CHƯƠNG XVI: Thơm
Eren sực tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cậu bị cha dắt vào khu rừng, bị tiêm gì đó vào người, và rồi không thấy cha đâu nữa. Tiếng chuông tháp đồng hồ làm cậu giật mình, vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ đầy ám ảnh đó. Mikasa từ từ tiến đến muốn hỏi han cậu, lại bị tiếng mở cửa làm bất ngờ. Chú Hannes, trên tay đang ôm Ern Rotherd bước vào. Người cô bé dính đầy bụi bẩn, còn có cả máu khô đọng lại. Mặc nhiên lại chẳng có vết thương nào.
- Tỉnh rồi à Eren, cho chú xin cái gối với !
- C-Cậu ấy...còn sống?? – Eren choàng tỉnh, không giấu được sự vui mừng.
- Ờ! Bằng cách nào đó, có lẽ nó đã thoát được con Titan và cuốc bộ đến thuyền sau khi chúng ta đi khỏi! Nhưng mà con bé lại sốt cao lắm. Lấy hộ chú chút thức ăn nhé, Mikasa.
- Vâng ạ.
Eren cùng Mikasa ra ngoài, họ đang ở một nơi gọi là kho lương thực và những người tị nạn trên tàu đều ở đây. Bọn trẻ vẫn chưa thật sự an toàn. Từ xa, Armin chạy đến với đống bánh mì nóng hổi trên tay.
- Eren! Mikasa!
- Armin..
- Nè! của hai cậu!...Nãy tớ đã thấy chú Hannes bế Ern-san đến đây! Cậu ấy vẫn còn sống. Nên ông tớ đã lấy thêm phần cho mấy cậu đấy.
-Cảm ơn cậu. – Mikasa nhận lấy liền nói.
Ở đằng sau, quân Đồn Trú thành Róse tặc lưỡi nhìn bọn trẻ . Điều hiển nhiên thôi, lương thực không đủ cho tất cả mọi người thậm chí là một ngày, người tị nạn đông hơn dự kiến. Dân ngoài thành cũng bị xem thường. Họ không hề tiếc thương những người dân đã mất sạch nhà cửa, hay thậm chí lẫn người thân. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự khinh miệt và ích kỷ.
- Tại sao chúng ta phải chia sẽ thức ăn cho bọn ngoài thành chứ?
- Đã phá thành rồi, lẽ ra bọn chúng phải ăn thêm ít người nữa nhỉ?
Ba đứa trẻ quay lại nhìn họ, những lời lẽ đáng xấu hổ đó lại bị những tên vốn dĩ đa thuộc hàng ngũ quân Đồn Trú thốt ra. Eren liền tức tối, xông đến mặc cho Armin đã níu lại.
- Cứ đà này, lương thực sẽ càng thâm hụt hơn thôi. /Eren đá vào chân chú một cái thật mạnh / Thằng nhãi này! Bị gì thế hả?
Hai tên lính thế mà đạp thằng nhỏ té nào xuống đất. Hai bên xảy ra xô xát, may sao có Armin kịp thời nói đỡ cho. Eren không cam tâm, thà chết còn hơn được loại người thối tha như họ cưu mang. Eren muốn quay về thành Maria, không muốn hèn nhát nấp sau bức tường kia. Armin lúc thấy cậu ném bánh mì đi thì ngăn cản ngay, cái đồ sĩ diện cao, không được bọn chúng thương tình chia sẻ thức ăn, chính họ sẽ chết đói. Eren mắng cậu nịnh bợ bọn chúng, bảo cậu nếu muốn thì cứ sống trong đây như lũ gia súc đi. Armin điếng người vì lời mắng nhiết nặng nề của Eren. Mikasa thấy đã vượt quá giới hạn, liền tung vào bựng Eren một cước, cô đanh mặt:
-Nếu Armin là đồ hèn thì bọn mình cũng vậy! Chúng ta không thể tự mình thoát khỏi bọn chúng là lũ Titan .Thức ăn hôm nay cũng do người khác ban cho. Người yếu đuối như vậy, chỉ có thể làm mồi cho Titan thôi. Như dì đã dặn, mục tiêu của chúng ta là phải sống.
- Mikasa? /Armin bất ngờ khi thấy Mikasa nhét bánh mì vào mỏ Eren/
- ăn đi, ăn để sống. Bọn tớ sẽ không để cậu chết đói.
Vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mùi bánh mì thơm thơm đã dẫn dụ tôi đến chỗ ba đứa trẻ. Mặc kệ chúng giáo huấn nhau, tôi đang cực kì đói, rất đói. Chợt thấy cái đầu vàng khè kia lại trông giống màu gà rán, lại hao hao giống trứng chiên, lại na ná tô hoành thánh. Tôi không kiềm được lại gần Armin từ đằng sau, vòng hai tay qua vai đẩy cậu về phía mình.
Thật ra đói còn gây ngu nữa. Tôi chẳng hiểu mô tê gì lại đi nhai nhai mớ tóc của Armin.
- Ể? Ai- Ern à…Này! Sao lại gặm tóc tớ?!
- ..Nhoam…ngon lắm, thơm thơm…như hoành thánh vậy…nhoam.
- Thật sao? Tớ cũng muốn thử.. – Eren tò mò tiến lại gần.
- Hoành thánh sao? – Mikasa vẫn chưa biết hoành thánh là gì, vẫn lại gần.
- Eh- Ể! Đừng mà! Đừng gặm tóc tớ !!!
======================================================
"Một vài ngày sau,hầu hết người tị nạn được chuyển đến những vùng đất canh tác để đảm bảo nguồn lương thực. Nhưng thực phẩm vẫn luôn thiếu hụt. Vào năm 846, chính quyền đã lệnh cho người tị nạn phải tham gia tái chiếm thành Maria. Có khoảng 250.000 người,tương đương với 1/5 dân số trong thành tham gia tái chiếm. Và không còn người nào trở lại. Sự ra đi của họ đã giải quyết phần nào nạn thiếu lương thực cho những người còn lại"
Thật sự là tôi vẫn không lường trước được nước đi này của Chính quyền nơi đây. Tiếc thay, thiếu lương thực lại là một vấn đề quá nghiêm trọng và cả tôi cũng không có khả năng xử lý. Ít nhất, tôi đã vẫn cứu được họ trong khả năng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com