CHƯƠNG XI: "Cuộc đời tao...chỉ toàn đau khổ"
Dư luận lại bùng nổ làn sóng hoảng loạn. Đa màu đủ sắc thái. Người vừa cứu hàng trăm hàng ngàn sinh mạng lại không thể cứu sống 8 người đồng đội của mình. Nỗi đau gây biến đổi tâm lý sát hại. Rất nhiều. Đến cả cha mẹ cũng không gặp lại tôi lấy 1 lần từ ngày truyền thông đưa tin dữ.
Vài tháng ở trong trại giam chuyên biệt tít ngoài khơi xa. Làm bạn với tôi chỉ có 4 bức tường và vài sợi xích dưới chân. Từ ngày bị bắt đến nay tôi không quấy phá nên chỉ cần giám sát gắt gao, còn lại tôi được phép nói chuyện với những người làm việc ở đó. Dù tôi chẳng thật sự nói gì với họ, duy chỉ có chị y sĩ riêng luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi. Chị rất đồng cảm với những bi kịch tôi trải qua và muốn được chia sẻ. Dù tôi có đáp lại bằng sự lặng thin, vài ngày sau, chị lại mang đến một chồng truyện tranh lớn đến chỗ tôi. Cười nói:
- Đọc đi, ngồi không chán lắm. Chị vừa lục được từ trong kho đấy.
- Đồ rảnh rỗi.
- Đọc đi, Minh Ân. Chị đi làm việc tiếp.
Chị mặc kệ vẫn để lại chồng truyện bên trong, “Attack on Titans”. Một cái tên vừa lạ vừa quen, lục tìm trong trí nhớ, nhận ra đó là một bộ truyện tranh để đời khi xưa tôi đã từng cuồng si. Vẫn không kiềm được sự tò mò khi quá khứ bỗng ùa về. Tôi đã dành cả tuần để đọc hết, 1 tuần nữa để tìm ra đủ các chi tiết ẩn ý của tác giả, thêm 1 tuần ngẫm nghĩ về số phận cuộc đời của từng nhân vật. Có lẽ vì đồng điệu về cuộc đời, Eren Yeager là người gấy cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Sống cả cuộc đời trong thù hận, đến cuối cùng anh vẫn chọn làm người xấu. Tâm trí tôi lang thang vì tác phẩm đầy cảm xúc. Nhưng chắc chỉ đến 2 tháng, mọi thứ lại về quỹ đạo. Không tài nào gạt ra khỏi những hình ảnh đã hằn sâu thành vết rỗng trong trái tim.
Hà Phong Điền, người bây giờ đã gần 60 đến tìm tôi. Khi nghe tin ông đến, tôi lại chỉ nói 2 câu với giáo quan: “Đừng gặp. Chết đấy” vậy mà ông chỉ cười phá lên nói: “Tao từng suýt giết chết mày 4 lần đấy nhóc!”. Vậy là vẫn gặp.
Buồn nói chuyện, cả người tôi bị khóa chặt trong thiết bị giám sát, chỉ được nhúc nhích mỗi phần đầu. Phong Điền nhìn tôi, nói:
- Đến mức này sao?
- Cũng…không ngờ đến đâu, đội trưởng. – tôi vô cảm.
- Cô nhớ tên có Kosei Nguyền không, nhiệm vụ cấp A đầu tiên của cô ấy?
- Có. Tôi vẫn giữ con thỏ len-
- Cô có biết lời nguyền mà hắn đã đổi cả trái tim là gì không? – Ông xen ngang
- Là gì?
- Có một chi tiết cảnh sát không nhận ra, chính là mảnh giấy hắn giấu dưới lưỡi. Cho đến khi phám y vào cuộc, đã có một người bạn báo cho tôi điều đó. Tờ giấy ghi: “Hứa Minh Ân mất đi toàn bộ người thân thiết nhất của nó”. Hắn đã dành lời nguyền cuối cùng cho cô.
Tôi đơ mặt ra, không tin nổi những gì mình nghe thấy. Trong đôi mắt đầy tia lửa giận dữ. Cô kiềm sự xúc động:
- Tại sao? Đến lúc này mới nói?
- Dù tôi có nói sớm, lời nguyền vẫn phác tác cho đến khi hắn đạt được mục đích. Nói sớm chỉ khiến cô càng suy sụp hơn, càng dễ để lời nguyền thành công. Hắn đã đổi cả trái tim, thứ đó sẽ khiến lời nguyền mạnh kinh hoàng đến mức không Kosei Giải trừ nào xử lý được.
- Nhưng…tại sao lại là tôi? Tôi chỉ…lỡ hẹn của hắn thôi.
- Thật ra… cũng chỉ là vô tình thôi, trích xuất camera, trong lúc hắn đợi cô đã có giáo quan đưa một tờ báo cho hắn. Trên đó đều là thông tin của cô. Đều là thông tin về cuộc sống hạnh phúc, no đủ lại có bạn bè, người thân yêu thương bên cạnh. Lại còn là dị nhân đa Kosei được cả thế giới chú ý… Hắn có lẽ nghĩ cô đã lừa hắn khi cô kể về những áp lực và khiếm khuyết của mình. Hắn đã nghĩ cô ở cùng thế giới đầy bóng tối của hắn, đến khi thấy tờ báo ghi đầy những lời tâng bốc. Hắn nghĩ cô đã phản bội lòng tin của hắn. Cô biết đấy, hắn là một tên điên bị bệnh tâm lý mà? Lứa học trò của tôi chết không phải vì cô… Đây là sự nguyền rủa của một kẻ điên.
Đầu óc tôi quay mòng mòng, tai ù đi, nước mắt tưởng đâu đã cạn khô lại lã chã rơi. Tôi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ, cả cuộc đời đầy đau khổ của tôi…là do người khác làm. Dù đã nhận ra chủ mưu, vẫn không kiềm được nỗi đau dằn vặt bao năm qua. Chính lời nguyền của tôi đã gây ra cái chết cho họ. Hà Phong Điện nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ông nói:
- Vẫn là do hắn làm cuộc đời cô đau khổ…Không cần phải ép bản thân ngừng kính trọng tôi cũng được. Tuần nào cũng hóa trị làm tôi cạn túi rồi…Nếu được chết hôm nay, tôi sẽ rất vui…có khi lại được đoàn tụ với đám nhóc ở trên đó nhỉ?
- Hức..ức…Không…đừng bỏ em lại…hức..
- Đi với thầy đi.
- Hức..dạ? – tôi trợn mắt nhìn ông.
- Cách duy nhất để lời nguyền thất bại, là tự mình quyết định cái chết. Mình chết thì lời nguyền cũng biến mất...
Ông vừa nói vừa đứng dậy rời đi khi được giáo quan ra hiệu hết giờ. Để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nước mắt trên mặt khô lại, ẩm ẩm lạnh lạnh làm hàng mi tôi rung rinh. Vẫn đắn đo về điều ông vừa nói.
Cuộc đời đầy khổ đau chắc chỉ có thể chấm dứt bằng cái chết, với cả, chỉ có mỗi cái chết của bản thân tôi mới được quyền quyết định mà thôi. Được đưa về phòng giam, tôi lại tách biệt với thế giới bên ngoài. Tự kết liễu thì dễ thôi, dù sao cả cuộc đời sau này đều bị chôn chân ở 4 bức tường này. Mình còn ba mẹ, mình chết thì lời nguyền sẽ không thể đụng đến họ...
Ánh mắt tôi mờ đục nhìn lên trần nhà, ánh đèn sáng đến chói lòa đôi mắt, gian phòng sơn trắng bọc Platinum cứ phản chiếu ánh đèn quang học sáng đến nhức đầu. Không hề có lối ra, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Hai tay bọc trong xích sắt chuyên biệt cấm tiệt sử dụng Kosei để thoát ra, lạnh lẽo đến rùng mình. Cổ đeo thiết bị tự động kích nổ khi phản kháng.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm ánh đèn trắng chói sáng đó, đến khi hai mắt đỏ ngàu chảy dịch, mặc kệ. Vẫn nhìn mãi dù sàn phòng đã lan đầy máu đỏ, vũng máu cừ từ từ lan rộng ra, ướt cả vào chiếc nệm nhỏ góc phòng. Lồng ngực tôi như bị xé toạc, vết rách lớn đến mức nếu ngồi dậy toàn bộ nội tạng sẽ rớt ra. Tôi vẫn nằm đó, vẫn nhìn lên ánh đèn trắng. Tôi đang đợi. Đợi thứ bóng tối bủa vây tâm trí, khao khát thay tôi sống xuất hiện…
Tôi đã kích hoạt Ghoul đâm xuyên lồng ngực mình, vậy mà cảm giác đau đớn lại chẳng thấy…Chỉ toàn sự trống rỗng. Mau chết đi, Minh Ân. Đừng là nạn nhân của ai cả. Tự quyết định cái chết của chính mình đi. Như ý nguyện, đôi mắt tôi nặng trĩu khép lại, không còn bóng đen đó nửa, bên tai văng văng tiếng còi cảnh báo cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
- Ba mẹ à, cuộc đời con…chỉ toàn đau khổ. Con xin lỗi.
---------------------------------------‐--------
Ngày 20/12/2036: Biến dị mang mã số 022 tự vẫn trong phòng giam.
------------------------------------------------
Trước đó chỉ vài phút, chiếc xe Ford xám mất lái gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc A2, riêng chỉ có duy nhất một người tử vong, ông Hà Phong Điền. Đập đầu vào ghế lái chết tại chỗ, miệng vẫn nhoẻn cười nhẹ với đôi mắt nhắm nghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com