1. Lạc tới đảo hoang
Neko nhíu mày, khó khăn mở mắt ra. Thứ ánh sáng gay gắt đâm thẳng vào mắt. Hắn định đưa tay lên che mặt, không ngờ cơn đau ập tới khiến hắn bật ra một tiếng chửi thề. Miệng Neko đầy cát cùng vị mặn chát. Hắn đang nằm trên bãi biển, úp mặt xuống một vũng nước đọng.
Phải mất một lúc lâu sau, Neko mới có thể lồm cồm bò dậy. Những cái xác la liệt trên bờ biển khiến hắn hãi hùng. Cảm giác kinh sợ đánh thẳng vào tâm trí hắn. Nén xuống cơn đau toàn thân, Neko chạy tới chỗ người gần hắn nhất.
"Phúc! Tỉnh! Tỉnh lại đi!
Neko đặt tay xuống dưới mũi Tăng Phúc xem còn thở không, sau đó bóp chặt mũi cậu.
30s sau, Tăng Phúc mở trừng mắt, ngoạc mồm ngáp ngáp, và nhận lấy một hốc cát đầy chui vào trong miệng.
Cậu bật dậy nhổ phì phì. Tên khốn bên cạnh thì nhe hàm răng trắng ởn ra nhăn nhở. Tăng Phúc tức giận giật lấy vạt áo hắn để lau miệng.
Hai người cùng đi kiểm tra tình hình của những người khác. May thay, tuy ai cũng ướt sũng và nhếch nhác, nhưng không ai chết cả, cũng chẳng ai bị thương. Trải qua một khoảng thời gian để lấy lại tinh thần, mọi người tỉnh táo đứng dậy tụ họp lại với nhau.
"Chúng ta đang ở đâu đây?"
Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ hoang mang lo sợ. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra.
Bọn họ chỉ nhớ rằng, mình lên chuyến bay khởi hành từ Tân Sơn Nhất tới Nội Bài, chuẩn bị cho concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 tối ngày kia tại Sân vận động Mỹ Đình. Vừa cất cánh được 15p, cơ trưởng thông báo máy bay đi vào vùng nhiễu loạn, đề nghị hành khách thắt dây an toàn và không rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó là một cơn rung lắc dữ dội và tất cả chìm vào bóng tối.
"Máy bay của chúng ta bị rơi xuống đây à?" Liên Bỉnh Phát nhìn xung quanh, nơi họ đang đứng là một bãi cát dài trắng xoá, biển xanh mênh mang chẳng thấy bờ.
"Điện thoại đều hỏng hết rồi."
"Giống như phim Lost vậy." (S)TRONG phấn khích nói, anh luôn tích cực mặc cho người bạn đẹp trai bên cạnh đang cực kì lo lắng.
"Mọi người đều ở đây cả chứ?" Rhymastic hỏi.
Trong số 33 anh tài, người thì đang ở Hà Nội, người có lịch trình riêng nên tới sau, chỉ có 16 người cùng trên chuyến bay này.
Mọi người nhìn xung quanh để kiểm đếm lại.
"Không có Nam" BB hoảng hốt kêu lên "Nam! Em đâu rồi?"
"Em đây nè." Bùi Công Nam khó hiểu nhìn người anh đứng ngay bên cạnh mình.
"Ồ, xin lỗi nha. Em ở dưới tầm mắt của anh nên không nhìn thấy."
Câu đùa của BB khiến tất cả bật cười, không khí cũng đỡ căng thẳng hơn.
"Còn anh Luật." Soobin nhớ ra, vừa rồi trên máy bay cậu ngồi gần anh ấy. Ông anh còn pha trò khiến cậu muốn chợp mắt một chút cũng không được.
"Ổng chắc không sao đâu. Ổng ôm cái phao to vậy mà." Neko xua tay nói.
"Đúng ha, chắc giờ ổng trôi về đất liền rồi."
Neko với Tăng Phúc kẻ tung người hứng rồi cười hí hí với nhau. Những người còn lại khó hiểu nhìn hai kẻ dở hơi kia, không khí sượng một cách không thể sượng hơn. Nếu trong chương trình, chắc ekip phải đau đầu để nghĩ sound effect chèn vào để cảnh này đỡ nhảm nhí.
"Ê ê mấy người quá đáng quá nha." Tiến Luật xuất hiện sau mấy cây dừa, vừa đi vừa nói "Không quan tâm gì đến sống chết của tui mà còn giỡn cái bụng tui nữa."
Neko cười phá lên:
"Em đùa thôi, em biết anh còn sống mà. Vừa rồi là ánh sáng phản chiếu từ trán anh khiến em tỉnh lại đấy."
"Ui da, ai đang nói vậy?" Tiến Luật đưa tay lên che mắt "Chói mắt quá! Ủa, là Neko hả? Cất hàm răng đó đi em."
"Ê, nhìn kìa mọi người!!!!" Tiếng Thanh Duy hét lên dừng trận battle giữa Neko và Tiến Luật lại. Mọi người đều nhìn theo hướng tay anh chỉ:
"Hình như là... Một chiếc vali!" Tất cả đều không giấu nổi phấn khích, vội vàng lao ra vớt chiếc vali vào.
"Ơn trời! Vali của em!" Duy Khánh reo lên vui vẻ. Ai ngờ câu nói này khiến không khí đột ngột trầm xuống.
"Sao không nói sớm, đỡ mất công vớt." Kay cằn nhằn. Vali của Duy Khánh chắc chắn không có gì hữu ích rồi.
Quả không ngoài dự đoán, trong vali chỉ toàn mỹ phẩm, quần áo và một chiếc quạt cầm tay tí hon. Đến một gói snack cũng chẳng có.
"Mọi người đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Ủa? Chúng ta đi concert, đâu có đi tham gia show sinh tồn. Nhìn nè, ở đây nắng nóng thế này, kem chống nắng và dưỡng ẩm rất cần thiết nha. Nhỡ tới lúc mình về lại đen thùi lùi xấu xí thì sao? Cái quạt này mát nè."
Duy Khánh bật quạt tí hon lên quạt cho mọi người, và nhận lại những ánh nhìn kì thị.
"Vali của tui kìa mọi người ơi!" Lần này đến lượt BB hét lên. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhúc nhích.
"Hoy, ai gảnh mà vớt."
"Ừ, để nó trôi luôn đi."
....
"Mấy người..." BB tỏ ra ấm ức "Bây giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của các người. Các người không xứng với hộp bánh bông lan trong vali của tôi."
Nghe thấy có bánh, cả đội lại tích cực kéo nhau ra trục vớt vali của BB. Tới khi mở ra, bên trong là một lô một lốc bờm đầu đủ hình thù kì quái cùng những bộ quần áo sặc sỡ chói mắt.
"Haha, mấy bộ này hợp concept Hawaii ở đây ha" BB cười giả lả.
Bởi vì hắn không nói dối về gói bánh, nên các anh tài còn lại không quá kì thị BB như Duy Khánh.
Những chiếc vali khác cũng dần dần dạt vào hòn đảo. Mọi người dự định trước hết gom lại đồ ăn thức uống và vật dụng cần thiết rồi tính toán sau. Các anh tài không chuẩn bị cho một chuyến đi dài, lại nghĩ ở Hà Nội cái gì cũng có, lại được ekip lo cho tận răng nên hầu như chỉ mang chút đồ ăn vặt hoặc trà, cà phê.
Chỉ có Tăng Phúc mang một vali toàn bánh và sữa.
"Ủa, chương trình đối xử tệ với em lắm hả Phúc. Em bị bỏ đói hả?" Tiến Luật quan tâm hỏi han.
"Người bình thường không thể làm thế này?" Neko gãi cằm "Phúc, mày thú thật đi. Vụ tai nạn này chính là âm mưu của mày!"
"Ngậm mỏ lại đi Neko, lát đừng có xin bánh của em." Tăng Phúc phùng má giận dỗi, mình góp công lớn cho nguồn lương thực của cả đội mà còn bị đùa cợt.
"May mà Phúc lo xa nên chúng ta mới không bị chết đói. Cảm ơn em." Jun dịu dàng nói. Tăng Phúc lập tức toe toét cười, hai mắt long lanh lấp lánh bắn tim về phía crush.
Mọi người bắt đầu ngồi lựa ra những vật dụng hữu ích và phân chia đồ ăn nước uống.
Trong lúc đó, BB đứng dậy đi ra chỗ khác.
"Anh BB, đi đâu đấy?" Soobin gọi với theo
"Đi tè." Hắn ngắn gọn đáp.
"Em đi với."
"Đi tè cũng phải có hội nữa hả?" Kay nhìn theo, bĩu môi một cái thật dài.
"Sao anh trầm ngâm thế? Không giống anh chút nào." Soobin hỏi.
BB chưa vội đáp, hắn nhìn ngó xung quanh, đôi mày rậm nhíu lại, mặt hắn bây giờ khác hoàn toàn vẻ cợt nhả thường thấy. BB tuy bên ngoài hay đùa giỡn, thực ra hắn rất nhạy bén.
"Em có thấy gì lạ không?" BB nghiêm túc hỏi "Không có xác máy bay, một mảnh vỡ cũng không có. Toàn bộ hành khách bay cùng chuyến với chúng ta cũng biến mất. Trong khi chúng ta lại nguyên vẹn không sứt mẻ một miếng nào."
"Ý anh là... Chẳng lẽ như Neko nói. Đây chính là âm mưu của Tăng Phúc?" Soobin nở nụ cười đẹp trai mê hoặc lòng người "Anh đừng nghĩ nhiều, cũng có thể đây là kịch bản của chương trình cũng nên, biết đâu xung quanh đây toàn máy quay ẩn đó."
"Ờ ha, vậy anh phải diễn vai anh hùng toả sáng ngây ngất lòng người rồi." BB cũng đùa lại.
Hai người quay trở về chỗ tập trung. Trời dần ngả về chiều. Sắc vàng lộng lẫy dần bao phủ cả bầu trời và mặt nước. Khung cảnh choáng ngợp khiến các anh tài đều ngẩn ngơ ngắm nhìn. Lúc này, họ vẫn còn rất lạc quan, vui vẻ và tràn đầy hy vọng.
Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, khi màn đêm buông xuống, những chàng trai mạnh mẽ và nhiệt huyết này sẽ rơi vào nỗi tuyệt vọng lớn nhất từ trước đến nay.
-End chap 1-
Các bạn follow để nhận thông báo về chap mới nhanh nhất nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com