Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Với tuyên bố trận đấu của Mic cả 2 bắt đầu trận cuối của mình. Todoroki mang đến một dòng sông băng trên Bakugou và Bakugou phá vỡ nó đủ nhanh để anh ta có một lối mở bên trong nó khi nó hoàn toàn hình thành.

Mùi Todoroki bị thổi bay ngay lập tức! Có vẻ như anh ta muốn tránh trận chiến gần với Bakugou! Người chiến thắng đã được quyết định sớm như vậy chưa?!

Đám đông im lặng, nhưng rồi . . . 

Bang

Bang

Bang

Bùm

Bùm

Bùm

BOOM . . . 

Hàng loạt tiếng vang vang lên làm rung chuyển cả sân đấu. Bakugou phá vỡ băng giống như một đường hầm chui qua. Todoroki nhảy lùi lại để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Bakugou. Bakugou nổ về phía trước, gửi một vụ nổ để chuyển hướng. Nhắm vào bên trái của cậu ta

Anh ta nắm lấy nửa bên trái của Todoroki vào vai trái của mình, trước khi lật cậu ta trên khắp đấu trường và có khả năng vượt ra khỏi giới hạn. Shouto làm một con đường băng để bắt chính mình.

"Anh ấy tránh đi ra khỏi giới hạn với một bức tường băng! Thật ly kỳ" Mic

Shouto cố gắng phóng bức tường băng tới Bakugou nhưng tóc vàng lảng tránh và lại lao vào anh. Shouto nắm lấy Katsuki bằng cánh tay trái của mình.

"Sử dụng cánh trái của bạn! Sử dụng nó Shouto!" Endeavour. Katsuki có thể thấy một ánh mắt cân nhắc trên khuôn mặt của Shouto.

Shouto chỉ đơn giản là ném Bakugou sang một bên, Bakugou hạ cánh và trượt. Cả 2 hiện đang ở hai phần đối lập của vòng tròn nơi họ bắt đầu.

"Gì? Tôi không đủ tốt cho điều đó? Tôi không đủ xứng đáng là một đối thủ sao?" mặc dù Katsuki biết Shouto sẽ không sử dụng nó bởi vì anh ta không chắc chắn về bản thân mình, và anh ta không chắc anh ta là ai ngay bây giờ nhưng anh vẫn bực mình

Nắm lấy bên trái của Todoroki và cách anh ta giận dữ cho những vụ nổ của mình.

Mic bình luận "tôi thấy Todoroki cũng di chuyển khá tốt, nhưng . . . anh ấy đã mất lái kể từ cuộc chiến với Midoriya . . . "

Bakugou đặt ra những tiếng nổ cảnh báo trong tay mình "bạn sẽ hối hận vì điều này! Không có điểm trong chiến thắng nếu bạn thậm chí không cố gắng! Nếu bạn không có ý định chiến thắng, thì hãy tránh xa tôi ra" Bakugou gầm gừ "tại sao bạn lại ở đây nếu bạn không cho đi hết như chúng ta?"

Bakugou buộc tội, nhưng Katsuki có thể thấy dáng vẻ chiêm ngưỡng trên khuôn mặt của Shouto.

Bakugou khởi động với một vụ nổ, và anh thấy hơi nước bốc ra từ Todoroki. Nhưng nó yếu hơn so với khi anh ta dùng nó để chống lại Deku. Bakugou phóng ra và tạo ra một đường hầm gió xung quanh mình, phóng tới Todoroki, người nhắm ngọn lửa vào anh ta.

Ánh sáng trong mắt Shouto mờ dần, cũng như ngọn lửa của anh.

'Chết tiệt tôi vẫn không thay đổi đủ để khiến anh ta sử dụng nó'

Katsuki tung ra một tác động của Howitzer, nhưng nó yếu hơn nhiều so với lẽ ra phải có.

'Nếu bạn sẽ nửa thì  . . . tôi cũng sẽ'

Todoroki bị đẩy ra khỏi giới hạn và nằm trên đống đổ nát nhưng Bakugou vẫn tấn công anh ta và túm lấy cổ áo anh ta và trừng mắt. Tay anh ta bốc khói, dọa nổ.

"Tôi không thể thắng! Không như thế này! Không bao giờ! Không phải như  . . .  đây  . . ." Bakugou chịu thua quirk của Midnight cũng như Todoroki do sự gần gũi.

"Todoroki-kun đã ra khỏi giới hạn! Có nghĩa là, Bakugou thắng!" Midnight tuyên bố

Đám đông cổ vũ cho người chiến thắng đăng quang

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lễ trao giải!" Mid Midnight thông báo

Lần này, chỉ có bàn chân và bàn tay của Bakugou bị xích xuống thay vì toàn bộ cơ thể anh ta bị xích vào một cây cột

Katsuki thậm chí không thèm nhìn theo cách của Shouto hay đấu tranh chống lại xiềng xích, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt khi nhìn về phía trước với sự giận dữ của mình và không đồng thuận, như quay lại với lần đầu tiên nếu người lạ nhìn vào anh ta sẽ cho ra những ý kiến hoàn toàn tiêu cực

Todoroki đứng đó, biểu cảm trống rỗng giống như thực sự trống rỗng. Anh ta đang suy ngẫm về những lời của Izuku và anh ta sẽ là ai.

Tokoyami đứng lạnh lùng, liếc nhìn Bakugou với sự lo lắng khó hiểu. Khi All Might xuất hiện, tất cả mọi người trong sân vận động, đám đông và sinh viên đều như nhau, đều hò hét

All Might trao huy chương, đưa ra lời khuyên giống như trong dòng thời gian đầu tiên. Sau đó, anh đến Bakugou.

"Giờ thì, Bakugou trẻ! Tất cả đều có thể nhìn vào xiềng xích, đây là một chút quá đáng"

Anh gầm gừ "chiến thắng này không có nghĩa gì cả. Đây không phải là một chiến thắng thực sự" Katsuki bình tĩnh đến lạ lùng tuyên bố bằng ánh mắt chói, khiến nhiều người nao núng trở lại, "Todoroki đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, vì vậy chiến thắng này không có nghĩa gì. Nếu tôi không thấy đó là một chiến thắng thực sự, nó không có nghĩa gì với tôi. Tôi không muốn huy chương đó"

"Trong một thế giới liên tục được xếp loại trên một đường cong, không có nhiều người có thể giữ vị trí của họ trên đầu. Lấy huy chương này, được chứ? Hãy nghĩ về nó như là một 'vết thương', vì vậy bạn không bao giờ quên!" All Might 

Katsuki ngập ngừng cúi đầu và chấp nhận nó. Anh ta trừng mắt nhìn xuống đất trong phần còn lại của buổi lễ. Ngay cả khi họ trở lại lớp học, Katsuki vẫn im lặng và ngoan ngoãn ngay cả Izuku và Shinsou cũng không nghĩ lại gần anh lúc này là chuyện tốt

Sau đó cả trường được nghỉ sau đại hội thể thao, Lida vẫn ở bệnh viện, Uraraka ăn mừng vói gia đình, những người khác cũng vậy hoặc rủ nhau cùng đi chơi chỉ Bakugou không thấy

Anh không ở nhà và cũng không liên lạc với bất kì ai, xách balo ra cửa và chỉ nói sẽ quay lại khi thời gian nghỉ hết hạn

Vì anh đã nhận ra 1 điều chính là sau đại hội thể thao Deku đã từng đề cập đến sự cố ở Hosu, Stain-kẻ giết anh hùng, liên kết lại 1 chút anh nghĩ mình phải đi Hosu 1 chuyến để thám thính vì anh không rõ chi tiết trong sự kiện đó 

Nhưng kiếp này anh sẽ không như lúc trước nữa, anh phải ở đây khi sự kiện diễn ra trong kì thực tập của mình và nghĩ đến Tsunagu anh lại có chút không thích nghi được

Anh đã thoáng thấy Jeanist tại lúc thi đấu, dòng đầu tiên anh không để ý đến khán giả vì quá đông và cũng không cần quan tâm nhưng lần này khi anh vô tình liếc qua thì lại trúng ngay gương mặt quen thuộc đó

Lúc đó anh không biết mình đã nhìn chằm chằm vào nó và cảm giác hoảng sợ trong anh lại tăng lên, ngay lúc đôi mắt xanh kia liếc lại anh nhanh chóng quay sang chỗ khác, không muốn phá đi sự tập trung của mình

---------------------------------------------------------------------

Hakamata Tsunagu hay đúng hơn là Best Jeanist đã chọn được thực tập sinh mà anh ta mong muốn đến cơ quan của mình, hầu hết các thực tập của anh đều là những cậu bé ngoan

Tại UA anh biết chính xác mình muốn ai cho kỳ thực tập năm đó. Anh cảm thấy rằng mình có một nhiệm vụ cá nhân là giáo dục cậu bé thành một thứ gì đó ít hơn về thái độ ương bướng đó. Bakugou Katsuki đang gầm gừ trên màn hình, bị khóa như một kẻ phạm tội khi anh ta gầm gừ. 

Không ai khác có được sự kiên nhẫn và tình yêu mà anh phải nuôi dưỡng một thứ gì đó quá thô sơ và giận dữ thành một viên kim cương đẹp. 

Best Jeanist lấy điện thoại ra khỏi chiếc quần jean bó sát, nhanh chóng điền yêu cầu cho Bakugou Katsuki trên trang web của UA. Anh có cảm giác như có 1 ánh nhìn vào mình và khi ngước lên anh chạm vào đôi mắt đỏ đó

Dù nhanh chóng liếc nhìn đi nhưng anh nghĩ hình như mình cảm giác được cậu ta đang nhìn mình, trong đôi mắt đó có 1 chút sợ hãi phải không? Làm sao 1 đứa trẻ chưa từng gặp mặt lại mang đến cảm giác đó cho anh ta chứ

Lắc đầu với chính mình chắc mình nhầm lẫn rồi, nhiều người như vậy thế nào lại biết chính xác mình là ai và đang ngồi ở cách xa nữa chứ

Nhưng ánh mắt đó cứ như ám ảnh anh, có chút gì đó như nó biết anh từ lâu và mang đến cho anh cái cảm giác kì lạ, anh chưa bao giờ có cảm giác này trước đây nên không hiểu lắm

Dù gì thì anh cũng muốn cậu bé cho kì thực tập của mình 

Quay lại lớp học, ngày đầu tiên sau hội thao, Aizawa bước vào lớp và đám đông lập tức im lặng, Aizawa thông báo cho kì thực tập năm nay và liệt kê phần trăm các cơ quan hoặc anh hùng có hứng thú với các ứng cử viên, cao nhất là Todoroki và nhì là Bakugou

Bakugou nhếch mép nhìn sự đau khổ trên mặt họ và anh nhanh chóng nhăn mặt vì anh biết mình sẽ không chọn gì khác ngoài chỗ của Jeanist và mọe nó anh đau khổ khi nghĩ đến cái luật khốn kiếp quần jean kia

Và đau khổ cho mái tóc của mình, anh có nên đổi cơ quan không nhỉ, tên Denim kia chắc chắn sẽ mang đến cho anh sự đau khổ không nhẹ, về bên ngoài nếu nói và bên trong nếu như anh . . . anh không biết sẽ đối mặt thế nào với người cố vấn cũ của mình

Thấy anh nhăn mặt Midoriya hỏi "Kacchan bạn sẽ chọn cơ quan nào"

"Haiz" lần đầu tiên họ nghe anh ta thở dài, mặc dù tiếng này không lớn nhưng với ai ở gần cũng đủ để họ lấy làm lạ, với Bakugou Katsuki được đề nghị cao thứ 2 mà cũng thở dài nữa á

Nhíu mày, môi mím thẳng lẩm bẩm 1 câu không ai hiểu "tên khốn denim đó, tốt nhất là ít gây phiền toái cho tôi"

Midoriya "hm denim? Ai thế? Có anh hùng tên này sao?Sao tớ không biết?"

"Không phải chuyện của cậu Deku!"

Hai ngón cái cứ chỉ chỉ vào nhau "à, à tớ chỉ muốn hỏi thôi vì tớ không có ai chọn cả"

Nhướn mày anh dựa ghế ra sau để sát với Izuku mà nói để không ai nghe "đừng lo thế nào cũng có người cho cậu 1 lời mời"

"Sao cậu chắc thế Kacchan"

"Tsk trực giác"

"Oh?!"

"Thế nào? Không tin?"

Lắc đầu "không không, điều Kacchan nói luôn xảy ra chỉ là . . . "

"Yên tâm nếu không có thì là 1 fanboy người đó không bỏ cậu đâu"

"Ể???"

Bakugou không nói nữa mà ngồi lại bình thường chỗ mình, đành chịu đánh dấu vào cơ quan của denim thôi, chỉ mới nghĩ thôi đã nhức đầu rồi

"Và các bạn sẽ chọn đặt tên anh hùng của mình trước kì thực tập" Aizawa lại thông báo 1 tin khiến lớp sôi sục mà ông phải kích hoạt quirk để giữ im lặng rồi Midnight vào và sẽ chỉnh sửa tên anh hùng của họ

Lần này Katsuki sẽ không chọn mấy cái tên trước được rồi vì anh biết chắc mụ ta sẽ bác bỏ ngay lập tức

Mọi người trình bày tên của họ, Uravity, Froppy, Sugarman, Tsukuyomi, Grape Juice, Creati, Red Riot, Cellophane, Tentacole, Shouto, Can not Stop Twinkling *nghiêm túc hả tên lấp lánh kia?*, Pinky, Charge Bolt, Ear Jack, Tailman, Invisible Girl , Anima và Ingenium

"Sau đó, Bakugou và Midoriya, hai bạn sẽ tiếp theo. Ai muốn đi trước?" Midnight

Midoriya lên và tấm biển tên anh hùng của mình làm nhiều người bối rối

"Bạn có thực sự ổn với điều đó không?" Kaminari và một số sinh viên khác đồng ý.

"Bạn có thể được gọi như vậy mãi mãi, bạn biết đấy" Kirishima.

Anh gật đầu "tôi thích cái tên này và ý nghĩa của nó, biệt danh này bây giờ và sau đó luôn có một tác động rất lớn đối với tôi. Trước đó, đó là biệt danh của một đứa trẻ mà quirk không đến, nhưng vẫn hy vọng trở thành anh hùng. Bây giờ, đó là tên của người anh hùng mà tôi nhắm đến!" cậu mong chờ nhìn sang Kacchan kịp thấy khóe miệng của cậu ấy cong cong 1 chút

"Hm Deku, người anh hùng của hy vọng, hợp với bạn" 1 câu nhận xét của Katsuki như cỗ vũ cho Izuku và họ cảm thấy cậu ta rất hạnh phúc với cái tên anh hùng của mình dù không biết là cái tên như Dekuri là vô dụng nhưng nhận xét của Bakugou đúng với những gì nó mô tả nên họ hoàn toàn ủng hộ

Kế tiếp Bakugou bước lên và khi cái tên được đưa ra cả lớp đều kinh ngạc

Anh tự hào kêu lên "người anh hùng chiến thắng Ground Zero"

Kirishima thở hổn hển vì kinh ngạc "woah, bạn và Midoriya có phụ đề song song!"

-----------------------------------------------------------------

Chính xác 3 ngày sau Bakugou Katsuki đã bước qua ngưỡng cửa ở cơ quan anh hùng của Best Jeanist

Và chính xác như những gì Katsuki nhớ không sai 1 inh. Câu đầu tiên mà Jeanist nói là "thành thật mà nói, tôi không thích bạn"

Vâng, đó là một nửa lời nói dối. Chính Bakugou Katsuki đã thắp lên niềm đam mê giáo dục trong trái tim anh đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và nó lấp đầy anh với mục đích và quyết tâm ở thử thách. "Bạn chỉ chọn công ty của tôi vì tôi là một trong năm anh hùng hàng đầu, phải không?"

'Vâng, đó chỉ là 1 phần lí do' Katsuki dồn nén cảm giác tội lỗi, bây giờ anh không cần cảm xúc này

Làm vẻ mặt bất mãn "bạn là người đã đưa ra lời đề nghị"

"Đúng vậy" người đàn ông cao lớn chỉ ngón tay vào Bakugou, đánh giá anh ta bằng con mắt phê phán. "Tôi đã theo dõi bạn tại đại hội thể thao. Bạn có thể tự do điều khiển một quirk có tiềm năng cao và nắm bắt tốt. Bạn là một cá nhân xuất sắc đủ tốt để tuyển dụng như một người hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn có một lỗ hổng chết người"

Jeanist biết cậu bé rất thông minh, tuy nhiên dường như thế giới quan của cậu bé quá hẹp hòi để phán xét xã hội phức tạp bằng những điều quá đơn giản

Không để anh ta nói hết bài Katsuki đã không kiên nhẫn để nghe, cùng 1 chủ đề phải nghe đến 2 lần, anh quá sợ hãi để sự việc diễn ra giống như dòng thời gian đầu tiên

"Tsk, miễn tôi là người mạnh nhất không cần quan tâm đến vẻ ngoài làm gì, lỗ hỗng chết người? Bản chất hung dữ? Ha nhìn như tôi quan tâm"

Bị cắt lời Jeanist khá bất mãn nhưng anh là người kiên nhẫn với lại sao cậu bé như biết anh suy nghĩ gì vậy

Jeanist đã hành động ngay lập tức, các sợi từ quần áo của anh ta bắn ra để trói tay và chân của Bakugou để ngăn anh ta di chuyển. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, cậu bé đã cùng lúc dậm chân 1 bước lấy đà và lùi ra sau tránh thoát được các sợi của anh, rất tài năng anh phải công nhận

Bakugou trông có vẻ khó chịu và có chút gì đó tự mãn "bạn gọi tôi ở đây chỉ với mục đích giảng bài" nhướn mày thách thức

Cậu bé càng khơi gợi cho anh cảm giác muốn chinh phục sự hoang dã này, lợi dụng sự mất cảnh giác chỉ 1 chút đó anh lại phóng sợi 1 lần nữa và đôi mắt cậu bé mở to vì không thể di chuyển. Anh bỏ qua lời nguyền rủa và biệt danh mà anh nghi ngờ là cậu bé gọi mình 'chết tiệt denim, vẫn chiêu này'

"Đó là một phần công việc của tôi để sửa chữa những người như bạn", Jeanist nhìn Bakugou trông giống như một con thú bị mắc kẹt, run rẩy bằng vũ lực khi anh ta cố gắng giải thoát mình. Khi anh nhận ra điều đó là không thể, anh hướng đôi mắt đỏ giận dữ đó vào Best Jeanist. "Anh hùng và nhân vật phản diện là những mặt khác nhau của cùng một đồng tiền. Tôi sẽ cho thấy đôi mắt sáng chói của bạn, thứ khiến ai đó trở thành anh hùng"

Anh nghĩ là mình đã ảo giác vì đôi mắt đỏ kia chỉ mới lúc trước là giận dữ nhưng sau đó nó lóe lên thứ gì đó giống như 1 sự thương tiếc, ân hận của nỗi đau nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không biết phải phản ứng thế nào

Nhưng đó chỉ lóe lên rồi biến mất ngay lập tức bằng ánh mắt giận dữ như thường rồi cậu bé chuyển ánh nhìn của mình nhanh chóng không đối mắt trực tiếp với anh, cơ mặt vẫn thể hiện sự giận dữ, nghiến răng "bạn đang cố gắng làm gì?"

Nhưng có chút gì đó giống như cam chịu không muốn phá vỡ, cậu bé đặt 1 vách ngăn vô hình ngăn cản anh đọc suy nghĩ của mình





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com