Chương 2
Margaret lơ lửng trên không, nhân tiện việc còn là linh hồn đi xem xét nơi đặt chân mới. Thành đó bị phá bởi titan chỉ là việc sớm hay muộn. Coi như, không bị biến thành thức ăn của lũ tạp chủng kia, việc bị giết bởi còn người vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
[ Mar đại đại, sao ngài không thử việc ở chung thành của nam chính. Như vậy có khi nhận được nhiều phúc lợi lắm nha~ ] Tiết Tử hưng phấn kêu gào trong đầu Mar.
[ Nam chính. ] [ Thần ] đã từng bảo, thế giới cô sống là một thế giới giả tưởng. Nhân sinh của cô hoàn toàn không thuộc cuộc sống của nam chính. [ Nói những gì chị có thể biết đi. ]
Sau một hồi phổ cập kiến thức, Mar quyết định nhờ Tiết Tử đưa cô về hai năm trước khi thế giới tuyến bắt đầu.
Năm 843. Hai năm trước khi titan khổng lồ và titan bọc thép phá hủy thành ngoài.
[ Nha, không phải là ngày mà đại đại ghét nhất sao? Nếu có thể em đưa ngài về lúc ngài mới sinh. Một cuộc sống mới, một tương lai mới. ] Tiết Tử một bộ dáng mèo Doraemon bay quanh. Hai bàn tay hình tròn nhú ra chọt chọt vào nhau. Một bộ dáng ủ rủ.
[ Im miệng. ] Mar xoa xoa mi tâm. Tử nói thật nhiều.
[ Mar đại đại... ] Tiết Tử một bộ dáng sắp khóc, hai mắt đong đầy thủy quang lại không giám rơi xuống.
[ Chuyển nhanh nhanh đi. Hồn lực của em không đủ sức lưu giữ chị thêm nữa đầu. ] Không muốn một thứ có giá trị lợi dụng nhất lại suy yếu trước mặt mình. Tiết Tử, là con cờ quan trọng nhất. Để hướng tới [ X ].
Ai nha, đến cả suy nghĩ mà cũng không thể nghĩ. [ Thần ] khắt khe quá đi nha~.
Mar vuốt vuốt má trái nhẵn mịn của mình.
Cuối cùng cũng biết, giá trị nhan sắc cũng đâu phải không lợi dụng được. Cái danh búp bê phương Đông đúng là lâu rồi không dùng.
[ Bắt đầu truyền tống... 10%... 35%... 56%... 89%... 99%... 99%... 99%... Truyền tống thất bại. ]
[ Có vấn đề sao? ]
[ Mar đại đại, chị... ] Tử hiện ra, đối mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Tay tròn vo sờ sờ cái đầu bóng nhẵn.
[ Chị định giết nam chính sao? Thế giới tuyến tra ra được ý niệm rất mãnh liệt. Ngàn vạn lần đừng nha. ]
[ Ồ. ]
[ Đùng ồ ồ như vậy... Vậy thì, vậy thì...chị thu ý niệm đó lại đi. Đến một lúc nào đó em giúp chị xử lí nam chính. Thế nào? ] Tử gấp muốn hoá ý niệm của Mar thành thực thể rồi giấu đi.
Nó hoàn toàn không nhận ra. Nó đang tiếp tay cho Mar phá hoại thế giới. Có thể nói, nó không quan tâm.
[ Truyền tống lại đi. ] Margaret không muốn cùng tiểu ngu ngốc nói thêm câu nào nữa. Không chừng nó có thể để mình thu lại ý niệm mà bí mật xử lí mất.
Mà nói thẳng ra, Tiết Tử là một nhan khống chính hiệu. Nó có thể vì Mar mà hủy đi thế giới tuyến. Có thể vì Mar, chịu thiên phạt.
Chỉ vì, nó là của Mar.
Tiết Tử, dùng linh hồn của Margaret gọi về. Nàng hắc hóa, nó hắc hóa. Nàng đau, nó thay nàng đau. Nàng bi, nó hủy diệt thứ làm nàng bi. Nàng chết, nó cùng tất cả——
Vẽ một con đường máu cho nàng.
Mar mở mắt ra. Không khác trong trí nhớ. Ba mẹ hoàn toàn tử vong. Em trai, đáng lẽ được bản thân nàng dùng nửa cái mạng cứu ra. Đang tuyệt vọng vùng vẫy trong bàn tay khổng lồ kia. Nhìn lại bản thân, tay trái gãy nát. Cổ chân phải bị bong gân. Trên người là vô số vết thương lớn nhỏ chi chít nhau.
Nàng cùng gia đình chật vật bị đuổi ra Thành phố ngầm. Cầu xin, quỳ lạy. Cuối cùng, chết trên miệng titan.
[ Đại đại, chị không tính cứu ba mẹ hay sao? Cả em trai nữa. ] Tử nhìn Mar nằm yên nhìn titan đang ăn thân nhân nàng. Nhíu nhíu mày.
Được rồi, nếu nó có lông mày...
[ Hiện tại, nó đã không còn là lý do chị tồn tại. Nếu họ còn sống, chị lại phải chiến đấu. ] Margaret khép mắt lại, không nhìn ánh mắt tuyệt vọng của mẹ dù đã chết vẫn không nhắm lại. Lại càng không nhìn thêm ánh mắt khát máu của titan.
Mar muốn một đời tự do tự tại. Không vướng bận. Không liều mình chiến đấu.
Nên, gia đình thân ái. Có thể vì Mar mà chết không? Mar sẽ sống, không có kẻ kéo chân.
[ Mar... ] Mar đại đại, chỉ số hắc hóa lại tăng lên rồi. Nếu còn tăng cao, thế giới tuyến sẽ cho một người trọng sinh để ngăn cản chị đó. Ảnh hưởng đến Mar, Tử sẽ đau lòng lắm.
Sẽ có rác rưởi tự xưng là hệ thống tiên tiến nhất. Coi Tử là hệ thống hạ đằng. Đem ngoại nhân xưng là kí chủ... hãm hại Mar.
Thế giới tuyến. Tử, sẽ thực sự nổi điên.
[ Em có thể khiến con titan rời đi không. Đội trinh sát sắp đến. ] Nếu muốn vào thành nam chính đang sống. Phải trở thành thành viên của trinh sát binh đoàn. Phải chớp thời cơ lấy được hảo cảm của nam chính.
[ Vâng, nhưng mà, không cứu họ sao? ] Tử biến thành hình mèo máy bán trong suốt, lượn lờ quanh ba người, em trái Mar đang hấp hối cũng nhìn chằm chằm Mar. Miệng mấp máy. " Ch... chị hai... c, chạy... chạy... "
[ Không cần thiết. ] Mar cụp mắt xuống. Tia chua xót lướt nhanh qua đáy mắt. Tử tinh ý bắt được tia cảm xúc trong mắt Mar.
Nó thật sự nghĩ. Mar tâm đã nguội lạnh.
[ Trinh sát binh đoàn cách 400 mét về phía Tây. Năm phút nữa sẽ tới. ] Mar điều chỉnh lại thân thể. Cả người nằm bất động, chỉ còn một tia hơi thở.
Tử đang sửa số liệu của titan. Thầm thở dài một hơi.
Mar đại đại, vì cái gì phải như thế.
Mar nằm yên. Cảm nhận được Tử dao động. Nàng khẽ cười.
Tử, dơ bẩn của con người. Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu.
To be continued...
25/07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com