Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thích anh


Minh Phúc xấu hổ bước xuống xe. Cái quái gì vậy... ai mượn anh nhà văn mở cửa giúp cậu?

Hai đứa nhóc tự giác mở cửa xe rồi dắt díu nhau xuống. Lúc đóng cửa Nam lỡ tay đập cái cốp vào đầu bé Khánh, bị chú Phúc quạt cho một trận ù cả tai. Duy Thuận chỉ biết cười trừ xoa đầu cho Khánh, đứa nhóc sưng u cả đầu nhưng vẫn năn nỉ xin thầy đừng mắng anh Nam nữa.

Kết quả là Khánh được chú Thuận cưng chiều cõng trên vai, còn cu Nam bị chú Phúc xách cổ vào nhà hàng- ủa?

"Nhà mình đi mấy người ạ?" Nhân viên phục vụ hỏi ngay sau khi khách vào cửa.

"Nhà anh bốn người nha, hai người lớn hai trẻ con."

"Dạ vậy mình ngồi bàn gia đình nhé, bàn phía bên trái kia ạ. Hai bạn nhỏ có cần ghế trẻ em không ạ?"

Duy Thuận quay lại hỏi, "Có cần không em?" 

"Dạ?" Minh Phúc đần mặt hỏi lại, sao cứ thấy có chỗ nào sai sai...

"Nam với Khánh á, cần ghế trẻ em cho tụi nó không?"

"Khánh thì chắc không cần, Nam thì có..."

"Lấy giúp anh một ghế trẻ em nhé." Duy Thuận nói lại với nhân viên rồi tỉnh bơ cõng bé Khánh về bàn.

Tăng Vũ Minh Phúc vẫn chưa hết đơ. Sao mà nó cứ ấy? Kiểu mà ấy ấy, sai sai, cấn cấn chỗ nào đó...

Bùi Công Nam thấy chú chưa chịu di chuyển thì giãy luôn khỏi tay chú, không đợi dắt, tự giác đi vào bàn. Chỉ đến khi cánh cửa sau lưng có khách mới vào thì Phúc mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bẽn lẽn tới bàn ăn nơi có ba người đang đợi mình.

Cậu biết cấn ở đâu rồi. Chính là cái cách Duy Thuận hồn nhiên trả lời nhân viên khi nãy.

Duy Thuận cho hai đứa trẻ chọn món trước, sau đó đưa menu tới chỗ Minh Phúc, để bản thân gọi món cuối cùng.  

Thời gian đợi đồ mất 15 phút, đủ để anh hỏi thăm cậu vài ba câu chuyện. Với những tình huống  thế này Phúc khá nhát, hỏi gì đáp nấy, không hé nửa lời thắc mắc về anh. Anh thấy vậy liền nghĩ Phúc thật ra cũng không hứng thú với anh lắm, chắc là không có ấn tượng tốt về anh thật.

Bé Khánh mới lớp bốn nhưng tính tự lập cao, có thể tự xử được bữa ăn của mình. Chỉ có cu Nam quen ở nhà được đa đa chiều nên chú Phúc thỉnh thoảng lại phải giúp cu cậu một chút. Thêm cả cái nết chọc chửi của cu Nam, chốc chốc lại khiến chú Phúc phải cằn nhằn mấy câu. Bên kia bé Khánh vẫn cười tít mắt khoe chú Thuận rằng mình đã ăn hết sạch rau xanh trong khẩu phần của mình.

"Chú bỏ hành tây ra giùm con đi."

"Mày tự gạt nó ra!"

"Nhưng mà nó dính á, chú gạt đi. Có mấy cọng thôi nè, gạt hộ con."

"Mấy cọng thì mày hốc luôn đi, sao mà lắm chuyện quá?" Minh Phúc vừa cằn nhằn vừa gắp mấy cọng hành tây ra khỏi bát của cu Nam. Cậu thề, tối phải gọi điện kêu Thiên Minh không được chiều thằng quỷ này nữa.

"Ế, đúng là Phúc nè. Bảo sao nghe cái giọng bài hãi quen thế."

Minh Phúc ngẩng đầu lên, không ngờ lại gặp ông bạn thân tại đây, "Ủa mèo lê?"

"Đi ăn với ai vậy?" Lê Trường Sơn lại gần bàn, vừa thấy Duy Thuận liền tròn mắt, "Ủa anh? Anh quen thằng Phúc hả?"

"Ủa anh quen anh Thuận hả?"

"Thế là hai đứa quen nhau hả?"

"Ủa mọi người lần đầu gặp nhau à?" Nguyễn Cao Sơn Thạch ló đầu vào góp vui.

Sau câu hỏi của Thạch, bốn cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai biết nói gì.

Cuối cùng lại đợi bé Khánh phá băng giúp, "Chú Thạch với chú Sơn đi chơi riêng kìa."

"Ừ đúng r-"

"Con nít con nôi sao mà hay ý kiến quá!" Trường Sơn chặn lời Sơn Thạch, "Rồi sao anh Thuận với Phúc biết nhau? Lại còn đưa cả bọn nhóc đi chung như gia đình đi ăn vậy. Hai người cũng đi hẹn hò hả?"

"....."

"Anh hẹn hò với anh Thạch hả?" Phúc tròn mắt hỏi lại, cũng là cũng thế nào đó hai...

"Không, nó năn nỉ tao đi ăn với nó, nó kêu nó cô đơn."

Phạm Duy Thuận nhìn thằng em mình, hay rồi, lúc sáng nhắn rủ đi ăn thì kêu em bận lắm.

"Thôi mình đi, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ." Thạch kéo Sơn đi, "Hẹn hò vui vẻ nha ông anh!"

"?????"

"Không phải-" Minh Phúc lúc này mới bật ra câu phủ nhận, nhưng cũng muộn rồi, chẳng còn ai nghe ngoài người ngồi đối diện cậu hết.

Duy Thuận cười trừ, tình huống này đúng là khó xử thật. Anh không ngại bị đồn mấy vụ hẹn hò, nhưng Phúc chắc sẽ khác anh. Đâu ai muốn bị đồn với người mà mình không thích.

Trong đầu Minh Phúc lúc này không còn nghĩ được gì ngoài chuyện bạn thân tưởng cậu đang hẹn hò với anh Thuận. Chưa nói tới việc anh Thuận quen hai đứa kia như nào, nhưng nhỡ hai đứa đó hiểu lầm rồi kể tùm lum thứ về cậu cho anh Thuận nghe thì sao đây? Xấu hổ quá.

Những lúc lúng túng như thế này, trẻ con là bia đỡ đạn hoàn hảo nhất. Minh Phúc quyết định đánh trống lảng bằng cách tham gia vào câu chuyện của hai đứa nhóc đang xì xà xì xồ bên cạnh mình.

"Cái bộ đồ chơi đó anh lắp hoài mà vẫn không ra hình ý."

"Tại anh không biết lắp đấy, khi nào em qua em lắp cho mà xem."

"Ừ ấy chú cũng không biết lắp cái bộ đó."

"Ủa chú cũng chơi nấu ăn à?"

"...hả?"

"Tụi con đang nói đến bộ đồ chơi nấu ăn rồi có máy làm kem đồ chơi các thứ á."

Tăng Vũ Minh Phúc tối sầm mặt. Tưởng chúng nó lắp lego hay mô hình siêu nhân, cậu đâu có biết là bộ đồ chơi nấu ăn.

Phạm Duy Thuận trộm cười, người gì mà sao ngô nghê quá thể.


Tới khi xong bữa rồi, lại là màn kì kèo quen thuộc của bất cứ ai là người Việt: tranh nhau trả tiền.

"Để anh mời em bữa này."

"Thôi, anh đã chở em đi rồi mà, để em."

Duy Thuận dí thẻ ngân hàng của mình vào tay nhân viên, "Quẹt lẹ giùm anh."

Minh Phúc rút luôn thẻ khỏi tay nhân viên, nhét thẻ của mình vào, "Đây đây quẹt cái này."

"Để anh mời đi, sao mà em lì quá!"

"Không! Em mời! Anh ở yên đó cho em!"

"Sáng nay anh đã đưa Khánh đến lớp muộn rồi, giờ còn để em mời nữa thì kì lắm."

"Thì lần sau mời em cái khác."

"....."

Lần sau mời em cái khác.

Lần sau mời em.

Lần sau mời.

Lần sau...

Phạm Duy Thuận chậm rì rì cầm lại thẻ của mình. Hình như Phúc hết ghét anh rồi ha? Còn tính  đến chuyện gặp anh lần nữa rồi này.


"Con vẫn còn muốn chơi với Khánh nữa cơ." Nam dùng dằng với chú nó, "Hay là cho bọn con vào khu vui chơi với nhau đi? Chú cũng đỡ phải trông mà, chiều chú cũng đâu cần đi làm."

Chữ "không" đang chuẩn bị được thốt ra lại được Phúc nuốt vào. Để xem, nếu hai đứa nhỏ đi chơi, thì người lớn rảnh rỗi sẽ có thời gian cho nhau mà. Vậy là cậu có cớ để ở cùng anh Thuận rồi.

"Vậy chiều tụi nhỏ một hôm nha. Đằng nào tuần sau tụi nó cũng phải đi học lại rồi." Duy Thuận vừa nói vừa mở cửa xe giúp cậu, "Để anh lo cho. Lúc đợi tụi nó đi chơi thì mình kiếm quán cafe hoặc quán trà nào đó ngồi."

Để anh lo cho.

Để anh lo.

Để anh...

Tăng Vũ Minh Phúc dùng hết sức giữ cho cơ mặt mình không trở nên tươi tắn quá mức. Xin lỗi chứ giờ trong đầu cậu vì bốn chữ "để anh lo cho" mà đang tưởng tượng tới viễn cảnh lúc hai người dưỡng già cùng nhau ở căn nhà nhỏ xinh tại vùng quê yên bình rồi đấy.

.

Tới lúc đi riêng rồi, không còn trẻ con làm bia đỡ đạn nữa, Minh Phúc quay về cái vẻ nhút nhát nguyên thủy của mình. Nếu không vì Duy Thuận khéo léo, hoạt ngôn dẫn dắt câu chuyện thì chắc hai người sẽ ngồi yên mất.

Phúc không rõ bình thường anh Thuận có nói nhiều như vậy không, cậu cứ tưởng nhà văn sẽ ít nói lắm vì câu từ họ gửi vào đôi tay hết rồi. Nhưng không sao, cậu thích nghe giọng anh như thế này.

Không rõ khởi đầu từ chủ đề nào, mà hai người đã lái tới vụ yêu đương rồi lập gia đình.

Duy Thuận không có vấn đề gì cả, nhưng Minh Phúc nhắc tới là tim lại đập balabum. Cậu thích anh mà.

"Mẫu người lí tưởng của em là người như thế nào vậy?"

"À, ừm... Em nghĩ là người đó phải đẹp."

"Đẹp á?" Duy Thuận bật cười.

"Đúng rồi, đẹp thì bao giờ cũng thuận mắt hơn mà. Ví dụ có cãi nhau thì nhìn cái mặt đẹp cũng xuôi hơn rồi, bớt đi mấy phần bực bội."

"Có lí đấy. Còn gì nữa không?"

"Ừm, em muốn một người cao lớn hơn em, để bảo vệ em nữa."

Duy Thuận hơi chớp mắt. Hôm nay Minh Phúc mặc áo ngắn tay nên anh có thể nhìn được bắp tay rắn chắc của cậu. Rốt cuộc Phúc cần người đô con tới mức nào thế? Chắc cũng phải bự đùng cỡ anh ha?

"Vì em tính hơi trẻ con nên cũng cần người đó biết bao dung, lành tính, chiều em. Thẳng tính cũng được nữa, như vậy sẽ dễ để đôi bên hiểu nhau hơn."

Duy Thuận gật gù, anh đồng ý với suy nghĩ này.

"Em là giáo viên dạy toán nên hơi yếu văn, phải mà người đó hoạt ngôn, giao tiếp tốt thì hay rồi."

"Ừ đúng, bù trừ cho nhau nè."

"Trừ thằng cu Nam ra thì em thích trẻ con lắm, nên người đó cũng thích trẻ con giống em thì hay biết mấy. À, cả mèo nữa, người thích mèo thường đáng yêu mà."

Duy Thuận vô thức nhìn xuống ốp điện thoại của mình, nguyên hình mèo bự chảng trên đó kìa.

Minh Phúc vẫn đang chìm trong thế giới tưởng tượng mà kể tiếp, "Phải lịch sự, tử tế với mọi người. Biết trang trí nhà cửa, tạo ra không gian ấm áp cho hai người. Có cái này nghe hơi ảo phim, nhưng mà... nhẹ nhàng với mình em nhưng mỏ hỗn với mọi người, nghe thôi đã thấy vui rồi."

"Trời ơi, sao mà hình mẫu lí tưởng của em y hệt anh vậy."

"....."

Tăng Vũ Minh Phúc chỉ mất ba giây để đỏ bừng mặt như con tôm luộc.

"Anh đùa thôi." Duy Thuận cười tươi hơn khi thấy phản ứng của đối phương, "Bình thường người ta hay tả kĩ nếu đã có người nhất định trong lòng đó. Em thích ai rồi hả?"

"Anh."

"....."

Phạm Duy Thuận chỉ mất một giây để hóa đá.

"Em đùa thôi." Minh Phúc nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa của mình. Cho anh chừa.

Nếu Duy Thuận nghĩ là đùa thật thì thôi, cậu đỡ ngại. Còn nếu anh biết cậu có thích anh, chả sao, cậu tán trực diện luôn.

Và anh nghĩ cậu đùa thật, không nghĩ nghiêm túc thêm về những mô tả vừa rồi nữa. Nhưng đâu đó trong vô thức anh lại chú ý hơn đến cách Phúc nhìn mình, tương tác với mình. Nếu Phúc thích  anh thật thì cậu sẽ như thế nào nhỉ?

Mà, mới sáng nay thôi Phúc còn không ưa anh đó. Duy Thuận tự thấy hai người trò chuyện như  hiện tại đã là tốt rồi, yêu thích gì tầm này được.


________________

Ý là Thuận Phúc hợp tới mức lúc ở nhà hàng 2 mèo tưởng họ hẹn hò rùi đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com