Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXII: "Chị sợ cái chết."

Trong giờ ăn tối của các tân binh, Jean vẫn đang khoát lác để lấy le với Mikasa đang ngồi cạnh. Cố gắng gây hấn với Marco bằng cách bảo cậu chỉ muốn vào Cảnh Vệ để sống an nhàn trong thành. Tôi ngồi bên phải là Mikasa, ngồi bên trái là Armin, ngồi đối diện là Annie, ngồi xéo bên trái là Reiner và kế bên anh là Betholrd. Cảm thấy như mình thật sự là nam chính truyện Harem vậy.

- Ở thành trong thì sướng lắm sao? Ở đây 5 năm trước cũng vậy đấy
- Muốn nói gì à, Eren?
- Jean, dù có ở đâu đi nữa thì cậu cũng thoải mái thôi.

Mọi người được một phen cười vào mặt Jean. Mời đoàn mình di chuyển lên núi giúp em ạ. Tôi còn sặc cả nước canh vì buồn cười. Báo hại Mikasa kế bên chùi mồm, Armin bên cạnh vỗ lưng, Annie đối diện dùng khăn giấy lau bàn. Hơn cả vua chúa.

- Tại sao..?
- Cậu không thấy lạ à? Việc chúng ta rèn luyện kĩ năng giết Titan chỉ để trốn khỏi chúng.
- Tự nhiên nói nhảm gì vậy? Vì lợi ích bản thân nên tôi mới làm việc này thôi.

Eren nổi khùng lên, nói cậu là thứ rác rưởi. Jean nói lại cậu nên đối diện với thực tại mà im miệng đi, Armin lên tiếng can ngăn trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng dường như lời nói không ngăn nổi hai con chó máu chiến này. Mikasa đứng giữa hai người đẩy ra, cầm tay Eren bảo cậu hạ hỏa thì vô tình khiến Jean nổi máu chó. Ghen tuông tức tối trợn mắt nhìn 2 đôi tay đang cầm lấy nhau.

- Đừng có giỡn mặt, thằng khốn. – Jean xông đấy xách cổ áo Eren lên
- Bỏ ra, rách áo bây giờ!
- Đéo quan tâm! Bố mày ganh tị đấy!!! – Cậu tức đến độ nước mắt ứa ra
- Hả? là sao chứ?!  - Eren như ngộ ra gì đó.

“Phải rồi, hắn ta cũng giống mình ngày trước, bị cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng giờ thì khác rồi, mình sẽ dùng kĩ thuật xử lí chuyện này”. Nghĩ là làm liền, cậu bắt lấy tay đang túm áo của Jean. Tay còn lại bắt lấy cổ, dùng chân đá vào cẳng của cậu khiến cậu ta đau đớn mà ngã cái rầm xuống nền nhà. Mọi người trong nhà ăn được một phen bất ngờ trước cách hành xử mới của một Eren đã từng quá trẻ con.

- Đau q-quá..! Cái gì thế hả?!
- Đó là kĩ thuật cận chiến mà tôi khổ công tập luyện khi cậu ngồi chơi đấy. Nếu cho rằng thực tại là sống theo ý mình, thì có tự nhận mình là binh sĩ được không?

Cánh cửa nhà ăn từ từ mở ra, Quản Giáo Keith vì nghe tiếng động lớn nên đã vào kiểm tra. Cả phòng ăn ngay lập tức im phăng phắc lại, Eren lẫn Jean đều không dám phát ra tiếng động.

- Tôi mới nghe thấy tiếng ồn, có ai muốn giải thích không?
- Là Sasha vừa đánh rắm, thưa chỉ huy! – Mikasa dơ tay lên tiếng.
- Hả? Gì dậy mẹ?! – Sasha miệng vẫn đang gặm bánh mì liền hốt hoảng.
- Lại là mi à? Học phép lịch sự đi!

Cả nhà ăn liền trở nên sôi động và đầy ắp tiếng cười khanh khách vì cách hành xử quá ư là xịn của Mikasa, tôi vỗ vai nhỏ cười lớn. Cả Annie cũng không kiềm được bụm miệng cười. Sasha tội nghiệp liền đứng lên giải thích dù chẳng còn ai thèm nghe. Ôi cái đám này sao nó vui thế chứ.

======================================================

Và rồi 218 thực tập sinh cũng tốt nghiệp:

- Shinzou Sasageyo! (hiến dâng cả con tim!)
- RÕ!
- Kể từ bây giờ, những người tốt nghiệp có 3 lựa chọn. Đầu tiên là Quân Đồn Trú, chịu trách nhiệm gia cố tường thành và bảo vệ các thị trấn.  Thứ hai là Quân Trinh Sát, mạo hiểm đi vào lãnh thổ Titan bên ngoài bức tường. Cuối cùng là Quân Cảnh Vệ, chịu trách nhiệm bảo vệ người dân và duy trì trật tự. Tất nhiên, như đã thông báo, lựa chọn thứ 3 chỉ dành cho 10 người giỏi nhất khóa huấn luyện .

Những người đứng trước, đối diện với các sĩ quan chính là những người trong top 10 người giỏi nhất. Top 10 người giới nhất khóa huấn luyện không thay đổi gì so với nguyên tác. Tôi đứng thứ 11 sau Christa Lenz. Thật ra ai cũng bất ngờ khi thấy kết quả này, đa số ai cũng tưởng tôi sẽ chiếm hạng 1 luôn cơ. Nhưng riêng tôi lại có suy tính khác . Một phần vì không muốn thay đổi nguyên tác, phần vì chính vết cắt trong buổi kiểm tra không đủ sâu để tôi lọt vào được top 10.

- “Cuối cùng mình đã làm được. lần này, chúng ta…sẽ là kẻ giết Titan!” – Eren mừng thầm.
- Giỏi lắm, các cậu. – Tôi đứng khoanh tay mỉm cười hài lòng.
- Em thấy Ern giỏi nhất trong lứa tân binh luôn ấy! Chị đừng buồn nhé? – Christa nắm cánh tay tôi an ủi.
- Không, em rất giỏi, Christa. Em xứng đáng mà. Chỉ tiếc không đủ khả năng vào Cảnh Vệ Đoàn thôi. – Tôi nhìn nhỏ cười.
- Nếu muốn... – Mikasa lên tiếng.
- Em/Tôi sẽ vào Quân Đồn Trú với Ern-san!! – Cả Mikasa và Annie đồng loạt lên tiếng.

Hai người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau âu yếm, báo hại Armin phải vào giải vây cho họ . Trong bài kiểm tra, cố tình hay vô tình gì thì chính tôi cũng không biết. Dù có vào Cảnh Vệ hay không, mục đích chính của tôi là để những người cần sống phải sống sót. Không vào top 10 cũng không sao, đó không nằm trong kế hoạch của tôi.

======================================================

Tối hôm đó, những tân binh đang ăn mừng ngày mình tốt nghiệp. Ai trong top 10 cũng vui vẻ vì bây giờ đã vào được Quân Cảnh Vệ.

- Cậu thật sự không vào Cảnh Vệ sao, Eren? – Thomas bất ngờ.
- Cậu là một trong số 10 người được gia nhập đó !
- Vì tôi đã quyết từ lâu rồi. Tôi không luyện tập để sống trong đô thành. Mục tiêu của tôi là chiến đấu với Titan!
- Cậu không thắng nổi đâu! Cậu hiểu mà!? Gần 10.000 đã chết. Câu trả lời đã quá hiển nhiên khi ta gần mất 25% dân số rồi. Nhân loại không thể thắng nổi Titan đâu! – Thomas cam đoan, nhìn Eren không tin nổi.

- Chỉ vì không thắng nổi nên bỏ cuộc sao? Đúng là đến giờ, nhân loại vẫn đang thua thế. Nhưng đó là vì ta không biết nhiều về Titan. Đánh bại chúng bằng số lượng là vô nghĩa. Dù có thua, những thông tin ta có được chắc chắn sẽ thành hi vọng . Chẳng lẽ ta lại vứt bỏ chiến thuật mà gần 10.000 người hi sinh mới có?! Và yên lặng chờ bọn chúng ăn thịt ta ư? Đùa sao hả? – Cậu quyết tâm nói.

Tôi ngồi trên băng ghế, chống cằm nhìn Eren, không nói không rằng mà đoán ra ngay những gì cậu nói tiếp theo:"Tôi sẽ quét sạch Titan và thoát khỏi những bức tưởng chật hẹp này!!!". Đúng vậy, giấc mơ của cậu ấy là tự do. Mà muốn tự do, phải chiến đấu đến cùng. Cậu ấy chạy vụt ra ngoài, Armin cũng chạy ngay theo. Mikasa nắm tay tôi cũng kéo đi, đám nhóc nay đã lớn cả rồi.

- Eren, giấc mơ mà cậu nói lúc nãy là… - Armin ngồi xuống bên cạnh.
- À, là chuyện cậu kể tớ đó. Bước ra bên ngoài thay vì ở đây.
- Tớ cũng sẽ vào Quân Trinh Sát! – Cậu bé quyết tâm nói
- Heh? Cậu chắc chứ, Armin!? Cậu giỏi nhất phần học thuật, phải theo đuổi chứ?
- Tớ thà chết còn hơn làm gánh nặng.

Tôi cầm tay Mikasa đi tới, ngồi vào bên cạnh Eren, nhìn cậu đầy tự hào. Tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, nói:

- Chị cũng sẽ vào Trinh Sát. Chị sẽ không để bất kì thứ gì cản trở tụi em. Chắc chắn. – Tôi nhìn lần lượt cả 3 đứa, cười.
- Lúc nào cũng được chị che chở cả, Ern-san…Chị không thấy phiền sao? – Armin hỏi tôi.
- Chị đâu nói sẽ bảo vệ tụi bây.

- Tớ hỏi thật nha, Ern-san. – Eren lên tiếng.
- Hả, cứ hỏi đi!
- Chị thật sự muốn vào binh chủng nào? Chị lúc nào cũng trả lời lấp lửng cả.
- Trinh Sát. Chắc chắn là Trinh Sát. – Tôi nói như đinh đóng cột.
- Tớ cũng sẽ vào Trinh Sát. – Mikasa nói.

Cả bốn con người cùng ngồi sát lại gần nhau, cùng ngước mặt lên trên bầu trời đầy sao mang đi những hi vọng cho một tương lai tươi sáng. Trong tim cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất, bán mạng cho Trinh Sát Đoàn. Kế hoạch của tôi sắp bắt đầu rồi. Mau chuẩn bị thôi, “Hứa Minh Ân”.

Về lại gian phòng nghỉ, vì nam nữ ở riêng nên phải chào tạm biệt Eren và Armin. Tôi hơi nán lại một chút, nhìn ba đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành, trong lòng liền nôn nao tự hào. Chốc chúng lại lớn, lại càng thay đổi, càng trưởng thành hơn, và có thể càng ngày càng rời xa tôi. Bỗng mắt tôi hơi đỏ lên, nước mắt như chực chờ trào ra. Trong lúc đám trẻ trò chuyện, tôi len lén quệt đi bằng ngón tay, vừa ngẩng mặt lên đã thấy 6 đôi mắt nhìn mình đầy bối rối.

- Sao..sao chị lại khóc? – Armin lại gần, hỏi han.
- Oi? Sao vậy? Đừng khóc! Đừng khóc!
- Ai bắt nạt chị! Em xử đẹp hắn.

Tôi phụt cười, rồi dang tay, nói:

- Ôm cái đi. Nhìn tụi mày lớn nhanh như vậy, tao thấy vui quá thôi.

Mikasa không thèm đợi ai liền tiến đến ôm chầm tôi, chẳng thèm chừa chỗ cho 2 tên còn lại. Eren mới tá hỏa nói : “Nè! Đừng có ích kỉ vậy!” Rồi kéo Armin chạy lại, chen chúc ôm tôi. Đám trẻ đáng yêu quá, lại còn tình cảm. Tôi cười đến ngây ngốc:

- Tụi mày dính người quá. Có khác gì hồi nhỏ đâu chứ?
- Nè nè, do thấy chị khóc tội nghiệp quá thôi đó! – Eren bĩu môi.

- …Dù có gì xảy ra, cùng đừng rời xa chị nha, Mikasa…Armin…Eren.
- …Chắc chắn rồi. – Mikasa siết chặt tôi.
- Sao Ern-san lại nói vậy chứ? Chẳng phải tụi mình vẫn sẽ bên nhau sao? Cùng vào Trinh Sát rồi còn gì. – Armin tò mò.
- Chị sợ cái chết, Armin à. – Mắt tôi đỏ hoe, nhìn cậu bé.

Dù có trải qua biết bao thứ, cái chết vẫn là điều ám ảnh tôi nhất. Tôi rất sợ cảm giác đau đớn đến phát điên, cô độc chỉ còn mỗi mình mình. Chỉ cần nghĩ đến việc một trong 3 đứa sẽ rời xa, tôi liền không chịu nổi mà rơm rớm nước mắt. Nỗi sợ đó đã hằn sâu trong tiềm thức tôi, cho dù có hi sinh cả cái mạng này, tôi cũng chịu nếu điều đó khiến lũ trẻ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com