Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XX: Gián điệp

- Nè Dazz! Kia chả phải là cái thằng tuyên bố sẽ giết hết Titan hôm qua sao?
- Chắc là cũng sắp lên đường đi khai hoang ngày mai thôi, lũ vô dụng thì không có cái ăn đâu.

Mai là ngày quyết định rồi, nếu các tân binh không qua được buổi kiểm tra năng lực, sẽ bị cử đi khai hoang đất đai hay nói trắng ra là đi mần ruộng từ giờ đến cuối đời. Đến lúc ăn, Eren vừa bị tôi thơm vẫn còn sốc phản vệ. Cứ nghệch mặt ra chẳng chịu ăn muỗng nào. Mà không chỉ là bị tôi thơm, cậu cũng tuyệt vọng chẳng biết ngày mai bản thân sẽ đi về đâu.

- Eren! – Mikasa lay mạnh người cậu.
- Hể??
- Cậu đừng để ý bọn họ. Ngày mai vẫn còn thời gian luyện tập mà. – Armin an ủi.
- …Nhục nhã quá. Cứ đà này thì làm sao giết bọn chúng. - Cậu cay cú.

Nghe những lời của cậu bạn, Mikasa chầm chậm nuốt trôi muỗng thức ăn, đanh giọng:

- Hai cậu nên từ bỏ việc đó thì hơn.
- Cậu nói gì cơ?!
- Tớ nói hai cậu nên từ bỏ việc đó đi ! Từ bỏ mạng sống của mình không phải cách để chiến đấu .
- Cả cậu nữa. Hôm đó, tớ đã chứng kiến mọi việc. Cậu nghĩ tớ dễ dàng bỏ cuộc như vậy ư?
- Cứ cứng đầu như vậy cũng chả có ít gì!

Cuộc tranh cãi nổ ra ngày một dữ dội, tôi định can thì tiếng chuông báo hết giờ ăn reo lên. Eren bực bội liền kéo Armin đi, chỉ để lại tôi và Mikasa ở lại. Mikasa lúc này mới thở dài, nói:

- Tại sao vậy Ern? Sao cái tên đó cứ cố đi tìm chỗ chết vậy?
- Mikachan lo cho thằng bé sao? – Tôi trả lời, vô thức nói tên cúng cơm tôi đặt cho cô ấy lúc còn bé.
- E-em, Eren là gia đình duy nhất của em, Ern à. – Mikasa quay phắc lại.

- Chị hiểu, nhưng thằng bé quyết tâm đến vậy cơ mà? Nó sẽ không bỏ cuộc đâu “cho đến chết nó cũng không bỏ cuộc”
- Vì em và nó là gia đình, mà đã là gia đình, chỉ có em mới giúp nó được…cũng như ngăn nó được. . . Chuyện Eren có mối thù sâu đậm như vậy, cũng phải thôi. Không trách được nó ước ao vào Trinh Sát Đoàn để trả thù.

Mikasa im lặng, nhỏ nhìn tôi hồi lâu như đang nghĩ suy về điều tôi vừa nói. Bỗng, lại hỏi:

- Ern-san…có muốn vào Trinh Sát đoàn không?
- Hửm? Chị chưa biết nữa, sao thế?
- Vào cùng em đi! Cùng em ngăn Eren lại, vì chị cũng là gia đình của bọn em mà?

------------------------------------------------

Sau giờ ăn, Mikasa về phòng nghỉ, còn tôi vì chán nên đã lại chỗ Eren và Armin. Xem ra nó đang cố hết sức để qua được ngày mai. Vừa đến, đã nghe một tràn sỉ nhục cực mượt tai đến từ 2 cậu bạn kia.

- Tôi lại muốn học hỏi ở cậu đấy! Bí quyết gì để hai cậu có thể chịu đựng được sự nhục nhã như thế?? – Jean mỉa mai.
- Tôi đã cầu xin các cậu rồi mà… - Eren hạ mình đến run rẩy.
- Nhưng mà chả phải hôm qua cậu nói: "Kẻ yếu đuối thì nên bỏ đi sao?" Úi! Hay tôi nhầm?... Hay là :"Kẻ bất tài phải ra đi nhỉ?".  Câu nào nhỉ? – Connie bồi thêm 1 phát chí mạng.

Thất bại ở chỗ Jean và Connie, chẳng được giúp gì lại còn bị khịa cho lên núi ở. Đám ba người chúng tôi lại tò tò qua chỗ Bertholdt và Reiner. Được gọi là hai chiến binh sống, vượt qua bài kiểm tra một cách mượt mà.

- Làm ơn đi! Tôi nghe bảo hai anh rất giỏi, Reiner và Bertholdt.
- Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ ra mẹo nào cả! Tôi không biết cho các cậu lời khuyên gì! – Reiner ngồi dưới giường tầng, nói.
- V-vậy sao...? – Eren với khuôn mặt tuyệt vọng.
- Tớ cho rằng ngày mai chỉ còn cách hi vọng thôi. – Armin thở dài, vuốt lưng cậu an ủi.

Tôi đứa dựa vào thành cửa, chẳng màng bước vào trong, chỉ quan sát căn phòng rồi quan sát biểu hiện của hai chiến sĩ Marley trên giường. Cái nhìn thăm dò của tôi liền làm Reiner thấy dựng gáy, cậu bực bội:

- Nè, cô nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy?
- Reiner à.
- H-Hả? “g-giọng nói này…y như lúc đó..”  - Anh cảnh giác.
- Cậu trông lực thật đấy…cứ như là Titan Thiết Giáp vậy. – Tôi cười ẩn ý.
- Ý cô là gì?
- Sao đâu? Tớ đang khen cậu thôi mà.

Hai tên đó vừa nghe đã khựng lại, đầy khó hiểu lẫn cảnh giác nhìn tôi. Chỉ có Armin quay sang ngây ngô:

- Sao Ern-san lại nhắc về Titan Thiết Giáp? Chị thấy rồi sao?
- Ừm, chị có thấy chứ!

Cả 4 tên trên giường đủ 4 sắc mặt khác nhau. Dù tôi chưa bao giờ kể cho chúng, nhưng vì là một trong những người từng suýt bị thuyền cứu trợ bỏ lại. Eren và Armin liền tin ngay. Mãi đến lúc sau, Betholdrt và Reiner mới thuận theo được câu chuyện. Trên mặt hết 7 phần là cảnh giác tôi. Chiến binh Marley mà làm việc lộ liễu quá.

Bertholrd hỏi cả ba chúng tôi về Shiganshina, rằng nếu biết Titan đáng sợ như thế nào thì tại sao vẫn đi làm lính? Tôi nghe câu hỏi rồi lại cười mỉa mai trong lòng, ôi đúng là diễn viên sao hạng A mà. Armin thành thật chia sẻ:

- Khác với Eren và Ern, tôi không tận mắt chứng kiến sự việc đáng sợ đó. Chỉ là bất cứ lúc nào nghĩ đến kế hoạch tái chiếm liều lĩnh của Chính Quyền Quân chủ, thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.
- Vậy sao?
- Mà hai anh ở đâu?
- Reiner và tôi đến từ một ngôi làng hẻo lánh phía đông nam thành Maria.
- Ể? Vậy tức là... – Cả Eren lẫn Armin đều bất ngờ.

- Đúng vậy, chúng tôi không được báo tin sớm như các ngôi làng dọc sông. Bọn Titan xuất hiện trước khi chúng tôi biết tin. Vào buổi bình minh, lũ gia súc bất ngờ nhốn nháo…và tôi nghe tiếng mặt đất rung chuyển. Cuối cùng tôi nhận ra đó là tiếng bước chân... – Betholdrt kể.

Sự dối trá sao lại khiến tôi nổi hết da gà lên thế này, chẳng phải chính 2 người họ đã đánh bay ngôi làng đó sao? Tôi từ vị trí thành cửa liền di chuyển ra  bên cửa sổ, nhìn ngắm màn đêm bên ngoài. Chẳng biết nên có kế hoạch gì để vạch trần họ một cách đau đớn nhất đây? Tôi sẽ không giết, mà sẽ để chúng nếm trải mùi vị địa ngục của đảo Paradise. Gương mặt tôi vẫn không một gợn sóng, vẫn thản nhiên nghe câu chuyện tự bịa kinh hãi đó.

- Nè! Tự nhiên nhắc lại làm gì? – Reiner huých tay cậu.
- Xin lỗi. Nói chung, ý của tôi là, có thể các cậu khác với bọn họ.
- Bọn họ???- Armin tò mò.

"Những người không biết gì về sự đáng sợ của Titan. hầu hết họ ở đây là nhờ danh thế xã hội của họ. Sang tuổi 12 mà làm người sản xuất thì sẽ bị thiên hạ coi thường...nên họ mới tham gia huấn luyện.."

------------------------------------------------

Bọn tôi đi dưới bầu trời đêm đen kịt, cái lạnh của gió đêm chảy dọc xương sống. Chả biết vì sao tôi lại bị kéo đi theo thay vì nói chuyện ở trong nhà. Cơn gió rít qua khe núi làm tai tôi đỏ au vì lạnh. Nhưng sao mà lạnh bằng lòng người? Nói đi cũng phải nói lại, đám gián điệp này cũng chỉ là nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của việc bị thay đổi kí ức từ Titan Thủy Tổ khi xưa.  Không hơn không kém chỉ là những cỗ máy giết người được đào tạo cho mục đích chính trị. Việc nên làm trước mắt, bắt Reiner và Betholdrt sống và biến họ thành đồng minh của phe Eldia. Mà muốn làm vậy, phải khiến họ không còn muốn về Marley nữa. Khó nhằn phết.

- Nếu muốn ít người chết vì liên luỵ thì phải diệt Annie trước, con quỷ đó giết bao nhiêu người vẫn được sống đến già với Armin. Nhất định không được để 3 con ác quỷ Marley gặp nhau, Đại Hình toả hơi nóng có thể làm Ghoul tê liệt, Nữ hình có thể tạo ra kén thì đéo tra được cái mẹ gì nữa, Thiết Giáp thì trâu kinh khủng. Sau này còn phải ngăn Eren hủy diệt thế giới, Titan Thuỷ Tổ cậu ta có thậm chí ăn đứt toàn một Kosei của mình. Dù không thể tác động đến kí ức nhưng phải nói kể cả mình có tung hết lực cũng không ăn được Eren dạng thủy tổ. Chưa kể, bên Marley còn có lực lượng ứng cử viên mạnh mẽ như Gabi, Falco và Titan thì có Pieck, Porco, Zeke. Sasha – ánh sáng duy nhất cũng bị con nhãi Gabi bắn chết. Tới đó, Kosei của mình tiến hoá kịp không nhỉ? Đọc truyện thấy siêu năng của main ngày càng bá đạo bái phục vcl còn mình cứ vậy chắc chỉ có bái dú. Ở đây thì có lẽ mình sẽ không chết sớm đâu, nhưng cả thằng nhãi Yeager kia chưa qua 20 tuổi đã cắt quả tóc ngang vai rồi. Dàn nhân vật chết không còn 1 mống trừ Reiner kia gia tiên gánh ác đạn thật.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, lại chẳng ngờ vô tình lầm bầm ra ngoài một tràn thật dài, ngước mặt lên thì thấy 4 gương mặt đã thất thần nhìn chằm chằm tôi. Bầu không khi im ắng một cách đáng sợ. Lâu sau, Reiner mới nói:

- C-cô lầm bầm cái gì đấy? Ác quỷ? Lại còn quả đầu ngang vai là sao? – anh khó hiểu.
- Sắc mặt chị...đang đáng sợ lắm.
- Ồ? Tôi đang suy nghĩ linh tinh thôi…Con gái ấy mà, hay nghĩ nhiều. Đừng bận tâm. – Tôi tỉnh bơ trả lời, còn cười 1 cái.

Họ nhìn nhau, Betholdrt nghe rồi cũng cười giả lả cho qua chuyện. Vì đối với anh, tôi chắc chắn không phải tay sai của Chính Phủ Marley , lại cũng chỉ là cô nhi lang bạc ở quận Shiganshina. Những gì vừa nghe chỉ là hiểu nhầm thôi. Chắc chắn phải là hiểu lầm.

Chúng tôi lại đi tiếp, xuyên sâu vào bìa rừng, nơi cỏ cây hoang dại đã che lấp ánh trăng sáng. Vầng trăng sáng ló dạng qua các tầng mây mù mịt. Chiếu rọi cả mặt hồ yên ả, ánh sáng xanh nhẹ nhàng lan ra xung quanh, một ánh xanh mát mắt. Giữa nơi đầy tàn khốc và bơm pháo như này vẫn thật xinh đẹp nhỉ? Reiner nhìn xa xăm ra mặc hồ trong tĩnh lặng. Trong ánh mắt anh cháy bỏng ngọn lửa, anh nói đầy quyết tâm:

- Tôi sẽ quay về quê nhà đã mất của mình, đó là mục tiêu duy nhất của tôi. Bằng mọi giá, tôi phải quay về.
- Còn cậu ? Mục tiêu của cậu là gì, Eren?
- Tôi-…Tôi tin là mình phải giết bọn chúng. Phải tự tay giết sạch tất cả bọn chúng. Đó là điều tôi nghĩ. – Cậu nói.

- Cô thì sao? – Bỗng Reiner đánh ánh mắt về phía tôi.
- Hửm? Tôi à? Tôi muốn là người quyết định tất cả.
- Là như thế nào?
- Những người phải sống, thì họ phải sống. Tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng. – Tôi thấp giọng.
- Có chí khí đấy! Chúc cậu may mắn, cả hai cậu. – Betholdrt nhìn tôi rồi nhìn sang Eren.

Dù có vắt kiệt quệ thân thể này, dù có ma tàn thân dại, dù có nếm mật nằm gai, tôi vẫn phải là người quyết định tất cả. Những người phải sống, thì họ phải sống. Còn những người đã được định sẵn cái chết, thì họ phải chết. Bởi trên chiến trường này, kẻ mạnh sẽ là kẻ đi đến cuối cùng, chi phối mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com