Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Tsunagu tự hỏi 'liệu tức giận có phải là cách tốt nhất để Katsuki đối phó với những vấn đề của mình không?', cậu bé dựng lên 1 lớp vỏ bên ngoài đối nghịch với sự thật bên trong là 1 cái gì đó mềm mại hơn, dễ bị tổn thương hơn nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và bất cần hoặc không quan tâm về việc người khác nghĩ mình như thế nào như 1 tấm màn bảo vệ

Anh tự hỏi liệu có đúng không khi muốn xé lớp ngụy trang đó, liệu cậu bé có sẵn lòng tiếp nhận sự giúp đỡ

Nhớ đến email của Aizawa, 1 email riêng nhận xét về Katsuki mà không ghi trong hồ sơ. Cậu bé có cảm xúc không ổn định, 1 vài nhắc nhở về sự việc xảy ra ở USJ khi Katsuki điên cuồng lao vào nhân vật phản diện mà không đoái hoài đến chính mình

Eraserhead tỉ mỉ hơn anh nghĩ, và cũng như 1 lời nhắc nhở ngầm rằng không ghi trong hồ sơ thì Katsuki sẽ không biết mình bị nghi ngờ, nghĩa là cậu bé rất cảnh giác, anh cũng đã được chứng kiến sự cảnh giác đó khi cậu bé có thể tránh được quirk của mình ngay lần đầu tiên

Đó không chỉ đơn thuần là phản xạ tự nhiên mà gần giống như 1 chiến binh đã trãi qua huấn luyện, chỉ là đã quá quen thuộc mà làm cho nó giống như thói quen của 1 phản ứng nhanh

Nếu không có email đó sợ rằng anh cũng sẽ nghĩ như vậy nhưng kết hợp lại, anh nghĩ liệu giáo viên của cậu ta cũng đã để mắt đến Katsuki như thế sao?

Việc Aizawa từng đuổi học hết 1 lớp đã rất nổi tiếng nhưng chưa bao giờ nghe thấy cậu ta hứng thú với đứa trẻ nào, Katsuki gây ra phản ứng như vậy hẳn là rất đáng để quan tâm

Anh nâng cậu bé theo phong cách công chúa về phòng của mình, anh sẽ không thể để cậu bé một mình sau khi chứng kiến việc như vậy được, không chỉ lí trí anh không cho phép mà cả lương tâm cũng vậy

Tâm hồn của một anh hùng, hành vi của một kẻ xấu. Anh tự hỏi cái nào mới là thật?

Đặt Katsuki lên chiếc giường đủ rộng cho cả hai người, vuốt lại những lọn tóc vàng ướt đẫm mồ hôi trên trán. Cậu bé trong giấc ngủ, trông trẻ trung, dễ bị tổn thương và mềm mại, thay thế cho nếp nhăn sắc sảo của vầng trán và vẻ cau có vặn vẹo luôn nhìn thấy

Anh kéo chăn lên cằm Katsuki, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé và chào thêm một buổi tối mềm mại, tự hỏi với một chút thích thú về việc cậu bé sẽ phản ứng thế nào khi ở cùng giường với anh vào buổi sáng

Katsuki dường như cũng muốn được sưởi ấm vì cậu bé ngay lập tức tìm kím nguồn nhiệt mà bám sát vào anh như 1 con mèo cần được sưởi ấm trong những ngày se lạnh

Không phải là cố tình nhưng tay anh vòng lên eo cậu bé và có chút cảm nhận 'vòng eo thật nhỏ', quá nhỏ cho con trai nếu như anh có thể nói

Chiếc áo ngắn để lộ da thịt ngay eo khi anh lướt ngón tay qua thật mịn, săn và dẻo một cách đáng ngạc nhiên

Bất giác mà anh càng thích thú với việc sờ soạng làn da tươi trẻ kia mà hài lòng đi vào giấc mộng

Katsuki thức dậy với ánh mặt trời chiếu qua tấm màn của cửa sổ, trong những tia nắng dịu dàng. Mở mắt trước cảnh tượng của một người trước mặt, mái tóc vàng lòa xòa, hàng mi dài đóng khung nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi môi mềm mại tách ra để hít thở nhẹ, và trong 1 lúc anh không thể nhận ra đó là ai. 

Cảnh giác lập tức dâng lên trong người, bối rối, anh nhìn về căn phòng xa lạ và rất rộng lớn, và nhìn lại người mặc bộ đồ ngủ bằng vải sa tanh đen mềm mại, mảnh khảnh vô cùng với xương đòn sắc nhọn. 

Anh không thể nghĩ bất cứ điều gì trong một thời gian dài, đôi mắt lướt qua những nét mềm mại của người đó khi họ có một hàm dưới rõ ràng và chiếc mũi cao và sắc nét. Bakugou chưa bao giờ nghĩ có ai đó thân thiết như vậy và không thể nào anh không cảnh giác khi nằm trong lòng người lạ này được

Khi bình tĩnh lại anh nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào, như chứng mình nghi ngờ anh đưa 1 tay che đi nữa khuôn mặt dưới và đúng với suy đoán, người đàn ông mà anh cho là xa lạ này chính là người cố vấn cũ à hiện tại của mình Best Jeanist

Anh không nhớ là đã bước vào phòng của anh ta, rõ ràng anh đã ngủ ở ghế sopha mà, sao lại kết thúc thế này?

Cảm thấy lúng túng khi đến gần và thân mật với một người lạ hấp dẫn, vâng không lạ nhưng vẫn lạ, không quá thân thiết. Đôi khi Deku nằm gần mình mà anh vẫn không quen được kia mà

Tò mò anh quan sát căn phòng, thở dài 1 hơi 'quá lớn', mặc dù nhà anh cũng không nhỏ nhưng so với cái này thì cũng hơi quá rồi đó. Có 1 cây đàn piano ở 1 góc, anh chưa từng biết Tsunagu biết chơi âm nhạc trước đây

Quay lại nhìn người vẫn đang ngủ anh chợt nổi hứng đùa cợt mà dùng 1 ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn giữa tráng người đàn ông, rồi lướt nhẹ xuống sóng mũi cao rồi điểm điểm ngay mũi 1 chút

Thích thú với trò đùa của mình anh lại trượt xuống ngay đôi môi mỏng, vừa chạm vào 1 cái anh đóng băng 'tại sao mình lại hành động như vậy?', nhíu mày khó hiểu với cái cảm giác kì lạ của mình

Vội lắc đầu rủ bỏ sự khó hiểu đi, anh nhẹ nhàng trượt khỏi giường để không đánh thức ai kia, ngay khi còn 1 chân nữa là xuống hoàn toàn thì người nào đó quyết định phải phá hỏng mình

"Katsuki?"

Giật mình không mong đợi Katsuki theo phản xạ dùng lực ở bàn chân dậm nhảy 1 bước đến cánh cửa và quay lưng lại áp vào, giống như 1 con mèo xù lông

"Tsu à Best Jeanist!" anh muốn tự tát mình vì nói lắp

"Chào buổi sáng" Katsuki chỉ nhìn lại đăm đăm

"Katsuki đó là cách cư xử tốt để chào hỏi ai đó khi họ chào đón bạn?" Jeanist kiên nhẫn nói 

Bakugou không biết là hai má mình đã đỏ bừng khi nhớ lại cách thức dậy và những việc mình vừa làm "khụ . . . ừm bạn à không sao tôi lại ở đây?"

"Đây là phòng của tôi, Katsuki. Và buổi sáng của tôi đâu?" anh trêu chọc cậu bé khi biết có lẽ Katsuki đang hồi tưởng lại những việc vừa làm, anh sẽ làm như không biết

Cậu bé chạm đến tay nắm cửa như cảm thấy tốt hơn khi có một lối thoát."Tốt, buổi sáng chết tiệt, tôi đang làm gì ở đây?" 

Nao núng khi Best Jeanist đứng dậy nhưng tên khốn denim thậm chí không nhìn mình khi anh ta khi anh ta mở tủ quần áo rộng rãi của mình với  . . . ừ cứ cho là 50 sắc thái denim hoặc một số shit jeans, jeans & jeans đi

"Bạn đã gặp ác mộng, Katsuki. Tôi đã đưa bạn đến đây để tôi có thể theo dõi bạn và như tôi đã nói, ngôn ngữ" giọng nói của người đàn ông chậm, thấp và xoa dịu. Những ngón tay dài lướt trên các loại vải một cách chiêm nghiệm và lấy ra một bộ trang phục trông giống hệt như của ngày hôm qua. Katsuki thậm chí còn không nhìn thấy điểm của tất cả các loại denim chết tiệt khác, tự hỏi đó được đặt may theo cùng 1 kiểu sao?

Ký ức về đêm qua hiện lên trong tâm trí anh, cùng một cơn ác mộng bị nghẹn và không thể thở. Những giấc mơ đã lâu lắm rồi anh mới bị tấn công như vậy, những hình ảnh của cái chết của những người gần gũi với anh như đang ăn mòn tâm hồn anh khiến anh căng thẳng trở lại

"Tôi . . .tối qua không . . .nói nhảm gì chứ?"

Jeanist không cần quay lưng lại để biết cậu bé dường như đang căng thẳng, và anh sẽ không muốn bắt đầu 1 buổi sáng bằng cách làm cho Katsuki sẽ cảnh giác cả ngày

Anh lựa chọn bỏ qua phần cuối và chỉ nói về phần đầu, thấy cách đôi vai cương cứng thả lỏng, càng khiến anh muốn tìm hiểu hơn, anh đã dự định sẽ đi đến đâu ngày hôm nay

Jeanist đưa cho Katsuki chiếc quần jean phù hợp và thay đổi của mình khi không quan tâm rằng vẫn có người khác ở đây

Bakugou nhìn vào tấm lưng trần nhợt nhạt và xương bả vai sắc nhọn. Anh quay đi với vệt ửng đỏ nghi vấn bắt đầu lan trên mặt và chọn nhà tắm để thay thế

'Mẹ kiếp tại sao jeans lại chật như vậy?'

Anh quyết định phá cách, ha jeans sao được tôi vẫn mặc jeans là được chứ gì. Đã từng là ninja nên việc giấu vũ khí là rất khó để người khác phát hiện

Vì hôm qua anh không thể đeo vào người kunai hay shuriken nên chỉ có những cây kim được ghim vào quần áo, rất khó để nhận ra và 1 vài cây kẹp tăm mà anh thấy hữu ích cho vài dịp và ngụy trang mà không ai nghi ngờ

Trước tiên là chiếc quần khốn kiếp đó với những đường rách phá cách, vài sợi tua rua. Gật đầu với chính mình, giờ thì dễ mặc hơn rồi

Kế đó là mái tóc của mình, thực sự đừng để anh phải chứng kiến thêm 1 lần nào nữa cái chải mái nhìn như con nhà hiền lành kia, anh phát ốm với nó

Chọn vài cây kẹp tăm và ghim mái dài qua 1 bên, nhìn gọn gàng hơn nhiều. Nhìn vào gương và chỉnh lại đôi chút 'quá chuẩn'

Anh thề tên denim đó dám chạm vào kiểu tóc anh 1 lần nữa, anh nên giải quyết anh ta luôn đi

Khi cánh cửa mở ra, Tsunagu bị bất động vài giây khi chứng kiến cậu bé mới của mình. Với chiếc quần jeans đã bị cắt phạm và mái tóc với những chiếc ghim nhỏ nhắn được cố định 1 bên, không hiểu tại sao anh lại thấy rất hợp, hoặc nhìn quanh Katsuki tràn đầy 1 bầu không khí khác

Lơ lửng với sự mềm mại và nữ tính hơn nếu anh dám nói câu này ra đoán chắc rằng Katsuki sẽ làm ầm lên. Thôi được, cứ cho là để giảm bớt căng thẳng đêm qua đi anh sẽ không phán xét lần này

Nhìn lại Katsuki đang nhướn mày nhìn anh, Jeanist kìm lại cảm giác muốn cười, cậu bé như muốn thử giới hạn của anh ở đâu

Anh chỉ buông 1 lời khen ngợi thật lòng "tôi phải nói rằng, rất hợp với bạn"

Katsuki lại lần nữa bất ngờ với sự phỏng đoán của mình 'cứ vậy bỏ qua à?!'. Jeanist tiếp tục "theo tôi Katsuki, có 1 chỗ tôi muốn đưa bạn đến"

Bakugou lặng lẽ đi theo anh, nhìn chăm chú như anh vẫn thường làm, bước đi cao lớn và kiêu hãnh thay vì sự uể oải không hứng thú trong ngày đầu tiên. Jeanist thích điều đó về cậu bé, học rất nhanh và nhớ mọi thứ, mặc dù có khuynh hướng bướng bỉnh. Anh ta mang Bakugou vào rừng và họ bắt đầu đi bộ đường dài, Katsuki dường như bối rối rõ ràng về nơi họ sẽ đến.

"Đã ở đây"

Bakugou nhìn chằm chằm vào 1 thác nước và rồi nhìn chằm chằm vào anh đợi giải thích

"Hôm nay chúng ta ở đây để học cách thiền"

"Hả???"

Jeanist giải thích 1 cách bình tĩnh "đây sẽ là một khởi đầu tốt cho bạn, để học cách giải tỏa tâm trí và buông bỏ sự tức giận của bạn, Katsuki"

Tôi có nên nói với anh ta là không cần làm những thứ nhảm shit như thế này không vì tôi biết cách thiền mẹ kiếp, mặc dù có 1 kí ức tồi tệ với việc thiền bên cạnh thằng ngốc Naruto đó, đó là kỉ niệm mà anh muốn tránh nhớ bằng mọi giá

Cái cảnh ngồi dưới dòng nước lạnh ngắt, ngồi thăng bằng trên những mũi đất nhọn cao chót vót mà mỗi lần ngã xuống luôn có lưỡi của những con cóc quấn quanh, eo thật gớm ghiếc, nghĩ lại mà nổi cả da gà. Mặc dù rất lâu rồi đúng là anh chưa ngồi thiền lại

Có vẻ là 1 tình huống trùng hợp mà bây giờ anh có thể thiền để ổn định tâm trí mình

"Tôi không cần bạn để f-dạy tôi thư giãn" giữ lại những lời nguyền và chua chát nhìn sang một bên như thể thừa nhận Best Jeanist đang làm tổn thương niềm tự hào của anh 'tôi biết thiền ok'. Jeanist chỉ mỉm cười với sự tiến bộ một cách đáng khích lệ

Anh càu nhàu khi anh ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh dòng sông, cởi giày để ngâm chân trong dòng nước liên tục. Trời lạnh và anh nhìn chằm chằm vào thác nước thôi miên chảy ra với dòng nước vô tận của nó, âm thanh gầm rú đều đặn trong tai anh. Jeanist ngồi xuống bên cạnh anh ta, khiến anh ta căng thẳng trong giây lát.

Anh tự hỏi bây giờ mọi người ở Konoha thế nào rồi, họ ổn chứ? Họ vẫn sống phải không? Hy vọng tên ngốc tóc vàng đó không chết và thực hiện được ước mơ lớn nhất đời mình là trở thành Hokage

Còn Kakashi tên khốn tóc trắng biến thái đã đưa anh quay trở lại đây và gặp chút rắc rối. Cả Tsunade-obasan không biết thế nào rồi. Đột nhiên anh nhớ đến bát ramen của quán Ichimaru quá, ở đây không có thứ đó và dù có thì mùi vị cũng không bằng

Bất giác anh chìm vào thiên nhiên, hai chân khoanh lại trên tảng đá, hai tay để 1 thế mà Jeanist cảm thấy khá thú vị nhưng không muốn làm phiền cậu bé đang thư giãn

Anh còn tưởng phải giải thích, hướng dẫn cho cậu bé thì lại 1 lần nữa ngạc nhiên là Katsuki không cần, cậu bé dường như luôn biết những việc này cứ như đã diễn ra hàng trăm lần rồi vậy

Katsuki nhắm mắt lại, cảm giác mặt đá mịn màng bên dưới khi anh hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng nước gầm rú, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời. Anh cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp trên da, lấp đầy anh bằng hơi ấm trong khi cơn gió mang theo sự mát lạnh của những giọt nước di chuyển. Anh cảm thấy bình yên. Thật bình yên và thư thái

Tsunagu kinh ngạc trước cảnh tượng mà anh cũng không biết nên diễn tả thế nào bằng lời nói. Giống như Katsuki đang hòa làm một với thiên nhiên, sự hiện diện của cậu bé như đang hòa lẫn vào không khí

Gương mặt bình yên, không sầu lo, không căng thẳng, không có hỉ nộ ái ố của con người chỉ đơn giản như là một cái gì đó của tự nhiên

Và nếu anh không ảo giác thì anh đang có cảm giác có những vòng xoáy vô hình đang hình thành xung quanh cậu bé, giống như Katsuki đang hấp thụ những nguồn năng lượng đó cho bản thân mình

Cái gì kia? Anh tự hỏi khi thấy 1 vệt mờ màu cam dần tô đậm trên mí mắt hay đó là 1 loại bút kẻ mặt nào đó tự chế, anh chớp mắt vài lần và rồi màu cam đó biến mất như thể chưa từng ở đó

Rồi anh hoảng loạn khi cảm thấy hơi thở của cậu bé như đang chậm lại, không phải là không thở mà giống như nó đang tan ra hòa làm 1 với tự nhiên, anh nghi ngại có nên cắt ngang việc này hay không

Từ trước tới giờ anh chưa từng biết việc ngồi thiền cũng có thể như vậy, hay chỉ Katsuki mới làm được như thế

Khi anh nhẹ nhàng tiến gần hơn để kiểm tra cậu bé thì không lường trước được việc Katsuki sẽ mở mắt và ngay lập tức đôi mắt họ gặp nhau

"Katsuki?" anh gọi xem liệu có ổn không

Nhìn đôi mắt xanh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong cơn hoảng loạn Bakugou đẩy anh xuống nước mà không tự chủ

"Ah" giật mình với những gì mình làm, anh nhanh chóng ngó xuống kiểm tra. Jeanist đã sớm đứng dậy, mực nước ngay dưới cằm. Tóc anh rối bù, ướt sũng, và quần áo của anh trông ướt và nặng nề. Đôi mắt anh ta to tròn vì hoài nghi đến nỗi Katsuki không thể không khịt mũi trước cảnh tượng ngộ nghĩnh, sớm trở thành một mớ hỗn độn

Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra đã được thay thế bằng cơn cười của chính mình, thực sự không phải lỗi của anh nhưng cảnh tượng đó quá đặc sắc, nên cho phép anh thỏa mãn mình trước đã

Với ánh mặt trời trên đầu, cậu bé tóc vàng cười ôm bụng trông rất khác. Jeanist đã vui mừng khi thấy Katsuki thoải mái và tận hưởng như vậy nhưng vẫn phải bị trừng phạt vì làm như vậy với anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com