Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX: Lucas

Họ vẫn đầy lo lắng nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, sau 20 phút, vụ lở đá đã được kiểm soát. Chúng tôi để an toàn vẫn chọn lơ lửng ở phía trên để dập lửa. Tôi hạ người xuống lấy ống nước rồi lại bay lên. Cả đội lại đến gần đám cháy dập lửa, nhưng vì tiếp cận từ trên không, mọi thứ lâu hơn dự kiến rất nhiều. Seok nói:

- Đi xuống đi, như vậy không kịp tiến độ đâu, Lucas còn phải dùng nhiều sức hơn nữa.
- Thật đấy, Minh Ân. Vùng lớn làm em mau mất sức lắm, lở đá được kiểm soát rồi mà? – Lucas nhìn tôi cẩn thận lên tiếng.
- Ồ, vậy…cũng được.

Tôi và Seok hạ người và cả ba lại theo kế hoạch ban đầu, mọi việc vẫn trơn tru, 1 nửa đám cháy đã được dập tắt. Lúc này Lưu Quốc lại lên tiếng:

- Báo cáo! Ngọn lửa phía Tây đang cháy lan ra, sương băng không đủ. Báo cáo, hết!
Cả ba chúng tôi nhìn nhau, Seok lên tiếng:
- Để tớ ra đó, cậu ở đây để phụ với Lucas đi.
- Nhưng-…Cháy lớn lắm, cậu đi một mình được không? – Tôi liền lên tiếng.
- Này, tớ hạng Tứ rồi đấy. Cậu đừng có mà xem thường…lo cho cậu em Lucas trên cao đi, đi đây. – Seok đùa rồi chạy ngay đi.
- Chị đừng lo, Seok lo được mà. Chỉ là lửa lan, em sẽ cho nhiều sương băng ở đó hơn.
- Ừm!

Kế hoạch lại tiếp tục, Seok qua bên sườn phía Tây được 10 phút thì đám cháy lại về lại như cũ. Tôi cũng đỡ lo lắng trong lòng. Bỗng nhiên, Lucas nói lớn:

- Minh Ân, gió đang to lên, phía Tây! Seok vẫn chưa quay lại!
- Seok! Seok! Mau báo cáo đi! Mày sắp về chưa! – Tôi vội kết nối thiết bị với cậu ấy.
- Báo cáo! Lửa đang lớn hơn!..Đợi chút,..sắ-…Rẹt rẹt.. – Seok trả lời rồi sóng bị ngắt

Tôi không dừng được nỗi lo lắng trong lòng, vội đưa Lucas xuống đất bàn nhau. Cậu ấy bảo tôi vội đến chỗ Seok, vì bản thân cậu ấy có Kosei hệ Băng, phía này lửa đang nhỏ dần nên không có gì đáng lo ngại. Tôi lệnh cho Lưu Quốc trên trực thang quan sát kĩ rồi báo cáo kịp thời cho tôi, chính Lưu Quốc vẫn chưa nhận được thông tin của Seok. Tôi gật đầu rồi kích hoạt Kosei Dịch Chuyển thật nhanh đến chỗ Seok, lòng bồi hồi không yên nhưng vẫn phải giữ tập trung. Lúc này Seok đang đứng sát vách núi, lửa lớn đang lan rộng, cậu ấy phải kích hoạt rất nhiều súng ống nước để dập, nhưng lửa cao khiến bao nhiêu nước cũng không đủ. Tôi kích hoạt Kosei Ghoul để chống nó vào sâu trong đất lượn đến chỗ Seok. Tay tôi ôm chặt người cậu ấy rút khỏi đám cháy. Cả sườn phía Tây toàn là lửa lớn, Ghoul lại kị lửa lên đành phải găm chúng vào sườn núi để di chuyển. Chúng tôi bám đỡ bên sườn núi, tính táo nước đi tiếp theo. Seok thở phào:

- Suýt chút là đăng xuất rồi…cảm ơn nhé, Minh Ân
- …sắp thành thịt cháy rồi nhỉ? Này thì muốn đi một mình. – tôi cáu kỉnh đáp.

Tôi kích hoạt Kosei lơ lửng cho cả tôi và Seok, 2 người chúng tôi bay lên cao quan sát, lửa đang rất lớn đến mức tôi phải thu cả Kosei Ghoul lại. Tôi và Seok cẩn trọng bay về phía Lucas, lúc này lại không thấy cậu ấy cả vả trực thăng quan sát của Lưu Quốc đâu. Gió lại đổi hướng về phía Nam, đúng nơi Lucas đứng. Tôi và Seok tức tốc di chuyển, tệ thật, cả sương băng cũng biến mất, Lucas bị làm sao rồi? Cả trực thăng của Lưu Quốc cũng không thấy đâu.

Mang tiếng nhiệm vụ cấp B lại khó nhằn như vậy, tôi chỉ toàn Kosei thích hợp để đánh nhau, chẳng có gì giúp ích lúc này. Lucas lại biến mất, chỉ thấy mỗi tảng băng lớn đang chảy ra lờ mờ trong đám cháy. Tôi với Seok chia ra, mỗi người 1 vang nước áp suất cao dập lửa, tôi gọi cả tiếp viện đến. Seok cố liên lạc cho Lưu Quốc lại không thành, ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên cùng lúc với đám cháy này, sức nóng thiêu đốt làm cả tôi lẫn Seok phải lùi lại. Nhiệm vụ cháy rừng mà không có Lucas, lại khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi bỗng nảy ra một ý rồi nói với Seok:

- Mày lấy hết ống nước ra đây, bật vang to nhất cho tao
- Được!

Tôi kích hoạt Kosei Dupli Arms, chúng xe toạc áo tôi thàng hàng tay thật dài, mỗi tay cầm một ống nước, mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo vốn có. Seok cũng kích hoạt Kosei để giúp tôi dập lửa, sau 10 phút, có tiếp viện đến nên mọi chuyện diễn ra nhanh hơn.  Chỉ có điều…sao lại có trực thăng trong đám cháy vậy? Bọn tôi giật mình nhìn nhau rồi chạy về phía trước, trong trực thăng có 2 người…đã chết, cháy đen cả cơ thể.

- Không không không không không không không!

Seok run rẩy kiểm tra vòng kim loạt trên cổ hai người họ, giọng nói run rẩy khi nhận ra…là Lưu Quốc và nhân viên lái trực thăng của trụ sở. Seok thất thần kéo cả hai người họ ra ngoài, bỗng nhận ra gì đó rồi nói với tôi:

- Đúng rồi! Còn Lucas! Em ấy đâu?
- Hả?

Tôi như điên dại liền tìm kiếm khắp nơi, trong lòng dường như đã có kết quả, nơi này đều là nơi ngọn lửa đi qua và mỗi thành viên khi tham gia nhiệm vụ dập lửa đều có một chiếc khăn lớn có thể ngăn cách cơ thể với lửa nếu nằm sát đất. Không tìm thấy Lucas, kiểu này chỉ có thể cậu ấy đã dùng cách đó để thoát thân khi bị lửa lớn nuốt chửng. Dù cho có Kosei Băng, với đám cháy rừng trong trời hè là một thử thách lớn. Lại đến 30 phút chúng tôi mới dập xong đám cháy. Tôi nhìn xuống đất đào bới xung quanh, nước mắt lại lã chã rơi nhưng vẫn còn tia hi vọng cuối cùng. Seok cũng đứng lên tìm kiếm dưới đất, lại thấy một tấm khăn màu xanh vị vùi trong đám tro. Anh như phát điên bới tung lên, chính là Lucas, cậu ấy đã dùng cách này.

Cả mặt cậu vùi trong đất, từ chân đến ngang đùi bị cháy đen vì ngọn lửa quá lớn. Chết vì ngạt khí. Seok chạm vào khuôn mặt xanh xao của cậu, đầy bụi tro. Anh không kiềm được hét lớn lên, khóc lớn. Tôi thất thần lại gần, chạm vào bàn tay cậu..lạnh quá, có lẽ đã dùng băng ngăn cách cả bản thân với ngọn lửa…vẫn không thoát khỏi cảnh bị thiên nhiên nuốt chửng. Tàn nhẫn hơn, chẳng có thành viên nào ra đi mà vẹn nguyên thể xác cả.

Lucas trên bức ảnh vẫn mỉm cười rất tươi đầy vẻ hồn nhiên tinh nghịch, dưới quan tài gương mặt em lại cắt không còn giọt máu. Em thường kể rất hay nhắm nghiền mắt khi sợ hãi hay bị nhát ma, có lẽ lúc đó em cũng đã nhắm mắt lại đợi tôi đến cứu. Vậy mà tôi lại để em ngủ vùi trong giấc ngàn thu. Jeidan khóc đến lả người trong đám tang của hai người đồng đội, một người là em trai, một người lại là người thương.

Lẽ ra Lưu Quốc và cậu thanh niên đó sẽ không chết nếu trực thăng của họ không bị đám khói mịt mờ che đi tầm nhìn, sẽ sống nếu không vướng vào cơn gió ngược chiều cứ đẩy họ về đám cháy lớn, sẽ vẫn tham gia nhiệm vụ tiếp theo nếu cậu thanh niên đó không bị bụi lửa hắt vào mắt khi đang ra sức thoát khỏi cơn gió đó. Họ còn không dám để quan tài mở để mọi người nhìn họ lần cuối, vì cả 2 người họ đã cháy đen, không còn rõ nhân dạng, trông đáng sợ đến mức đau thương. Seok và tôi khóc nấc lên, quỳ rạp xuống trước mặt ba mẹ của hai người đồng đội mà tạ lỗi với họ. Vẫn không ai trách cứ bọn tôi, vẫn cho rằng tất cả chỉ là tai nạn nghề nghiệp, vẫn nhân hậu hiểu cho bọn tôi, dù cho dáng vẻ của họ đã tiều tụy đến gầy rạp cả người. Tôi lại mon men đến bên Jeidan mà tạ lỗi với cô ấy. Jeidan vì đau khổ tột cùng nên không kìm được cảm xúc tát vào mặt tôi:

- Tất cả…tất cả là tại mày! Minh Ân! Cậu là thứ xui xẻo! Hức..hức….Hết Miyuko rồi đến anh ấy!...hức..
- T-tao…

Tôi vì câu nói đó mà ám ảnh tâm trí, liền quỳ rạp xuống trước mặt cô ấy. Seok đến gần bên cũng quỳ xuống nhận tội. Dù cho chuyện này là ngoài ý muốn, vẫn không thể phủ nhận được Jeidan là người đau khổ nhất. Cô ấy khóc lớn lên:

- Lưu…Lưu Quốc…đã cầu hôn tao ngay trước ngày chúng mày cùng làm nhiệm vụ! …Hức..hức…Tao có thai rồi, Minh Ân! Tao có thai rồi!....T-tại sao mày lại…hức..làm vậy với tao! Với con tao?!

Tôi bất ngờ nhìn lên cô ấy, lại nhìn về phía bụng cô nhô nhẹ qua lớp sơ mi đen. Tôi khóc nấc lên, Seok bàng hoàng đến mức dập đầu đến chảy cả máu. Tôi nhìn cô đầy xót xa:

- Tao xin lỗi, Jaiden…Hức..hức…Tao xin lỗi…Tại tao, là tại tao…..Hức..
- Tao xin lỗi…ực..hức..T-tao xin lỗi mày.. – Seok không dám nhìn lên.

Cô ấy ôm mặt nức nở, mẹ của Lưu Quốc đến ôm chầm cô vào lòng, đôi mắt nặng trĩu nước mắt. Kẻ tóc bạc lại tiễn kẻ đầu xanh, điều họ đau đáu trong lòng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
2 ngày sau ngày Lưu Quốc chết, Jeidan xin xuất ngũ vì đã mang thai. Tôi mất ngủ 2 ngày liền, vừa khóc vừa tự trách đến điên dại, vì sơ xuất đã làm tan nát một gia đình sắp thành hình, vì bản thân xui xẻo đã khiến ông trời tước đi sinh mạng của một người thậm chí sắp làm cha, vì đã gián tiếp đánh mất đi tương lai của một người em đã cùng kề vai sát cánh suốt bao năm qua. Seok càng trông tiều tụy hơn, dù cậu được tôi cứu thoát chết, vẫn không khá hơn là bao khi biết người ra đi lại là 2 người bạn thân nhất của cậu. Đến ngày chia tay, Jeidan vẫn chọn ôm lấy cả hai người bọn tôi vào lòng, cô khàn khàn:

- Tớ xin lỗi, là tớ sai…Hai cậu không có lỗi, là tớ giận quá nên ngu ngốc…Xin lỗi cậu, Minh Ân. Xin lỗi cậu..Seok.

Ba bọn tôi cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt, ôm nhau thật chặt rồi khóc thút thít. Tôi vỗ về Jeidan:

- Chăm sóc cơ thể cho tốt nhé. Bồi bổ nhiều vào, cố gắng vượt qua…để chăm sóc đứa trẻ nha.
- Bà-bà bầu khóc nhiều…hức…không tốt. Cậu phải…sinh nở thật thuận lợi…sống hạnh phúc...hức.. – Seok vừa nói vừa giàn giụa.
- Tớ hứa! Tớ hứa sẽ yêu thương bản thân…và yêu thương con của bọn tớ nữa.

Jeidan lên chuyến xe rời đi, dù rõ ràng đã cố gắng tươi cười. Tôi biết cô ấy chính là người đau khổ nhất sau tất cả mọi chuyện.

Phân đội 2, từ 8 người giờ chỉ còn 5 người còn sống, 1 người lại xuất ngũ. Không khí Trụ sở ảm đạm hơn bao giờ hết. 3 cái chết đến quá nhanh, lại đều là người của Phân đội 2 cả. Lại có nhiều lời bàn tán ra vào, lần trước là Miyuko lần này là cả Lưu Quốc và Lucas. Cả ba người đều thực hiện nhiệm vụ cùng tôi. Sự xa lánh ngày một rõ ràng hơn khi sự ra đi của họ lại được công khai trên báo đài với tiêu đề giật tít : “Xót xa hai chiến sĩ dị nhân của phân đội 2 tử trận trong đám cháy rừng dù cả hai đều chung đội với Minh Ân – dị nhân đa Kosei duy nhất trên thế giới”. Phản ứng dư luận bùng nổ, tài khoản mạng xã hội tôi ngập tràn những lời lẽ khó nghe và cả những người bênh vực an ủi.

- “Tội Minh Ân quá, tận 3 người trong phân đội ra đi. Cố lên em!”
- “Sau chuyện này chắc ai cũng biết đa Kosei thật ra chẳng làm được trò trống gì.”
- “Lỡ như Minh Ân chỉ có nhiều Kosei thuộc hệ chiến đấu gì sao?? Cháy rừng chỉ có hệ Nước và Băng xử lý được nhanh thoi mà?”
- “Vcl đa Kosei mà phế vật quá”
- “Xuất ngũ đi, đừng gây xui xẻo nữa”

Hàng ngàn bình luận trái chiều khiến đôi mắt tôi lại ướt đẫm. Sao lại thế này? Sao lại khó khăn thế này? Mình là kẻ mạnh nhất cơ mà? Lại để đồng đội ra đi liên tục như vậy hay sao?
Nằm ngửa trên giường, ánh mắt trân trân nhìn trần nhà, nước mắt chảy dài liên tục, cánh tay đầy vết cắt rỉ máu.


- Đau đớn quá. Tim tớ vỡ vụn mất Miyuko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com