CHƯƠNG XII: End of Begining
- Thấy nhẹ nhõm chứ?
- Anh là ai? Quỷ vương à? Hay Diêm vương?
- Sao cưng không nghĩ anh là Thiên sứ?
- Cỡ tôi xây tầng 19 cũng không thừa đâu.
Trước mắt là bóng đen mờ ảo, nhìn xuống hai tay lại chỉ là 2 bóng trắng đục. Tôi nhận ra, mình chết được rồi. Nhưng xung quanh lại có giọng đàn ông trầm khàn cất lên. Tôi mơ hồ cố nhìn rõ ông rồi lại được dịch chuyển đến một nơi khác, một bàn trà.
Là Quỷ vương, có lẽ vậy. Chẳng có thiên sứ nào mọc sừng cả. Đừng xem thường IQ của tôi.
Hắn nhấp trà, nhàn nhạt nói:
- Bình tĩnh nhỉ? Chịu thôi, nửa đời sau lại toàn bi kịch như vậy mà..
- Rốt cuộc anh có xây tầng 19 cho tôi không?
- Ê có bị bịnh không đó má? Tự huyễn quá, làm như mình là cái vong ác nhất thế giới vậy? Cưng chưa có đủ trình.
Ngài ta cau mày cọc cằn nói, tôi chỉ bật cười nhẹ. Trong lòng lại nhẹ nhõm biết bao sau khi chết. Có lẽ rời đi đã là quyết định đúng đắn nhất cô từng làm, dù biết chắn bản thân sẽ không bao giờ gặp lại họ, những người bản thân đã gián tiếp hạ sát. Tên Quỷ Vương nhàn nhã rót trà cho tôi, lại nói
- Không chỉ cả thể giới chú ý cô, đám âm binh quỷ dữ nơi đây cũng vậy...Không phải chưa từng có những tên dị nhân đa Kosei xuống đây, chỉ là họ có lẽ đã đầu thai được mấy kiếp rồi..
- Ồ, trung tâm vũ trụ? - Tôi hời hợt.
- Đúng là vậy, mặc khác . Cả cuộc đời cô, chẳng mấy lần cô ngẩng cao đầu hãnh diện vì bản thân...đa phần lại là dập đầu quỳ rồi lẩn trốn trong bóng ma tâm lý...Ôi chao, bất hạnh thật.
- Có vẻ là vậy thật.
- Dị nhân đa Kosei khổ nhất thế giới. - Ông lắc đầu.
Tôi nhấp trà, vị chát đắng lan trong khoang miệng hòa cùng hậu vị ngọt ngào làm tôi thư thái. Quỷ Vương lại lấy ra một cán cân và hai viên ngọc, một đen một trắng sáng, sấp xỉ to bằng nhau. Ông nhìn tôi, như sắp xếp câu từ.
- Dù là bị người khác áp lời nguyền lên bản thân, cô vẫn gây ra cái chết cho người khác...Lúc hóa Biến dị, lại hạ sát tên 7 người...Chàng trai cô để sống sau đó lại nhảy lầu tự vẫn. Tổng cộng: 18 mạng.
- ...Ừm, tiếp tục đi
Tôi vẫn bình tĩnh lắng nghe, bao ngày tháng bị giam giữ trong lao ngục ấy, đã biết bao đêm tôi nhẩm lại từng mạng sống đã ra đi trước mắt mình. Từng người một cứ xuất hiện trong giấc mơ tôi như cuốn phim quay chậm, cả những ký ức tươi đẹp đến những ngày tháng tăm tối nhát của cuộc đời. Họ cứ thay nhau xuất hiện rồi lại lặp lại như vậy cho đến lúc tôi tự vẫn. Dù lúc tỉnh giấc, cơn mơ chỉ đọng lại trong tôi xúc cảm mơ hồ và hình ảnh không rõ ràng. Riêng chỉ có một điều luôn lặp lại như mội vòng quay dai dẳng ám ảnh tôi không buông. Hình ảnh cái chết thê thảm của người đồng đội trong vòng tay tôi, lẩm bẩm chỉ một câu duy nhất:
- Không phải lỗi của mày, Minh Ân...
Đêm nào cũng như vậy, họ cũng thay nhau xuất hiện, thay nhau lặp lại câu nói ấy. Như muốn khăng khăng rằng tôi không có lỗi với cái chết của họ. Họ không muốn tôi lại sống cả đời trong dằn vặt, đau khổ. Họ cho đến lúc đã chết rồi vẫn luôn lo lắng cho tôi.
Miyuko, Lucas, Lưu Quốc, Jeidan, Seok Woo Min, Kelvin, Kiến Minh...
Nhưng sao tôi quên được cảm giác bất lực lúc đó, cảm giác khóc đến nhức nhối đôi mắt, cảm giác lồng ngực vụn vỡ vì áp lực quá lớn. Sao quên được nỗi đơn côi, hiu quạnh khi nằm trong gian phòng chung chúng ta từng sẻ chia. Kể cả sau này có thôi đau buồn, kể cả có biến thành Biến dị, kể cả có hóa điên giết người,...dù có sống lại kiếp nữa. Vết cắt sâu hoắm đó vẫn sẽ nhắc nhở, đánh thức tôi phải khắc sâu cảm xúc bất lực tột cùng đến đau đớn đó vào từng mạch máu, từng tế bào. Để nếu có lần sau, không một mạng sống nào lọt được qua kẽ tay tôi nữa.
Đôi mắt tôi lạ đỏ hoe, lồng ngực lại nhói đau. Nhưng kết thúc rồi. Chết hết rồi.
Ông gắp viên đường cho vào tách trà ấm nóng của tôi, đợi đến lúc tôi bình tĩnh đủ mới tiếp tục:
- Thêm cả những sai phạm trong quá khứ, viên ngọc đen này tượng trưng cho sức nặng tội ác của cô. - Hắn đưa viên ngọc đen lên để trên cán cân, chúng nghiêng hẳn sang bên rồi kêu một tiếng "Cành" xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
- ...Còn đây là ngọc ánh trăng, tượng trưng cho sức nặng của tất cả việc thiện cô làm. Những người cô từng cứu sống, những suy nghĩ hi sinh cao cả và cả sự đau khổ của cô nữa, chiếm phần ít thôi. - Hắn đặt viên ngọc vào bên đối trọng.
Cán cân từ từ được cân bằng dưới sức nặng của viên ngọc ánh trăng. Tôi từ cam chịu trở nên bất ngờ khi nhìn thấy chỉ số của cán cân. Nó trở về con số 0. Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc lại không tin nổi:
- Thế này là sao?
- Cô thấy rồi đó, tỷ lệ cân bằng hoàn hảo.
- Vậy...tôi có được đầu thai hay không? - tôi nghi hoặc.
- Khoan nghĩ đến chuyện đó đã. Trước tiên phải hỏi cô, có muốn sống nữa không?
- ?
Hắn kiên định nhìn tôi chăm chăm, chỉ đợi câu trả lời có hoặc không. Một câu hỏi không tưởng với tôi. Sống lại sao? Như thế nào cơ? Hắn lại nói:
- "Cân bằng hoàn hảo, mũi kim trở về 0. Cho cơ hội sống tiếp ở kiếp khác khi vẫn còn kí ức kiếp này." Điều cổ xưa nhất của Luật Hành Quyết. Trước giờ chưa có vong hồn nào đủ điều kiện để được trải nghiệm điều này, chính là gặp ta đến 2 lần. Hỏi lại lần nữa, ngươi có muốn sống lại không?
Một cảm xúc lạ lẫm bỗng trào dâng trong cơ thể, là gì đây? Đã quá lâu rồi mình không cảm nhận được nó. Là vui. Đúng rồi! ...mình muốn...mình muốn sống một cuộc đời tự mình được quyết định cuộc đời mình. Đúng! Mình muốn bảo vệ mọi người, mình muốn cứu người...Chẳng phải là cuộc sống mình ước ao khi đầu quân vào Lực lượng Huấn luyện Dự bị sao? Sao mình lại quên mất nó chứ? Sao mình lại giết người? Tại sao? Tại sao mình lại hận thù nhiều đến vậy?
Cuộc đời đau khổ này, mình còn có cơ hội thứ 2 để làm lại...Mình có làm được không?
"Mẹ kiếp, đây không phải mày, Minh Ân. Sao mày lại sợ hãi đến vậy, mày xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này. Mày xứng đáng sống một cuộc đời đầy hãnh diện vì là kẻ mạnh kia mà. Làm lại thì đã sao? Chuộc tội đi. Bảo vệ người khác đi. Sống đi."
Như một hồi chuông cảnh tỉnh, hoàn hồn thì nước mắt đã rơi lã chã trên má. Trong ánh mắt ngấn nước lóe liên ánh nhìn đầy quyết tâm, chính là ánh mắt này. Ánh mắt đầy nhiệt huyết khi cứu người, ánh mắt đầy kiên cường bảo vệ người khác, ánh mắt sáng ngời vô tư của một tâm hồn được cứu rỗi. Tôi quyết liệt, khăng khăng nói:
- Có! Tôi muốn sống! Tôi đã sống trong u uất, dằn vặt cả nửa đời. Tôi không muốn hoang phí giây phút nào nữa. Tôi muốn sống!
- Phải vậy chứ... "Cốt cách chiến binh vẫn in sâu vào tiềm thức, tên Phong Điền này đẻ ra toàn gà chiến thôi."
- Cô muốn sống lại ở thế giới này? Hay muốn thử xuyên không? - Ông nói tiếp vừa mỉm cười hài lòng.
- Hả- Xuyên không sao? Nghe ảo ma quá vậy? - Tôi ngẩn người.
- Thế giới này đối với những người mạnh khác biệt như cô, quá sợ hãi. Cô sẽ phải lần nữa chịu đựng làn sóng dư luận nếu bản thân lại sai phạm điều gì...Như này thì sao? Tác phẩm cô được đọc thì sao? Sống lại ở đó chứ?
- Sống lại trong thế giới...Attack on Titans à.
- Cô sẽ có người cùng đồng hành, Eren Yeager. Hắn cũng là một cá thể quá khác biệt, hắn cũng phải hứng chịu sự sợ hãi giận dữ, thậm chí còn kinh hoàng hơn cô. Cô có đọc qua, chắc cũng hiểu tôi nói gì.
Trong thế giới nơi con người chôn mình trong 3 lớp tường thành, mọi ý nghĩ khác biệt đều bị phản đối kịch liệt. Nhất là khi, những người dân hoàn toàn vô năng. Không như thế giới thực, ít ra tôi vẫn được xã hội công nhận và được Lực lượng Chiến binh Dị nhân làm chủ. Còn Eren, cậu chỉ có cậu và bạn bè. Đến đó, kề cạnh cậu ta, ươm mần những đường lối suy nghĩ của mình lên cậu ta, khả năng...mình sẽ cứu sống được tất cả.
Một ý nghĩ vừa hiểm nguy vừa thú vị.
- Cứ vậy đi, nhưng...tôi phải được giữ lại những Kosei của mình.
- Đó là khuyến mãi của ta, được thôi. Cơ hội thứ 2 đấy, đừng hối hận.
- Chắc chắn.
- Hẹn gặp lại ~
Chỉ trong thoáng chớp mắt, hắn biến mất trong màn đêm đen, đôi mắt tôi cũng nặng trĩu lại, không còn điều khiển được tứ chi. Cảm giác mơ hồ cứ thế diễn ra trong 5 phút.
Bất ngờ, luồn điện rùng mình chạy từ đỉnh đầu đến ngón chân đánh thức tôi khỏi cơn mê man. Bên tai còn văng vẳng tiếng nói rền vang: "Hứa Minh Ân, hoàn thành quá trình dịch chuyển xuyên thế giới"
- Tỉnh dậy nào, Minh Ân!
Vừa mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu thẳng vào đôi mắt tôi, cơ thể đã quá lâu không được thích nghi với điều kiện tự nhiên xảy ra hằng hà phản ứng khác nhau. Tôi chớp chớp mặt chống tay ngồi dậy, lại nhìn xuống hai cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhỏ mềm mềm, lại chạm vào khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh. Tôi vui mừng khôn xiết ăn mừng thật lớn, hàng mi vươn những giọt lệ vui sướng. Tôi lại được sống rồi.
Bước chậm chậm đến gần mặt hồ trong gần đó, hướng mắt nhìn xuống, một bé gái với đôi mắt xanh dương đậm và mái tóc đen dài bù xù. Gương mặt thanh tú đầy nét duyên, lại có làn da sáng khỏe khoắn. Lần sống lại này, lời to. Bận ngắm cơ thể mãi, tôi rồi mới ngước mắt nhìn xung quanh. Phía trước lại là thảo nguyên xanh rộng lớn lộng gió, đằng xa là bức tường thành cao ngất ngưỡng mờ mờ sau làn mây. Khung cảnh sẽ đẹp đến nao lòng nếu không có đám Titan vô tri đang di chuyển, lác đác vài nơi lại có một đến hai con.
- Haizz, lại một cuộc đời chiến đấu nữa rồi...
Tôi xoay cổ tay rồi vặn người, hướng đôi mắt xanh sáng ngời về phía trước. Lòng ngập tràn quyết tâm khó cản phá.
Đến rồi đây, đảo Paradise!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com