Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bài học

(Các người hứa rồi đấy nhá, cấm có được đi đâu cả. Đi là tôi dỗi tôi không viết nữa đâu, nhớ đấy. 🫵)


Khi hai liên minh Đỉnh Nóc và Kịch Trần bận rộn chiến đấu tại làng Bão Cát, thì ở vùng biên giới, chúng ta có một Nguyễn Trần Duy Nhất đang đơn thương độc mã bảo vệ làng Lửa Đỏ trong khi cõng thêm một con Hải Ly què quặt trên lưng. Kẻ xâm nhập lần này chỉ có một mình, và hắn không phải quá mạnh - thực ra lấy tiêu chuẩn "Độc Cô Cầu Bại" ra để so thì cũng hơi bất công cho hắn - nhưng Duy Nhất vẫn phải khá chật vật, bởi vì rất nhiều lý do mà anh kể tới mai cũng chưa hết.

Trước khi đi vào những lý do ấy, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu vì sao Duy Nhất và Tăng Phúc lại lạc từ bệnh viện ra cái chỗ này. Mọi thứ bắt đầu vào buổi sáng hôm nay, khi Duy Nhất trở về từ một nhiệm vụ dài ngày ở nước ngoài. Anh đã rất hớn hở mong chờ được gặp lại những người anh em yêu quý của mình, đặc biệt là cựu trưởng làng Hồng Sơn và hai "bố con" nhà Phan Đinh Tùng - Tăng Phúc, thế nhưng, vừa bước chân qua cổng, anh đã bị dọa cho hoảng hồn bởi khung cảnh tan tác ngập tràn những khuôn mặt sầm sì, không còn chút tinh thần, như thể có một tên trộm nào đó vừa đột nhập và khoắng sạch hết tiền trong ngân khố.

Duy Nhất ngơ ngác, ngỡ ngàng, vội phóng tới phòng làm việc của trưởng làng để tìm Cường Seven hỏi chuyện, rồi bật ngửa khi thấy khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi của SlimV ngẩng lên nhìn mình, thái độ viết rõ năm chữ: Để yên cho tau ngủ. Bình thường Duy Nhất sẽ không làm phiền người đang mệt, nhưng vì chẳng còn cách nào khác, anh đành dùng vũ lực xốc cổ SlimV dậy, lắc qua lắc lại ép anh ta nôn ra những sự kiện đã xảy đến với làng họ trong khoảng thời gian anh "mất kết nối". SlimV hóa ra cũng chẳng biết quá nhiều, dù vẫn đủ để Duy Nhất có thể tổng hợp thành vài thông tin chính, và cái nào trong số chúng cũng khiến anh muốn ngất xỉu tại chỗ.

Thông tin số một: Lý do SlimV ngồi đây thay vì Cường Seven, là vì cậu ta, cùng với phó trưởng làng Kiên Ứng, đã từ chức ngay sáng hôm qua.

Thông tin số hai: Hai người họ từ chức để tham gia vào một chiến dịch tại làng Bão Cát. Đi cùng họ còn có cựu trưởng làng Hồng Sơn và chiến binh cấp đội trưởng Phan Đinh Tùng, nói cách khác, bốn trụ cột của làng đều đã di chuyển sang làng Bão Cát.

Thông tin số ba: Lý do họ phải huy động một đội hình khủng bố như vậy, là để trả thù cho hai chiến binh sinh năm 90: S.T Sơn Thạch và Tăng Phúc.

Thông tin số bốn: Còn lý do họ phải đi trả thù, là vì Tăng Phúc đã bị làng Bão Cát đánh trọng thương, đang nằm trong bệnh viện. S.T cũng thế, nhưng cậu ta không bị thương, mà cậu ta đã chết mất xác.

Duy Nhất bỏ SlimV xuống lại ghế, ba chân bốn cẳng phóng tới bệnh viện của làng. Không ngoài dự đoán, cảnh tượng đầu tiên anh bắt gặp khi bước chân qua cổng là Tăng Phúc đang dùng cái giá treo túi truyền làm nạng để bỏ trốn, mặc cho cả kíp trực hò nhau lôi anh lại. Tăng Phúc vừa thấy Duy Nhất thì mừng hú, vứt cả cái giá truyền, chân thấp chân cao nhào vào ôm anh. Đến lúc đó Duy Nhất mới nhận ra tay trái và chân trái của cậu đều bị thương, máu rỉ ra thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân màu xanh dương, nhìn xót xa mà cũng đáng giận vô cùng.

_ Này, Phúc.

_ Duy Nhất, đưa tôi ra khỏi đây. _ Tăng Phúc túm chặt áo Duy Nhất, kiên quyết nói. _ Tôi phải tới làng Bão Cát. Mọi người đang gặp nguy hiểm!

_ Cậu bị thương thế này mà đòi đi đâu?

Duy Nhất vòng tay qua lưng Tăng Phúc, để cậu dựa vào người mình, tay còn lại ấn vào vết thương do tuột kim truyền vẫn đang chảy máu trên tay cậu. Có một sự thật buồn cười, là Tăng Phúc rất hay xưng em với những người bằng, thậm chí là kém tuổi cậu, nhưng riêng với Duy Nhất, cậu lại xưng hô ngang hàng dù thực tế anh hơn cậu một tuổi. Cá nhân anh chẳng thấy có vấn đề gì với nó cả - đến nhóc Trọng Hiếu kém anh 3 tuổi cũng suốt ngày ông - tôi được cơ mà - chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi thích xăm soi người khác là cảm thấy bất bình và muốn anh "uốn nắn" lại Tăng Phúc. Chuyện anh đã "uốn nắn" lại mấy con người đó thế nào sẽ được kể vào một ngày khác, còn giờ, Duy Nhất thực sự muốn nói chuyện với "bố Tùng" của Phúc về sự liều mạng của thằng "con" anh ta.

_ Thương tích cái quái gì? Tôi còn thở, S.T thì không. Tôi phải đi, chỉ có tôi biết vị trí của nó thôi.

_ Phúc, chờ đã nào, Phúc! _ Duy Nhất gắt nhẹ, ôm chặt Tăng Phúc lại. Anh đang phải cố gắng điều tiết lực tay mình, vì có vẻ ngoài tay và chân ra, xương sườn cậu cũng đang không ổn. _ Anh Sơn và anh Tùng đã đến đó rồi, để chuyện cho họ lo. Việc của cậu bây giờ là nghỉ ngơi, bình phục, sau đó cậu muốn đi đâu thì đi.

Tăng Phúc cau mày, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo.

_ Vậy là giờ bạn không giúp tôi đúng không?

_ ...

_ ...

_ Haizzz. _ Duy Nhất thở dài, cúi xuống bế Tăng Phúc lên, đồng thời nói về phía kíp trực đang xanh mặt nhìn họ. _ Xin lỗi mọi người, tôi hứa sẽ mang cậu ấy về nguyên vẹn!

Và đó là cách hai vị chiến binh làng Lửa Đỏ bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Trên đường, Tăng Phúc đã cho Duy Nhất thêm những thông tin mà SlimV không biết. Cụ thể, kẻ đã biến cậu và S.T thành ra như vậy chính là Rhymastic, phó trưởng làng Bão Cát, cùng với một chiến binh cấp đội trưởng tên là Binz. Duy Nhất không quen, nhưng có biết cả hai người họ, vì họ thường xuyên xuất hiện bên cạnh trưởng làng của anh. Về cảm quan cá nhân, anh không nghĩ họ là kiểu người sẽ phản bội bạn bè dù vì bất kỳ lý do gì, vậy nên, ngoài tìm kiếm S.T ra, thì Duy Nhất và Tăng Phúc cũng muốn tìm hiểu câu chuyển ẩn đằng sau hành động của các chiến binh làng Bão Cát, và rằng liệu suy đoán của Tăng Phúc có chính xác hay không.

Câu trả lời hóa ra lại chẳng cần họ phải đi đâu xa. Nó đã tự tìm đến họ trước cả khi họ kịp bước vào làng Bão Cát, dưới hình dạng của Soobin Hoàng Sơn.

Soobin ấy ạ? Uh...Nó rất đẹp trai. Và giỏi. Mạnh nữa. Nói chung là nếu đất nước này có một cuộc thi về đầu thai, thì nó chắc chắn sẽ giành giải vô địch.

Soobin đẹp trai lắm, đẹp trai cực, đẹp kinh khủng khiếp. Tôi cũng chưa từng thấy ai múa gậy giỏi như ông ý hết. Mà sao ông hỏi vậy?

Duy Nhất hồi đó đã không dám trả lời Trọng Hiếu rằng anh hỏi để chuẩn bị cho trường hợp anh phải đánh nhau với cậu ta. Nhưng giờ, anh lại thấy biết ơn vì mình đã rèn luyện thói quen tưởng chừng như rất dở hơi đó.

_ Duy Nhất, bỏ tôi xuống đi!

_ Yên đi Phúc. Ôm chặt vào, tôi buông tay ra đây.

Anh vừa dứt lời, Soobin Hoàng Sơn đã xuất hiện, chĩa cây gậy thép trong tay về phía anh. Duy Nhất vội nghiêng người sang bên, né khỏi cú đâm chí mạng khi cậu ta bấm nút, kéo dài cây gậy với tốc độ đủ chọc thủng một tờ giấy. Sau đó, anh lại tiếp tục thụp xuống, nhảy lên, liên tục di chuyển cơ thể nương theo tiếng gió tạo ra mỗi khi cây gậy kỳ quái đó phóng vụt qua không khí. Duy Nhất không hay né tránh nhiều như vậy. Anh thường sẽ đưa người ra đón lấy nó, rồi dùng cẳng tay và chân khóa vũ khí lại, để chớp lấy cơ hội kẻ thù mất thăng bằng, phản đòn bằng một cú đấm hoặc đá. Lần này anh không thể làm vậy, vì Tăng Phúc trên lưng anh chắc chắn không thể chịu nổi một cú đánh từ cây gậy đó. Anh cần phải nghĩ một cách khác khả thi hơn.

_ Phúc này, cậu có còn đủ sức không?

_ Sức thì dư, có người là không di chuyển được thôi.

Duy Nhất mở to mắt, cố chịu đựng những hạt cát cay xè để có thể thu vào rõ nhất cử động của Soobin. Cậu ta có cách chiến đấu khá giống Neko, là đứng một chỗ rồi dùng bão cát và vũ khí để tấn công. Chỉ khác một điều, là vuốt mèo cần nhiều hơn sự linh hoạt, còn gậy Như ý của Soobin - nếu đó thực sự là tên của nó - thì lại thiên về sức mạnh. Duy Nhất nghĩ cậu ta sẽ phát triển tốt nhất nếu mang trong mình một yếu tố bổ trợ đánh cận chiến, ví dụ như Bò Sát hoặc Cực Quang. Nhưng vì Soobin là Soobin, là "all-rounder" mà cả Neko lẫn (S)TRONG đều hết lời khen ngợi, nên hiển nhiên, cậu ta dư sức khắc phục được điểm yếu đó, và đã trở thành người đầu tiên của làng Bão Cát thực sự đạt được tới đẳng cấp của một chiến binh cận chiến.

Duy Nhất thấy tiếc cho cả anh lẫn Soobin. Nếu họ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, có lẽ họ đã có thể đấu với nhau một trận thật hoành tráng rồi.

_ Phúc, triển khai đội hình số 11.

Chẳng cần quay lại, Duy Nhất cũng có thể thấy được biểu cảm kỳ thị trên khuôn mặt Tăng Phúc.

_ Nhất à, bớt chơi với thằng quỷ Kay lại nghe chưa?

Tăng Phúc đưa tay lên, chụm năm nguồn năng lượng lại thành một quả cầu lửa nhỏ, rồi ném nó lên trời. Quả cầu cứ bay cao dần, cao dần, cuối cùng, nở ra thành một con phượng hoàng tuyệt mỹ, sải đôi cánh đỏ rực lao về phía Soobin. Duy Nhất có thể thấy cơ thể cậu ta đông cứng lại. Cây gậy Như ý ngay lập tức rời khỏi anh, chắn ngang trước Soobin để bảo vệ cậu, nhưng ngạc nhiên thay, con phượng hoàng lửa đã tan biến khi chỉ cách cậu ta chưa tới 1 mét, còn thứ thực sự "va chạm" với cậu ta, lại là cú đá của Duy Nhất.

Duy Nhất dồn năng lượng vào hai bàn chân, tung liên tục những cú đá chuẩn xác về phía chàng chiến binh Cát trẻ tuổi. Soobin hoàn toàn trở tay không kịp. Cậu lãnh trọn gần như toàn bộ đòn đánh, văng vào một cái cây to gần đó, rồi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Duy Nhất thầm mong thằng bé không bị gãy cái xương nào. Anh chưa muốn trải nghiệm cơn thịnh nộ của vị trưởng làng "lưu manh giả danh tri thức" nào đó đâu.

_ Ê, hình như bạn quá tay rồi đó Nhất. _ Tăng Phúc ôm cổ anh, lo lắng nói. _ Sao thằng nhỏ im lìm vậy?

_ Quá cái gì? Cậu thừa biết tôi mà "quá tay" thì nó sẽ trông như nào mà. _ Duy Nhất thở dài. Kể ra, Soobin cũng là một đối thủ đáng gờm, nhưng thằng bé lại quá xui khi ngay trận đầu tiên đã phải đấu với "Độc Cô Cầu Bại" Nguyễn Trần Duy Nhất, chiến binh cận chiến mạnh nhất của làng Lửa Đỏ. _ Giờ sao? Tôi không vác được hai người đâu đấy.

_ Thiệt hả? _ Tăng Phúc tròn mắt nhìn anh. _ Tôi tưởng bạn phải vác được ít nhất năm người chứ?

_ Tôi là người, không phải ngựa.

_ Thế giờ bạn muốn làm mã hay muốn làm ph-

_ Ê. :)

Con Hải Ly trên lưng anh cười vang, sau đó ho liền một tràng vì sặc nước bọt. Duy Nhất thở dài, xốc nó lại lên lưng, rồi tiến tới phía trước định xem tình hình của cậu chiến binh làng Bão Cát.

Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời trên đầu anh tối sầm. Duy Nhất theo bản năng tung người sang bên tránh khỏi đụn cát khổng lồ vừa sập xuống, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã lãnh trọn một đòn từ cây gậy Như ý của Soobin. Hai người ngã sõng soài trên mặt đất, riêng Tăng Phúc còn bị quán tính đẩy văng ra thêm một đoạn, thẳng vào trung tâm của trận bão cát vừa được Soobin tạo ra.

_ Ahhhhh!!!

_ TĂNG PHÚC!!! _ Duy Nhất hét lên, chạy vội tới chỗ bạn mình, nhưng một lần nữa bị Soobin ngăn cản. Tăng Phúc đang bị cuốn lên không trung bởi một cơn lốc xoáy cát, chới với trong sự hoảng loạn tột cùng. Rồi, nó biến mất, thả cậu rơi tự do từ độ cao 5 mét xuống trước ánh mắt kinh hoàng của chàng chiến binh Lửa còn lại.

Không!

Duy Nhất nghiến răng, tóm lấy đầu cây gậy Như ý, dùng sức nhấc bổng người đang nắm đầu còn lại, quăng cả nó cả cậu ta sang một bên. Dọn xong đường, anh lập tức co chân, chạy hết tốc lực về phía cơ thể đang lơ lửng ấy. Anh dồn toàn lực vào những bước chân gấp gáp, dù chính anh cũng biết rằng khả năng để anh bắt được Tăng Phúc với khoảng cách này là 0%. Duy Nhất tuyệt vọng nhìn chàng chiến binh trẻ tuổi bị trọng lực kéo xuống với tốc độ tỷ lệ nghịch với khoảng cách. Hai mét, một mét, nửa mét...

Rồi được đỡ lấy bởi một chàng trai tóc bạch kim mặc trang phục của làng Bò Sát.

Duy Nhất ghì chân xuống, trượt một đường dài, suýt chút nữa đâm sầm vào chàng trai đó. Hai người nhìn nhau trong vài giây, trước khi "Độc Cô Cầu Bại" làng Lửa Đỏ tiếp tục lao vào một trận chiến khác với "Tề Thiên Đại Thánh" làng Bão Cát. Soobin có vẻ đã nhận ra mình không có cửa thắng nếu đấu cận chiến với anh, vậy nên, cậu ta chuyển sang chiến thuật đánh lạc hướng rồi tấn công du kích, thứ mà trùng hợp thay, lại là chiến thuật sở trường của Neko Lê.

Nguyễn Trần Duy Nhất nhắm mắt lại, hai tay thủ bên hông, tập trung lắng nghe từng thanh âm nhỏ trong không gian. Tiếng cát cọ vào nhau lạo xạo, tiếng gió xoáy ù ù, tiếng tà áo bay lật phật, và, tiếng bước chân di chuyển của một con người đang nhè nhẹ tiến tới sau lưng anh.

*Bộp!*

Vị chiến binh Lửa ngay lập tức xoay người, kéo mạnh cánh tay vừa đặt lên vai anh. Khi đạt tới khoảng cách hợp lý, anh lên gối, đâm một phát thẳng vào bụng người đó, ép người đó phải phát ra một tiếng kêu tắc nghẹn. Duy Nhất đỡ lấy cơ thể xụi lơ của Soobin, mở mắt, để rồi kinh ngạc khi thấy cậu ta chưa bất tỉnh. Đôi mắt đỏ rực dù đã dại đi vì đau vẫn mở to nhìn anh, một ánh nhìn sâu hun hút như muốn cướp lấy linh hồn kẻ đang đối diện với nó. Duy Nhất ngẩn người, không thể nào dứt ra khỏi ánh mắt ấy. Anh đột nhiên có cảm giác buồn ngủ, tâm trí bị lấp đầy bởi những chấm đỏ mờ ảo, thứ mà nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chúng giống như những bông hoa. Hoa của loài xương rồng bát tiên.

Bản năng chiến binh cho Duy Nhất biết có thứ gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Anh cố gắng kháng cự lại nó, nhưng...

Tại sao anh lại phải làm vậy nhỉ?

Anh đã phải liên tục chiến đấu cho đất nước này cả chục năm trời rồi. Thậm chí ngày hôm nay, sau khi trở về từ một nhiệm vụ vất vả, anh cũng chẳng được nghỉ ngơi mà lại phải vác con báo Hải Ly kia đi đánh nhau tiếp. Tại sao anh cứ phải hành khổ mình như vậy chứ?

Cây xương rồng đó nói đúng. Anh mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi. Anh muốn ngủ.

Duy Nhất nhắm mắt lại, để cơ thể ngã vào cái ôm dịu dàng của cây gai đó. Một chút thôi, chỉ một chút thôi, khi nào nghỉ ngơi xong, anh sẽ-

_ DUY NHẤT!!!

...Huh?

_ Nguyễn Trần Duy Nhất! Tên đần này! Tránh xa cậu ta ra!

Giọng nói đó...sao nghe quen thuộc vậy nhỉ?

Nghe thật giống...Tăng Phúc...

Tăng Phúc...

Phải rồi, Tăng Phúc.

Cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy đang rơi. Cơ thể cậu ấy vốn đã bị thương rồi, nếu đáp đất trong tình trạng đó, cậu ấy chắc chắn sẽ chết.

Anh cần phải cứu Tăng Phúc, ngay.


(

Ehem.

Các bạn độc giả ạ. 

Mình thực sự rất yêu các bạn, mình biết ơn tất cả những sự ủng hộ của các bạn dành cho mình. Mình yêu các bạn vô cùng, và mình sẵn sàng đấm vào mồm bất kỳ thằng nào dám toxic các bạn độc giả yêu quý của mình (thật đấy). Nhưng, lần này, riêng lần này, chúng ta buộc phải trở thành đối thủ của nhau thôi. Cái nỗi đau manifest thành công mà chờ mãi vẫn không có full source nó khủng khiếp lắm các bạn ạ, mình không thể chịu đựng nó thêm một lần nào nữa. Vậy nên, cho mình xin lỗi các bạn.

VÀ HẸN GẶP TẤT CẢ CÁC GAI CON Ở CONCERT HÀ NỘI!!! 🥳🥳🥳)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com