Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chúc anh có được em


Cả Duy Thuận và Minh Phúc đều không lái xe tới. Vì vậy hiện tại cả hai đang đợi taxi mà anh đặt tới đón. Sự im lặng ngượng ngùng cứ kéo dài mãi, tận khi lên xe rồi cũng không ai mở lời trước.

Rồi Minh Phúc cũng giật mình lên tiếng, "Ơ, ví với điện thoại và chìa khóa nhà của em vẫn còn ở quán..."

Xe đã đi được nửa đường, cũng không tiện quay lại. Duy Thuận bảo tài xế chuyển hướng tới địa chỉ nhà anh, đoạn cầm điện thoại lên nhắn tin mà không nhìn cậu, "Thế em tới tạm nhà anh. Đồ của em để anh nhờ Bảo cầm cho."

Cậu hơi bĩu môi. Đang chơi vui tự nhiên anh chạy lên kéo cậu đi xềnh xệch, không cho cậu kịp nhớ ra mà cầm đồ của mình theo, giờ lại còn tự ý đưa cậu về nhà mình. Eo ơi, Phạm Duy Thuận là cái đồ gia trưởng.

Mà nói mới nhớ, đây là lần đầu cậu qua nhà anh. Vừa mới lon ton theo anh đi vào, đã thấy hai bé mèo béo ú cau có nhìn ra cửa. Minh Phúc còn hơi say nên đầu óc vẫn lơ mơ, trông hai con mèo liền nghĩ ngay tới vẻ mặt anh mấy lúc càu nhàu hội anh em, bất giác cười một cái.

Duy Thuận tháo giày xong, giữ bình tĩnh mà đặt đôi dép đi trong nhà xuống cho Phúc thay, rồi theo thói quen định giúp cậu cởi áo khoác để cất đi. Nhưng tay vừa chạm tới mép áo, mắt đã va vào lớp áo lưới bên trong. Tâm trí anh nổ cái đùng, vội vàng rụt tay lại, đi về phòng tìm quần áo cho cậu thay.

Minh Phúc vẫn cứ mơ màng, ngồi xuống sofa, khuôn mặt ửng đỏ nhìn về phía hai bé mèo ú.

"Hai đứa ra tín hiệu đi, anh ấy ép hai đứa ăn nhiều quá đúng hong?"

"Meow."

"Ừ ừ, anh cũng thấy thế. Anh ấy đúng là gia trưởng mà."

"Meow."

"Tên hai đứa là gì á? Anh tên là Phúc."

"Meow."

"Mà hai đứa ú quá à, có chạy nổi hong?"

"Méow!"

"Trời ơi Thuận ơi hai đứa ú này chửi em!"

Duy Thuận đang lấy đồ thay cho cậu ở trong phòng, tai nghe rõ tiếng một người hai mèo đối thoại vô tri. Có vẻ Minh Phúc say lắm, tới độ ngồi giao tiếp với Ni Na nhà anh.

"Chủ thì gia trưởng, mèo thì chửi. Cái nhà này ác quá vậy?" Minh Phúc díu cả mắt lại, lải nhải với hai con mèo, "Vô phúc lắm mới gả vào nhà này á! Muốn gả vô thì phải có phúc- ủa, có phúc? Ô, mèo ơi anh tên là Phúc nè."

"Meow?"

"Nhưng mà đừng tưởng bở, anh không thèm gả vào đây đâu nhé. Anh sẽ đi cưới cả thế giới trừ anh Thuận nhà hai đứa, cho chừa."

"Meow..?"

"Chứ còn sao nữa? Ổng đâu có thích anh!"

"Meow..."

"Này nhá, anh sẽ cưới anh Sơn, cưới thằng Phát, cưới anh Minh, cưới anh Thạch, anh Bảo thì thôi... Mỗi ngày anh cưới một người, làm dâu trăm họ." Minh Phúc bắt đầu luyên thuyên về cái trò trêu anh Thuận mà Trường Sơn bày ra cho cậu, miệng cười, chăm chú nói chuyện với Ni Na tới độ anh đứng ngay cạnh hóng chuyện mà cậu vẫn không nhận ra.

"Hai đứa ú này nghe kĩ nhá, anh không cưới anh Thuận đâu đấy. Anh thích anh Thuận thật, nhưng mà anh cũng có giá. Anh Thuận không thích anh là anh dừng liền. Sau này có theo đuổi anh thì anh cũng không thèm nhá, lêu lêu!"

"....." Hai bé mèo ngước lên nhìn chủ nhân của nó, cái vẻ cau có lại hiện rõ như đang hỏi ông bô bế tên say xỉn này từ đâu về nhà làm phiền tụi nó vậy.

Duy Thuận bật cười, đặt bộ quần áo xuống bên cạnh Minh Phúc, "Thay đồ đi em. Để anh vào pha cho em cốc nước chanh."

"Thôi, chua lắm, em chả thèm." Minh Phúc kéo dài giọng, nhìn sang bộ đồ được đặt ngay ngắn bên cạnh, mùi nước xả vải thơm ngọt đầy dễ chịu càng làm ánh mắt cậu mơ màng hơn. Chẳng để ý tới mình đang ở đâu hay trước mặt mình là ai, cậu dứt khoát bỏ luôn áo khoác, tính ôm bộ đồ vào phòng tắm để thay.

Anh thề, nhìn gần dưới cái ánh đèn vàng nhạt dịu dàng của phòng khách, càng làm cái nét quyến rũ của bộ đồ Minh Phúc đang mặc trở nên quỷ quái hơn rất nhiều. Ánh mắt Duy Thuận không tự chủ mà găm chặt vào thân hình ấy. Đại não trong phút chốc ngưng hoạt động, cổ họng khô khốc như thể cả ngày trời chưa uống giọt nước nào.

"Anh ơi, phòng tắm ở đâu vậy?"

Minh Phúc tiến lại gần hơn để hỏi, với chất giọng mềm xèo của người say. Cả anh với cậu đều còn mặc đồ từ lúc ở quán bar về, hương men hương cồn phảng phất giữa khoảng cách hai bước chân từ chỗ cậu tới chỗ anh đứng, từ từ chuốc say Duy Thuận. Mắt hạnh ngước lên nhìn thẳng vào anh, đôi môi hồng nhuận chậm rãi thốt ra từng từ, gò má ửng hồng vì say tô điểm cho cái nét ngây thơ lạ lùng của chàng trai đang mặc bộ đồ không thể hư hỏng hơn. Mọi thứ từ Minh Phúc tấn công Duy Thuận cùng một lúc, lại như một cái móng vuốt nhỏ của hải ly cào khẽ vào lòng anh. Trông có vẻ như gây sát thương, nhưng lại chỉ làm cả người anh râm ran, từ từ mềm nhũn.

Thật ra không phải cả người, thằng em của Duy Thuận thức tỉnh rồi.

"Trong kia..." Anh nhỏ nhẹ chỉ tay cho Minh Phúc biết đường, rồi quay ngoắt người đi lần mò mấy cái cốc, tự tìm cách làm bản thân phân tâm khỏi ý niệm xấu xa.

Được hướng dẫn rồi, Minh Phúc cũng lò dò đi thay đồ, không để ý tới vành tai đỏ ứng và sự ấp úng kì lạ của crush. Có trách thì trách rượu làm cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra những điều ấy.

Chừng hai phút sau, cậu quay trở ra căn bếp nhỏ, nơi mà cốc nước chanh mát lạnh đã được chính tay Duy Thuận pha xong.

"Sao mà người anh bự dữ vậy?" Minh Phúc làu bàu, "Em mặc đồ anh rộng quá trời luôn."

Duy Thuận quay lại, lập tức hối hận vì khi nãy đã không nhúng đầu chính mình vào chậu nước đá cho hạ nhiệt. Cứ tưởng bỏ đi lớp áo lưới quỷ quái kia thì Minh Phúc sẽ bớt quyến rũ, nhưng anh lầm to. Hiện tại cậu như đang bơi trong bộ đồ rộng của anh do khác biệt về kích cỡ giữa cả hai, bả vai trắng ngần với chiếc cổ xứng đáng được sánh ngang với kì quan trong mắt anh cứ thế hiển hiện rõ, xương quai xanh sắc nét như thể đang mời gọi anh tới cắn một miếng.

Anh không theo tôn giáo nào, nên hiện giờ rất bối rối, không biết nên niệm nam mô hay amen để xua tan cái đầu tối hù của bản thân.

Mĩ nhân không hề đề phòng, nhởn nhơ tiến thẳng tới gần. Duy Thuận tự nhịn tới mức suýt thì ngưng thở, hồi hộp chờ đợi xem Minh Phúc sẽ làm gì tiếp theo. Ai ngờ, cậu chỉ với tay lấy cốc nước chanh đặt ngay cạnh, bơ anh đi mà uống.

"Cảm ơn anh nha."

"....."

"Lần sau anh bỏ ít đường thôi, nước chanh mà ngọt lịm vậy thì uống không tỉnh được đâu." Minh Phúc đặt cốc nước đã uống cạn xuống, ngẩng đầu nhìn, rồi hơi nghiêng đầu thắc mắc, "Sao mặt anh đỏ vậy?"

"Hở? Anh á?"

"Ừa, mặt anh đỏ lựng luôn."

"Chắc, chắc tại anh say..."

"Anh say?" Minh Phúc kiễng chân, ghé sát gần hơn để quan sát gương mặt Duy Thuận, "Nãy anh có uống nhiều lắm đâu nhỉ? Em tưởng tửu lượng anh tốt lắm mà."

Phạm Duy Thuận cảm thấy như bị thôi miên. Anh không chỉ bị tấn công bằng thị giác và thính giác, mà giờ khứu giác với xúc giác của anh cũng không được tha. Minh Phúc vẫn luôn có hương thơm dịu đặc trưng, giờ đây được bao bọc trong lớp quần áo thơm mùi nước xả vải của anh, tiến càng gần càng khiến anh đê mê trong mùi hương lạ kì ấy. Anh lùi lại để không quá gần cậu, nhưng sau lưng đã là bàn bếp, Minh Phúc thì cứ sát lại, khiến anh không còn đường thoát. Kiễng chân mỏi rồi, cậu đứng thẳng lại, hai bàn tay trắng nõn đưa lên áp vào má anh, kéo xuống để dễ nhìn hơn.

"Phúc này..." Giọng Duy Thuận khàn hẳn đi, "Em có biết việc em đang làm nguy hiểm lắm không?"

"Ủa? Em có làm gì anh đâu."

Đôi mắt anh tối lại, đặt trọn ánh nhìn nơi cánh môi hồng nhuận của mĩ nhân, "Từ trước đến giờ, em nghiêm túc thích anh à?"

Minh Phúc cau mày, "Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"

"Trả lời anh đi, thật lòng ấy."

"Tất nhiên là em thích anh, quá rõ ràng rồi còn gì." Giọng điệu cậu tỏ ý không hài lòng với câu hỏi, "Em thể hiện tới vậy mà anh còn nghi ngờ nữa thì chịu anh đấy."

"Không, anh hỏi không phải vì nghi ngờ."

"Thế thì vì gì?"

"Vì muốn hợp lý hóa cho hành động tiếp theo của anh và em."

Minh Phúc còn chưa kịp hiểu ý, đã bị Duy Thuận kéo vào một nụ hôn.

Hương tươi mát của chanh vẫn còn đọng lại trên cánh môi hồng. Đi sâu hơn chút nữa, Duy Thuận tự cảm nhận được vị ngọt của cốc nước chanh cho đường quá tay, bật cười giữa nụ hôn vì nhận ra lí do anh không điều chỉnh đúng lượng đường chính là vì bị Minh Phúc làm cho phân tâm. Giờ thì cái vị ngọt lịm ấy cũng chạm tới đầu lưỡi của kẻ đã tạo ra nó.

Vậy là cả năm giác quan của Phạm Duy Thuận đều đã bị Tăng Vũ Minh Phúc nắm trọn trong tay mà cậu chẳng hề nhận ra.

Dây dưa với vị ngọt một hồi lâu, anh mới tạm buông mĩ nhân ra, khàn khàn hỏi một câu, "Em có đồng ý không?"

Minh Phúc hẵng còn mơ màng, hỏi lại, "Đồng ý gì cơ?"

"Làm những việc mà mấy đôi yêu nhau thường làm ấy." Anh đáp, khẽ cụng trán của hai người vào với nhau, hai tay chuyển xuống ôm lấy eo của mĩ nhân.

Mất chừng mười giây để Minh Phúc hiểu ra ẩn ý, rồi bùm, khuôn mặt xinh xắn lập tức đỏ lựng như gấc.

"Nếu em không muốn thì anh sẽ dừng."

"...em đồng ý."

Đêm hôm đó, có một con hải ly bị thỏ ăn thịt.

......

Gần trưa hôm sau, Duy Thuận mới chậm rãi mở mắt. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra cảm giác lâng lâng lạ thường của mình tới từ đâu.

Phạm Duy Thuận có người yêu rồi nhé.

Chưa kịp cười khờ bao lâu sau khi tỉnh dậy, anh nhận ra bên cạnh mình trống không. Minh Phúc chẳng rõ đã chạy biến đi đâu, để lại anh ngủ say tới giờ.

"Phúc ơi?"

"....."

"Phúc à?"

"....."

Duy Thuận chớp mắt hai cái, sao gọi chẳng thấy ai thưa? Không lẽ Minh Phúc tỉnh dậy rồi nhớ lại chuyện tối qua, sợ anh quá nên trốn rồi..?

Chắc không phải cậu hối hận vì đồng ý với anh đó chứ..?

Cảm xúc trong chớp mắt rơi từ chín tầng mây xuống hố sâu địa ngục. Duy Thuận dang hai tay trên giường, mắt nhìn thẳng trần nhà, tự vấn bản thân đêm qua có phải đã làm gì thiếu nhẹ nhàng với Minh Phúc hay không.

Đệt, tự nhiên nhìn anh giống cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi sau đêm tân hôn vậy?

Duy Thuận thở dài, tự đưa tay vỗ mặt cho tỉnh lại. Viết tiểu thuyết nhiều quá nên giờ lậm vào đầu rồi suy nghĩ linh tinh đây mà. Minh Phúc thích anh như thế, làm sao bỏ rơi anh được.

Tự an ủi chính mình xong, Duy Thuận dậy mặc đồ chỉnh tề, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ra ngoài phòng khách đã thấy Minh Phúc ngồi thành một cục tròn vo trên sofa, mắt nhìn đăm đăm điện thoại của anh trên bàn, bên cạnh là Ni Na đang nhàn nhã quan sát vị khách của ông bô nhà mình.

Anh bước đến, đưa tay xoa mái tóc nâu mềm của cậu, cất giọng nhẹ nhàng, "Em dậy lâu chưa?"

"Em không nhớ. Chỉ biết lúc em dậy thì nắng đã chiếu tới ban công." Minh Phúc đáp, ánh mắt không rời chiếc điện thoại.

"Em đang nhìn gì thế?"

"Em đợi điện thoại của Trường Sơn." Cậu hơi bĩu môi, "Hôm qua em đi như thế, điện thoại không mang về, chắc anh hai phải lo lắm. Nhưng em đợi mãi chẳng thấy cuộc gọi nào hỏi em qua máy anh cả."

Nhớ lại tình hình tối qua, Duy Thuận bật cười, "Đêm qua chắc Thạch với Sơn đánh ghen dữ dội lắm."

"Đánh ghen á?"

"Ừ, hẳn là giờ hai đứa nó chưa dậy đâu."

Minh Phúc chớp chớp mắt, chợt hiểu ra ý của anh là gì. Cậu thôi không nhìn điện thoại nữa mà đưa tay ôm mặt, hai tai đỏ lựng. Đêm qua cậu với Thuận cũng...

Duy Thuận ngồi xuống sát bên, đưa tay kéo Minh Phúc vào một cái ôm siết. Tựa cằm lên vai Phúc, anh thủ thỉ, "Anh ghen."

"Hửm? Tối qua chỉ là trò của Sơn bày ra trêu thôi, bình thường em không có-"

"Anh biết. Anh ghen cái khác." Thuận cắt ngang, "Đêm qua mình mới xác nhận mối quan hệ, mà sáng nay sao em thản nhiên thế, lại còn đi lo chuyện khác. Có mỗi anh phấn khích với chuyện hai đứa mình hả?"

Minh Phúc à lên một tiếng, đẩy nhẹ để có thể ngước lên nhìn mặt người thương, "Lúc ngủ dậy em ngắm anh một lúc lâu rồi. Xong em mới ra đây đó chứ."

"Thật không?" Duy Thuận hỏi lại, giọng như làm nũng.

Cậu bật cười, đưa hai bàn tay lên áp vào má anh, nâng niu như bảo vật, "Em nói rồi, em thích anh Thuận nhất mà."

Duy Thuận thỏa mãn, cong hai mắt lại mà tận hưởng cảm giác được Minh Phúc yêu thương. Trước giờ Phúc cứ nghĩ vì crush nên mắt cậu mới tự ý gắn filter, anh Thuận thở thôi cậu cũng thấy đáng yêu, mặc cho mọi người đều than anh dữ như quỷ. Tới hiện tại khi danh chính ngôn thuận làm người yêu anh rồi, Phúc mới dám khẳng định chắc nịch: Duy Thuận của cậu đáng yêu thật, có mấy cha kia không biết mặt này của anh thôi.

Một khía cạnh mà Thuận sẽ chỉ cho người đặc biệt của anh thấy. Người anh thương. Người thương anh.

"Tối qua lúc thấy em chơi vui mà không có anh, anh thấy sợ thật đấy." Duy Thuận bỗng nhiên nhắc lại phi vụ Phúc hùa theo Sơn và Bảo, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Trước kia anh cứ nghĩ em sẽ chỉ thích mỗi mình anh thôi nên mới nhàn nhã tận hưởng như thế, anh hoàn toàn quên mất em đẹp thế nào, em cuốn hút ra sao. Mãi tới lúc em giả lơ với anh mà thân thiết cùng người khác, anh mới nhận ra nếu anh không giữ, anh sẽ mất em thật. Nên anh phải làm bằng được, đưa được em về bên anh. Hồi trước anh không đáp lại em, em có giận anh không?"

Minh Phúc nghe xong, không nhịn được mà bẹo má người yêu, "Anh dễ thương quá..."

"Ơ kìa, anh đang hỏi nghiêm túc mà."

"Em mà giận thì giờ em có ngồi nựng anh thế này không?"

Duy Thuận hiểu ý, cười một cái rõ khờ rồi tiếp tục ôm siết lấy Minh Phúc. Hình như trên người Phúc có mai thúy hay sao, mà càng ôm anh lại càng nghiện thế này.

"Phúc à."

"Dạ?"

"Hôm qua em còn say, nên giờ cho anh nói lại, lúc em đang tỉnh, được không?"

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt nhu tình của Thuận. 

"Anh từ lúc mới quen đã thích em, nhưng anh lại chưa bày tỏ. Sau khi em thích anh rồi, anh dần dần đã chuyển từ thích sang yêu em. Hiện tại, anh nghiêm túc muốn được làm người yêu em. Anh muốn có danh phận rõ ràng để yêu thương, chăm sóc em, anh muốn cho tất cả mọi người biết cả hai chúng ta đều dành tình cảm cho nhau."

Minh Phúc cười lộ lúm đồng tiền bên má. Thấy chưa, cậu đã bảo anh Thuận dễ thương lắm mà. Rõ là đêm qua đã nỉ non tỏ tình cậu tận ba bốn lần để được nghe rõ hơn câu đồng ý, mà giờ vẫn muốn tỏ tình lần nữa.

"Em đồng ý."

Tất nhiên, cậu chẳng hề có ý định từ chối.

"Anh yêu em thật đó."

"Em tin mà."

Duy Thuận cúi xuống hôn chóc lên môi Minh Phúc, nhớ lại mấy lời đáng yêu của cậu khi say, tinh nghịch hỏi lại, "Vậy là giờ nhà anh có Phúc rồi đúng không?"

Hai bé mèo ú Ni Na chẳng rõ có hiểu ông bô đang nói gì không mà kêu meo meo rất đúng lúc, thu hút sự chú ý. Hai đôi mắt to tròn nhìn theo cặp đôi đang tình mặn ý nồng.

"Chừng nào cưới được em thì nhà anh mới có Phúc."

Thấy Thuận bắt đầu cụp mắt, chuẩn bị bày ra nét mặt mà cậu chắc chắn mình không thể chối từ, Phúc bồi thêm, "Nhưng riêng anh thì đang có Phúc rồi."

.

Duy Thuận chưa bao giờ nghĩ có mỗi việc nấu cơm và ngồi ăn trưa tại nhà thôi cũng có thể ngọt ngào tới vậy, nếu không có Minh Phúc ríu rít nói như chim hót ở bên cạnh. Tận khi anh đứng rửa bát, cậu vẫn bon miệng kể đủ thứ trên trời dưới đất cho anh nghe, đôi tay xinh bận rộn gọt táo cho cả hai.  

Nhưng tiếng chuông điện thoại phiền phức của chính anh lại phá bầu không khí ngọt ngào anh đang tận hưởng.

"Anh ơi 'nhỏ vợ thằng quỷ đá' gọi nè, là ai vậy?"

"...Trường Sơn đó."

Minh Phúc ồ lên một tiếng, chắc 'thằng quỷ đá' ở đây là chỉ Sơn Thạch. Có vẻ sau màn đánh ghen đêm qua, anh hai cậu tỉnh rồi. Cậu bật loa ngoài cho cả Duy Thuận nghe cùng, ai ngờ vừa nhận máy đã nghe tiếng mèo cáu kỉnh.

[Anh đem thằng Phúc nhà em đi đâu rồi?! Mang nó về nhà? Lên giường chưa? Anh chưa thịt thằng Phúc nhà em đâu đúng không??]

"....."

"Thịt rồi."

Khoảng lặng khó nói sau câu đáp cụt ngủn của Duy Thuận.

Mặt Minh Phúc đỏ bừng, ai mà ngờ người yêu cậu cái gì cũng dám nói như thế.

[Thạch, tỉnh ngủ chưa? Chở tao qua nhà ông Thuận!]

[Sao bé lại xưng tao với anh-]

[Nhanh lên! Anh mày thịt em tao rồi!]

[Ơ nhưng mà sao tự nhiên xưng mày tao...]

[Anh em mày y chang nhau á!]

Minh Phúc nghe đâu đó tiếng đạp thùm thụp ở đầu dây bên kia, chắc mẩm anh hai ngằn ngằn nhà mình bắt đầu lên cơn cáu giận, liền lí nhí lên tiếng, "Hai ơi hai bình tĩnh..."

[À, thằng Phúc hả?] Trường Sơn mắng, [Sao có cái điện thoại với chìa khóa nhà mày cũng quên? Rồi ai bắt cóc mày bán qua biên giới mày cũng cười khờ đi theo luôn à? Có biết lúc Bảo kể đang cầm đồ của mày anh lo lắm không? Trước đó gọi chục cuộc vào máy mày không được, anh tưởng mày ngủm ở đâu rồi!]

"Em lớn rồi mà..." Tự nhiên bị mắng làm Phúc có hơi tủi thân, nhưng thấy lời Trường Sơn nói chỉ chứa mỗi lo lắng dành cho mình, cậu lại mếu máo đáp, "Với lại anh Thuận không bán em qua biên giới đâu."

[Ông Thuận còn nguy hiểm hơn! Trời ơi, anh biết trước sớm muộn ngày này cũng tới mà...]

Phúc bĩu môi hỏi, "Lúc nghĩ ra cái trò cho em chơi ở bar, hai không nghĩ tới cảnh này à?"

[Anh đâu có ý kiến chuyện anh Thuận làm gì mày. Dù sao anh cũng muốn thử cho cả hai người thành đôi. Vấn đề là chưa có danh phận gì ổng đã đè ngửa mày ra, lúc mày đang say! Trời ơi đúng là anh thằng Thạch-]

"Có danh phận mà!" Thuận nhíu mày, cắt ngang lời càm ràm của Sơn, "Anh có hỏi xin đàng hoàng, tỏ tình Phúc hai lần trước khi vào việc. Anh mày có danh phận rồi!"

"Đúng rồi, em với anh Thuận giờ là người yêu." Minh Phúc khẳng định.

[Ồ, khá hơn chó Thạch đấy...] Trường Sơn bỏ lửng câu cảm thán, rồi lại vặn vẹo Thuận, [Nhưng lỡ anh đè được rồi anh bỏ rơi Phúc nhà em thì sao?]

"Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với Phúc." Duy Thuận nghiêm túc đáp, "Anh sẽ cưới Phúc, nuôi Phúc, chăm Phúc, yêu Phúc... Ờm, anh có cần làm lễ ra mắt chính thức với hội mấy đứa không?"

Minh Phúc tròn xoe mắt, ủa? Ai nói? Ai bảo rằng cậu sẽ cưới anh?

Ừ thì nếu Thuận cầu hôn cậu sẽ đồng ý thôi... nhưng mà sao lại đoán trước kịch bản đó hay quá  vậy?

[Liệu mà chuẩn bị voi chín muồi, gà chín muồi, ngựa chín miếng lạnh! Sính lễ mà thiếu thì không cho cưới!] Trường Sơn hung dữ dọa.

"Thế là anh phải chuẩn bị một con voi già, gà luộc chín vừa và cống nạp thằng Thạch hả?"

Trường Sơn không đáp ngay, nhưng điện thoại lại vang lên tiếng Sơn Thạch la oai oái, hình như bị mèo cắn.

[Mắc gì em cãi không lại Thuận mà anh bị cắn?] Sơn Thạch chất vấn. Duy Thuận chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia lại vọng đến một tràng âm thanh hỗn tạp, văng vẳng tiếng Trường Sơn kêu anh em nhà Thuận Thạch cùng một kiểu cả, rồi lại vài âm thanh kì lạ nữa vang lên, kết thúc bằng câu "từ từ đừng cắn" của con mèo hoảng loạn kèm tiếng 'tút tút tút'.

Không khó để Minh Phúc biết hai tên sói mèo kia lại quần nhau một cách hết sức hung dữ. Nghĩ lại thấy anh hai nói sai bét, anh Thuận nhà cậu dịu dàng gần chết, làm sao mà hùng hục như cái đôi đó được.

Hoặc ít nhất là Minh Phúc nghĩ vậy.

Quay lại với anh yêu của mình, Phúc để ý Thuận vừa rửa nốt bát vừa mím môi như đang nghĩ gì  nghiêm trọng lắm, bèn hỏi, "Anh đang lấn cấn chuyện gì hả?"

"Ừ. Bây giờ kiếm chỗ nào mua được voi nhỉ? Mà voi già có đắt hơn voi con không? Rồi còn vụ này có hợp pháp không nữa?"

"....."

"Thằng Thạch thì tặng free được rồi, chả mất gì. Mua con gà cũng không khó, anh nấu ăn khéo nên luộc gà chín vừa được. Tắc mỗi đoạn mua con voi..."

"Anh ơi, anh định mang sính lễ nhảm nhí đó tới thật hả..?"

"Thật chứ. Nhỡ không đủ sính lễ, tụi nó không đồng ý gả em, rồi đến đám cưới mình quậy banh lên thì sao?" Duy Thuận nghiêm túc đáp, "Anh muốn đám cưới của tụi mình phải thật trơn tru, thật vui vẻ cơ. Dù là chỗ anh em chơi nhẵn mặt nhau rồi, anh thấy làm một buổi ra mắt chính thức với vai trò người yêu em cũng cần lắm, vì tụi nó chăm em chả khác gì phụ huynh."

Minh Phúc nhắc lại, "Đám cưới tụi mình?"

"Ừ, anh đang nghĩ tới vài concept rồi. Khi nào xong ý tưởng anh sẽ nộp lại cho em, rồi mình cùng chọn cái hợp nhất-"

"Bộ đầu anh gắn tên lửa hả?"

"Gì?"

"Mới thành người yêu đêm qua thôi, sao anh đã nghĩ đám cưới rồi?" Minh Phúc bật cười, "Anh là ông hoàng đốt cháy giai đoạn hay gì?"

Duy Thuận như sực tỉnh, cười khì mà đáp, "Bệnh nghề nghiệp, anh nghĩ hơi xa... Nhưng mà anh đã tưởng tượng tới đoạn chúng ta dưỡng già cùng mấy đứa cháu lít nhít rồi, đẹp lắm. Cứ yên tâm nha."

Yên tâm gì cơ..? Minh Phúc theo không kịp trí tưởng tượng của anh, chỉ trêu, "Thế lỡ em không chịu cưới anh thì sao?"

Thuận lúc này đã rửa xong bát, mất năm giây để cân nhắc về câu hỏi của Phúc và tự đưa ra đáp án.

"Thế thì giờ anh đưa em qua nhà Bảo lấy chìa khóa, rồi về nhà em. Em thay bộ đồ đẹp nhất đi, anh sẽ đưa em tới một nơi thật đẹp, cầu hôn em luôn."

"Ủa?"

"Em không chịu cưới vì anh chưa cầu hôn mà." Thuận cười, "Chỉ có lí do đó thôi. Đời nào lại có chuyện em không yêu anh, không thương anh."

Tăng Vũ Minh Phúc đầu hàng. Người trước mặt hiểu quá rõ tâm tư tình cảm của cậu. Và dường như anh còn nôn nóng muốn được thành đôi hơn cả cậu.

Vậy thì lí nào Phúc lại không đồng ý cơ chứ? Thuận nói đúng, đời nào lại có chuyện cậu không yêu, không thương anh.

"Được, đưa em về đi. Em phải mặc bộ đẹp nhất. Anh cũng thay một bộ thật đẹp để cầu hôn em đi!"

Duy Thuận cúi xuống hôn lên môi Minh Phúc một lần nữa. Mắt đối mắt, khẽ thì thầm.

"Thuận theo ý Phúc."

Chúc mừng Thuận đã có Phúc~


__________________

Hoan hô, vậy là tui đã cook xong con hàng này rồi TvT

Tính ra bộ này còn khá nhiều thứ để khai thác, khá nhiều chi tiết "người nhớn" để viết thêm một  cách nghiêm túc và tình tứ hơn. Nhưng vốn bộ này được tui gắn mác vô tri rồi nên tui để ngỏ vậy thôi, vô tri là trên hết, thỏ ly happy ending là được =))))))))) (có ngoại truyện cho bố ba và các nhân vật phụ, nhưng tui sẽ up khá muộn) 

Khởi đầu 2025 bằng cách hoàn 1 con hàng, hy vọng những món tui đang cook dở cũng sớm hoàn. Bật mí là ngoài thỏ ly, tui còn đang ấp ủ khá nhiều hàng của tứ trụ, của gia tộc 33 người. Trải dài từ kinh dị, trinh thám, duyên tiền kiếp... nhiều thể loại lắm. Mấy bác có thể follow tui để được lên món ngay khi tui cook xong nha. Bên cạnh đó tui có dùng tóp tóp @tunhientriet (Ô dù của Chín Muồi) và @pizenie2402 (pyong2402) để up suộc đu concert với suộc cháy lổ của tứ trụ, concert Gai mẹ day 3 4 và Gai concert HN tui sẽ up tiếp sau khi đi nên mấy bác có thể ghé qua chơi cùng tui nha.

Chúc nhà mình 1 năm lổ ke đùng đùng <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com