Chương 9
Năm 850.
Tại phiên tòa quân sự ở Quận Stohess.
Cuộc đời Eren Jaeger kể từ khoảnh khắc đó đã rẽ sang một hướng không thể quay đầu lại.
Mira đứng lặng trên những bậc thang đá lạnh buốt, dõi theo khi Eren bị kéo ra khỏi hầm ngục. Xiềng xích lê dưới đất, phát ra tiếng leng keng vang vọng khắp hành lang ẩm ướt. Những người lính kèm hai bên ghì chặt vai cậu thiếu niên, như thể cậu là một con thú hoang sẵn sàng cắn xé bất cứ ai đến gần.
Ánh đuốc chập chờn hắt bóng Eren lên tường đá — một cái bóng nhỏ bé, nhưng chan chứa thách thức. Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực không hề khuất phục.
Mira siết chặt tập hồ sơ trước ngực. Trái tim lạnh buốt.
Giống quá. Giống hệt những đứa trẻ trong trại huấn luyện của Marley năm xưa. Những ánh mắt từng rực cháy trước khi bị thế giới dập tắt. Ánh mắt của Zeke ngày đó. Ánh mắt của chính cô khi cô vẫn còn đủ ngây thơ để mơ mộng.
Trong phiên tòa, Eren bị đưa ra trước toàn bộ giới chức quyền lực của đảo. Có người chỉ trỏ. Có kẻ la ó. Có những lời thì thầm như lưỡi dao trong bóng tối — bản án tử hình lơ lửng trên đầu một đứa trẻ.
Một đứa trẻ bị xét xử như một con quái vật.
Mira đứng lặng trong góc phòng, tay ghi chép, mắt không rời khỏi Eren.
“Tội nhân!”
“Nguy hiểm!”
“Phải xử lý trước khi quá muộn!”
Những lời buộc tội vang lên không thương tiếc.
Cậu vùng vẫy, gào lên, cố gắng giải thích:
“Tôi không phải kẻ thù! Tôi chiến đấu để bảo vệ các người! Tôi... tôi chỉ muốn cứu mọi người!”
Mira nghiêng bút, lặng lẽ nguệch ngoạc một dòng bên lề giấy:
“Không ai lắng nghe trẻ con trong một thế giới bị ám ảnh bởi nỗi sợ.”
Không ai muốn nghe sự thật từ miệng của một "con quái vật". Người ta chỉ cần một cái cớ để trút hết nỗi kinh hoàng lên đầu kẻ khác.
Rồi Erwin Smith bước ra, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo như biển đêm.
“Chúng ta cần Eren Jaeger.” Erwin tuyên bố, giọng điềm tĩnh như nhát dao sắc lạnh xuyên qua hỗn loạn. “Không phải vì cậu ta là mối nguy, mà vì cậu ta là cơ hội duy nhất để chúng ta sống sót.”
Mira ngẩng lên, nhìn người đàn ông ấy như thể lần đầu tiên thấy một ngọn lửa không bị dập tắt.
Bên cạnh Erwin, Levi Ackerman bước tới. Không một lời báo trước, Levi đột ngột đá Eren ngã sấp xuống sàn. Xiềng xích va vào đá, chát chúa.
Trước sự kinh hoàng của những người xung quanh, Levi tiếp tục đạp lên đầu cậu, rồi đấm liên tiếp vào mặt. Máu bắn tung, răng gãy, mặt mũi bầm dập.
Eren không phản kháng. Cậu nghiến răng chịu đựng, máu trào ra từ khóe miệng. Xiềng xích vẫn leng keng.
“Thấy chưa?” Levi lạnh lùng nói, giọng khô khốc. “Nếu cần thiết, tôi sẽ giết thằng nhóc này ngay lập tức.”
Một hành động tàn bạo — nhưng Mira hiểu. Đó không phải là thù hận. Đó là cam kết.
Cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ sát bên tai chỉ để nhận ra, đó là chính mình.
Và rồi Eren bằng cách nào đó vẫn ngẩng cao đầu. Ánh mắt cậu khóa chặt ánh mắt Levi. Không sợ hãi. Không khuất phục. Cái nhìn đó... khiến Mira nhói lòng.
Phiên tòa kết thúc. Eren được trao cho Đội Trinh sát. Nếu không, cậu đã bị đem đi mổ xẻ trong những phòng thí nghiệm lạnh lẽo và vô cảm.
Nhưng sự tự do đó... không thật sự là tự do. Xiềng xích vẫn quấn quanh cổ tay. Những ánh mắt giám sát vẫn đè nặng sau lưng.
Và Mira với vai trò thư ký mới được phân công theo sát Eren hiểu rõ hơn ai hết: Sự tự do ấy chỉ là một chiếc bẫy mạ vàng.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên bước ra khỏi phòng xử án, xiềng xích kéo lê trên nền đá.
Và trong khoảnh khắc đó, Mira thầm thì với chính mình:
“Xin đừng để cậu ấy gãy cánh, như chúng tôi đã từng.”
----------------
Tiếng vó ngựa nện trên nền đất khô vang dội, xé toạc không gian ngột ngạt.
Mira ghì chặt tay cương, cơ thể nghiêng về trước để giữ thăng bằng theo nhịp phi nước đại. Gió quất vào mặt, nhưng cô chẳng còn cảm nhận được gì ngoài một cơn căng thẳng siết chặt thần kinh như sợi dây đàn sắp đứt.
Đây là lần đầu tiên trong năm năm cô rời khỏi Tường với tư cách thư ký tháp tùng Đội Trinh Sát. Chỉ là ghi chép? Ghi lại chiến thuật, tổn thất, các dị biến? Một phần trong Mira từng nghĩ như vậy — ngây thơ đến mức đáng buồn.
Bên ngoài này, chỉ một khoảnh khắc chậm trễ cũng có thể đánh đổi bằng mạng sống.
“Bảo vệ Eren Jaeger bằng mọi giá.” Mệnh lệnh ngắn gọn ấy hằn sâu trong tâm trí cô như một lời nguyền lặp lại theo từng nhịp tim.
Mira liếc nhanh sang Eren đang được hộ tống ở trung tâm đoàn xe, giữa những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Cậu siết chặt dây cương, thân người gồng lên trong dáng vẻ căng thẳng đến nín thở, đôi mắt rực sáng như muốn thiêu đốt cả bầu trời xám chì.
Cô siết chặt quai kiếm. Eren không hiểu. Hoặc cậu không muốn hiểu. Cậu nghĩ rằng mình đủ mạnh để cứu tất cả mọi người.
Báo động Titan vang lên.
Một tiếng hú dài, lạnh buốt sống lưng vang vọng qua cánh rừng. Từ bên trái, bụi đất bốc lên cuồn cuộn cùng một Titan đang lao tới nhanh như cơn lốc.
“Bảo vệ Eren!” Giọng Levi sắc như lưỡi dao rạch ngang không gian. Đội hình lập tức tản ra, từng người vọt đi như những mũi tên sống.
Mira không kịp suy nghĩ. Cô kích hoạt bộ cơ động, phóng mình lên không trung trong tiếng khí rít qua tai, lao thẳng về phía con Titan đang gào thét.
Một nhát chém. Một cú xoay người. Mira cảm nhận rõ lưỡi kiếm xé ngang gáy con quái vật, máu Titan phun ra như suối.
Titan đổ rầm xuống. Cô tiếp đất, đầu gối nhói buốt.
“Tiếp tục di chuyển! Không được dừng lại!” Levi ra hiệu dứt khoát. Không ai có quyền dừng lại dù để tiếc thương hay để tự hào.
Mira ngoái lại, kịp thấy Eren đang giằng co với Mikasa và Armin.
“Buông ra! Tôi có thể đánh bại chúng! Tôi sẽ không để ai chết nữa!” Eren hét lên, giọng vỡ ra giữa tiếng vó ngựa và gió rít.
Trái tim Mira siết lại. Quá giống — giống đến nhức nhối. Năm xưa, Zeke cũng từng nắm lấy tay cô và gào lên những lời tương tự với đôi mắt trong veo chưa nhuốm máu.
Cô thúc ngựa lại gần. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Mira nhìn thẳng vào Eren. Cậu bé ấy... tin tưởng một cách tuyệt đối rằng sức mạnh của mình có thể cứu được cả thế giới.
“Eren.” Cô gọi khẽ. Cậu quay sang với ánh mắt rực cháy.
Mira mím môi, kiềm nén một tiếng thở dài.
“Hãy tin vào đội trưởng Levi. Tin vào đồng đội của cậu.” Cô chỉ nói vậy.
Không phải vì Mira tin rằng chiến thuật nào đó có thể cứu họ. Mà bởi vì cô biết — một người đơn độc dù sở hữu sức mạnh Titan cũng không thể chống lại cả thế giới này.
Eren cắn chặt răng, ánh mắt giằng xé. Cuối cùng cậu buông tay, để Mikasa kéo về lại xe.
Mira quay đi, không cho phép mình lưu luyến ánh nhìn đó.
----------------
Rừng cây hiện ra trước mắt như một bức tường xanh thẫm, khổng lồ và lạnh lẽo. Những thân cây cổ thụ sừng sững vươn lên, che khuất cả bầu trời như những cột trụ nặng nề đỡ lấy vòm trời u ám.
Mira ghì chặt dây cương, lồng ngực dập dồn theo nhịp vó ngựa đang không ngừng lao về phía trước. Bên cạnh cô, các thành viên Đội Trinh Sát im lặng sải bước, chẳng ai lên tiếng, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng kim loại va chạm khe khẽ và những hơi thở nặng nề hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh lạnh lẽo, tựa tiếng than van của những linh hồn lưu lạc.
Khi đoàn người dần biến mất trong màn lá dày đặc, Mira chợt cảm thấy mình như rơi vào một thế giới khác — một nơi vắng bóng ánh sáng, nơi lý trí và hy vọng cũng trở nên xa vời.
“Đây là nơi quyết định tất cả.” Cô nghĩ, tay siết lấy quai kiếm như để níu lại chút ổn định mong manh giữa cơn hỗn loạn trong lòng.
Trong bóng tối âm u, lần đầu tiên Mira hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ là chiến đấu với Titan, mà còn là cuộc chiến âm thầm, dai dẳng bên trong chính mình — nơi nỗi sợ, sự tuyệt vọng và những giấc mơ non trẻ dần bị nghiền nát dưới bánh xe của hiện thực tàn khốc.
Đêm đó, khi dựng trại tạm giữa rừng, Mira xin phép được ở lại để ghi chép thêm. Levi chỉ liếc nhìn cô một cái với ánh mắt thăm dò quen thuộc, rồi lặng lẽ gật đầu.
Cô ngồi một mình trong lều, dưới ánh đèn dầu leo lét. Ngòi bút cọ sát lên giấy, để lại những dòng chữ nghiêng ngả:
“Eren Jaeger — lý tưởng thuần khiết, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Cần giám sát tâm lý sát sao. Nguy cơ mất kiểm soát trong tình huống áp lực cao: rất cao.”
Mira dừng bút, nhìn chằm chằm vào dòng chữ, đôi mắt mờ dần trong ánh sáng nhòe nhoẹt như thể chính những con chữ cũng đang run rẩy vì lạnh.
Bên ngoài, gió đêm rít qua tán cây cao vút, lá xào xạc không ngớt, nghe như những lời thì thầm u ám của những người đã ngã xuống và bị lãng quên trong lòng đất.
Cô buông bút, tựa lưng vào cột lều, đôi mắt khép lại trong im lặng mệt mỏi.
“Mira.” Một giọng nói trầm thấp, tha thiết quen thuộc vang lên trong tâm trí.
Zeke.
Tên cô qua giọng Zeke từng mang theo cả một bầu trời kỳ vọng.
“Cậu bé đó... cũng giống em, phải không?” Cô tự hỏi, khẽ cười chua chát.
Họ đều đã từng tin rằng sức mạnh và lòng tin có thể thay đổi thế giới. Đều đã từng muốn cứu lấy ai đó, bảo vệ điều gì đó...
Nhưng thế giới này không được tạo ra để dành cho những kẻ như họ.
Mira nhắm mắt, hơi thở dài ra trong bóng tối.
“Một ngày nào đó, Eren sẽ hiểu.” Hiểu rằng những gì cậu muốn bảo vệ, những người cậu yêu thương sớm muộn gì cũng sẽ trở thành gánh nặng, cũng có thể đến ngày bị chính tay cậu hủy diệt.
Giống như chúng tôi.
Ngọn đèn dầu lặng lẽ phụt tắt khi gió lùa qua khe lều. Mira ngồi đó, một mình trong đêm đen sâu thẳm, tay siết chặt cuốn sổ vào ngực như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ thời khắc cô còn tin rằng mình có thể cứu rỗi thế giới.
----------------
Một âm thanh trầm đục, nặng nề như tiếng sấm bị bóp nghẹt dưới lòng đất vọng qua lớp đất đá, đâm xuyên vào từng thớ cơ thể.
Mira choàng tỉnh, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Không cần nhìn ra ngoài, cô cũng biết có điều gì đó đang ập đến — thứ gì đó bất thường, nguy hiểm và lớn hơn bất cứ Titan nào họ từng đối mặt.
Tiếng ngựa hí vang lên hòa cùng tiếng vũ khí lách cách vội vã, rồi hiệu còi lệnh rít lên dồn dập, xé toạc sự tĩnh mịch của rừng đêm.
Không chần chừ, Mira giật lấy thiết bị cơ động. Đôi tay cô run lên, không rõ vì lạnh hay vì nỗi bất an đang lặng lẽ lan rộng trong lòng. Cô siết chặt quai nịt quanh người, từng động tác đều gấp gáp và chính xác, như thể mọi giây chậm trễ đều phải trả giá bằng mạng sống.
Cô lao ra khỏi lều, và giữa những thân cây khổng lồ đen kịt, Mira nhìn thấy nó.
Một Titan khổng lồ, nước da trắng bệch dưới ánh trăng lờ mờ, đang lao vút qua những cột cây như một cơn bão. Những cơn gió rít lên từng hồi dữ dội khi thân hình ấy chuyển động. Không giống những Titan khờ khạo với ánh mắt rỗng tuếch và nụ cười ngu ngốc vĩnh viễn, sinh vật này mang theo thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, chính xác. Và đôi mắt ấy — đôi mắt chứa đựng tri thức.
Mira đứng chôn chân tại chỗ, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như một lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt.
Thông minh.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải kẻ địch đơn giản họ từng đối mặt. Không phải Titan tự nhiên mà là một Titan Shifter.
Ý thức đó khiến đầu óc cô quay cuồng trong chớp mắt. Đôi tay cô vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông, như một phản xạ bản năng, tìm kiếm thứ gì đó vững chắc giữa cơn hỗn loạn đang ào đến.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ một cái tên bật lên trong tâm trí cô: Eren.
Mira quay phắt người, ánh mắt quét vội qua những bóng người đang hối hả di chuyển.
Cậu ta đâu rồi? Là mục tiêu. Là chìa khóa. Nếu sinh vật kia đến đây, thì chắc chắn là vì cậu.
Hỗn loạn xung quanh như bị bóp nghẹt thành một khoảng lặng. Mira chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong tai.
Cô lao đi không màng mọi thứ khác, chỉ hướng về phía nơi cô tin rằng Eren đang ở.
Phải bảo vệ cậu ta. Bằng mọi giá. Ngay cả khi chính cô cũng chưa thực sự hiểu rõ: liệu phải bảo vệ Eren khỏi kẻ địch ngoài kia, hay khỏi cả con quái vật đang dần thức tỉnh bên trong cậu?
Trong lòng Mira dấy lên một nỗi sợ khác, âm ỉ và nguy hiểm hơn cả Titan — nỗi sợ về tương lai, về những điều không thể cứu vãn. Nhưng cô gạt nó đi. Không phải lúc để do dự. Không phải lúc để suy nghĩ.
Chỉ còn một con đường tiến về phía trước, như một chiếc lá cuốn theo dòng lũ, dù biết phía trước có thể là vực thẳm.
Mira lao đi trong rừng, các nhánh cây quất mạnh vào người để lại những vệt đau rát. Nhưng cô không dừng lại. Không thể.
Một tiếng rú xé ngang bầu không khí — tiếng Titan.
Cô phóng người lên cao, đu dây cơ động lướt qua những thân cây khổng lồ, tầm mắt quét nhanh, tim đập thình thịch. Cô lờ mờ thấy một nhóm lính đang phân tán và ngay sau họ là một Nữ Titan.
Cận cảnh nó còn kinh khủng hơn. Cơ bắp lộ rõ dưới làn da, mỗi bước chân nện xuống đất vang lên như búa giáng. Mỗi cử động của nó đều mang theo sự tính toán lạnh lùng. Nó không đuổi giết bừa bãi.
Nó đang tìm kiếm. Và nó đã bắt đầu nhận ra.
Mira rít chặt răng, trượt thấp xuống để né một cành cây vươn ra, đôi mắt không rời khỏi mục tiêu.
Phải ngăn nó lại. Phải giữ chân nó đủ lâu để đội hình chính có thể sắp xếp lại.
Cô phóng người, vung kiếm đánh thẳng vào đầu gối Titan. Lưỡi kiếm vừa chạm đến, nữ Titan đã vung tay.
Một cơn gió khủng khiếp quét qua.
Mira bị hất văng như một con búp bê nhỏ xíu, thế giới xoay vòng quanh cô trong khoảnh khắc hỗn loạn. Cô đập mạnh vào một thân cây, đau nhói đến mức cổ tay buông rơi một bên kiếm. Mùi máu tanh xộc lên mũi. Cô cố chống dậy nhưng đầu gối mềm oặt.
Chết tiệt...
Nữ Titan quay đầu về phía cô, đôi mắt sáng lạnh như thép.
Không... cô biết mình không thể né kịp đòn tiếp theo. Cô cắn chặt môi, sẵn sàng cho cái chết, thì một tiếng rít xé toạc bầu không khí.
Một bóng đen lao tới nhanh như lưỡi dao, ánh thép loé lên, Nữ Titan khựng lại, lùi về.
Mira mở mắt. Người đó đáp xuống ngay trước mặt cô, lưng chắn cho cô, động tác thành thục và bình tĩnh đến lạnh lùng.
Ánh mắt xám lạnh, giọng nói cộc cằn nhưng quen thuộc: “Đừng ngu ngốc, thư ký.”
Levi.
Cô ngây ra một giây, rồi siết chặt hàm.
“Binh trưởng...” Giọng cô khàn khàn vì sốc và đau.
Levi liếc cô, ngắn gọn. Trong cái nhìn đó có thứ gì đó Mira không thể gọi tên. Không hẳn là trách móc, cũng không chỉ đơn thuần là trách nhiệm.
Một sự... quan tâm khó chịu.
Nhưng cô ép mình gạt nó đi. Không phải lúc để bám víu vào những ảo tưởng đẹp đẽ.
Levi quay đi ngay lập tức, phóng mình vào trận chiến nhanh như tia chớp, ép nữ Titan lùi xa khỏi vị trí của cô.
Mira chống tay xuống đất, thở gấp. Đôi mắt bám theo từng chuyển động của Levi — những nhát chém chính xác, những cú né đòn gọn gàng.
Không ai có thể cứu ai mãi được, Mira. Mày phải tự đứng dậy.
Cô siết chặt tay lại. Đau đớn, nhục nhã — nhưng cũng bùng lên trong cô một thứ khác: sự sống.
Một lần nữa, cô dựng người đứng dậy, ngón tay run run rút thanh kiếm dự bị ra, và biết: mình sẽ tiếp tục chiến đấu.
Không vì ai khác. Mà vì chính mình. Và trong khoảnh khắc ấy, Mira cũng biết rằng: dẫu có những ánh mắt cô cố tình không nhìn thấy, những sự quan tâm cô cố tình phớt lờ — thì cũng không thể xoá đi một sự thật đơn giản: Ai đó vẫn đang ở đó. Chưa từng rời đi.
Gió rít qua tai khi Mira lao vút lên lần nữa.
Lần này, cô không đơn độc.
Bóng Levi thấp thoáng giữa những thân cây, di chuyển như một cơn gió ma quái. Mira bám sát phía sau, nhịp thở gấp gáp, đôi tay đau buốt nhưng vẫn vững chắc siết chặt thiết bị.
Nữ Titan gầm lên, quét một cú tay ngang nhằm chặn đường họ.
Levi xoay người tránh đi, động tác mượt mà đến mức bất chấp trọng lực. Anh nghiêng đầu ra sau ra hiệu ngắn gọn.
Mira hiểu ngay. Phối hợp.
Cô lượn vòng lên cao, đánh lạc hướng Nữ Titan, trong khi Levi đột ngột áp sát từ một góc khác.
Hai lưỡi kiếm sáng loáng. Hai đòn đánh gần như đồng thời nhắm vào những khớp yếu trên cơ thể kẻ địch: đầu gối, mắt cá chân.
Nữ Titan chao đảo. Cả khu rừng rung chuyển.
Mira cảm nhận được máu Titan bắn lên người, nóng rát, nồng nặc, nhưng cô không dừng lại, không cho phép bản thân bị xao lãng dù chỉ một nhịp. Chỉ trong khoảnh khắc, cô liếc sang Levi — anh vẫn như cũ: lạnh lùng, chính xác, tàn nhẫn, không hề dao động hay do dự dù chỉ một chút.
Không giống mình... cô nghĩ thầm.
Không, không phải vậy. Cô biết rõ ánh mắt ấy, biết tấm lưng từng chắn cho cô khi ngã gục. Levi không hề vô tâm như vẻ ngoài, chỉ là anh đã quá thành thạo trong việc che giấu mọi thứ dưới lớp băng giá đó.
Cũng như cô.
Một giọng nói cộc cằn vang lên: “Mira. Bọc phải. Nhanh.”
Cô giật mình, siết chặt tay cầm kiếm. “Rõ!”
Không cần hỏi thêm. Không cần nhiều lời. Ngay lập tức, cô phóng sang bên phải Nữ Titan, cùng lúc đó Levi vòng về bên trái, cả hai âm thầm chia cắt đối phương một cách nhuần nhuyễn.
Áp lực đè nặng lên những cơ bắp đã rã rời, nhưng Mira không bận tâm. Cô biết Levi đang trông cậy vào mình — không phải vì thương hại, mà bởi anh tin tưởng vào chính năng lực cô sở hữu. Chính sự tin tưởng lạnh lùng ấy, với Mira còn đáng giá hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Một nhát chém nữa.
Máu Titan tung toé. Nữ Titan khuỵu xuống, gầm lên trong giận dữ.
Mira bám lấy một thân cây gần đó để lấy lại thăng bằng, thở dốc, tim đập dữ dội như muốn vỡ tung. Đôi mắt cô lập tức tìm kiếm Levi. Anh vừa đáp xuống một cành cây bên cạnh, vững vàng đến mức khiến người ta tưởng như trận chiến vừa rồi chẳng hề làm anh mỏi mệt.
Chỉ một cái gật đầu rất khẽ. Nhưng Mira hiểu đó là một sự thừa nhận lặng lẽ.
Cô cũng gật đầu đáp lại — lần này, cô không trốn tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt xám ấy như muốn nói: tôi đã hiểu. Và rồi, không cần thêm bất cứ lời nào, họ cùng lao đi, hòa mình vào tiếng ngựa hí, tiếng còi hiệu và mùi máu sôi trào đang nhuộm đỏ chiến trường.
Mira biết, cô còn rất nhiều điều phải đối mặt — những Titan ngoài kia, những Titan bên trong chính mình, và cả ánh mắt mờ ảo khó gọi tên kia. Một ngày nào đó, cô biết mình sẽ phải đưa ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com