Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Bakugou cùng Kirishima tái diễn đánh thẳng vào hắn sau khi nói mục đích là kết thúc All Might.

Anh lại hét lên "Lida dùng cái chân ngu ngốc đó đi gọi giúp đỡ mau lên"

"Tôi là đại diện của lớp! Sẽ là một sự ô nhục khi lớp trưởng từ bỏ các bạn cùng lớp của tôi!"

Bakugou gầm gừ "bạn không từ bỏ chúng tôi Robo! Bây giờ bạn đang nhận quân tiếp viện trước khi tôi tự mình nổ tung cánh cửa đó!"

"Đúng rồi, Lida-kun! Bạn là người duy nhất đủ nhanh để gọi được giáo viên!" Uraraka nói thêm, khi những người khác gật đầu, rồi mọi việc diễn ra như cũ, họ bị dịch chuyển đến mọi nơi trong khu huấn luyện và bị tách ra

Midoriya rơi xuống nước, trong khu vực tàu đắm còn có Asui và Shinsou. Họ bàn kế hoạch đáp trả và quay lại để cứu người khác

"Asui-san, Shinsou-kun tôi có kế hoạch này" . . . sau đó Shinshou sẽ dùng quirk tẩy não bọn chúng rồi Midoriya sẽ ra đòn quyết định, việc tẩu thoát sẽ do Asui đảm nhiệm

"ShittyHair, lùi lại" Bakugou cảnh báo khi những ngón tay của anh ta hình thành một vòng tròn trên một lòng bàn tay mở, "tôi đang loại bỏ tất cả những kẻ yếu đuối này trong một lần, nhưng tôi cần bạn hạ đòn cuối cùng"

"AP Shot Cannon" Bakugou bắt đầu bắn những vụ nổ nhanh vào mọi nhân vật phản diện, đánh chúng ngay giữa mắt, hoặc ruột, hoặc bất kỳ điểm yếu tiềm năng nào khác. Làm choáng váng đủ lâu để Kirishima đánh một phát vào gáy họ.

Khi tất cả đã xong, Kirishima quay sang Bakugou.

"Được rồi, hãy nhanh lên và đi cứu những người khác! Nếu chúng ta ở đây, thì những người khác cũng sẽ ở trong USJ. Tôi lo lắng về những kẻ có khả năng tấn công ít hơn. Bên cạnh đó, vì chúng tôi chạy về phía trước, chúng tôi đã làm chậm lại 13. Nếu 13 đã có thể hút được sương mù đó, thì điều này sẽ không xảy ra!"

Kirishima than thở "là một người đàn ông, chúng ta phải có trách nhiệm với những gì chúng ta đã làm!"

Bakugou chế giễu "nếu bạn muốn đi, thì hãy tự đi. Tôi sẽ giết cái cổng khốn kiếp đó"

"Gì? Bạn sẽ hành động trẻ con vào một thời điểm như thế này"

"Tôi không phải là trẻ con, tên khốn đó là chìa khóa của họ vào và ra khỏi USJ. Tôi sẽ cắt đứt tuyến đường chạy trốn của họ khi thời gian đến". 

Bakugou dừng lại, để tóm lấy một nhân vật phản diện tắc kè hoa và nhẹ nhàng đập mạnh đầu xuống đất không thương tiếc

"Còn về những người bạn cùng lớp của chúng tôi, nếu những con cá nhỏ này là người được giao cho chúng tôi thì mọi người sẽ ổn thôi. Tất cả chúng ta đều làm bài kiểm tra đầu vào giống nhau, và tất cả chúng ta đều học chung một lớp vì một lý do. Tất cả họ nên biết một hoặc hai điều về cách tự vệ, nếu không thì cứ để Aizawa đuổi học đi"

"Bạn có luôn bình tĩnh và lý trí đúng không? Tôi nghĩ bạn giống như Die Die Die!"

'Người cũ là'

"Nếu bạn muốn đi cứu những kẻ đó, thì hãy đi đi!" Bakugou bắt đầu bỏ đi.

"Đợi chút! Tin vào bạn bè của chúng tôi! Đó là Bakubro thực sự nam tính! Tôi sẽ theo bạn!" Kirishima kêu lên, đấm tay vào nhau và làm cứng chúng.

Katsuki cho anh ta một cái nhìn thụ động trước khi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta "lựa chọn của bạn ShittyHair"

Cả hai chạy nước rút khỏi Khu vực sụp đổ và tìm đường đến quảng trường trung tâm.

'Tôi đang đến đây, Deku, Aizawa-sensei'

Midoriya nhìn thấy khuỷu tay của sensei bắt đầu phân rã và đầu bị đập liên tục xuống nền đất thành hố trũng, những người bạn của anh đã đông cứng trong sợ hãi. 

Trước khi biết Midoriya đã ra tay ngăn cản, cú đấm như không có tác dụng gì với Nomu làm cậu càng không thể tin được

Khi bàn tay của Shiragaki đến với Asui cậu biết mình không kịp, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ như thế này, nhưng đột nhiên nó không hoạt động vì sensei đang cố gắng trừng mắt để xóa bỏ quirk kia khỏi học sinh của mình

Trước khi cậu đấm lần nữa và trước khi Kurogiri có thể dịch chuyển một vụ nổ bất ngờ đã xuất hiện và ghim chặt hắn ta xuống nền

Bakugou không biết nhanh như thế mà vẫn không kịp ngăn cản nó xảy ra nhìn thầy mình đã bị thương nặng, máu chảy xung quanh khiến anh càng sôi máu càng tức giận với chính mình. 

Trước khi nhận ra anh đã để Kiri tiếp quản người dịch chuyển, Todoroki cũng đã đến và họ còn ngỡ ngàng hơn khi nhìn thấy một Bakugou mất bình tĩnh như vậy

Anh chạy nhanh đến Aizawa kiểm tra "sensei, sensei, không, không, không, khốn kiếp, khốn kiếp"

Trong đầu anh là hình ảnh của Aizawa lúc nằm bất lực trong bệnh viện, giờ hình ảnh đó như đang nhân lên trong tâm trí anh, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu nhòe đi mà chẳng hay biết 

Anh ôm lấy người thầy đã bất tỉnh của mình chạy đến bạn mình "Hitoshi đưa sensei rời khỏi đây ngay lập tức" hét lên với sự giận dữ và bất lực

Asui "còn cậu thì sao Bakugou-kun?"

"Cút ra khỏi đây ngay bây giờ, đi"

"Kacchan" Midoriya hét lên khi thấy bạn mình lao đến kẻ thù

"Fuck, fuck, fuck, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, tao sẽ giết lũ chúng mày" thù mới hận cũ như dồn nén lâu nay bị bộc phát

Anh không nghĩ đến hậu quả nữa, giờ chỉ có 1 điều trong tâm trí anh là phải giết chúng, như đánh mất chính mình, anh la hét và lao thẳng về phía kẻ địch

Vụ nổ còn rất lớn như muốn phá hủy cả 1 khu, bộc phát liên tục mặc cho những cơ bắp căng cứng, run rẩy anh bỏ mặc, anh muốn giết chúng, giết chúng, giết chúng

Hận thù làm mờ mắt con người giờ thì đã ứng nghiệm, Nomu cũng bị cháy một phần do phục hồi lại rất nhanh, anh bị quăng ra đập 1 bức tường đến nổi sụp đổ

Nhưng không chờ giây nào anh lại lập tức bắn người lên lao vào như 1 con thiêu thân "khốn kiếp, tao giết mày, khốn kiếp, lũ khốn nạn"

Dù với những tiếng hét kinh khủng đó anh vẫn rơi nước mắt không ngừng, không hiểu tại sao không ngưng được

Lần đầu tiên họ nhìn thấy một Bakugou mất bình tĩnh đến vậy, 1 Bakugou biết khóc, Kiri vì 1s mất cảnh giác đã tạo cơ hội cho Kurogiri thoát khỏi kìm kẹp, để rồi Bakugou bị dịch chuyển đến Shiragaki

Đôi mắt đỏ đục ngầu trừng lên cảnh cáo gay gắt như mang hận thù không đội trời chung, mặc cho quirk kia nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, anh cũng tiếp luôn thằng phản diện này

Mặc cho bao tay đang phân rã anh bất chấp dùng thể thuật mà vùi dập hắn. Kurogiri thấy không ổn nên đã dịch chuyển anh đi làm anh mất đà

Kế đó là sự xuất hiện của All Might đã tiếp lấy anh tránh anh bị va chạm mạnh "đừng lo lắng, vì sao, ta đã ở đây"

Câu cửa miệng quen thuộc kia như đã giúp anh phần nào bình tĩnh lại đôi chút, giọng nức nở "AllMight"

Cắn lại tiếng nói run rẩy, anh bật dậy khỏi kiềm kẹp để cho All Might giải quyết con Nomu kia

Dù anh cũng muốn tự tay làm nhưng nghĩ lại phải giữ khả năng của mình vì những trận chiến tiếp theo. Anh tìm 1 chỗ trống ngồi xuống mắt nhìn trừng trừng xuống đất không giao tiếp với bất cứ ai

Người quen biết lâu đều biết tâm trạng lúc này của anh không được tốt, tốt nhất là tránh xa để anh 1 mình nhưng họ là ai chứ, bạn bè từ nhỏ dù biết điều đó nhưng vẫn không bỏ mặc được

Các giáo viên đã đến và giúp đỡ những học sinh khác

"Kat"

"Kacchan"

Liếc nhìn lên để thấy một Deku bị thương nặng, anh càng giận chính mình hơn, máu lại sôi sục anh mắng "fucking Deku, tại sao lại thành như vậy lần nữa"

Co rúm trước lời trách mắng của bạn mình cậu lắp bắp giải thích nhưng thầm vui mừng vì Kacchan vẫn quan tâm đến cậu

Nhìn lại Deku được Shinsou đỡ đi do thường tích nặng anh lại càng tức với chính mình hơn. Cementoss đã dựng 1 bức tường bê tông để ngăn tên ngốc tóc đỏ đến gần

Anh đứng lên giằng co lấy Deku trên lưng rồi tiến ra ngoài mà không nói 1 lời nào cả

Trong số các sinh viên ngoài anh ra thì Deku là tên bị thương nghiêm trọng nhất

Khi được Recovery Girl chữa lành, anh nói với Hitoshi "tôi không sao, cậu về trước đi" tên ngốc này đã ở lại từ lúc đó đến giờ

Anh ở chung phòng với Deku nhìn người kia vẫn còn ngủ anh lặng lẽ rời đi đến phòng của sensei để lại All Might và Recovery Girl bàn chuyện

Anh khựng lại 1 chút cố xóa đi hình ảnh cuối cùng kia ra khỏi đầu về 1 người chỉ nằm chờ chết tự nhủ với lòng 'sensei vẫn còn sống, không sao, không sao đâu Katsuki mày phải bình tĩnh'

Trượt vào cánh cửa lạnh tanh 1 xác ướp à 1 người được quấn băng như xác ướp đang nằm đó thở đều đều và tiếng máy móc kêu là âm thanh duy nhất trong phòng

Katsuki lặng lẽ bước đến không nhìn ra khuôn mặt người đang nằm vì bị băng quấn che khuất. Tay nắm chặt thành nắm đấm, anh đã tự hứa sẽ không để họ bị tổn thương, rốt cuộc mày đang làm gì vậy Katsuki

Thầy ấy vẫn bị thương, tự đỗ lỗi cho mình, bàn tay run rẩy chạm lên 1 bên mặt kia. Kiếp đầu anh chỉ dám đến vào lúc vắng vẻ để cảm nhận nỗi đau của mình và giờ này nó vẫn còn đau âm ỉ đây

Kìm nén giữa tiếng nức nở cố gắng tìm ra lời nói của mình "xin lỗi sensei, nếu tôi thông báo sớm hơn thầy sẽ không nằm ở đây"

Anh không hay biết bên ngoài phòng đang đứng 1 người khác đã nghe câu chuyện của anh. 

Nhìn thấy cậu học trò bình thường luôn nổ tung mọi thứ kia cũng có mặt mềm yếu người đó không muốn phá vỡ khoảnh khắc để bước vào, và vô tình nghe được câu chuyện

Kat nhận thấy dấu hiệu người kia sắp tỉnh nên đột ngột bỏ đi, cũng may Present Mic nhận ra nên đã trốn sang 1 bên

Thật mới lạ khi thấy Bakugou trông như thế này, anh đi vào phòng Aizawa hỏi thăm về bạn mình cũng vờ như kể lại chuyện mình nghe được

Aizawa biết có gì đó ở Bakugou mà đã giấu khỏi anh, khi các dấu chấm được nối lại anh có 1 nghi ngờ, điều này cần làm rõ mới được

Ngày sau lớp vẫn hoạt động bình thường, mọi người đoán về ai sẽ dạy họ hôm đó thì cánh cửa mở ra với 1 xác ướp di động đi vào, Aizawa vẫn dạy được, anh thông báo về đại hội thể thao sắp tới

Trong suốt quá trình anh để ý Bakugou luôn tránh giao tiếp mắt với mình, sau khi thông báo xong anh nói "Bakugou cuối giờ đến văn phòng gặp tôi"

Giật mình vì bị gọi đột ngột, anh không tìm ra lí do cho sự việc chưa xảy ra này

Cánh cửa đột ngột mở ra như tính cách của ai đó, cậu ta vẫn nhăn mày biểu hiện của thường ngày nhưng không qua được mắt anh khi trong ánh mắt kia đang che dấu điều gì đó 

"Biết tại sao tôi gọi em đến đây chứ?"

"Không biết" giọng nói vẫn có chút cộc cằn

"Bakugou" anh kêu gọi sự chú ý bắt buộc đứa trẻ nhìn vào mình, khi ánh mắt đỏ tập trung vào anh, sự không chắc chắn trong đó làm anh lo lắng

"Em có ý gì khi nói không thông báo sớm cho tôi"

Cứng người đôi mắt mở to nhìn anh, có 1 sự hoảng loạn trong đó "tôi . . . không . . .gì?"

"Bakugou, trong bệnh viện, những lời đó tôi nghe được" đúng hơn là được kể lại nhưng bỏ qua chuyện đó đi

Mím môi thành 1 đường thẳng, cuối cùng cậu thở dài tay chạy qua mái tóc rối của mình "có thể tôi biết về cuộc xâm nhập của nhân vật phản diện"

"Em có ý gì khi 'có thể'?"

"Một ai đó đã cảnh báo cho tôi"

Càng ngày càng nghi ngờ "đó là ai? Tại sao lại chọn em để cảnh báo?"

Nhăn mặt 1 lúc mới trả lời "không biết"

"Hả?"

Hít 1 hơi lại nói tiếp "ý tôi là tôi không biết hắn ta, đột nhiên xuất hiện rồi đưa ra lời cảnh báo, tôi phải làm gì, chẳng lẽ đi thẳng đến giáo viên rồi nói có người nói ngày mai sẽ có nhân vật phản diện tấn công và không biết giải thích lí do, không có bằng chứng, tôi sẽ phải nói gì?"

Ánh mắt kia lần này đã không còn sự che giấu nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh, Aizawa nghĩ đúng là rất khó để 1 học sinh cảnh báo mà không có bất kì bằng chứng gì

"Em có nhớ người đó bộ dạng ra sao không?"

"Không, không rõ lắm, à hắn có đeo mặt nạ hình con cáo nên tôi không biết hắn là ai, hay tại sao phải chọn nói cho tôi trong khi có nhiều người khác"

"Em không tóm được hắn à. Tôi nghĩ em sẽ không mất cảnh giác như vậy?"

"Nghe này, trước khi tôi có thể công kích hắn đã biến mất được chứ"

"Biến mất"

"Tôi không rõ, chỉ 1 cái chớp mắt hắn đã mất tích trước mặt tôi thì làm sao mà tóm hắn được"

"Được rồi, cám ơn thông tin của em, giờ em có thể ra về" Kat đứng dậy định rời đi, Aizawa chiêm thêm 1 câu "lần sau đừng để mình bị thương nữa, tôi đã nghe kể về cuộc chiến tại USJ"

Kat không quay lại chỉ lầm bầm "dù sao đó cũng là lỗi của tôi"

Trước khi kịp khuyên can thì thằng nhóc đã đóng rầm cửa mà ra ngoài, Aizawa lại thở dài, ở Bakugou có chút gì đó rất cứng đầu, anh đã nghe kể đến trận chiến đó mà đến giờ vẫn còn rất lo lắng

Cậu bé lao đến như 1 con thiêu thân, anh không nghĩ họ quen biết đủ lâu để Bakugou có thể quan tâm đến mình như vậy

Nghe kể lúc đó bạn bè Bakugou như chết đứng nhìn cảnh cậu bé la hét cố tiêu diệt chúng vì những gì đã làm với anh đến nỗi bị thương không nhẹ

Anh càng lo hơn khi có 1 nhân vật bí ẩn bên cạnh học sinh mình

------------------------------------------------------------

Bakugou đã tạo ra danh tính ẩn cho mình khi nói dối Aizawa, khá ngạc nhiên khi sensei nghe được lời mình nói, anh phải cẩn thận hơn mới được

Đêm đến Katsuki lẻn ra khỏi nhà qua đường cửa sổ, mặc 1 bộ trang phục xanh đen phù hợp để che dấu trong màn đêm, dùng niệm thuật để chỉnh lại màu tóc mình và đeo trên mặt 1 chiếc mặt nạ cáo

Anh nhanh chóng đến tìm Aizawa, người vẫn nằm nghỉ trên chiếc giường của mình. Khi đến bên giường dù rằng rất nhẹ hầu như không có tiếng động vậy mà thầy ấy vẫn cảnh giác như vậy

Đống dây vũ khí kia đã kịp quấn lấy anh trước khi phản kháng. "Ngươi là ai?"

Cũng may Kat có học Kakashi về giả giọng nói nên không có khó gì về việc sợ người khác nhận ra giọng mình "dù bị thương vẫn không buông lỏng cảnh giác nhỉ Eraserhead, đúng là pro có khác. Trước hết có thể thả tôi ra trước không?"

Dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, để rồi đống khăn lại siết chặt hơn. Thở dài "nghe này tôi không ở đây để chiến đấu được chứ"

Xem ra không thể nói chuyện mà không hành động rồi, anh thoát khỏi đống dây khăn kia được thay thế bằng 1 khúc gỗ, thuật ninja thế thân

Trước khi Aizawa kịp tung ra 1 đòn nữa vì sững sờ trước hành động đột ngột thì Kat đã chạm tay lên người ông làm ông bất động

Vẫy vẫy tay 1 cách lười biếng "đừng phí năng lực như vậy, nó không hoạt động với tôi đâu, anh nên giữ sức thì hơn"

"Ngươi muốn gì?"

"Haiz, chỉ muốn trả ơn chút thôi"

"Trả ơn?"

Anh dìu Aizawa ngồi xuống giường rồi bắt đầu tháo băng ra vừa nói "ừm cứ xem như tôi không muốn mắc nợ đi. Một lần được cứu bởi 1 thằng nhóc nên tôi chỉ muốn giúp đỡ 1 chút"

Aizawa bất động vì đâu có cử động được nhưng vẫn nghi ngờ "tại sao? Ngươi có liên quan gì tới Bakugou không?"

"Ah thật không mong đợi gì hơn người anh hùng lòng đất, chỉ vậy đã liên kết được câu chuyện rồi"

"Ngươi có liên quan gì đến học sinh của tôi?"

"Uhm không hẳn, chỉ là lúc nhỏ được cậu ta vô tình cứu 1 lần nhưng cậu ta chắc không nhớ gì đâu. Tôi không thích mắc nợ nên xem như thêm 1 chút sức vậy"

"Đó là lí do mà ngươi chọn Bakugou để thông báo, làm sao ngươi biết được tin đó, ngươi có liên quan đến họ"

"Aiz cứ đùa, cái đám đó và tôi chẳng liên quan gì cả"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com