Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kế hoạch công lược tình yêu.

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

tôi! luỵ! concert!

có sự góp mặt của cp của tiệm bánh và tiệm nui.

🎀

minh phúc nhìn hai đối tượng đang ngồi trước mặt mình, một người xách theo rượu bia, người kia mua đồ nhắm, cái nhóm này nên gọi là gì đây? hội những kẻ qua đường hả?

với sự góp mặt của tăng vũ minh phúc - người nhận mình đơn phương, nguyễn hữu duy khánh - người sống chết mới nhận mình đơn phương và trần anh khoa - người sống chết cũng không nhận mình đơn phương.

dạo này em tự nhận thấy chuyện tình yêu có hơi bất ổn, từ đó sinh ra có buồn trong lòng nhiều chút. tự dưng minh phúc lại muốn uống rượu, lại muốn lải nhải khóc lóc về mối tình đơn phương vô vọng của em. và em hải ly vợt ngay được hai kẻ đang trong tình trạng tương tự, chẳng biết chuyện từ lúc nào. chỉ hay là.

'nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.'

'nguyện nấu xói crush chung một ngày.'

'uống!'

ăn uống một hồi thì nhỏ duy khánh bắt đầu quậy, nó đòi em phải đi kiếm gì chơi đi. và minh phúc đi kiếm thật. hình như em có hơi chiều con giả cầy này thì phải? em hải ly lục tìm trong đống quà được fan tặng, và ánh mắt em vô tình một bộ drinking game với tiêu đề hồng chói sến súa 'công lược tình yêu'.

cái quỷ gì đây?

thôi kệ đi, có cái chơi là được. vậy là dưới sự thúc giục của một con cún và một con giả cày, tăng phúc rút lấy một lá bài, rồi ngay lập tức ngơ luôn với dòng thử thách trên đó.

'nháy máy cho người bạn thích.'

em nhìn tên phạm duy thuận trên màn hình, trong lòng có chút hối hận vì đã đồng ý tham gia với mấy đứa này.

'phúc lề mề quá à.'

'đây đây.'

thôi thì em sẽ bảo là bấm nhầm vậy. nghĩ rồi minh phúc mắt nhắm mắt mở bấm gọi cho anh, cũng vội cúp máy tắt hình ngay sau đó. em đặt điện thoại lên bàn cùng với hai nhỏ thu và kay, bầu không khí bỗng dưng rơi vào im lặng.

điện thoại duy khánh là chiếc đầu tiên đổ chuông. và dù thằng nhỏ không mở loa ngoài nhưng tăng phúc thề là vẫn nghe rõ tiếng thằng nam ở đầu dây bên kia.

'khánh có chuyện gì à?'

'giờ anh mới diễn xong.'

'em có chuyện gì không?'

'không có đâu, em bấm nhầm thôi.'

'thế nhé, bye.'

rồi thằng nhỏ vội vàng cúp máy, nhưng cũng chẳng thể giấu được hai gò má ửng hồng.

chưa kịp hóng hớt cho xong bên này thì bên kia máy của anh khoa cũng đổ chuông liên hồi. em có thể thấy nó nhếch mép đầy thoả mãn trước khi nhắc máy.

'anh đây.'

'bạn sao thế.'

'anh đang làm nhạc nên không để ý điện thoại.'

'tôi bấm nhầm thôi, subủm cứ làm việc đi.'

'không có việc gì đâu.'

nó tắt máy, rồi ba đứa cùng nhìn xuống chiếc điện thoại còn im lìm trên bàn của minh phúc. rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần trước mà không hiểu sao em vẫn có chút gì đó hơi chạnh lòng. ngay khi chút hi vọng nhen nhóm trong em chuẩn bị dập tắt thì màn hình sáng lên. cuộc gọi đến từ phạm duy thuận.

'alo, anh đây.'

'xin lỗi phúc nhé, nãy anh đang dở việc, quay ra quay vào đã thấy cuộc gọi nhỡ từ em rồi.'

'phúc gọi anh có gì chuyện gì?'

'hông có gì đâu, anh cứ làm việc tiếp đi.'

'em trượt tay thôi.'

em nhanh nhẹn cúp máy, còn chả kịp để người kia phản ứng. đôi tai em đã ửng đỏ màu cà chua chín, trong khi hai nhỏ trước mặt đã ôm miệng cười hí hí há há, ghẹo nhau đã nghiện còn ngại.

ơ hay mấy nhỏ này? chắc tụi bây thì không ngại?

'tiếp tiếp.'

minh phúc xua xua tay, giục anh khoa bốc lá bài tiếp theo.

'đăng ảnh với đối tượng khác, đặc biệt đối tượng khác phải có thứ mà người bạn thích không có.'

hả? không có là không có cái gì?

bé thu là đứa nhanh nhẹn nhất. nó tựa đầu vào vai thằng kay, chụp ảnh với quả đầu cam lè kia rồi đăng với cap 'yêu cáo, mà hong phải cáo chiều thiêu'.

a, thằng này khá. em đọc mà cay hộ nam nhân họ bùi luôn.

thằng khoa cũng rục rịch chuẩn bị. mà thằng này yêu cầu còn cao hơn, bắt minh phúc gồng mình khoe múi rồi dí sát mặt vào selfie, cái mỏ còn chu chu lên thấy ghét. bức ảnh đó cũng nhanh chóng xuất hiện trên story của em cáo, kèm cap 'chán phở thèm bánh mì'.

vậy là còn mỗi minh phúc. nhưng em nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra, rốt cuộc thì một phạm duy thuận hoàn hảo không có cái gì? chắc không có mỗi em. con bé thu bên cạnh liền a lên một tiếng như nghĩ ra kế hoạch gì hay ho lắm, rồi giục em xoay ngang màn hình để chụp ảnh với hai đứa nó, mỗi đứa một bên chu mỏ như sắp hôn má em đến nơi. rồi thằng khánh cướp luôn điện thoại em, trả về một chiếc tin kèm dòng chữ 'chill with hai trai trẻ'.

tuy gu em không phải hồng hài nhi nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho rằng duy thuận không trẻ bằng hai nhỏ đang hí hí há há bên cạnh đi.

.

.

.

tăng phúc nhìn hai đứa nhỏ nằm ngang dọc nơi phòng khách của mình, đầu đau như búa bổ. thế nào mà lớn đầu rồi vẫn bị dụ vào mấy trò rượu vào lời ra của mấy thằng nhóc này nhỉ. tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của minh phúc. dù chưa quá muộn nhưng cũng đã 12h rồi, ai còn đến giờ này nhỉ? em liêu xiêu vài bước chân đến cửa, cố gắng giữ dáng bộ nghiêm chỉnh nhất đề phòng việc hàng xóm qua mượn đồ gì đó. thật tiếc là thứ men say kia chỉ lấy đi khả năng định hướng chứ không phải lý trí của em, không thì lúc này em hải ly đã chẳng kiêng nề gì mà gọi điện cho anh thỏ trắng rồi.

em hé cánh cửa gỗ, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi của người mà ai cũng biết là ai rồi đó. được rồi, đây mới là thứ khiến em mất lý trí nè.

'anh jun? anh làm gì ở đây vậy?'

người kia chỉ nhìn em rồi khẽ đảo mắt qua chỗ khác, gãi đầu mà đáp lời.

'thì nãy em gọi anh mà. nên anh tiện đường chạy qua thôi.'

chứ không phải do chiếc story em đăng với trai trẻ đâu, anh thề.

em hải ly nhìn chiếc áo ướt mồ hôi dính vào bờ ngực săn chắc, thầm nghĩ không giống tiện đường lắm.

mà cứ đứng vậy nói chuyện trước cửa nhà thì cũng không tiện cho lắm nên em khẽ hé cửa, mời anh vào nhà. được rồi tăng vũ minh phúc, mày làm được mà, người miền tây đô bất tử, thứ đáng lo là say nắng nụ cười của jun kia kìa.

ngược lại với em, anh thỏ trắng đã đánh hơi thấy mùi cồn từ lúc còn ở cửa nhà. đảo mắt một vòng, duy thuận đánh giá sơ bộ hai đối tượng tình nghi đang nằm lăn quay ở phòng khách nhà em rồi lại quay qua chỗ minh phúc nở một nụ cười ngọt ngào, ngỏ ý đỡ em vào nhà. được rồi phạm duy thuận, nhìn vào mắt em chứ không phải làn da trắng đã ửng đỏ, không biết do say rượu hay say tình.

minh phúc ngồi phịch lên sofa, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi lý do vì sao người em thương lại xuất hiện vào lúc này, thậm chí còn có chút nghi ngờ em say quá nên sinh ảo giác.

'mấy đứa làm trò gì vậy?'

em lảng tránh ánh mắt anh, điều mà khiến duy thuận không hài lòng lắm. anh đưa tay khẽ chạm vào gò má ửng đỏ của em, bắt người kia phải đặt toàn bộ sự chú ý vào mình.

'mấy đứa nó thất tình nên bù lu bù loa bắt em mượn rượu giải sầu cùng.'

câu thực ra em là chủ mưu nghẹn lại trong cổ họng. thôi được rồi, dù gì mấy đứa kia cũng xỉn quắc cần câu rồi, đội nồi xíu cũng không sao. em thấy jun bật cười. không giống nụ cười hàng ngày, nhưng không hiểu sao lại khiến em thấy yên lòng. muốn dựa vào.

không ổn rồi. minh phúc tự nhéo bản thân một cái. serotonin tăng cao quá. chẳng biết chút men tình đầu lưỡi hay nụ cười ngọt ngào kia đã lấy đi lý trí của em, làm giờ đây tăng phúc chỉ muốn nhào vào lòng anh, hôn lên đôi môi còn đang nhoẻn miệng cười. thật nhiều.

em khẽ dựa vào bàn tay anh, dụi lấy mấy cái. trông tới trông lui thì vẫn rất giống mấy con mèo đang làm nũng.

'thơm quá.'

giờ đến lượt jun lại phải cắn lưỡi để không bị con hải ly tinh trước mặt câu dẫn. sao không ai nhắc anh rằng em nhỏ khi say còn có thể đáng yêu đến mức này chứ. em dựa vào tay anh, đôi mắt đã lim dim. coi bộ cũng uống không ít. duy thuận được đà lấy ôm em, mặc cho người trong lòng cựa quậy tìm vị trí ấm áp mà say giấc.

điều cuối cùng minh phúc nhớ được là mùi hương dịu êm và vầng trán vẫn còn chút ấm nóng của một nụ hôn phớt. 

còn cái lưng đau do chen chúc ngủ lăn lóc trên chiếc ghế sô pha thì đã là chuyện của sáng hôm sau. mấy tia nắng không còn sớm len qua khung cửa sổ nhà khiến em tỉnh giấc. minh phúc khẽ cựa mình, đầu vẫn đau như búa bổ, lâu thật lâu vẫn chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

em chỉ loáng thoáng nhớ được hai thằng nhóc khánh và khoa qua nhà em đòi uống rượu, chơi bài rồi làm mấy thứ hơi mất mặt, sau đó lăn quay ra sàn mà ngủ. tăng phúc khẽ giật mình, hình như  jun có đến nhà em. còn chuyện sau đó thế nào thì em chẳng thể nghĩ ra. mất ba mươi giây để minh phúc nhận ra chiếc áo đang đắp trên người chẳng phải của em, thêm ba mươi giây nữa để phát hiện được hai thằng đệ hôm qua còn nằm trên sàn đã không cánh mà bay.

chuyện gì đã xảy ra thế này?

nhưng cũng chẳng kịp để em nghĩ nhiều, minh phúc đã nhận được một cú điện thoại từ một trong hai đối tượng mất tích, cụ thể hơn là bé thu.

'huhu sao hôm qua anh lại gọi đồ đáng ghét đấy sang đón em?'

'hả?'

'ai cơ?'

'bùi công nam ý!! anh gọi anh còn không nhớ nữa hả??'

'không phải anh mà...'

'không phải anh thì là ai? sao tự dưng sáng em đang lơ mơ tỉnh dậy thì đã thấy người đáng ghét nhìn em chằm chằm, còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa.'

'không phải anh, anh thề.'

'a... có thể là jun gọi đó?'

'sao lại có cả jun nữa??'

'huhu không chịu đâu. anh ta khờ đến nỗi sáng ngủ dậy tỏ tình em ngay trên giường, văn soạn chẳng đâu vào đâu đã đành, đã vậy em còn đang xấu chết nữa...'

em thấy bên kia bắt đầu vang vọng tiếng lải nhải của thằng nam, bảo rằng em bé lúc nào cũng xinh mà. không ổn rồi, chẳng hiểu sao chỉ nghe giọng mà minh phúc cảm tưởng đang nhìn thấy cảnh thằng nam ôm nhóc khánh rồi làm nũng ấy nhỉ?

thấy gớm quá.

'không chịu đâu, tỏ tình ít nhất phải có nến và hoa, ở nhà hàng nào đó chứ?'

'nếu em thích, anh tỏ tình em cả trăm lần cũng được.

em khẽ nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa rồi trả lại không gian yên tĩnh cho đôi giả cầy nam nam kia. nhưng bình yên chưa được ba giây thì em lại nhận được một cuộc gọi khác, ừm, là của đối tượng mất tích thứ hai.

'sao hôm qua anh lại gọi subủm qua đón em??'

mấy đứa không thể có cách mở bài khác hả? em vò đầu, nhưng chưa kịp chuẩn bị lời văn để giải thích rằng không phải em gọi thì chiếc điện thoại trên tay em đã nhanh chóng bị thay thế bởi một bàn tay ấm áp, nắm chặt lấy tay em.

'hôm qua anh gọi đấy.'

'hả? jun? sao anh lại ở đấy? phúc đâu rồi?'

dường như người kia cũng rất biết chọn câu hỏi để trả lời.

'phúc vẫn ổn.'

'qua soobin hỏi anh rằng có biết em ở đâu không, anh chỉ tiện đường chỉ dẫn thôi.'

người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ấp úng định nói gì đó thì lại bị một giọng nói khác vẫn còn đang ngái ngủ ngắt lời.

'bạn nằm yên để anh ngủ coi.'

rõ ràng là không phải giọng anh khoa. nhưng minh phúc cũng chẳng kịp hóng hớt gì thêm khi người trước mặt em cũng nhanh chóng nhấn cúp máy.

'nếu em còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi.'

ha. sau khi chứng kiến một màn vừa rồi thì ai còn ngủ nổi nữa. em lấy hai tay khẽ dụi mắt, vươn vai, được một vài giây mới giật mình nghĩ xem sao jun lại ở đây. nhưng cũng chả kịp để em mở miệng ra thắc mắc thì em đã bị chặn họng bởi một nụ hôn phớt lên môi.

não bộ tăng vũ minh phúc xử lý thông tin quá tải đến mức muốn nổ tung.

duy thuận nhìn người trước mắt đang đỏ mặt tía tai, không giấu nổi ý cười trên môi.

'em chưa đánh răng đâu đó.'

hả?

mình vừa hôn nhau xong và đó là thứ duy nhất em quan tâm hả tăng vũ minh phúc?

'anh jun nè...'

'qua trong lúc em say em có lỡ tỏ tình với jun hả?'

em lấy hai tay che mặt, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn ti hí đôi chút để nhìn phản ứng của người kia.

'không.'

'hôm qua trong lúc say em có lỡ đồng ý với lời tỏ tình của anh.'

duy thuận cũng thôi không trêu em nữa, chỉ để lại một nụ hôn phớt trên trán trước khi quay lại với bữa sáng còn đang nấu dang dở của mình. nhưng mà coi bộ có vẻ vui lắm, cứ huýt sáo mãi. ngược lại với gã, minh phúc ngồi thất thần trên ghế, cơn đau đầu do bia rượu chưa qua đi mà cơn đau đầu khác đã vội tới.

vậy là có bồ đó hả?

vậy là tán được crush đó hả?

rồi em bé cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa. thôi thì cái gì ông trời cho thì mình nhận vậy. mắt thấy anh người yêu mới lụm được đêm qua đã nấu gần xong bữa sáng, minh phúc cũng tự giác đi vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp lại bàn ghế đôi chút. đống vỏ lon, vỏ chai, hộp đồ ăn đêm hôm qua còn lăn lóc hình như đã được ai đó tên thuận giấu tên dọn qua, chỉ còn bộ drinking game với cái tiêu đề hồng chói loá 'công lược tình yêu' vẫn nằm đó.

thôi được rồi, em sẽ lên shopee đánh giá bộ bài này 5 sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com