mang theo toàn bộ hy vọng mong manh còn sót lại của nhân loại.
Phía sau lưng, Titan Eren bất động như tảng đá vỡ. Nhưng bên trong, một ngọn lửa khác đã bùng lên. Không phải lửa của tuyệt vọng, mà là ánh lửa đầu tiên của chiến thắng.
Hơi nóng cuộn lên như một con thú điên cuồng, rít gào giữa không khí đặc quánh mùi tro bụi và kim loại. Làn hơi nước bốc lên từ thân thể Titan Đại Hình dày đặc đến mức mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rạn nứt, nứt gãy như chính thế giới đang vỡ vụn.
Da Armin bỏng rát. Cổ họng khô đến mức từng hơi thở như thiêu cháy bên trong lồng ngực. Nhưng cậu vẫn bước tới. Mỗi bước chân nhỏ bé dẫm lên mặt đá đỏ rực như than hồng, để lại dấu tích của một người sắp hóa tro nhưng chưa chịu ngã.
Toàn thân run rẩy. Mồ hôi hòa cùng bụi khói, để lại những vệt lem nhem trên gương mặt tái nhợt. Mắt cay xè, nhưng vẫn không rời khỏi cột lửa sừng sững phía trước, nơi Bertolt đang đứng như một vị thần thờ ơ, khoác lên mình hình hài của sự diệt vong.
Armin dồn hết sức hét lên, tiếng kêu bật ra giữa cuống họng cháy rát:
“Đây là lần cuối tôi hỏi anh, Bertolt!”
Tiếng hét nhỏ bé ấy tan vào tiếng gầm rít của áp suất và nhiệt khí, như thể chẳng thể chạm tới được kẻ đang bốc cháy trên cao. Nhưng Bertolt nghe thấy. Gương mặt khổng lồ của hắn khẽ quay xuống. Ánh mắt đục mờ, hiện lên thoáng ngỡ ngàng, như thể giật mình vì Armin vẫn còn đứng đó.
Armin siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng kịch liệt. Cậu biết: giây phút này, mình không được phép run sợ. Một thoáng chần chừ thôi, Eren sẽ không kịp. Chỉ cần một sai sót, tất cả sẽ sụp đổ.
“Anh có định từ bỏ chưa!?”
Không gian im phăng phắc trong một nhịp tim. Rồi, từ trên cao, Bertolt đáp lại. Giọng hắn vang dội, rền như sấm, xuyên qua màn hơi nước đang bốc hơi khủng khiếp:
“Không.”
Chỉ một từ duy nhất. Không một dấu ngập ngừng. Không chút cảm xúc. Và cũng không lối thoát.
Ngay sau đó, ánh sáng chói lòa bùng lên. Cơ thể Titan Đại Hình bốc cháy như mặt trời vỡ vụn, một cơn bão nhiệt hủy diệt quét qua mặt đất. Hơi nước phóng ra như hàng ngàn lưỡi dao vô hình, cắt xuyên qua da thịt Armin, thốc vào từng tế bào sống đang gồng mình chống cự.
Cậu cảm thấy một bên mặt mình rách toạc. Tay tê dại, đôi chân sắp đổ gục. Nhưng cậu vẫn đứng yên giữa bão lửa. Vẫn bám trụ.
“Được rồi...” Armin thì thầm trong hơi thở nghẹn ngào, mùi khét của da thịt cháy sém lan ra khắp khoang miệng.
Cậu xiết chặt dây đeo bộ cơ động, cắm móc neo thẳng vào thành tường, dùng hết sức để giữ lấy cơ thể đang bị ép dán xuống bởi sức nóng kinh hoàng.
“Tôi sẽ không bỏ cuộc...”
Hơi nóng gào thét như một đàn quỷ lửa giận dữ. Da cậu phồng rộp, mắt mờ đi vì bỏng. Nhưng Armin vẫn cố vươn tay, vẫn tiếp tục cắm móc tiếp theo, tay run bần bật, ý chí gào lên trong thinh lặng:
“Eren... mau đi đi...!!”
Dù chỉ còn sót lại một mẩu ý thức, Armin vẫn ôm lấy nó như người chết đuối bấu víu vào một mảnh gỗ vụn giữa đại dương. Đó là niềm tin cuối cùng, là ngọn lửa nhỏ cháy giữa trận cuồng phong.
Nếu cậu ngã xuống... nếu bị đốt thành tro giữa cơn bão đỏ này... thì cũng phải vì một lý do duy nhất: để Eren có thể chiến thắng.
Và ở nơi xa kia, trong khoảng mờ ảo của tầm nhìn đã nhuốm khói và bỏng rát, Eren đang thoát ra khỏi lớp Titan, đúng như kế hoạch.
Còn Armin... vẫn đứng đó.
Thân thể cậu như que diêm nhỏ bốc cháy giữa một chiến trường rực đỏ. Nhưng ánh lửa ấy, dù chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại bùng lên rực rỡ đến nỗi vượt lên tất cả. Sáng hơn cả ngọn lửa của Titan, sáng hơn cả cái chết đang bao phủ.
----------------
Cánh tay Titan khổng lồ đổ sập như một tòa thành đang cháy dở, lớp da đỏ rực rút lại, để lộ những khối cơ đang rục nát giữa làn hơi nước dày đặc. Âm thanh vang vọng khi cơ thể ấy gục xuống nghe như tiếng chuông báo tử, xoáy vào từng ngóc ngách tường thành.
Eren trồi lên từ thân xác Titan của chính mình, nhỏ bé và trần trụi, hoàn toàn lạc lõng giữa biển khói ngùn ngụt. Cậu bám chặt vào vách đá thô ráp, thân thể ướt sũng bởi mồ hôi và dịch nhầy, hơi thở đứt quãng, trái tim như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Ngay trước mắt, Armin vẫn còn ở đó. Armin... vẫn đang chiến đấu. Chiến đấu dưới sức nóng nghẹt thở, dưới ngọn lửa dữ dội ấy.
Phải kết thúc. Ngay bây giờ. Không còn lựa chọn nào khác.
Eren rút bộ cơ động 3D và bật móc bắn, âm thanh kim loại xuyên đá vang lên khô khốc khi lưỡi móc cắm sâu vào vách tường đen kịt. Cậu phóng vọt lên, không một lời, không một hơi thở. Chỉ còn tiếng gió rít bên tai và nhịp tim đập cuồng loạn.
Hơi nóng từ thân Titan Đại Hình phả ra như ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt mọi thứ trong tầm nhìn. Bertolt vẫn đang nhìn về phía Armin — người tưởng như đã gục ngã, bị thiêu sống — nhưng hắn vẫn cảnh giác. Hắn chưa dừng lại.
Tốt. Cậu ta còn chưa phát hiện ra.
Eren xoay người giữa không trung, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đôi. Ánh thép lóe lên giữa làn hơi nước cuộn xoáy. Một cú lộn vòng. Một nhịp tiếp cận hoàn hảo. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã thấy gáy Titan hiện rõ như mục tiêu số phận.
Chỉ một nhát. Chỉ một nhát chém, mọi thứ sẽ kết thúc.
Eren gầm lên, dốc toàn bộ sức lực vào nhát chém cuối cùng. Lưỡi kiếm xuyên qua lớp xương bảo vệ gáy, đâm sâu vào điểm yếu chí mạng. Cậu đạp mạnh hai chân, rút kiếm tách nắp thịt nứt toác ra, chuẩn bị chộp lấy Bertolt từ bên trong.
Nhưng... trống rỗng.
Không có gì cả.
“Không…”
Tiếng thét bật ra trong đầu, sắc lạnh như gió cắt. Cậu cúi rạp xuống, nhìn sâu vào khoang gáy vừa bị phá toang. Hơi nước vẫn dâng lên mịt mù, thịt Titan co rút và thoi thóp như hấp hối.
Không có cơ thể người. Bertolt đã biến mất.
Trái tim Eren chững lại, như thể tất cả máu trong người vừa bị rút cạn.
“Không thể nào…”
Toàn thân cậu đông cứng trong bầu không khí bỏng rát. Cậu đảo mắt điên cuồng: phía trên, phía sau gáy, mặt Titan, bất kỳ nơi nào có thể. Nhưng chỉ còn lại thịt cháy, khói xám và sự trống vắng vô vọng.
Bertolt... hắn đã rút lui từ trước.
Eren lùi lại trong choáng váng, tiếp đất trên một mảnh tường đổ. Cơn chóng mặt ập đến như sóng tràn.
Cậu nhớ lại kế hoạch. Nhớ ánh mắt của Armin, giọng nói nhỏ nhưng kiên định:
“Eren… hãy tin mình. Chỉ cần cậu tiếp cận được gáy, mọi thứ sẽ kết thúc...”
Không. Không phải như thế này.
“…Armin.”
Eren bật người lao xuống.
Tường thành nát vụn như xương vỡ, gió lạnh thốc qua từng kẽ đá. Xa xa, một thân người cháy đen nằm co quắp bên mép tường, hơi nóng vẫn đang bốc lên hừng hực từ xác Titan vừa tan biến.
Cậu khựng lại.
Chân run lên, tay mất lực. Lồng ngực thắt lại, như thể có ai bóp nghẹt.
Eren không cần đến gần để biết.
Đó là Armin.
Armin của cậu. Người bạn thuở bé. Người vừa đánh đổi tất cả.
Cơ thể Armin bị thiêu cháy đến méo mó. Da thịt nứt nẻ, từng mảng bong tróc như tro tàn, lộ ra lớp cơ đỏ thẫm vẫn đang co giật theo từng nhịp tim cuối cùng. Mắt trái khép chặt. Mắt phải... đã không còn nguyên vẹn. Mũi bị thiêu rụi, chỉ còn lại một khối đen vặn vẹo. Môi cháy sém, toạc ra, để lộ hàm răng nghiến chặt như thể vẫn đang cố chịu đựng đến tận cùng.
Đó không còn là Armin mà Eren biết. Nhưng cũng không thể là ai khác. Bởi chỉ có Armin ngốc nghếch như vậy mới lao thân mình vào lửa.
Đã thật sự định chết từ đầu?
Eren cảm thấy toàn thân như đang tan chảy, hòa vào lớp da cháy khét của người bạn thân nhất.
Cậu không thể thốt nên lời. Chỉ khụy gối, bàn tay run rẩy chạm khẽ vào làn da từng thân thuộc, giờ đây chỉ còn là lớp tro mỏng rạn nứt — chạm vào là rã vụn như bụi tàn.
“Cậu… đã thật sự… định chết sao?”
Câu hỏi bật ra không có lời đáp.
Chỉ có những hình ảnh cứa vào tâm trí.
Nụ cười yếu ớt. Cái gật đầu đầy tin tưởng. Và câu nói cuối cùng: “Mình sẽ đánh đổi… nếu cậu tin mình, Eren.”
Eren cắn chặt răng. Máu rỉ ra nơi khóe môi. Cậu không khóc. Không thể. Nỗi đau tràn ngập đến mức không còn nước mắt nào đủ để rơi nữa.
Đó là nỗi đau của bất lực. Của mất mát không thể đảo ngược. Của một giấc mơ đã bị thiêu rụi cùng linh hồn người mang nó.
Giấc mơ của ai? Cái kết này là của ai? Eren không còn biết nữa.
“Armin…”
Cậu ôm lấy đôi vai cháy sạm ấy, bế người bạn lên — nhẹ như thể cậu đang bế một linh hồn rỗng ruột, mục nát trong lửa.
“Đừng chết…”
Giọng cậu nghẹn lại.
“Làm ơn… đừng chết…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com