~Enjoy~
"Levi"
"Gì vậy?"
"Rốt cuộc thì........mối quan hệ này là gì vậy?"
Hắn dừng lại. Câu hỏi đó. Đã bao nhiêu lần khi một mình trong phòng, hắn tránh né câu hỏi đó. Làm sao hắn trả lời được? Đến cả cái cảm xúc khiến da thịt rắn chắc của hắn chợt mềm như kẹo bông mỗi khi gặp cô còn không thể giải thích nổi. Tại sao cô lại phải hỏi cơ chứ?
Thấy người đàn ông mới vừa nãy còn đang hôn dọc xuống cơ thể mình nay im lặng, Hanji hơi lo lắng. Căn phòng của hắn lặng đi. Tiếng mền gối sột soạt, tiếng thở mạnh của hai con người, tiếng rên.... Tất cả bị bao trùm bởi sự im lặng. Và nó thật khó chịu cho Hanji.
Họ đã có mối quan hệ này từ bao giờ không ai nhỡ rõ. Mỗi khi mệt mỏi hay chỉ muốn vui đùa, họ tìm đến nhau rồi quấn quít cả đêm mặc dù vẫn chỉ gọi nhau là bạn và đồng đội. Cô không muốn hắn phải gồng mình lên để đặt tên cho mối quan hệ này. Cô không muốn hắn phải liên tục hỏi bản thân rốt cuộc, họ là gì của nhau. Levi là Người mạnh nhất Nhân loại. Ngày nào hắn cũng phải suy nghĩ nhiều thứ, cũng mang gánh nặng nề, mệt nhọc đó trong lúc cố gắng giữ bản thân bình tĩnh với khuôn mặt lạnh lùng. Cô biết, hắn đã thật sự rất mệt. Hắn chỉ muốn có một chút vui thú khi còn sống, không phải lo nghĩ về cái chết hay những người lính đã chết. Và Hanji chỉ mong như vậy. Levi được vui vẻ, chỉ một khoảng khắc không phải lo nghĩ về sự đúng sai của mối quan hệ này hay phải nghĩ xem nên gọi cô là gì của hắn. Chỉ có hai người quấn lấy nhau trong cái thú vui con người này.
"Anh không phải trả lời đâu. Thật đấy" Cô nhìn xuống, miệng hơi cười.
Vòng tay quanh eo cô siết chặt lại, hắn vùi đầu vào cái bụng trần của cô "Vậy thì tốt. Tự nhiên cô lại hỏi câu kỳ lạ đó, tôi tưởng não cô có vấn đề" Hanji cười không nổi với câu nói đó. Làm sao được khi cái cảm giác khó hiểu hắn mang đến vẫn còn vương vấn trong lòng cô.
"Có muốn tiếp nữa không?"
"Đêm nay anh khoẻ thật đấy" Hanji nói rồi dang hai tay chào đón hắn vào người.
Hắn ấn cơ thể cô xuống, lưng trần chạm ga trải giường trắng. Không đợi giây phút nào, cả thân thể thấp bé nhưng cơ bắp của hắn cúi xuống, môi đặt vài nụ hôn nhẹ lên xương hàm của Hanji. Cô kêu khẽ khi răng hắn cắn nhẹ vài chỗ dưới cằm. Làn môi mỏng kia tiếp tục lần xuống tới cổ cô. Nơi đây, hắn đổi sang một cách hôn mạnh bạo hơn khiến cô phải cố gắng giữ đều hơi thở. Mái tóc đen của hắn mà một tay cô đang giữ lấy còn để lại thêm cảm giác nhột nhột ở cổ.
Hai tay hắn lần mò khắp phần trên cô, đi từ vuốt ve bờ lưng trần tới chơi đùa với bộ ngực không che đậy. Hanji không phải người có một cơ thể quyến rũ, hắn phải thừa nhận. Bụng cô có vài múi cơ hiện lên, điều mà trong cái lồng người này cho là thô kệch. Tay cô cũng không mềm mại bởi việc liên tục cầm kiếm đã để lại vết thô. Cơ thể cô cũng không hoàn hảo với những vết sẹo và những vết hằn của bộ cơ động mà họ luôn phải mặc. Đối với cái thế giới này, Hanji không có cơ thể của một người phụ nữ quyến rũ. Levi biết nhưng hắn không thể không yêu nó. Nó mang cho hắn cảm giác quen thuộc và gần gũi. Hơi ấm từ cô cũng khiến tâm tư hắn bình yên. Hắn không cần một người phụ nữ quyến rũ, kiêu sa chỉ để đi hợp với danh hiệu của mình. Nếu cô ta chỉ là một con búp bê chuyên dùng vẻ bề ngoài để đánh bóng cái họ của mình, hắn sẽ không màng. Thật lạ nhưng hắn lúc nào cũng chỉ mong muốn cơ thể của một Hanji mạnh khoẻ.
Cái cảm giác mùi mẫn đó lại ào vào lòng hắn, khiến hắn vừa vui vui, vừa khó hiểu nó là gì.
Nụ hôn của Levi đi xuống và dừng lại trên ngực Hanji. Ở đây, lưỡi hắn chạm nhẹ vào một bên nhũ rồi miệng ngậm chặt, một bàn tay xoa bóp bên còn lại. Hanji rên khẽ, tay ấn đầu hắn vào sâu hơn. Các ngón tay ngòi viết luồn sâu qua mái tóc đen mượt của hắn, chơi đùa và đôi lúc kéo mạnh. Cô nhấc đầu lên, đặt một nụ hôn lên đầu hắn. Nhịp thở mạnh của cô luồn qua mái tóc đen, chạy một làn sóng giật khắp người hắn. Levi ôm chặt lấy eo cô rồi tiếp tục đặt nụ hôn lên cơ thể mà hắn luôn trân trọng.
Nụ hôn của hắn tuy có hơi điên cuồng, nó cũng thật nhẹ nhàng. Giống như Levi vậy. Hắn trông thật đáng sợ và dữ dằn, cách nói chuyện cũng thật khó nghe nhưng Hanji lại thích điều đó. Cô biết lời nói và hành động của hắn khá mạnh bạo nhưng hắn vẫn thật tốt bụng. Có lẽ đó là lý do tại sao ai trong binh đoàn cũng tin tưởng hắn. Cô cũng vậy, cô tin hắn. Những năm sống chết có nhau, niềm tin giữa họ gần nhau không thể phá vỡ. Hắn còn giống như một đứa trẻ nữa. Không biết cách bày tỏ đúng cách nhưng vẫn luôn cố gắng làm đúng. Và hắn cũng thật dịu dàng? Vào những đêm họ bên nhau, hắn luôn cẩn thận không làm đau hay tổn thương cô. Tuy đôi lúc hắn như một con thú dữ điên cuồng, vòng tay hắn vẫn khiến cô thấy được bảo vệ. Levi có thể đáng sợ với người ngoài nhưng đối với cô, hắn tốt bụng và dịu dàng theo cách cư xử vụng về của một đứa trẻ. Làm tim cô cứ loạn xạ cả lên.
"Levi"
"Gì nữa vậy?"
"Tôi nói cái này cho anh được không?"
"Nói đi. Tôi đang nghe"
"Anh có biết là tôi cảm thấy rất lạ khi ở gần anh?"
"..."
"Tôi không biết nữa. Chỉ là, có một cái gì đó khiến tôi cảm thấy rất lạ"
Chợt hắn dừng lại. Tay nắm chặt lấy cằm Hanji, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào cô. Khoảng cách của họ chỉ cách nhau vài hơi thở. Cô chợt đỏ mặt. Levi lạ quá, khi nhìn vào đôi mắt bão ấy, tim cô tan chảy. Nó mang màu buồn và làm cô chỉ muốn ôm chặt hắn tới khi nào thời gian cho phép. Và cô lại cảm thấy cái cảm xúc kì lạ đó.
"Cô đang nói gì vậy, bốn mắt?" Giọng hắn trầm và khàn, hơi thở nóng phà vào mặt khiến Hanji càng thấy ngượng.
Cố gắng nhìn sang chỗ khác, cô hơi cười "Ừm thì, tôi không biết nữa"
"Nhìn thẳng vào tôi mà nói"
"...chỉ là khi ở gần anh, tôi cảm thấy thật vui và....thôi bỏ đi! Tôi không nói được!!"
Hanji lấy hai tay che mặt, ngây thơ nghĩ rằng nếu không nhìn thằng vào Levi, cô sẽ hết ngượng ngùng và ruột gan cô sẽ ngừng bay nhảy. Nhưng sao có thể sai hơn. Không nhìn hắn, cô sẽ không biết hắn đang nghĩ gì, làm biểu cảm gì. Và nếu cả đời cô che mặt chỉ để lẩn tránh việc nhìn hắn, cuộc đời sẽ buồn biết bao. Bởi, được gặp hắn mỗi ngày, nhìn hắn ngủ sau một đêm điên cuồng bên nhau là niềm vui của cô. Nó có thể khiến tim cô đập loạn, bụng rối tung, mặt đỏ rực, không thể chối được là Hanji thích được nhìn hắn.
Bàn tay hắn vẫn nắm cằm cô. Sau một lúc, bàn tay đó chạy xuyên qua những sợi tóc nâu của cô. Mái tóc này thật mềm khi cô chịu tắm rửa sạch sẽ. Nó khiến tay hắn quyến luyến không muốn buông ra. Đã bao nhiêu lần hắn nhìn mái tóc này bay trong gió hay bê bết máu, nó vẫn mang một sắc nâu ấm đó. Levi nhớ có những đêm, khi cô nằm kế bên hắn, nhịp thở cùng mùi hương từ mái tóc khiến hắn thấy mềm nhũn ra vfa không thể kìm chế mà đặt nụ hôn lên má Hanji. Lúc đó, hắn biết ơn làm sao khi được dành thời gian ở bên cô như vậy.
"....tôi cũng có cảm giác đó" Hắn nói thầm, đủ để riêng hai người họ nghe.
Hanji gỡ tay ra khỏi khuôn mặt "Sao cơ?"
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Nhưng khi ở gần cô, tôi cảm thấy ấm áp?"
Đôi mắt Hanji mở to. Hắn cũng cảm thấy vậy sao? Tại sao cô lại vui thế này? Không! Nó không có lý. Không có một lý do khoa học hợp lý nào để giải thích cả. Cô cảm thấy vui và luôn muốn được nhìn hắn. Hắn thì lại thấy ấm áp khi ở bên cô. Nếu nó chỉ là những cảm xúc bình thường thì tại sao cô lại đau lòng khi thấy hắn bị thương? Nó hơn hẳn tình bạn mà họ chia sẻ. Cảm xúc con người thật khó hiểu, không giống như những con số mà Hanji luôn quen thuộc.
"Levi, tôi không hiểu nữa. Rốt cuộc, chúng ta đang bị gì vậy?" Cô mong một lời giải thích rõ ràng. Đối với một người chỉ biết vùi đầu vào công việc, thứ cảm xúc này thật sự quá xa lạ để cô nắm bắt được.
"...tôi cũng không biết nữa bốn mắt" Hắn chạm khẽ lên ngực trái, mắt hơi nheo lại "Khi ở gần cô, tôi thấy ấm áp và được quan tâm. Khi chiến đấu titan, tôi luôn mong muốn thấy cô được trở về bình an... Tôi chỉ muốn Bốn mắt được sống và ở bên tôi mỗi ngày"
Vô thức chạm tay hắn, cô nắm chặt và cố không cho nước mắt rơi. Tại sao cô lại muốn khóc thế này? Tại sao tim cô lại đập nhanh thế này? Hanji nhìn hắn. Người này mang lại cho cô quá nhiều sự quan tâm và an ủi, khiến cô thấy tội lỗi khi khiến hắn phải mang theo những suy nghĩ này mỗi ngày. Cô chỉ muốn hắn được vui vẻ bên cô, tìm được sự bình an trong vòng tay cô. Vậy mà giờ đây, cô lại là nguyên nhân khiến lòng hắn rối ren. Nhưng cô cũng vậy, rối ren theo cái cảm xúc mà hắn mang đến.
Hanji bất chợt ôm chặt lấy Levi. Siết vòng tay quay cổ hắn, cô thì thầm khẽ vào tai "Levi. Xin lỗi vì đã làm anh khó xử như thế này"
Hắn tỏ vẻ khó chịu, vòng tay quanh eo cô rồi giữ chặt như sợ mất "Tôi không nói nó xấu hay tôi không thích. Nên đừng xin lỗi"
"Ừm"
Họ cứ ôm nhau như vậy, tận hưởng sự an toàn trong hơi thở của nhau. Levi không thích ôm người khác. Nhưng ôm Hanji thì không tệ. Áp má vào khuôn mặt cô, mũi cạ nhẹ vài sợi tóc nâu, mùi hương giấy trắng thoang thoảng xung quanh hắn. Dù Hanji có bẩn, hắn vẫn muốn ôm và nắm tay cô kể cả khi họ đang ở trong phòng họp. Tuy sự ồn ào của cô có phần khó chịu, hắn lại biết ơn vì sự im lặng chưa bao giờ tồn tại giữa họ. Trong những tháng ngày trôi qua, hắn chỉ càng muốn được mãi bên cô. Tim hắn theo một cách nào đó đã vô thức giữ chặt cô trong lòng. Hắn coi việc ôm Hanji như một cách để tự chắc chắn là cô sẽ mãi mãi ở bên hắn. Không rời xa.
"Cái cảm xúc này, nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ nói với anh" Hơi thở cô truyền qua tai hắn một sức ấm khiến hắn hơi đỏ mặt "Khi tôi hiểu hoàn toàn về nó. Và anh sẽ nói lại cho tôi nghe"
"Hứa chứ?"
"Hứa"
Cho dù họ không thể hiểu nó là gì, thứ cảm xúc này khiến họ càng gần nhau hơn nữa. Và khiến cho những đêm bên nhau ý nghĩa thêm một chút. Họ tin chắc rằng họ sẽ sống tới ngày cả hai có thể nói cho nhau nghe cảm xúc đó là gì. Và dù cho ngày mai họ có thể sẽ tiếp tục làm bạn, cả hai biết trong tim mình cất giữ một cảm xúc đặc biệt cùng một lời hứa với nhau.
**************
"Hơ?"
Hanji mở mắt dậy. Ánh nắng đập mạnh vào mắt khiến cô bừng tỉnh. Mọi thứ mờ quá, kính cô gãy rồi sao? Mất một lúc thì có một âm thanh hốt hoảng vang lên. Từ từ, cô cảm thấy có chất gì đó nhớt nhát bên dưới lưng. Nó tanh mùi máu. Máu ai vậy? Đầu cô đau quá, như vừa bị đập mạnh xuống đất vậy. Khi thử cử động, cô nhận ra một điều. Cô đang chảy máu.
Và có một người đang cố cầm máu. Chắc máu chảy nhiều lắm, có khi nhiều đến nỗi không cầm được bởi Hanji có cảm giác như mình đang từ từ bị rút hết sức sống vậy. Tội nghiệp cho người kia, họ đang lo cho cô đến nỗi đang gào lên kìa. Có lẽ cô nên giữ im lặng, để họ không phải vương vấn gì lời nói của cô. Ơ, có tiếng chân.
"Chết tiệt Hanji! Dậy đi. Tôi xin em đấy!!" Cô cố nhìn xuống. Tuy không thể thấy rõ người đó, cô vẫn nhận ra cái giọng hay thì thầm lời nói vào tai cô mỗi đêm.
"...Levi?"
"Hanji! May quá, em tỉnh rồi. Cố gắng lên, đội của Jean sẽ tới nhanh thôi. Họ sẽ giúp em!"
"Levi, anh đâu cần phải cầm máu. Máu dơ lắm" Làm ơn, xin anh hãy đi đi. Cô nghe tiếng bước chân. Và chắc chắn anh cũng nghe.
"Đừng nói nhảm nữa! Làm sao tôi để em lại được?! Chết tiệt, máu chảy nhanh quá!" Anh nói làm cô muốn khóc quá.
"Đi khỏi đây nhanh đi. Titan đang tới"
"Không! Giờ thì đừng nói nữa. Hãy im lặng và cố thở đều vào"
Không được. Cô biết mình sẽ chết. Levi cũng biết. Cả hai đều biết. Ký ức về những kỉ niệm chợt ùa về tâm trí cô. Moblit, Nifa, đội của cô ngồi ăn trưa với nhau thì Levi tới nhắc cô ăn uống đầy đủ. Phòng họp ồn ào thì Levi lại nắm tay cô dưới gầm bàn. Erwin nhờ cô hãy đối xử tốt với Levi. Hầu như những ký ức đẹp ở quân Trinh sát của Hanji đều có anh nhỉ? Và họ còn có kỷ niệm riêng nữa. Levi thật sự là đã luôn ở bên, quan tâm và bảo vệ cô. Bây giờ cô đã hiểu ý nghĩa cái cảm xúc mà anh mang lại. Thật là bất công, Hanji nghĩ, nước mắt tuôn rơi. Đến khi cô hiểu được cảm xúc của mình, cô lại sắp chết. Và anh cũng sẽ chết nếu cứ ở đây cố bám víu lấy mạng sống này. Tại sao, cuộc sống lại bất công vậy?
"Levi, em không biết anh còn nhớ...nhưng em hiểu rồi. Hiểu hết rồi! Aha, em...em thật ngu ngốc khi nghĩ...nó không có nghĩa lý gì. Hahahaha"
"Im đi Hanji, thở đều vào"
"...aha. Em đã nghĩ mình điên rồ khi có cảm xúc đó cho anh...Chưa bao giờ em...lại nghĩ mình sẽ như vậy. Levi à, xin hãy nghe em"
Cô nghe tiếng sột soạt rồi cảm thấy hơi thở ấm quen thuộc đó ở rất gần mình. Trên má cô dính phải vài giọt nước. Mưa? Phải rồi, mưa từ đôi mắt bão của anh.
"Nói đi Hanji, anh đang nghe" Giọng anh nức ra khi gọi tên cô. Mưa càng rơi nhiều xuống khuôn mặt tái nhợt của cô. Và tuy cơ thể cô đã không cảm thấy gì nữa, cô biết anh đang nắm chặt tay cô. Giống như mỗi khi anh lắng nghe cô nói suốt đêm dài.
"Anh là người đầu tiên của em...những gì anh làm cho...em đều thật dịu dàng và quan tâm. Chưa có...ai từng khiến em cảm thấy được quý trọng tới vậy. Anh làm...em hạnh phúc và mong chờ...tới ngày mai. Ở bên anh, chiến đấu cùng anh, thậm chí là cả những đêm của chúng ta...đều khiến em nhớ mãi" Thật tệ, đã bảo không muốn làm ai vương vấn gì trước khi mình chết nhưng cô lại vẫn luôn lấy Levi làm ngoại lệ.
"Anh cũng vậy" Tiếng thì thầm khẽ qua cơn mưa ào.
"Em cho anh hết và...anh cho em tất cả. Và giờ, em đã hiểu...tại sao mình lại muốn ở bên anh tới như vậy...Levi...từ tận sâu trong tim, em yêu anh...Rất yêu"
Im lặng.
Anh nắm chặt bàn tay vẫn còn ấm của cô, ngừng run. Đương nhiên rồi. Là yêu. Họ đã yêu. Yêu nhau từ cái ánh mắt đến vòng tay. Quen thuộc từ sở thích đến cơ thể nhau. Họ đã không hẹn hò, cũng không nói chữ yêu khi còn sống. Nhưng vẫn yêu nhau cho đến bây giờ. Anh...đã yêu cô. Yêu mái tóc, nụ cười, cơ thể, tính cách... Nhưng lại quá trễ để có thể thừa nhận điều đó dưới tiếng chuông nhà thờ. Cũng quá trễ để đeo nhẫn và gọi cô là vợ.
Levi hôn khẽ lên tay cô rồi đứng dậy, mắt tối sầm khi nhìn cô lần cuối. Anh nở nụ cười.
"Anh cũng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com