Đứa nhỏ nhà anh
Phạm Lưu Tuấn Tài nhẹ nhàng lau đi khoé mắt đứa nhỏ nhà anh khi mà nước mắt em ấy vô tình tuôn ra.
Kỳ lạ thật, sao mà vuốt mãi vẫn không được vậy ta?
À, thì ra là do anh giờ đây chỉ còn là một mảnh hồn mờ ảo mà thôi.
Tuấn Tài thấy thật may mắn, cũng lại thấy man mác buồn.
May mắn khi đứa nhỏ nhà anh không thể nhìn thấy anh.
Bùi Anh Tú dễ ngại lắm, nếu để em ấy phát hiện anh đang nhìn chằm chằm thế này, chắc chắn sẽ đỏ mặt rồi chui ngay vào ổ của mình.
Tuấn Tài thấy em ấy giống một con thỏ nhỏ, nhưng Nguyễn Trường Sinh lại kêu Anh Tú chẳng khác gì một con rùa rụt cổ.
Anh khe khẽ bật cười. Lạ thay khoé môi lại nặng nề hạ dần xuống.
Tủi hờn thật đấy, anh không thể nhìn biểu cảm đấy nữa, vì Bùi Anh Tú có còn nhìn thấy anh nữa đâu.
Hoặc có lẽ anh sẽ lại thấy nó một lần nữa, khi mà Bùi Anh Tú bắt đầu một cuộc tình mới, với ai đó, không phải là anh.
Em của anh, sẽ bước vào lễ đường với một ai đó khác. Phạm Lưu Tuấn Tài đã tưởng tượng cảnh Bùi Anh Tú bước vào lễ đường cả nghìn lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh em ấy bước vào, tay trong tay với một gương mặt xa lạ nào đó.
Anh sờ sờ lồng ngực, trống rỗng. Sao anh chết rồi mà vẫn cảm nhận được nỗi đau vậy?
Rồi sẽ có một ngày, đứa nhỏ của anh, em ấy sẽ quên đi anh, quên đi từng có một Phạm Lưu Tuấn Tài lải nha lải nhải nửa ngày trời chỉ vì hôm đấy em quên ăn sáng, quên đi khoé môi Phạm Lưu Tuấn Tài vô thức vểnh lên khi mà nhìn thấy em, cũng sẽ quên đi, em cũng đã từng yêu một Phạm Lưu Tuấn Tài khờ khạo tới khắc cốt ghi tâm.
Trái tim của em rồi sẽ đập nhanh hơn vì nụ cười của ai khác, tâm trí em rồi cũng ghi đè lên những ký ức cũ bằng một đôi mắt nào đó.
Phạm Lưu Tuấn Tài mỉm cười nhẹ nhõm.
Thật tốt làm sao. Như thế, Bùi Anh Tú sẽ không còn vướng bận gì về anh nữa, chỉ cần là Bùi Anh Tú hạnh phúc, dẫu cho em quên đi anh, thì có xá gì.
Hình bóng mờ nhạt của anh lặng lẽ tan dần theo gió, qua tiếng lá cây xào xạc, có tiếng ai đó khẽ thầm thì.
Bùi Anh Tú của anh, đứa nhỏ của anh, xin gói gọn yêu thương trong trái tim này, gửi đến lời yêu em.
Bằng cả tấm chân tình này, anh yêu em, Phạm Lưu Tuấn Tài yêu em.
Bùi Anh Tú thẫn thờ, ngơ ngác sờ lên má, ướt đẫm.
Em ngồi ngẩn ngơ không biết vì sao nước mắt vô thức tuôn ra. Trái tim như bị ai đó đào đi mất một góc, lòng đầy ngổn ngang.
Bức thư trên tay em dù ướt nhẹp, Bùi Anh Tú vẫn thấy được dòng chữ mờ mờ nơi góc cuối.
Phạm Lưu Tuấn Tài của em.
Là ai?
...
Em yêu dấu,
khi mà giờ đây em đọc được bức thư này, anh cũng đã đến một nơi rất xa rồi. Nhưng Tú cũng đừng lo cho anh nhé, anh của em mạnh mẽ lắm, anh rồi cũng sẽ ổn mà thôi. Và anh tin rằng, Tú của anh cũng sẽ tự chăm lo được cho chính mình thôi. Đứa nhỏ ngày nào cũng lẽo đẽo chạy sau anh, giờ cũng đã cao lớn hơn cả anh rồi. Hôm nay anh vừa mới tính lại, từ lúc mà mình quen nhau tới bây giờ, ngót nghét cũng đã hơn chục năm rồi, lâu thật đấy.
Anh không biết từ khi nào mà cảm xúc của mình đối với em dần thay đổi, có thể là do chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, nên anh vô tình nhầm lẫn tình bạn với tình yêu.
Đầu tiên, anh muốn cảm ơn Tú. Cảm ơn em nhé, vì đã thích anh, cũng cảm ơn em vì đã kiên trì suốt những năm qua mà không từ bỏ. Anh đã nhìn thấy được rồi, tình cảm của Tú ấy. Anh vui lắm.
Tiếp theo, Tú nhớ hãy chăm sóc bản thân mình đầy đủ nha. Anh biết Tú mà đọc đến đây sẽ lại giận dỗi kêu anh suốt ngày coi Tú như trẻ con. Thật vậy, Tú trong mắt anh lúc nào cũng giống một đứa nhỏ ngọt ngào, miệng còn hôi sữa. Vậy nên anh sốc lắm, khi mà đứa nhỏ đấy lại đột nhiên nói thích anh, lại còn muốn làm chồng anh nữa. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh lại thấy bản thân mình vô thức thuận theo điều đó mà anh không nhận ra, có thể là ngay từ lúc Tú thổ lộ với anh, trái tim anh đã muốn nói rằng, anh thích Tú mất rồi.
Cuối cùng, có lẽ là anh đã nói với em điều này quá nhiều rồi, mong rằng Tú sẽ không chê anh giống như một ông già suốt ngày càm ràm nữa, tại vì dù sao, đây cũng là lần cuối anh có thể gửi những lời này đến với em rồi.
Mong sao những tâm tư trong lòng anh sẽ không khiến em cảm thấy gánh nặng trong lòng.
Chỉ muốn gửi đến em, Bùi Anh Tú của anh, đứa nhỏ của anh, xin gói gọn gọn yêu thương trong trái tim này, gửi đến lời yêu em.
Bằng cả tấm chân tình này, anh yêu em, Phạm Lưu Tuấn Tài yêu em.
Với tất cả yêu thương,
Phạm Lưu Tuấn Tài của em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com