Chương 5
"Anh Tú! Sao cậu lại!"_Tuấn Anh tức giận đập bàn.
"Bình tĩnh đi! Tức giận làm gì!?"_hắn đang ăn, lạnh nhạt nói.
"Anh Anh Tú! Anh biết Tuấn Anh ghét cậu ta mà! Sao lại xin ngồi cạnh cậu ta chứ!? Còn cử chỉ như đã quen thân lắm vậy!"_Mạnh Hùng khó hiểu.
"Cậu ta! Là thú cưng! Chơi đùa trả thù cho cậu! Không được à!?"_hắn lấy cốc nước lên uống.
"Ý cậu là!?"_Du Hoàng khó hiểu.
"Cậu ta bây giờ! Chúng ta chơi đùa bao nhiêu chả được! Đừng đánh chết người, cậu ta mà chết! Ông già ở nhà sẽ đuổi ra khỏi nhà mất!"_hắn ngã người ra sau ghế.
"Cậu ta chịu nghe lời cậu à!?"_Lưu Tấn nghi ngờ.
"Bắt buộc cậu ta nghe lời! Lấy cậu ta làm cái cớ kèm học, sau này tha hồ mà đi chơi!"
"Anh Anh Tú đúng là thông minh nha!"_Mạnh Hùng khâm phục.
Hắn ngồi ở cửa nhà ăn từ lúc chuông ra chơi tới giờ, chả thấy bóng dáng cậu đâu. Đi đến quầy mua bánh mì ngọt rồi một mình lên lớp, Tuấn Anh nhìn hắn, khó chịu.
"Mày đừng tỏ thái độ như vậy trước thằng Tú! Cậu ta làm gì tự cậu ta biết!"_Du Hoàng dự cảm không tốt.
"Hừ!"
Khang ngồi ở bàn phía sau, đúng thật. Bùi Anh Tú không phải người làm gì mà không có mục đích. Đặc biệt khi hắn đã để ý ai, thì có trốn ở đâu, hắn cũng tìm được.
Lớp học
Cậu ngồi trên bàn, trước bao nhiêu ánh nhìn, ghét có, thích có. Bây giờ đã biết cậu thuộc người của Bùi Anh Tú, không ai dám đụng vào cậu. Nhưng liệu đây có phải cái lợi ban đầu thôi không!? Đợi đến lúc chơi đùa chán rồi, cậu cũng sẽ biến thành bao cát nhỏ cho người khác xả cơn giận.
Hắn đi vào lớp, thấy cậu đang nhìn ra cửa sổ, đi lại để bánh lên bàn, ngồi xuống ghế. Cậu giật mình, quay mặt lại vào trong, khó hiểu nhìn bánh đang ở trước mình.
"Cái gì đây!?"
"Thấy ở thùng rác! Muốn cho cậu nếm thử!"
"Cậu bị điên sao! Không ăn!"
"Bây giờ có ăn không!"
"Không! Sao tôi phải ăn mấy cái mất vệ sinh như vậy chứ!"
"Ăn!"_hắn đập bàn.
Cậu nhìn hắn đầy sợ hãi, nuốt nước bọt. Ai thấy hắn như vậy đều không dám đi lại ngăn cản, đành đứng đó nhìn hắn ức hiếp cậu. Cậu ấm ức mở bánh ra, kì lạ, nói ở trong thùng rác, bao bánh còn y nguyên, bánh cũng đâu có miếng nào gọi là đã ăn rồi! Nhưng mà cứ nghĩ ở trong thùng rác đi ra, chắc cũng hết hạn rồi...cậu cũng chả thường ăn mấy cái này, sợ ăn vào sẽ không chịu được mà nôn ra hết mất. Cậu lấy từng miếng để vào miệng, hắn hài lòng ngã người ra sau, nhắm mắt. Cậu ăn được hai ba miếng, liền không muốn ăn nữa, ai mà lại tỉnh táo đi ăn cái thứ vừa mới từ thùng rác đi ra.
"Tôi no..no rồi!"_cậu đẩy bánh về phía hắn.
"No!?"_hắn mở mắt, nhìn thấy cạnh bánh còn chưa được một phần cắn của Mạnh Hùng, khó chịu nhìn.
"Không quen ăn mấy cái này!"
Dù sao thì buổi sáng cậu cũng đâu ăn gì, thành ra thói quen thế nên khi ăn gì đó mỗi bữa sáng sẽ bị đau bao tử. Cậu nhìn hắn, xem hắn có tức giận không.
"Sao nữa!?"_hắn nhìn cậu.
"Cậu..còn muốn gì nữa không!?"
"Còn...!"
"Còn..còn gì!?"
"Số điện thoại! Và cả facebook của cậu! Đưa đây cho tôi!"
"Làm gì!?"
Hắn không nói nhiều, trực tiếp lấy điện thoại từ trong cặp ra.
"Mật khẩu!"
"Cậu hỏi làm gì! Đây là điện thoại của tôi mà!"
"Mật khẩu!"_hắn nhăn mặt.
"Ngày sinh của tôi!"_cậu bị ức hiếp, nhỏ xíu giọng"
Cậu cũng rất bất ngờ, hắn nhớ sinh nhật của cậu sao!? Đã bao lâu rồi, hắn vẫn còn nhớ sao!?
"Cậu! Nhớ ngày sinh nhật của tôi sao!?"
"Không!"
"Hả~~!?"
"Trong thẻ học sinh của cậu có! Bị ngốc à!? Ai mà nhớ cái ngày mà cậu sinh ra!"
Có lẽ đã suy nghĩ nhiều rồi, hắn chắc cũng đã quên đi nhiều thứ của quá khứ, ai mà lại nhớ một tên như cậu chứ... đúng thật là. Hắn lấy xong liền đưa điện thoại cho cậu, nhưng điều làm hắn khó hiểu là... điện thoại ngoài những ứng dụng bắt buộc phải có, thì...không có game hay bất cứ cái gì để giải trí cả, có một ứng dụng để nghe nhạc.
Ra về, hắn kêu cậu về trước, còn mình thì đi đâu đó, nhưng cậu biết, ngoài đánh nhau ra thì hẳn đi đâu được chứ. Cậu cũng muốn xem hắn đi đâu, lén đi phía sau... chợt cậu thấy hắn đi vào sân bóng rổ của trường cùng một cô gái khác. Cậu hiểu rồi, hắn thì ra là...cùng cô gái đó...
Cậu bỏ về nhà, trong lòng luôn nghĩ về hình ảnh đã thấy, cậu thật muốn xoá bỏ nó ra khói kí ức nhưng nó lại hiện mãi trong đầu, dù sau, hắn cũng từng là người bạn thân duy nhất của cậu nhưng cũng chỉ có cậu là thừa nhận đều đó.
Cậu uống thuốc xong, xuống nhà xem TV, hôm nay có rất nhiều thứ phải coi, đầu tiên là thời sự và cả dự báo thời tiết. Sốt vẫn còn đó và cậu rất sợ đều đó, nếu bệnh! Sẽ rất tốn tiền thuốc, bao nhiêu phí phát sinh ra. Cậu đang xem thì nhận được tin nhắn của mẹ.
"Mẹ tăng ca rồi sao!"
Cậu đứng dậy, tắt TV, bỏ luôn không ăn cơm mà lên phòng, nằm trên giường lướt thêm một chút thì thấy tin nhắn của hắn.
"Ngày mai chủ nhật! Qua nhà, học!"
Tin nhắn chuyển tiền máy, cậu xem xong thì sốc! 7 triệu.
"7 triệu! Sao nhiều vậy!"
Cậu chưa bao giờ nhận được nhiều tiền như vậy, vì tiền...nên cậu sẽ cố gắng, không phụ lòng mong đợi của dì Ánh. Cố lên Minh Hiếu, bé con làm được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com