CHƯƠNG XIX: Hồng hài nhi
Armin nghe rồi mặt đỏ au như trái cà, dù bị trêu đến không mở mắt nổi. Cậu bé vẫn đáp lại: “Em yêu chị lắm lắm!” làm tôi sướng hết cả người, Armin và Mikasa dù hiếm vẫn luôn đáp lại mấy lời yêu thương sến rện, phô trương của tôi. Tôi cười ngây như một con ngốc vậy, rồi mang tâm trạng vui vẻ chạy tiếp. Xunh quanh như nở cả vườn hoa, bướm lượn.
Đến giờ ăn, cả lũ đều vào trong để dùng phần của mình. Rồi lại ồn ào nói chuyện. làm quen với nhau. Đám nhỏ có vẻ rất tò mò về Titan.
- À mới nhớ, cậu không bị hỏi tuổi hay quê quán gì cả? – Marco tò mò hỏi Eren.
- À, tớ, Mikasa và Armin…cả chị Ern nữa. Đều đến từ Shiganshina.
Ngay phút chốc, mọi người đều im lặng vì nhận ra nhưng trò cười vừa rồi đều đến từ 3 nhân chứng sống vượt qua được thảm cảnh 5 năm trước. Vượt qua cơn ác mộng đó và đến đây.
- Ra là vậy, tức là....- Marco ngập ngừng rồi nói.
- Các cậu đã có mặt vào ngày hôm đó..? – Connie liền nhanh nhảu, không giấu được sự tò mò.
- N-Này!
- Cậu có nhìn thấy con Titan Đại Hình đó không?
- À..ừ, có. – Eren trả lời.
Trong lúc đám thanh thiếu niên vây quanh Eren trong nhà ăn, cứ lần lượt hỏi cậu những câu về “ngày hôm đó”. Khiến cậu vô tình phải nhớ lại những kí ức kinh khủng khiếp mình đã trải qua. Chẳng ai thấy cậu đã trầm xuống, mặc cho họ vẫn bàn tán. Tôi đẩy sầm cửa nhà ăn ra, vác Sasha đã ngã quỵ vì mệt vào trong. Khuôn mặt xám xịt vì đói và mệt. Tôi từng bước đặt Sasha ngồi lên băng ghế, quay đầu xám mặt nhìn tụi con trai đang hỏi dồn Eren, hơi cáu nói:
- Im mồm đi, trước sau gì chẳng biết? Có khi lại được trải nghiệm ở trong miệng Titan nữa là.
Mọi người đều im bặt vì câu nói của tôi, chẳng ai dám lên tiếng phản bác. Phần vì tôi lớn hơn dường như tất cả bọn họ, phần vì tôi cũng đến từ Shiganshina...Lời tôi nói có khi đến nửa phần là trải nghiệm thật. Tôi cởi áo khoác nâu ở ngoài ra, lại phanh cúc trên cùng của áo sơ mi ra cho đỡ nực nội rồi ngồi gần vào chỗ của Eren đang ngồi. Đám con trai cũng tản ra bớt vì sợ lại bị tôi mắng. Mikasa đã tốt bụng giữ lại 2 phần đồ ăn, cho tôi và cả Sasha. Lúc này, nhà ăn mới dần náo nhiệt lại như lúc trước. Mikasa lo lắng hỏi:
- Chị không sao chứ?
- À, không! Sợ Eren nhớ lại mấy thứ không hay nên mới vậy thôi.
- …Cảm ơn cậu. – Eren nhỏ giọng nói.
Tôi ăn lấy ăn để phần ăn trên bàn, đám con trai dù hơi sợ vẫn lại chỗ của chúng tôi mà nói chuyện tiếp. Họ không nói về chuyện của 5 năm trước nữa, mà hỏi về ý định của nhua sau khi tốt nghiệp. Eren tròn mắt liền nói muốn vào Trinh Sát Đoàn để chiến đấu với bọn Titan. Thì bị Jean, người muốn vào Cảnh Vệ đoàn xỉa xói, hai người mém thì choảng nhau to vì bất đồng. May mà tiếng chuông báo hết giờ ăn reo lên, cả hai liền thôi. Nhà ăn liền vơi đi, đám chúng tôi cũng đứng lên về phòng nghỉ. Và đương nhiên rồi, giờ phút Mikasa lướt mái tóc đen thướt tha đi ngang qua cậu trai là Kristen, Jean liền dính ngay tiếng sét ái tình. Mặt đỏ đến ngây người rồi định đi theo làm quen.
Vừa bước ra cửa, lại thấy tôi và Mikasa đang đứng nói chuyện. Trông cô nhỏ nhắn hẳn khi đứng với tôi, người bây giờ đã cao gần 1m8, trông lại đô hơn hẳn Mikasa. Lại còn ăn vận sơ mi phanh cúc đầu, tóc búi thấp, tay lại đang sờ tóc cô. Mikasa trước đó đã quay lại nhìn tôi, hỏi ý kiến:
- Ern, tóc em có dài quá không?
- Chị thấy xinh. – Tôi như được lập trình, liền đáp.
- Heh? …e-em sợ sẽ vướng víu lúc tập bộ cơ động. – má cô ửng hồng.
- Ừ nhỉ? Cắt sẽ an toàn hơn. Để chị cắt cho, chắc Mikasa sẽ đáng yêu lắm. – Tôi chạm vào lọn tóc của cô, sờ sờ.
- Vâng! Em cảm ơn! – Cô cười cười vui vẻ.
Lẽ ra người đóng cảnh này phải là Eren Yeager, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại khoác vai Armin đi nhanh trước rồi. Để tôi và Mikasa đằng sau, còn bất ngờ hơn là nhỏ vẫn hỏi tôi về chủ đề tóc tai. Tạo ra tình huống rất gay go.
Má Mikasa ửng đỏ, cười ngây ngốc. Mắt Ern lại nhìn cô trìu mến, tay lại nghịch lọn tóc của Mikasa. Còn cả tạo hình rất là lé biên của 2 người, xung quanh như có ngàn trái tim nổ bốc bốc. Hoặc chính là cái đầu đã cháy bóc khói của Jean khi nhìn thấy tình huống này. Mặt cậu nghệch ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Nó kì kì mà nó đẹp đôi sao á.
-------------------------------------------------
"Đứa nào thất bại thì còn không đáng làm mồi nhử và sẽ bị chuyển đi khai hoang đất đai!" Trích lời của quản giáo Keith.
Sớm hôm sau,buổi kiểm tra năng lực tân binh được tiến hành. Chúng tôi được làm quen với bộ cơ động lập thể, cũng như được đánh giá về năng lực sử dụng của từng người. Lần lượt Mikasa, Annie, Reiner,…những chiến binh đầy mạnh mẽ đã vượt qua một cách không thể nào dễ dàng hơn.
Armin dù hơi luống cuống vẫn hoàn thành một cách hoàn hảo. Và cũng y như trong mạch truyện, Eren té ngược đập đầu ra sau, nhục đến mức lên núi khỉ còn đuổi xuống.
Vãi ò, tôi cười như được mùa, chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy. Xem trong truyện đã buồn cười rồi, nhìn cậu ấy thật sự té chổng đít tôi còn suýt cười phọt cả nước miếng.
- Nè! Mi làm gì đó Eren Jeager! Mau nâng thân trên lên !
- *không thể nào.....không*
Eren lúc về hàng, ném cái nhìn giận dỗi về phía tôi rồi huých mắt như nói:
- Có giỏi thì lên đi xem nào? Ern?
Không phụ lòng thằng em, ngay sau đó, quản giáo Keith liền đọc tên tôi. Thiết bị được lắp vào người, họ dần nâng tôi lên. Xứng danh Chiến Binh Dị nhân đẳng cấp thế giới, mấy thứ này chỉ là muỗi. Kosei Ghoul lúc di chuyển cũng gần giống như vậy nên tôi rất nhanh đã lấy được thăng bằng. Tôi là người linh hoạt mà, đương nhiên là được rồi. Tôi sau đó còn được quản giáo gật đầu như tán thưởng, liền kênh mặt nhìn cậu em đang thẹn đến đỏ hết mang tai kia.
“Chị mà sanh sớm mấy năm là đủ tuổi là mẹ cưng luôn đó”
------------------------------------------------
- Cứ làm từng bước là sẽ ổn thôi. Đừng bận tâm tới việc phải làm tốt . Chú ý đến độ cân bằng ở trước và sau rồi nhẹ nhàng dồn lực lên phần thắt lưng và ở sau chân. -Mikasa nghiêm túc chỉ bảo.
- Cứ chầm chậm thì hai cậu sẽ ổn thôi! Tớ còn làm được nữa mà!
- ừ, tớ nghĩ là tớ sẽ làm được. Nâng tớ lên đi, Armin.
- Ừ! – Cậu quay ròng rọc để nâng Eren lên.
Vừa giữ được một chút, cậu liền ngã ra trước, đập đầu xuống đất, xịt máu. Tôi đứng gần đó chỉ biết bụm miệng cười, dù biết cái đai của Eren có vấn đề, nhưng dù sao đây cũng chính là những bước đầu tiên mà. Kiểu gì cũng phải có trắc trở. Tôi cười có 2 lần thôi, mà Eren thậm chí còn giận không thèm nói chuyện với tôi. Cố tình bơ khi tôi ở gần, thằng nhỏ dễ tự ái quá mà. Tôi cũng biết ý mà tò tò đi theo xin lỗi, năn nỉ đủ đường.
- Thôi mà, Eren. Chị xin lỗi…
- Em không nói chuyện với chị.
- Đi mà, hứa sẽ không cười em nữa – Tôi nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.
- Chị ra chỗ khác, Ern. – Eren vẫn cứng miệng.
- Không, đừng giận nữa mà? Chị thơm 1 cái.
- H-Hả? Em không phải con nít! Đừng có mà sài cái chiêu cũ rít đó!
Hai má cậu ửng hồng, lời nói thì lắp bắp. Hồi nhỏ mỗi lần tôi lỡ làm gì sai với bọn nhỏ, tôi hay đi theo xin lỗi rồi thơm má chúng 1 cái để bù đắp. Tụi nhỏ đều xa cha mẹ từ lâu, nghe được thơm thì thích lắm, lúc nào cũng để tôi thơm. Đôi lúc còn đòi tôi thơm dù tôi chẳng làm gì sai cả. Trẻ con ấy mà, được chú ý, được thương nên khoái lắm. Nhưng đến lớn thì tôi không chuộc lỗi bằng cách đó nữa, dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, chúng lúc này lại càng ngày càng lớn. Tôi phải giữ mình hơn vì tụi nhỏ không còn nhỏ nữa rồi. Từ lúc đó đến nay, tôi không còn có hành động quá phận với Armin hay Eren nữa. Giữ đúng trách nhiệm là người bạn, người chị trên danh nghĩa và là người đồng hành của họ.
Tôi cũng không định sẽ nói muốn thơm cậu ấy đâu, chỉ định trêu một chút thôi. Nhưng nhìn khuôn mặt như mèo xù lông đó, tôi bỗng nhiên lại nổi chút thú tính.
Mặc Eren cứ nhìn tôi mà bảo: “Em không phải con nít nữa! Chị đừng có mà thơm!”, tôi lại dùng tay chạm vào gáy cậu kéo mạnh lại gần. Vì Eren mới 1m7, còn tôi thì chạm ngưỡng 1m8 rồi, thể lực lại khác biệt nên chỉ cần gồng một chút đã kéo được cậu. Gương mặt gần kề nhau, đôi mắt xanh lục ấy mở to vì bất ngờ, hơi thở bỗng đứng lại vì căng thẳng. Eren nuốt ực một cái. Ôi cái gì đây, biểu hiệu vừa bất ngờ vừa mong chờ này là sao?
- Không phải trẻ con thì hôn kiểu người lớn nha, Eren.
- Heh?..C-chị nói gì?
Tôi áp gần mặt lại, môi gần kề môi cậu, giữ eye contact xuyên suốt rồi nhanh như chớp xoay mặt thơm cái chóc lên má cậu. Hai mắt Eren nhắm nghiền, mở mắt ra lại thấy má hơi ấm ấm, ẩm ẩm. Tôi cười tươi rói, nói:
- Thơm rồi! Eren không được giận chị nữa!
- He-heh?? – Cậu đơ ra, mặt mũi càng đỏ hơn nữa.
Quốc trưởng vừa vào vai hồng hài nhi bị chơi đùa của Ern Rotherd. Còn cái gì mà “Hôn kiểu người lớn” nữa chứ. Thẹn quá không giận được nổi luôn, tôi tiện tay kéo cánh tay cậu quay về nhà ăn. Gương mặt hớn hở lại đầy thích thú. Trêu trai trẻ nó vui thế này chứ lị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com