📕 CHƯƠNG V-thành rose không yên bình
🌄 Sáng sớm.
Mặt trời vừa ló sau vách tường đá xám lạnh.
Không có tiếng chim. Không có tiếng nói cười.
Chỉ có hàng ngàn bước chân lê lết và ánh mắt thất thần.
👣 Tôi lết bước giữa dòng người.
Không ai chạm vai. Không ai hỏi han.
Chỉ là một người lạ trong biển người lạ.
Vậy là... vào được rồi. Thành trong. Tường Rose.
Địa ngục tạm dừng. Nhưng khốn nạn thì chưa hết.
Không giấy tờ. Không gia đình. Không tên trong danh sách. Không ai chờ mình ở đây.
Tôi là… một thứ không nên tồn tại trong thế giới này.
🍽️ Bụng tôi réo. Đói cồn cào. Đầu vẫn choáng nhẹ.
Tay trái rướm máu khô.
Chân phải chân thương vẫn chưa được băng kỹ.
👀 Tôi nhìn xung quanh. Không ai quan tâm.
Ai cũng lo sống. Lo tìm người thân. Lo giữ phần lương thực vừa nhận.
Một thằng như tôi? Không phải ưu tiên.
👁️🗨️ Nhưng đâu đó… tôi bắt gặp ánh mắt Armin đang nhìn về phía mình.
Không bước tới. Không nói.
Chỉ nhìn – như muốn hiểu thêm, nhưng chưa dám lại gần.
🧊 Tôi quay đi.
Không cần thương hại. Không cần câu hỏi.
Tôi cần: đứng vững. Ăn. Sống sót. Rồi tính tiếp.
👣 Tôi lê từng bước. Mỗi bước như có ai găm đá vào đầu gối.
Chân phải đau quằn quại. Cơ bắp mỏi.
Mắt mờ vì thiếu ngủ. Và…
🥴 bụng đói.
Chết dưới móng Titan không cay bằng cái đói khô cổ lúc này.
👁️ Tôi nhìn xung quanh:
🍞 Người ta đang cầm mẩu bánh.
🥣 Có người húp nước cháo loãng.
🧃 Một số đứa nhỏ cầm cái bình gỗ nhỏ chứa nước.
Mình… không có gì cả.
Hồi tối… ngất. Mà bọn phát lương thì đâu quan tâm. Không ăn thì thôi. Mất lượt.
Giờ cũng đâu ai rảnh phát lại. Mỗi người một khẩu phần. Mày không có tên. Mày không có giấy tờ. Không ai phát thêm đâu.
👀 Tôi nhìn xuống tay mình – trắng trơn.
Không túi. Không bánh. Không nước.
💭 Đói... thật. Không phải kiểu đói "tới giờ ăn". Mà là đói như cơ thể sắp tự ăn luôn chính mình.
💭 Mà vẫn phải đứng. Vẫn phải lạnh. Vẫn phải ngầu. Vì ngã là mất luôn...
🧊 Tôi liếm môi. Khô.
Cay. Nhưng không để lộ.
🧍♂️ Tôi đang đứng dựa tường. Mắt nặng. Bụng đói. Người mỏi.
Đầu quay như vừa chém Titan rồi chạy marathon.
👠 Và rồi… tiếng bước chân nhẹ, chậm, đều…
Một mùi hương xa lạ lướt qua mũi.
Tôi mở mắt nửa chừng, nhìn sang.
🎀 Một cô gái. Tầm 17–18. Ăn mặc quý phái hơn tất cả bọn tôi.
Tay đeo găng trắng, áo nhung, cổ có viền ren.
👁️ Cô nhìn tôi như nhìn một thứ thú hoang bị thương nhưng đẹp.
👄 “Cậu không có gì ăn đúng không?”
🧠 Đừng hỏi kiểu đó. Đừng cười kiểu đó.
👄 “Cậu cao thật. Lại nổi bật nữa. Mắt thì đẹp…”
🧠 Tao biết mắt tao đẹp. Cơ mà đừng có… đứng sát vậy.
👄 “Tôi có bánh. Có nước. Có chỗ ngủ ấm. Nếu cậu…”
✋ Tay cô đưa lên, sượt nhẹ tay áo tôi.
👄 “…chịu ngoan một chút. Hôn tôi cũng được. Hoặc hơn nữa…”
🧠 Đậu má—
🧠 Tao đói, chứ không đói đến mức này. Cái éo gì vậy—
🧊 Cả người tôi ớn lạnh từ gáy xuống gáy.
Không phải vì sợ. Mà vì kinh. Vì chán. Vì ghê.
🧠 Tao mới thoát khỏi bị Titan nuốt. Mày là gì? Thể loại khác của ác mộng à?
🧊 Tôi không trả lời.
Chỉ nhìn cô – thẳng, lạnh, và đầy sát khí như lần Armin dám bước quá gần.
🎀 Cô ta vẫn cười. Nhẹ. Tinh tế. Nhưng ánh mắt ngập mùi kiểm soát.
Bàn tay trắng sượt qua vai áo tôi lần nữa.
Miệng nhỏ, nhưng lời sắc như kềm:
> “Không đồng ý… thì ở đây…
Cậu chỉ có chết đói mà thôi.”
🧊 Tôi nhìn cô. Thẳng. Không chớp mắt.
🧠 Thế giới này nghĩ tao phế. Tao biết.
Đói? Biết.
Chết? Đã suýt rồi.
Nhưng cúi đầu?… Không phải phong cách tao.
💢 Tôi gạt nhẹ tay cô ta ra. Không thô. Không mạnh. Nhưng dứt khoát như chém dây thừng.
📣 Giọng tôi thấp. Khô. Và sắt đá như gạch lạnh:
> 🗣️ “Tôi chọn chết đói.
Còn hơn sống như chó.”
🧊 Tôi quay đi. Lưng thẳng. Vai run.
Bước chân xiêu vẹo.
Mỗi bước như có ai kéo ngược tôi lại bằng móc sắt.
👣 Một góc tường vắng người.
Tôi ngồi xuống. Dựa lưng.
Không thở mạnh. Không rên.
Chỉ… nhắm mắt, nuốt khan, và để cái đói nhấn chìm từng chút một.
Cơ thể không nghe lời nữa. Tay tê. Chân lạnh. Tim đập chậm dần.
Mình... không còn lực mà chống nữa.
Sĩ diện thì giữ được. Nhưng cái xác này... thì đang đầu hàng.
👁️ Tôi không nghe rõ nữa. Tiếng người mờ xa. Tiếng gió cũng đục như nước đá.
🫥 Mắt hé ra…
Và thấy bóng dáng cô ta quay lại.
🎀 Không cười nữa. Không đùa nữa.
Chỉ đứng nhìn. Tay ôm bánh. Mắt nhìn tôi – như đang cân nhắc.
🧠 Không cần thương hại.
Không cần bố thí.
Cũng đừng thỏa hiệp. Tao đã từ chối.
💢 Tôi cố quay mặt đi. Nhưng cổ không xoay nổi.
Người mệt tới mức… ánh mắt cũng không giữ được lạnh nữa.
👣 Cô ta bước lại gần. Đứng thẳng trước mặt tôi.
Giọng nhỏ hơn, chậm hơn:
> 🗣️ “Giờ thì sao? Còn muốn chết đói nữa không?”
🧊 Tôi nhắm mắt lại. Không trả lời.
Không đồng ý.
Không van xin.
Chỉ là… im lặng của một kẻ đã hết pin.
🎀 Cô ta quỳ xuống. Tay đưa ra.
Mắt không còn cười. Môi không còn lời.
Chỉ còn ánh nhìn kiểm soát – như đang định sở hữu một món đồ.
🧍♀️ Ngón tay trắng lạnh chạm gần vai tôi.
🧠 Không được…
Tay tao không nhấc nổi. Mắt tao mở không rõ. Miệng tao khô như cát…
Mình không đẩy được. Không né nổi. Không có gì cả. Mình—
⚡ Cơ thể tôi giật lùi một nhịp.
Không do dự. Không cảnh báo.
💥 Vai chạm tường. Tay chạm nền.
Chân đau bật ra khiến tôi cắn răng nghẹn một tiếng. Nhưng…
🧊 Tôi không bị chạm.
👁️ Cô ta khựng lại. Mắt mở lớn – lần đầu ngỡ ngàng.
🎀 “Cậu...”
Tao không nghe. Không hiểu. Cũng không muốn.
Cơ thể tao tự quyết. Không cho mày đụng. Không cho ai đụng.
🧊 Tôi trượt sang một bên.
Tựa vào cột đá lạnh hơn. Xa hơn.
Tay run – nhưng mắt trở lại lạnh.
🗣️ Tôi thở, nghèn nghẹt, nhưng bật ra một câu, rất khô, rất rát:
> “Tôi không cần... lòng thương loại đó.”
🎀 Cô ta đứng lên. Không đáp.
Nhìn tôi thêm hai giây... rồi quay đi.
Tiếng gót chân lạch cạch trên nền gạch lạnh.
👥 Có vài người nhìn thấy. Không ai nói gì. Nhưng có ánh mắt lướt qua tôi khác trước.
🎀 Cô ta tưởng bạn không còn sức.
Tưởng một đứa đói như xác sống thì sẽ mặc kệ, hoặc ngã gục.
Tưởng nỗi tuyệt vọng sẽ làm bạn ngoan ngoãn.
🖐️ Bàn tay thon dài ấy… lại vươn tới lần nữa.
🧠 *Lần này... rõ ràng hơn.
Cố chạm. Không phải lỡ. Không phải hỏi. Là ép. *
🧊 Nhưng…
⚡ Tôi nghiêng đầu, xoay vai – né.
Không cần nhiều lực. Không cần tốc độ.
Chỉ đúng thời điểm – vừa đủ để tay cô ta chạm vào khoảng không.
👁️ Mắt tôi mở to hơn chút. Không nói. Không chớp. Không sợ.
Chỉ nhìn – sâu và lạnh như lưỡi kiếm chưa rút khỏi vỏ.
🎀 Cô ta rút tay lại. Giật nhẹ. Không ai dám nhìn lâu.
Không ai nói gì.
Chỉ sự im lặng căng như dây đàn giữa hai người.
Tao không có sức đánh.
Nhưng nếu mày ép thêm một lần nữa…
Tao thà lấy đầu đập tường còn hơn nằm yên.
🗣️ Tôi khàn giọng, nói đúng một câu, như đinh đóng đá:
> “Tôi vẫn còn tỉnh.
Nên đừng nghĩ tôi là đồ bỏ.”
Ngay lúc đó có vài người đi tới nói gì đó nhưng tôi không còn nghe rõ vì đã quá mệt nhưng tâm trí tôi mách bảo
Nếu không chạy=sẽ chết hoặc súc vật
🌬️ Gió thổi ngang.
Người đi đường im lặng.
Cô ta đứng đó. Tay rút về. Mắt khựng lại – không ngờ một kẻ đói gần chết lại vẫn lạnh và giãy như một con thú hoang còn móng vuốt.
🧍♂️ Tôi không nói.
Chỉ xoay người.
Và…
🏃♂️ Chạy.
👣 Bước đầu loạng choạng – chân đau như bị xé gân.
👣 Bước thứ hai va vào người khác, không ai giúp.
👣 Bước thứ ba tôi gồng hết những gì còn sót – dù bụng rỗng, mắt hoa, cổ khô.
Chạy.
Không biết đi đâu.
Chỉ biết… phải ra khỏi đó. Xa khỏi con người đó. Xa khỏi cái cảm giác bị biến thành thứ gì đó không phải “tôi”.
🧠 Tao không có chỗ ngủ. Không có tên. Không có bạn. Nhưng… ít nhất, tao còn quyết được tay tao nằm đâu, và ai được chạm vào nó.
🏚️ Tôi chạy tới một khu chuồng cũ bỏ hoang bên rìa trại – nơi chẳng ai ở vì mùi hôi và rác.
Dừng lại. Gục xuống nền đất.
Thở dốc. Không vì chạy nhanh. Mà vì trái tim ép nghẹn – như vừa trốn thoát khỏi lồng sắt vô hình.
🧊 Tôi ngồi im.
Mắt mở. Mồ hôi chảy như nước muối.
Nhưng tôi vẫn còn là tôi.
🧱 Tôi ngồi trong cái chuồng cũ, hơi thở dồn từng cơn như trống ngực.
Mắt thì ráo hoảnh. Không buồn ngủ. Không mơ.
Chỉ rình.
👁️ Đó.
Cách tôi chưa tới 40 mét.
Trên bệ đá, hai ổ bánh mì lính còn nguyên.
Đặt sơ sài.
Không ai trông.
Không ai biết tôi đang ở đây.
Tao không xin. Tao không ăn cắp. Tao sống sót.
Trong thế giới này, nếu không sống… thì chết.
👣 Tôi bò ra khỏi góc chuồng.
Không phát tiếng.
Tay chạm nền. Lưng thấp hơn bụi rơm.
Chân đau – nhưng không để tiếng rên thoát ra.
🕶️ Một bước. Hai bước.
Cúi thấp. Mắt lia. Tai dỏng lên như loài săn mồi.
Và…
🫴 Tay tôi chạm vào bánh.
Không do dự. Không khựng.
Lấy – lùi – lặn.
Chỉ 5 giây. Không hơn.
Tôi lùi về ổ rơm.
Không thở mạnh.
Chỉ nhìn bánh mì như một thanh bảo kiếm đầu tiên giành được sau trận chiến sống còn.
🥖 Tôi không nuốt vội. Không ngấu nghiến.
Chỉ xé một góc nhỏ – vừa đủ để cổ họng còn chịu được.
Mỗi nhát nhai… như đánh thức tế bào trong người.
Tao còn sống.
Tao tự nuôi thân.
Không cần bố thí. Không cần bán gì cả.
🥖 Nuốt miếng bánh cuối cùng, tôi thở nhẹ.
Không no. Không khỏe. Nhưng… đủ để đi.
Giờ là lúc.
Mày không có tên. Không có phần.
Mày không xin được gì – thì lấy.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com